Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 65: Uy Danh Đỉnh Cao**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:27:33 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 65: UY DANH ĐỈNH CAO**

Gió lạnh rít gào qua những khe núi dựng đứng của Linh Tiêu Đại Lục – tầng thứ bảy trong Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đây là nơi bắt đầu của Thượng Tam Thiên, nơi mà linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù mờ ảo, quấn quýt dưới chân những tu sĩ như những dải lụa tiên gia. Nhưng hôm nay, bầu không khí linh thiêng ấy đã bị nhuộm đỏ bởi một dị tượng kinh hoàng: Tuyết máu.

Từng bông tuyết đỏ thẫm như những giọt lệ của trời cao, lững thững rơi xuống các cung điện nguy nga, các linh sơn vạn trượng. Tuyết máu rơi tới đâu, linh khí ở đó như bị đóng băng, thanh âm của vạn vật đều chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Tại Vô Nhai Thành – thành trì cửa ngõ lớn nhất dẫn vào trung tâm Linh Tiêu Đại Lục, hàng vạn tu sĩ đang đứng sững sờ. Họ nhìn về hướng Thiên Môn vừa bị sụp đổ, nơi một bóng hình đơn độc đang chậm rãi bước tới.

Diệp Thần vác trên vai thanh Thương Thiên Kiếm gãy nát, vạt áo đen nhuốm bụi trần nhưng không che giấu được khí chất ngạo nghễ như thần linh hạ giới. Mỗi bước chân của hắn chạm vào mặt đất, những gợn sóng kiếm ý lại lan tỏa ra xung quanh, khiến mặt đất cứng rắn như huyền thiết cũng phải rạn nứt thành những hình thù như đóa sen nở rộ.

“Kẻ nào dám cả gan xông vào Thượng Tam Thiên, phá hủy Thiên Môn bảo vệ của Chư Gia?”

Một tiếng gầm vang lên như sấm sét giữa trời quang. Từ trong Vô Nhai Thành, hàng trăm đạo độn quang rực rỡ lao vút ra ngoài. Dẫn đầu là một vị trung niên nam tử mặc trường bào thêu hình giao long màu bạc, ánh mắt sắc lẹm, tu vi đã đạt tới Thiên Cương Cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách Vương Cảnh nửa bước.

Đây là Khương Trấn – một trong những thủ vệ biên cảnh của Khương Gia tại tầng trời thứ bảy. Theo sau lão là Đội Hành Pháp của Vô Nhai Thành, kẻ nào kẻ nấy đều là cao thủ Nguyên Phủ Cảnh, khí thế bức người.

Diệp Thần dừng bước. Hắn hơi ngước mắt lên, đôi đồng tử thâm thúy như chứa đựng cả tinh không vạn cổ. Ánh nhìn của hắn lướt qua đám đông như nhìn một lũ kiến hôi đang nhảy nhót.

“Hạ giới kiến hôi, ta đang hỏi ngươi đấy!” Khương Trấn thấy Diệp Thần không trả lời, cơn giận bốc lên hừng hực. Ở Thượng Tam Thiên, người của các Thái Cổ Thế Gia là chân lý, là thần linh. Một kẻ đi lên từ tầng dưới trong mắt họ không khác gì một tên nô lệ đi lạc.

Diệp Thần lúc này mới nhếch môi, nụ cười mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương: “Ngươi nói đúng một điều. Ta quả thực đến từ hạ giới. Nhưng có một điều ngươi sai…”

Hắn đột ngột dừng lại, bàn tay thon dài nắm chặt lấy chuôi kiếm gãy trên vai. Một luồng kiếm ý vô hình từ người hắn bộc phát, xé tan màn sương mù đỏ thẫm của tuyết máu.

“Hạ giới không phải là nơi của kiến hôi. Mà là nơi đã chôn vùi biết bao thiên tài của Chư Gia các ngươi.”

“Cuồng vọng!” Khương Trấn quát lớn. Lão không cảm nhận được tu vi thật sự của thiếu niên này, nhưng với sự kiêu ngạo thâm căn cố đế của một người Khương Gia, lão tin rằng mình có thể trấn áp bất kỳ kẻ ngoại lai nào.

“Bắt lấy hắn! Phế bỏ tu vi, lột da rút gân, treo thủ cấp lên Thiên Môn để làm gương cho lũ hạ giới!”

Dứt lời, hàng trăm tu sĩ Hành Pháp đồng loạt ra tay. Linh lực rực rỡ đủ màu sắc kết thành một trận pháp khổng lồ trên không trung, hình thành một bàn tay bằng năng lượng dài hàng trăm trượng, từ trên cao ép xuống Diệp Thần như muốn nghiền nát hắn thành thịt vụn.

Đối diện với áp lực có thể hủy thiên diệt địa ấy, Diệp Thần thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt. Hắn nhẹ nhàng vung thanh kiếm gãy lên. Không có linh lực cuồn cuộn, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ là một đường chém ngang giản đơn đến mức thô lậu.

“Thương Thiên Kiếm Thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần.”

*Xoẹt!*

Thanh âm nhẹ như tiếng xé vải vang lên giữa chiến trường đầy sát khí. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như bị đông cứng lại. Một vệt sáng đen kịt, mỏng manh như tơ trời bay ngang qua không trung.

Bàn tay linh lực khổng lồ kia, vốn được cho là không thể phá vỡ, khi chạm vào vệt sáng đen ấy liền bị cắt làm đôi như dao nóng cắt mỡ. Chưa dừng lại ở đó, vệt kiếm khí màu đen vẫn tiếp tục lao về phía trước với tốc độ vượt ra ngoài sự nhận thức của nhãn lực.

“Cái gì?!” Khương Trấn kinh hãi kêu lên một tiếng, nhưng đó cũng là âm thanh cuối cùng lão có thể phát ra.

Kiếm khí đi qua, hàng trăm tu sĩ Đội Hành Pháp đều sững sờ tại chỗ. Một giây sau, đồng loạt từ eo của bọn họ, một đường chỉ đỏ xuất hiện. Phụp! Máu tươi phun ra như suối, hàng trăm cái xác đứt đôi rơi xuống từ trên không, nhuộm đỏ cả một vùng đất trước cổng Vô Nhai Thành.

Ngay cả Khương Trấn, kẻ có tu vi cao nhất, cũng chỉ kịp nhìn thấy phần dưới cơ thể mình rơi xuống trước khi bóng tối bao trùm lấy thần thức.

Một kiếm! Chỉ duy nhất một kiếm!

Cả Vô Nhai Thành lâm vào một sự im lặng đến nghẹt thở. Những tu sĩ đứng trên tường thành chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy da đầu tê dại, tay chân run rẩy không ngừng. Đó không phải là chiến đấu, đó là một cuộc đồ sát thần thánh.

Diệp Thần không thèm nhìn lấy đống thi thể một lần. Hắn tra thanh kiếm gãy vào vỏ da trên lưng, lững thững bước vào cổng thành. Đám vệ binh canh giữ cổng, những kẻ vừa rồi còn huênh hoang tự đắc, giờ đây vừa nhìn thấy hắn tiến lại gần liền lập tức vứt bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất, răng va vào nhau cầm cập.

“Hắn… hắn là ác ma… hắn giết chết người của Khương Gia rồi…” Một tên binh sĩ lầm bầm trong tuyệt vọng.

Diệp Thần đi qua họ, hướng về phía quảng trường trung tâm của thành phố, nơi có một cột đá khổng lồ cao vút vào mây xanh – Thiên Kiêu Bảng. Đây là vật báu của Thượng Tam Thiên, được khắc ghi tên tuổi của một ngàn thiên tài xuất chúng nhất toàn bộ chín tầng trời dưới sự giám sát của Thiên Đạo.

Hắn đứng trước Thiên Kiêu Bảng, nhìn những cái tên lấp lánh ánh vàng. Hạng nhất: Thượng Quan Phi – thiên tài số một của Thượng Quan gia. Hạng hai: Khương Vô Đạo. Hạng ba: Diệp Vô Thần…

Tất cả đều là người của Chư Gia. Thiên Đạo này, quả thật đã thối nát đến tận gốc rễ khi chỉ dành sự ưu ái cho những kẻ nắm quyền lực.

“Lão Hắc, ngươi nói xem, nếu ta xóa sạch những cái tên này, Thiên Đạo sẽ có phản ứng gì?” Diệp Thần truyền âm vào trong thanh kiếm gãy.

“Hắc hắc… tiểu tử, ngươi định làm loạn sao? Ta thích!” Tiếng cười khàn đặc của tàn hồn kiếm linh vang lên trong đầu hắn. “Thượng Tam Thiên này yên tĩnh quá lâu rồi. Đã đến lúc để đám lão quái vật kia biết thế nào là nỗi sợ hãi từ vạn cổ.”

Diệp Thần không nói thêm lời nào, hắn đưa tay lên, ngón trỏ ngưng tụ một điểm sáng màu đen thuần túy. Hắn chậm rãi viết lên phần dưới cùng của Thiên Kiêu Bảng – nơi vốn dành cho người thứ một ngàn.

Nhưng kỳ lạ thay, khi chữ “Diệp” đầu tiên vừa mới khắc xuống, toàn bộ cột đá khổng lồ rung chuyển kịch liệt. Ánh sáng vàng kim đại thịnh, dường như Thiên Đạo đang phản kháng, muốn đẩy lùi sự xâm nhập của thứ sức mạnh xa lạ này.

“Hừ, Thiên Đạo rách nát mà cũng muốn cản ta?”

Diệp Thần hừ lạnh, kiếm ý trong người bùng nổ. Một cột sáng đen kịt từ đỉnh đầu hắn lao thẳng lên trời xanh, xuyên thủng cả mây mù của tầng trời thứ bảy. Dưới áp lực kinh thiên của hắn, những cái tên phía dưới của Thiên Kiêu Bảng bắt đầu mờ nhạt dần rồi biến mất.

Từ hạng một ngàn… hạng năm trăm… hạng một trăm…

Tên của Diệp Thần như một vầng mặt trời đen, nuốt chửng mọi ánh hào quang khác, điên cuồng leo lên.

Ở các gia tộc lớn sâu trong Thượng Tam Thiên, những chiếc gương bói toán, những trận pháp Thiên Cơ đều đồng loạt vỡ nát.

“Trời ạ! Nhìn kìa! Thiên Kiêu Bảng đang thay đổi!”

“Ai là Diệp Thần? Hắn là ai mà có thể nhảy vọt từ không tên lên đến vị trí đầu bảng trong mười nhịp thở?!”

Người dân trong Vô Nhai Thành hét lên kinh hoàng. Họ thấy cái tên Thượng Quan Phi – người vốn ngự trị ở vị trí số một suốt mười năm qua – bị đẩy xuống hạng hai một cách thô bạo.

Ở vị trí cao nhất, chữ **“DIỆP THẦN”** hiện ra to lớn, uy nghiêm, phát ra tiếng kiếm ngân khiến toàn bộ những ai mang kiếm trong thành phố đều phải quỳ xuống bái lạy.

Chấn động chưa dừng lại ở đó. Một giọng nói hùng hồn, mang theo quy tắc vạn cổ của thế giới, đột ngột vang lên khắp chín tầng trời, từ Hạ Tam Thiên đến tận Thương Thiên đỉnh cao:

**“Diệp Thần, đột phá giới hạn, đứng đầu Thiên Kiêu Bảng. Uy danh đỉnh cao, vạn cổ duy nhất!”**

Cùng lúc đó, tại một cấm địa xa xăm, một thanh niên mặc đồ trắng, bao quanh là mười thanh kiếm linh đang bay lượn, đột ngột mở mắt. Hắn nhìn cái tên “Diệp Thần” trên hư không, ánh mắt lóe lên một tia chiến ý cuồng loạn xen lẫn sự kinh ngạc. Hắn chính là Thượng Quan Phi.

“Diệp Thần? Thú vị lắm. Ở Thượng Tam Thiên này, kẻ dám đứng trên đầu Thượng Quan gia ta… đều đã chết rồi.”

Trong khi cả thế giới đang sôi sục, nhân vật chính của chúng ta lại lặng lẽ xoay người. Hắn không hề quan tâm đến sự vinh hiển mà tấm bảng mang lại. Đối với hắn, đây chỉ là một lời thông cáo, một lời khiêu chiến gửi tới tất cả những kẻ năm xưa đã phản bội hắn.

Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi tòa cung điện băng tinh của Tô Lăng Nguyệt đang tọa lạc, trong lòng dâng lên một sự dịu dàng hiếm hoi nhưng lại cực kỳ kiên định.

“Nguyệt nhi, chờ ta. Ta không chỉ đến để đưa nàng đi, mà ta còn đến để bắt cả thế giới này phải quỳ xuống trước mặt nàng.”

Bóng lưng của Diệp Thần dưới làn tuyết máu trông cô độc mà kiêu hùng. Một kỷ nguyên của các Thái Cổ Thế Gia đang đi đến hồi kết, và một huyền thoại mới mang tên Kiếm Tôn đã chính thức khai màn.

Uy danh đã định, bước tiếp theo, chính là… Hoành Tảo Chư Gia!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8