Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 48: Kiếm Vực Sơ Khai**
Gió trên đỉnh Thiên Nguyệt vẫn rít gào như tiếng linh hồn ai oán. Tàn tích của sườn núi phía đông vẫn còn nghi ngút khói bụi, những vệt kiếm chém sâu hoắm vào lòng đất tựa như những vết sẹo không thể chữa lành của thiên nhiên. Diệp Thần đứng đó, thanh Thương Thiên Kiếm trong tay hắn lúc này không còn vẻ xám xịt lụi bại ban đầu, mà bao phủ bởi một tầng huỳnh quang đen kịt, thâm thúy như hố đen vũ trụ.
Đột phá Vương Cảnh là một sự lột xác về chất. Linh lực trong đan điền của hắn giờ đây đã hoàn toàn hóa lỏng, cuồn cuộn như đại dương vỗ sóng, mỗi một giọt linh dịch đều mang theo kiếm ý sắc lẹm, chỉ cần ý niệm khẽ động, chúng sẽ hóa thành vạn ngàn kiếm khí phá thể ra ngoài.
"Vương Cảnh đỉnh phong, quả nhiên danh bất hư truyền." Diệp Thần khẽ mở bàn tay, những sợi kiếm khí như những con rắn nhỏ màu đen uốn lượn quanh ngón tay hắn, làm không gian xung quanh hơi vặn vẹo.
Lão Hắc bay lơ lửng bên cạnh, nheo đôi mắt mèo lười biếng nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm cổ quái: "Tiểu tử, chớ có đắc ý quá sớm. Vương Cảnh của đám tạp nham Hạ Tam Thiên này chỉ là hàng rởm. Vương Cảnh thực sự, không chỉ là sức mạnh, mà là sự tiếp xúc bước đầu với quy luật không gian. Cái ngươi vừa thi triển chỉ là lực lượng thô bạo, nếu gặp kẻ nắm giữ 'Vực', ngươi sẽ thấy mình nhỏ bé thế nào."
Diệp Thần nhướn mày: "Vực? Ngươi đang nói đến Kiếm Vực?"
"Phải." Lão Hắc rung râu, giọng điệu nghiêm túc hiếm hoi. "Kẻ dùng kiếm, nếu không có Vực, chung quy cũng chỉ là thợ rèn đang múa may khí cụ. Kiếm Vực là nơi ý chí của ngươi thống trị, nơi thanh kiếm của ngươi định ra luật lệ. Trong Vực của mình, ngươi chính là Chúa tể."
Chưa kịp để Diệp Thần nghiền ngẫm thêm, một luồng sát khí khủng khiếp từ chân trời phương Bắc đột nhiên ép tới. Luồng sát khí này không giống với sự điên cuồng của Diệp Thành Trung, nó lạnh lùng, tĩnh lặng nhưng nặng nề như một tòa đại sơn đang đổ sụp xuống.
"Đến nhanh hơn ta tưởng." Diệp Thần ánh mắt chợt lạnh, hắn kéo Tô Lăng Nguyệt ra sau lưng.
Từ giữa không trung, một dải lụa xanh biếc dài hàng trăm trượng xé toạc mây mù. Đứng trên đó là một lão giả áo bào xanh, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như chim ưng. Khí thế của lão tỏa ra khiến không gian xung quanh run rẩy, mỗi bước chân lão dẫm lên hư không đều tạo ra những vòng sóng linh lực khuếch tán.
"Lâm Hải! Chấp pháp trưởng lão của Lâm gia tại Trung Tam Thiên!" Tô Lăng Nguyệt sắc mặt hơi biến, thanh âm nhỏ nhưng tràn đầy lo lắng. "Thần ca, lão ta là Vương Cảnh lục trọng, tu vi tích lũy đã hơn trăm năm, tuyệt đối không phải hạng người như Lâm Phục Thiên có thể so sánh!"
Lâm Hải đứng trên cao, nhìn xuống bãi chiến trường hoang tàn và xác thịt không nguyên vẹn của đám người Lâm gia, gương mặt lão không chút biểu cảm, nhưng sự lạnh lẽo trong giọng nói khiến sương muối kết thành trên mặt đất:
"Một tên tiểu súc sinh Hạ Tam Thiên, vậy mà dám giết thiên tài Lâm gia ta, lại còn dám tàn sát chấp pháp đội. Diệp Thần, lão phu hôm nay sẽ rút gân, lột da ngươi, dùng hồn phách ngươi làm đèn lồng thắp sáng điện thờ Lâm gia suốt một ngàn năm."
Diệp Thần cười nhạt, mũi kiếm hướng xuống đất: "Kẻ nói những lời này với ta, dưới suối vàng chắc cũng đủ để lập thành một cái trấn nhỏ rồi. Thêm ngươi vào chắc cũng không chật chỗ."
"Cuồng vọng!"
Lâm Hải quát lớn, lão không dùng vũ khí mà chỉ đưa tay ra hướng về phía Diệp Thần. Không gian phía trên đầu Diệp Thần đột nhiên co rút lại, một bàn tay khổng lồ bằng linh lực màu xanh ngọc, rộng tới vài chục trượng, mang theo tiếng gầm rú của gió lốc áp chế xuống.
"Thanh Hải Đại Thủ Ấn!"
Áp lực mạnh đến mức mặt đất dưới chân Diệp Thần nứt toác, lún xuống vài tấc. Diệp Thần hừ lạnh, Thương Thiên Kiếm đâm thẳng lên trời.
"Thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"
Kiếm quang đen kịt va chạm trực diện với đại thủ ấn. Một tiếng nổ chói tai vang lên, dư chấn thổi bay mọi khối đá xung quanh. Diệp Thần lùi lại ba bước, mỗi bước đều giẫm nát mặt đá cứng. Trong khi đó, bàn tay khổng lồ kia cũng bị chém đôi, tan vỡ thành những mảnh linh khí vụn vặt.
Lâm Hải ánh mắt hơi nheo lại: "Sở hữu một thanh thần binh cấp bậc bất minh, hèn chi lại ngang ngược như vậy. Nhưng dưới sự chênh lệch về cảnh giới, ngoại vật chỉ là phù vân."
Lão già đột nhiên kết ấn, miệng lẩm nhẩm cổ ngữ. Ngay lập tức, xung quanh Diệp Thần mọc lên những sợi dây xích màu xanh biếc, quấn quýt lấy nhau thành một cái lồng giam khổng lồ.
"Trường Thanh Cấm Địa – Vực Khai!"
Một làn sóng màu xanh lan tỏa ra, bao trùm bán kính trăm trượng. Diệp Thần cảm thấy cơ thể mình đột ngột nặng nề hơn vạn quân, linh lực trong người như bị một thứ gì đó bóp nghẹt, vận chuyển vô cùng khó khăn. Những sợi dây xích kia không phải là vật chất, mà là những sợi quy tắc không gian được Lâm Hải ngưng luyện ra.
"Trong Vực của lão phu, hơi thở của ngươi, sự sống của ngươi, đều thuộc về ta kiểm soát." Lâm Hải từ từ đáp xuống, bước đi thong dong như dạo chơi trong vườn nhà mình. Lão giơ ng tay lên, một sợi dây xích đột ngột lao tới như tia chớp, xuyên thủng vai trái của Diệp Thần.
Máu bắn ra, nhưng Diệp Thần không hề rên rỉ. Hắn nhìn vết thương, rồi nhìn về phía Lâm Hải, đôi mắt đỏ ngầu khởi phát một sự hưng phấn điên cuồng.
"Vực? Hóa ra đây chính là cách mà quy tắc vận hành sao?"
Hắn nhắm mắt lại. Trong thức hải, ký ức của Kiếm Tôn kiếp trước cuồn cuộn đổ về như thác lũ. Vạn năm trước, hắn từng đứng trên đỉnh cao nhất, một kiếm trảm đứt chín tầng trời, lúc đó thiên hạ trong mắt hắn đều là kiếm.
Vực không phải là tạo ra một cái lồng.
Vực là sự khẳng định chủ quyền của ý chí.
Thiên địa có quy tắc của thiên địa, nhưng kiếm trong tay ta có đạo của riêng mình.
"Lão già, ngươi dùng linh khí để trói buộc thế gian. Còn ta, ta dùng kiếm để định đoạt sinh tử."
Diệp Thần đột ngột mở mắt, một luồng ánh sáng màu xám tro, tịch mịch và lạnh lẽo, từ trái tim hắn lan tỏa ra. Thanh Thương Thiên Kiếm bắt đầu rung động dữ dội, nó không còn phát ra tiếng rít gào, mà là một nhịp đập trầm hùng như nhịp tim của một vị cổ thần.
"Kiếm Vực: Thương Thiên Tuyệt Địa!"
Ầm!
Một làn sóng màu đen nhạt đột ngột bùng nổ từ thân hình Diệp Thần, lấy hắn làm tâm điểm, điên cuồng đẩy lùi làn sóng xanh của Lâm Hải. Hai loại lực lượng quy tắc va chạm vào nhau tại ranh giới, tạo ra những tia chớp không gian lách tách.
Lồng giam xích xanh bắt đầu rạn nứt. Lâm Hải sững sờ, kinh hãi thốt lên: "Không thể nào! Một tên tiểu tử Vương Cảnh sơ kỳ làm sao có thể tự ngộ ra Vực? Hơn nữa… Vực này khí tức thật cổ quái!"
"Mười trượng chi nội, vạn pháp bất xâm!" Diệp Thần khẽ lẩm bẩm.
Đúng mười trượng quanh người hắn, không gian đã biến đổi hoàn toàn. Nó trở thành một vùng không gian xám xịt, nơi mà ánh sáng bị nuốt chửng, nơi mà gió ngừng thổi, nơi mà tất cả những đạo pháp bên ngoài khi xâm nhập vào đều bị những sợi kiếm khí vô hình băm vằm thành cát bụi.
Lâm Hải gầm lên một tiếng, lão cảm thấy uy nghiêm bị thách thức, liền vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một cây giáo dài xanh biếc – Trường Thanh Mâu, đâm thẳng vào trung tâm của vùng không gian đen tối kia.
"Phá cho ta!"
Trường Thanh Mâu mang theo sức mạnh của lục trọng Vương Cảnh, đủ sức đâm xuyên một tòa thành trì. Nhưng khi mũi mâu vừa chạm vào ranh giới mười trượng của Diệp Thần, nó dường như đâm vào một đầm lầy thời gian. Tốc độ của cây giáo chậm lại thấy rõ, lớp vỏ linh lực xanh biếc bị mài mòn kịch liệt bởi những vòng xoáy kiếm ý li ti.
Diệp Thần đứng đó, gương mặt vô cảm. Hắn từ từ giơ kiếm lên, một cử động rất chậm, nhưng trong mắt Lâm Hải, nó giống như một ngọn núi khổng lồ đang sụp xuống đỉnh đầu lão.
"Trong mười trượng này, ta là Thiên Đạo. Ta bảo ngươi chết, ngươi không thể sống."
Diệp Thần nhẹ nhàng chém một kiếm ngang hông.
Không có kiếm quang hoành tráng, không có nổ tung rung trời.
Chỉ thấy không gian trong vòng mười trượng chợt rung lên một nhịp. Trường Thanh Mâu – thanh thần binh cấp Hoàng của Lâm Hải – đột ngột vỡ tan thành từng mảnh nhỏ như thủy tinh. Lâm Hải trợn trừng mắt nhìn ngực mình, nơi một vệt đen mảnh như sợi chỉ đang lan rộng ra.
"Ngươi… đây là… Kiếm Quy Tắc…"
Lâm Hải chưa kịp nói hết câu, toàn bộ cơ thể lão đã bị Kiếm Vực của Diệp Thần phân rã. Từ tứ chi đến nội tạng, tất cả biến thành những hạt bụi lấp lánh rồi biến mất vào hư không. Một Vương Cảnh lục trọng, cường giả ngang dọc một phương, vậy mà không thể để lại một mẩu xương vụn trước sự sơ khai của Thương Thiên Kiếm Vực.
Vùng không gian đen xám từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn vào cơ thể Diệp Thần. Hắn lảo đảo một cái, Thương Thiên Kiếm cắm xuống đất để giữ thăng bằng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, gương mặt hắn trắng bệch như giấy.
"Hộc… Khai mở Kiếm Vực ở cảnh giới này, tiêu hao thật sự quá khủng khiếp." Diệp Thần cười khổ. Vừa rồi nếu Lâm Hải có thể cầm cự thêm ba nhịp thở, có lẽ chính Diệp Thần sẽ bị vắt kiệt linh lực mà chết.
Tô Lăng Nguyệt lao tới, đỡ lấy hắn, đôi mắt nàng đong đầy sự bàng hoàng xen lẫn tự hào: "Huynh… huynh vừa giết một trưởng lão Lâm gia. Chuyện này nếu truyền tới Trung Tam Thiên, chắc chắn sẽ tạo thành một cơn địa chấn."
Lão Hắc từ trên không rơi xuống, lần này cái nhìn của nó đối với Diệp Thần đã hoàn toàn khác. Nó không còn châm chọc nữa, mà là một sự công nhận từ tận đáy lòng.
"Mười trượng… Ngay từ lần đầu tiên đã có thể bao phủ mười trượng và đạt đến mức độ phân rã vật chất. Tiểu tử, ta bắt đầu tin rằng ngươi thực sự có thể làm được điều đó."
"Làm được gì?" Diệp Thần cố gắng điều hòa hơi thở.
"Hoành tảo Chư Gia, giết ngược lên Thương Thiên." Lão Hắc nghiêm túc nói.
Diệp Thần đứng thẳng dậy, nhìn lên bầu trời mênh mông, nơi những đám mây xanh biếc của Lâm gia vừa tan biến. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng ngàn năm.
"Lâm gia mới chỉ là bắt đầu. Một lão già Vương Cảnh lục trọng chưa đủ để ta hạ kiếm. Đợi ta khôi phục, chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào Thiên Môn."
Hắn nắm chặt thanh kiếm gãy, cảm nhận nhịp đập của Kiếm Vực vẫn còn âm vang trong cơ thể. Một chiêu "Kiếm Vực Sơ Khai" đã giúp hắn nhận ra con đường phía trước. Thiên hạ rộng lớn, Chư Gia hùng mạnh, nhưng trong phạm vi thanh kiếm của hắn, mọi quy tắc đều phải cúi đầu.
Dưới chân núi Thiên Nguyệt, xác thịt quân thù đã lạnh, nhưng huyết mạch của Diệp Thần đang sục sôi hơn bao giờ hết. Hắn biết, kể từ hôm nay, tên của hắn sẽ là nỗi khiếp sợ rình rập mọi thế gia trong Cửu Trọng Thiên.
Chỉ kiếm hướng trời, vạn cổ duy ngã.
Hành trình chinh phạt Chư Gia, chính thức sang trang mới.