Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 51: Tô Lăng Nguyệt Mất Tích**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:18:50 | Lượt xem: 9

Sát khí bao trùm kinh thành Trung Châu, đặc quánh tới mức khiến không khí như hóa thành bùn lầy, khiến những tu sĩ có tu vi thấp bên dưới chân run lẩy bẩy, thậm chí có kẻ đã quỳ rạp xuống vì áp lực hoàng giả.

Bảy vị gia chủ, bảy cường giả đứng đầu các thế gia Thượng Tam Thiên tại hạ giới, đang dàn trận hình bát quái khuyết một góc, vây chặt lấy Diệp Thần. Ánh sáng từ long lân của Long Chiến Thiên phát ra chói mắt, hòa cùng dược hỏa của gia chủ Dược gia, quỷ khí của Minh gia và trận pháp của Lâm gia, tạo thành một lồng giam linh lực đủ sức nghiền nát bất cứ vị Hoàng Cảnh nào khác.

Diệp Thần đứng đó, vạt áo bào đen tung bay trong cuồng phong. Thương Thiên Kiếm trong tay hắn run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì nó đang hưng phấn. Nó thèm khát máu của những kẻ tự xưng là đỉnh cao này.

"Diệp Thần, thiên tài thì cũng phải biết điều. Ngươi vốn dĩ có thể yên ổn làm một kẻ phế vật, nhưng ngươi lại chọn con đường chết này." Long Chiến Thiên lên tiếng, âm thanh như tiếng rồng ngâm, chấn động màng nhĩ người nghe. "Hôm nay, bảy nhà chúng ta liên thủ, dù ngươi có mọc cánh cũng khó lòng rời khỏi đây."

Diệp Thần lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt quét qua một lượt: "Ngôn từ của kẻ sắp chết thường rất nhiều. Ta chỉ lo, huyết mạch giả tạo của các ngươi không đủ để nuôi dưỡng thanh kiếm này của ta."

Ngay khi Diệp Thần định bước ra một bước, bắt đầu cuộc tàn sát, thì đột nhiên, không gian phía sau hắn khẽ dao động. Một đạo lưu quang xé gió bay tới, tốc độ cực nhanh nhưng quỹ đạo lại lảo đảo, như thể sức tàn lực kiệt.

Diệp Thần khẽ cau mày, tay trái đưa ra chụp lấy.

Đó là một con Chu Tước Linh Điểu nhỏ bằng bàn tay, nhưng toàn thân nó vốn có màu đỏ rực rỡ giờ đây lại nhuốm đầy máu đen, lông vũ xơ xác. Đây là vật truyền tin bí mật mà hắn đã giao cho Tô Lăng Nguyệt trước khi rời khỏi Nam Cương.

*Chíp!*

Con linh điểu vừa chạm vào lòng bàn tay Diệp Thần liền vỡ tan, hóa thành một luồng tàn hồn cùng thanh âm run rẩy của một vị trưởng lão Tô gia – người vốn dĩ có nhiệm vụ hộ vệ Tô Lăng Nguyệt:

"Thiếu chủ… Thượng Quan gia… bọn chúng mang theo ý chỉ từ Thượng Tam Thiên… tiểu thư bị bắt đi rồi… hướng về phía Bắc… cứu… cứu lấy nàng…"

Thanh âm đứt quãng, chứa đầy sự tuyệt vọng và tiếng gào khóc của nữ tử phía sau. Chỉ một đoạn tin ngắn ngủi nhưng đối với Diệp Thần, nó như một tiếng sấm nổ tung ngay giữa linh hồn.

Không gian xung quanh Diệp Thần đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường.

Kiếm khí đang cuồn cuộn chợt thu lại hoàn toàn vào trong cơ thể. Thế nhưng, ai nấy đều cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp hơn gấp trăm lần đang nén lại, tựa như một ngọn núi lửa vạn năm đang chuẩn bị phun trào.

Đôi mắt Diệp Thần vốn dĩ đen sâu thẳm, lúc này đột ngột hóa thành một màu đỏ thẫm như huyết ngọc. Sát ý phát ra từ người hắn không còn là dạng khí lưu nữa, mà nó đông kết lại thành những hạt tinh thể lăng lệ rơi lả tả xuống đất, chạm vào đá tảng, đá vỡ; chạm vào linh lực, linh lực tan.

"Tô. Lăng. Nguyệt."

Ba chữ thoát ra từ kẽ răng Diệp Thần, mang theo cái lạnh thấu tận tâm can của chín tầng địa ngục.

Long Chiến Thiên nhìn thấy sự biến hóa của Diệp Thần, trước là sững sờ, sau đó cười rộ lên đầy đắc ý: "Ha ha ha! Hóa ra là tin về con bé kia sao? Thượng Quan gia ra tay quả nhiên nhanh gọn. Diệp Thần, ngươi tưởng ngươi là kẻ duy nhất nắm giữ quân cờ sao? Tô Lăng Nguyệt sở hữu Thái Âm Linh Thể, vốn là lô đỉnh tốt nhất mà Thượng Quan công tử đã nhìn trúng từ lâu. Ngươi hiện tại lo cho bản thân còn không xong, lại muốn đi cứu người?"

Gia chủ Dược gia cũng vuốt râu cười lạnh: "Kiếm tâm bị nhiễu loạn chính là đại kỵ của kẻ tu kiếm. Diệp Thần, tâm thần ngươi đã loạn, cái đầu này của ngươi, ta nhận lấy để luyện đan vậy!"

Diệp Thần không nhìn bọn họ. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay vương chút tàn tích của linh điểu, rồi từ từ ngước mắt lên trời.

"Trời đất này, Chư gia các ngươi nắm giữ quá lâu, nên quên mất thế nào là run sợ rồi phải không?"

*Oanh!*

Một cột kiếm quang màu đỏ ngòm từ đỉnh đầu Diệp Thần phóng thẳng lên trời, đánh tan vầng mây đen vạn trượng. Thanh Thương Thiên Kiếm đột nhiên phát ra tiếng gào thét đầy căm giận.

"Vảy ngược của ta, chạm vào tất phải chết!"

"Hôm nay, ta không chỉ muốn mạng của các ngươi… Ta muốn máu của Trung Châu chảy thành sông!"

Thân ảnh Diệp Thần biến mất.

Chỉ trong tích tắc, đồng tử của Long Chiến Thiên co rụt lại. Một cảm giác tử vong lạnh lẽo ập đến từ phía sau. Gã là cường giả Hoàng Cảnh lục trọng, nhục thân sở hữu lân phiến Chân Long cứng hơn kim cương, vậy mà lúc này, gã cảm thấy da gà nổi lên đầy người.

"Cẩn thận!" Long Chiến Thiên hét lớn, xoay người tung một quyền rồng ngâm.

Thế nhưng, nhanh hơn gã là một đạo kiếm quang đỏ sậm. Kiếm quang này không hề hoa mỹ, chỉ là một đường cắt thẳng băng, nhưng nó mang theo một loại quy tắc diệt tuyệt tuyệt đối.

*Xoẹt!*

Tiếng da thịt bị rách vang lên ghê rợn. Một cánh tay mang theo vảy vàng lấp lánh văng lên cao, máu rồng màu kim nhạt bắn tung tóe.

Long Chiến Thiên gầm lên đau đớn, lùi lại cả ngàn trượng, đôi mắt tràn đầy vẻ không tin nổi: "Tay của ta! Làm sao có thể…"

Diệp Thần xuất hiện ở vị trí của Long Chiến Thiên vừa đứng, tay phải cầm kiếm, tay trái còn vương lại chút máu rồng. Khuôn mặt hắn không có một chút biểu cảm, sự lạnh lẽo đó khiến cả bảy vị gia chủ cảm thấy rùng mình.

"Đệ nhất gia chủ? Ngươi chỉ xứng làm tảng đá mài kiếm cho ta mà thôi."

Sáu vị gia chủ còn lại đồng loạt ra tay. Những chiêu thức kinh thiên động địa nhất của các thế gia đồng loạt oanh tạc về phía Diệp Thần. Không gian sụp đổ, thời gian như ngưng trệ.

"Lâm gia Vạn Tượng Trận!"
"Minh gia Thiên Quỷ Thủ!"
"Dược gia Phần Thiên Hỏa!"

Linh lực bạo liệt bao trùm lấy bóng dáng gầy nhỏ của Diệp Thần. Đứng trước sức mạnh của sáu cường giả đứng đầu thế giới, dường như không ai có thể sống sót.

Nhưng trong trung tâm của vụ nổ, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thương Thiên Kiếm Pháp thức thứ hai: **Vạn Cổ Đồ Diệt**."

Từ trong đám khói bụi và linh lực hỗn loạn, hàng vạn đạo kiếm ảnh màu đỏ như những sợi chỉ tơ, mỏng manh nhưng sắc bén đến mức khó tin, xuyên thấu qua mọi đòn tấn công, xuyên qua mọi lớp phòng ngự hộ thể của các gia chủ.

"A!"
"Cứu mạng!"

Gia chủ Lâm gia, một vị cường giả chuyên về trận pháp, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy lồng ngực mình xuất hiện hàng trăm lỗ hổng li ti. Máu từ những lỗ hổng đó phun ra như mưa, tu vi Hoàng Cảnh của lão trong nháy mắt bị kiếm ý tiêu tán sạch sành sanh.

Gia chủ Minh gia tu luyện quỷ đạo, thân thể vốn có thể hư ảo hóa, nhưng khi chạm phải những "sợi chỉ đỏ" kia, tàn hồn của lão liền rú lên thảm thiết rồi tan biến vào hư không, không kịp để lại một lời trăng trối.

Trong phút chốc, bảy vị đại gia chủ đã ngã xuống ba vị, hai vị trọng thương, chỉ còn lại Long Chiến Thiên và gia chủ Dược gia là còn giữ được mạng nhưng hơi thở đã vô cùng yếu ớt.

Cả kinh thành lặng ngắt như tờ.

Cái gì gọi là "Hoành tảo Chư gia"? Đây chính là hoành tảo!

Cái gọi là cường giả đứng đầu, trong mắt kẻ mang tên Diệp Thần, chỉ là những con kiến hôi to xác mà thôi.

Diệp Thần hạ xuống đất, mũi kiếm Thương Thiên chỉ xuống, máu của các vị gia chủ dọc theo lưỡi kiếm chảy thành dòng rồi thấm vào nền đá của Trung Châu. Hắn nhìn về hướng Bắc – hướng mà Tô Lăng Nguyệt bị bắt đi.

Mỗi giây trôi qua, sát khí trong người hắn lại tăng thêm một phần.

Hắn nhớ lại kiếp trước, khi hắn đứng trên đỉnh Thần Giới, kẻ duy nhất bầu bạn với hắn khi hắn cô độc nhất chính là thanh kiếm này. Nhưng kiếp này, hắn có Tô Lăng Nguyệt. Nàng là người đã nhìn thấy hắn lúc yếu đuối nhất, người đã tin tưởng hắn khi cả thế giới quay lưng. Nàng không phải là một nữ nhân, nàng là "Đạo" của hắn trong kiếp này.

Kẻ nào muốn động vào nàng, chính là muốn hủy đi "Đạo" của hắn. Mà hủy đạo của Kiếm Tôn, trời đất cũng không dung thứ.

Long Chiến Thiên ôm cánh tay cụt, run rẩy nói: "Ngươi… ngươi không thể giết ta… Thượng Quan gia… bọn họ có Thần… bọn họ…"

Diệp Thần không để gã nói hết câu. Hắn bước tới, mỗi bước chân đều giẫm nát một mảng linh hồn của Long Chiến Thiên.

"Thượng Quan Thánh? Hắn từng là chó dưới chân ta kiếp trước, kiếp này hắn cũng chỉ có thể là bùn dưới đế giày của ta. Các ngươi đã chọn đi theo hắn, vậy thì đi trước một bước mở đường cho hắn đi."

Kiếm vung lên.

Đầu của Long Chiến Thiên rơi xuống, đôi mắt vẫn còn giãn nở vì kinh hoàng.

Diệp Thần quay sang nhìn những tu sĩ của các gia tộc đang đứng chết lặng xung quanh. Giọng hắn vang lên như lời tuyên án của tử thần:

"Bắt đầu từ hôm nay, hễ là kẻ mang họ của Chư gia, thấy ta ở đâu, tự mình thắt cổ ở đó. Nếu không, ta sẽ bắt toàn bộ tộc nhân của các ngươi xuống cửu tuyền cùng bầu bạn!"

Hắn rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên lưỡi Thương Thiên Kiếm. Đây là chiếc khăn mà Tô Lăng Nguyệt đã thêu cho hắn trước khi hắn rời khỏi Tô gia. Nhìn thấy vết thêu đôi chim uyên ương đã bị một giọt máu nhỏ thấm vào, Diệp Thần lại một lần nữa run lên vì giận dữ.

"Lăng Nguyệt, chờ ta."

"Ai đụng vào nàng một sợi tóc, ta diệt bọn chúng mười đời tộc nhân."
"Ai khiến nàng nhỏ một giọt nước mắt, ta dùng máu của cả dòng tộc chúng để nhuộm đỏ Thượng Tam Thiên."

Diệp Thần đạp mạnh lên hư không, không gian phía trước hắn vỡ vụn thành những mảnh gương nhỏ. Hắn bước vào vết nứt không gian, trực tiếp thi triển bí thuật xuyên thấu không gian dù tu vi hiện tại còn chưa hoàn toàn hồi phục.

Bất chấp tất cả!

Phía sau hắn, kinh thành Trung Châu chỉ còn lại một mảnh điêu tàn. Xác của các đại gia chủ nằm la liệt, đánh dấu cho sự sụp đổ của một thời đại cai trị thối nát.

Tại một ngọn núi hẻo lánh cách kinh thành vạn dặm, một nam tử trung niên vận cẩm y trắng, thần thái thanh cao nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ quỷ quyệt đang ngồi đánh cờ. Bên cạnh hắn là một chiếc lồng bằng ánh sáng tím, bên trong là một nữ tử thanh tú nhưng khuôn mặt đầy vẻ u buồn và lo lắng. Đó chính là Tô Lăng Nguyệt.

Nam tử kia hạ một quân cờ xuống, mỉm cười nói: "Nàng xem, Diệp Thần của nàng vì nàng mà điên cuồng giết chóc ở kinh thành rồi. Nhưng hắn càng giết, nợ máu trên người hắn càng nặng, xiềng xích của Thiên Đạo sẽ càng siết chặt hắn hơn. Đến lúc hắn tới đây cứu nàng, chính là lúc ta thu hoạch được Kiếm Tâm của hắn, và lấy đi Thái Âm của nàng."

Tô Lăng Nguyệt không nói gì, nàng chỉ nhìn về phương Nam, trong mắt ánh lên một niềm tin tuyệt đối.

"Diệp ca sẽ tới… Và khi anh ấy tới, dù là ngươi, hay cả cái Thiên Đạo thối nát này, đều sẽ phải quỳ xuống dưới thanh kiếm của anh ấy."

Cùng lúc đó, tại biên giới giữa Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, một cơn bão kiếm khí chưa từng có trong lịch sử đang cuồng cuộn kéo đến.

Diệp Thần một mình một kiếm, vượt qua vạn dặm sơn hà trong chớp mắt. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

Sát!

Chém sạch tất cả những kẻ cản đường.
Chém đứt cái trật tự của Thượng Tam Thiên.
Chỉ vì nàng!

Hồi thứ 51 kết thúc với hình ảnh bóng lưng cô độc nhưng bá liệt của Diệp Thần biến mất vào tầng mây rực đỏ lửa giận, báo hiệu cho một cuộc thảm sát kinh thiên động địa nhất sắp diễn ra ở Thượng Tam Thiên.

Chư gia, các ngươi… đã sẵn sàng đón nhận sự phán xét chưa?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8