Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 68: Thành Lập Thiên Môn**
**CHƯƠNG 68: THÀNH LẬP THIÊN MÔN**
Gió lạnh gào thét qua những khe đá hẹp của Vực Thẳm Đoạn Hồn, mang theo hơi tử khí nồng nặc và mùi rêu phong vạn năm không tan. Đây là vùng biên thùy hiểm trở nhất ngăn cách giữa Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên, nơi mà linh khí hỗn loạn đến mức ngay cả những cường giả Nguyên Phủ Cảnh cũng không dám tùy tiện bay lượn.
Diệp Thần ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngầm bên dưới thác nước đen kịt. Áo bào trắng của hắn vốn đã rách nát sau trận chiến vây sát của ba tòa chiến thuyền thái cổ, giờ đây lại thấm đẫm huyết sắc, có của quân thù, và cũng có của chính hắn. Từng tia kiếm khí sắc lẹm vẫn còn vương vãi quanh cơ thể, mỗi khi hắn hít thở, không khí xung quanh lại bị cắt xẻ ra thành những mảnh vụn li ti.
"Khục…"
Diệp Thần khẽ ho một tiếng, một ngụm máu bầm bắn ra trên mặt đất, đốt cháy những đám cỏ dại thành tro bụi. Ánh mắt hắn vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt đó là một ngọn lửa u minh đang âm ỉ cháy.
"Chư Gia… Thượng Quan Vũ, Lâm Trấn Thiên." Diệp Thần lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn nhưng chứa đựng uy nghiêm khó cưỡng. "Các ngươi nghĩ rằng dùng một lệnh truy nã là có thể bóp chết ta sao? Các ngươi đã quen đứng trên cao nhìn xuống, coi chúng sinh như kiến hôi, nhưng các ngươi lại quên mất rằng, kiến hôi một khi tụ lại, cũng có thể cắn nuốt cả một con rồng."
Trong thức hải, thanh Thương Thiên Kiếm gãy khẽ run rẩy, phát ra những tiếng ngân nga trầm đục. Linh hồn của Lão Hắc từ trong thanh kiếm hóa hình chui ra, một con mèo đen với đôi mắt rực sáng như hai hòn than tổ ong. Lão nhìn đống vết thương trên người Diệp Thần, chép miệng đầy châm chọc nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tán thưởng:
"Tiểu tử, ngươi thật sự là kẻ điên nhất mà lão phu từng gặp trong mười vạn năm qua. Đánh đổi nhục thân tơi tả để chém rách Thiên La Địa Võng của ba đại gia tộc, ngươi biết nếu khi đó Kiếm Ý của ngươi chỉ cần lệch một ly, hồn phách ngươi sẽ tan biến ngay lập tức không?"
Diệp Thần lạnh lùng nhếch môi: "Trốn chạy không phải phong cách của ta. Nếu không cho chúng một bài học ghi tâm khắc cốt, chúng sẽ thật sự nghĩ rằng huyết mạch thiên tài của chúng là vô địch."
Lão Hắc thở dài, ngồi xổm trên vai hắn: "Giờ ngươi định thế nào? Truy nã lệnh đã ban ra, toàn bộ cửu trọng thiên này sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Cường giả vì phần thưởng Đế cấp tài nguyên chắc chắn sẽ như kiến thấy mật mà bu tới."
Diệp Thần đứng dậy, nhìn về phía rặng núi mù sương phía xa. Thương Thiên Kiếm trong tay hắn cắm mạnh xuống đất, một vòng sóng kiếm khí bùng phát, quét sạch sương mù trong vòng bán kính mười dặm.
"Cô quân phấn chiến tuy sảng khoái, nhưng muốn lật đổ cái trật tự mục nát của Chư Gia, ta cần một thanh kiếm sắc bén hơn. Một mình ta là một thanh kiếm, nhưng ta muốn rèn một vạn thanh kiếm hướng thẳng về Thương Thiên."
"Ngươi muốn lập thế lực?" Lão Hắc kinh ngạc. "Kẻ thù của ngươi là Chư Gia nắm giữ huyết mạch vạn cổ. Ai dám đi theo ngươi?"
"Kẻ bị chúng áp bức sẽ đi theo ta. Kẻ bị coi là phế vật vì không có huyết mạch cao quý sẽ đi theo ta. Kẻ muốn nhìn thấy một bầu trời công bằng sẽ đi theo ta."
Diệp Thần vừa dứt lời, tai hắn khẽ động. Từ hướng Đông Nam, cách đó khoảng năm mươi dặm, tiếng kim loại va chạm và tiếng gào thét thảm khốc xé tan bầu không khí tĩnh lặng của vực thẳm.
…
Tại bìa rừng Vực Thẳm Đoạn Hồn, một nhóm khoảng ba mươi người đang bị vây khốn giữa một đám sát thủ mặc hắc y. Những kẻ bị vây quanh đa phần đều là tán tu, quần áo lam lũ, hơi thở hỗn loạn. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc trắng xóa, dù mất một cánh tay nhưng vẫn cầm một cây trường đao cũ kỹ chắn trước mặt một cô thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi.
"Mặc lão đầu, giao ra 'Thiên Địa Linh Tuyền đồ', ta sẽ cho gia đình ngươi một cái chết toàn thây!" Tên thủ lĩnh hắc y nhân cười lạnh, thanh kiếm trên tay hắn nhỏ giọt máu tươi. "Chỗ linh tuyền đó vốn là của Lâm Gia chúng ta, các ngươi hạng dân hèn mọn dám chạm vào chính là trọng tội."
Mặc lão giả tên là Mặc Trường Phong, lão nghiến răng căm hận: "Lâm Gia! Các ngươi nói dối không biết ngượng mồm! Linh tuyền này là do huynh đệ chúng ta hy sinh mười mấy mạng người mới tìm thấy ở vùng đất hoang vu, các ngươi dựa vào cái gì mà xưng là của mình?"
"Dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta họ Lâm! Dựa vào việc thiên hạ này vốn thuộc về Chư Gia chúng ta!" Tên sát thủ quát lớn, phất tay. "Giết sạch bọn chúng cho ta!"
Đúng lúc hàng chục thanh kiếm sắc lẹm sắp rơi xuống đầu đám tán tu tuyệt vọng, một tia sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm thẳng vào tâm giữa vòng vây.
*Ầm!*
Một làn sóng xung kích mang theo kiếm ý hủy diệt hất văng đám sát thủ hắc y ra xa. Khói bụi tan đi, để lộ ra một thanh kiếm gãy đen kịt tỏa ra khí tức làm rung động lòng người.
Một bóng người từ trên vách đá cao ngất bước xuống hư không như đang đi trên bằng phẳng. Mỗi bước chân của hắn đều sinh ra một đóa hoa sen bằng kiếm khí đen, thần bí và bá đạo tuyệt luân.
"Kẻ nào?!" Tên thủ lĩnh hắc y nhân kinh hãi lùi lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa xuất hiện.
Diệp Thần đáp xuống cạnh thanh kiếm, tay không chạm vào chuôi nhưng kiếm ý đã tỏa ra trấn áp toàn trường. Hắn không nhìn đám sát thủ, mà nhìn về phía Mặc Trường Phong và đám tán tu đang ngơ ngác.
"Muốn sống không?" Diệp Thần nhàn nhạt hỏi.
Mặc Trường Phong nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của thiếu niên, lão như nhìn thấy một vị thần linh từ thái cổ hiện về, run rẩy quỳ xuống: "Tiền bối… xin cứu chúng ta, cứu lấy con cháu của những tán tu khốn khổ này."
"Cứu các ngươi rất dễ. Nhưng ta không cứu kẻ không có ích." Diệp Thần xoay người, đối diện với đám sát thủ. "Từ nay về sau, mạng của các ngươi thuộc về ta. Ta bảo các ngươi chém ai, các ngươi phải chém đó. Kể cả đối phương là thần linh của Thượng Tam Thiên, các ngươi có dám không?"
Đám tán tu nhìn nhau, rồi nhìn lại những người anh em đã nằm xuống. Sự căm hận tích tụ hàng nghìn năm đối với các gia tộc thống trị bùng nổ.
"Chỉ cần tiền bối dẫn dắt, mạng hèn này của chúng tôi nguyện đi theo ngài tới chết!" Mặc Trường Phong hô lớn, đám người phía sau cũng đồng thanh quỳ sụp xuống.
Tên thủ lĩnh hắc y nhân lúc này mới nhận ra lai lịch đối phương, hắn tái mặt kinh kêu: "Diệp Thần! Ngươi chính là tên phế vật bị Chư Gia truy nã! Ha ha, thật là trời giúp ta, giết được ngươi chính là phần thưởng thăng thiên…"
"Ồn ào."
Diệp Thần thậm chí không rút kiếm. Hắn chỉ khẽ búng ngón tay một cái.
*Xuy!*
Một đạo kiếm khí mỏng như sợi tơ lướt qua. Đầu của tên thủ lĩnh bay lên cao, máu phun ra như suối, đến khi chết hẳn mắt hắn vẫn còn trợn trừng vì không tin vào sự thật.
Mấy chục sát thủ còn lại hoảng loạn bỏ chạy, nhưng Diệp Thần chỉ lạnh lùng nói một chữ: "Diệt."
Kiếm ý từ Thương Thiên Kiếm tỏa ra như những sợi xích vô hình, trong nháy mắt xuyên thấu tim gan của toàn bộ đám sát thủ Lâm gia, không chừa một ai. Cảnh tượng giết người tàn nhẫn nhưng gọn gàng này khiến đám người Mặc Trường Phong run lẩy bẩy, vừa sợ hãi vừa tôn sùng đến cực điểm.
Diệp Thần thu hồi kiếm, nhìn vào sâu trong thung lũng, nơi có một kiến trúc cổ bằng đá bị đổ nát, nằm ẩn hiện dưới tán lá cổ thụ vạn năm. Đó là một tàn tích của một tông môn cổ đại đã bị Chư Gia tiêu diệt từ thời thái cổ vì dám đứng lên chống lại Thiên Đạo.
Hắn bước về phía đó, giọng nói vang vọng khắp thung lũng:
"Hôm nay, tại Vực Thẳm Đoạn Hồn này, ta thành lập một thế lực. Nơi này sẽ không có giai cấp huyết mạch, không có sự bất công của trời đất."
Hắn vung tay, kiếm khí hoành hành, khắc sâu hai chữ khổng lồ lên vách núi dựng đứng: **THIÊN MÔN**.
Mỗi nét chữ đều chứa đựng kiếm đạo chí cao vô thượng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn run rẩy, dường như có một thanh kiếm đang kề sát cổ.
"Thiên Môn…" Mặc Trường Phong lẩm bẩm. "Môn của Thương Thiên?"
"Không." Diệp Thần đứng trên đỉnh cao của phế tích, nhìn về phía chân trời đang dần hửng sáng. "Thiên Môn, là cánh cửa dẫn dắt chúng sinh trèo lên đầu Thiên Đạo mà đứng. Là nơi phán xét tội ác của Chư Gia. Một ngày nào đó, Thiên Môn xuất thế, vạn cổ chư thần đều phải cúi đầu."
Hắn quay đầu lại nhìn ba mươi người đầu tiên của thế lực này. Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào tâm can họ, thức tỉnh cái bản ngã đã bị vùi lấp dưới sự sợ hãi.
"Mặc Trường Phong, ta truyền ngươi 'Sát Na Kiếm Pháp'. Trong vòng ba ngày, nếu ngươi không đạt tới Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong, hãy tự cút khỏi Thiên Môn."
Diệp Thần vẫy tay, một luồng ánh sáng vàng bắn vào trán lão giả. Mặc Trường Phong rúng động, lão cảm thấy một bộ kiếm quyết huyền ảo và mạnh mẽ đến mức không tưởng nổi đang chảy tràn trong đầu. Đây là cấp bậc công pháp mà ngay cả gia chủ các gia tộc hạng trung cũng không có tư cách tu luyện!
"Tạ chủ thượng ban ơn!" Mặc Trường Phong dập đầu ba cái thật kêu.
Trong ba ngày tiếp theo, tin tức về việc Diệp Thần không những chưa chết mà còn ra tay tàn sát người của Lâm Gia ở Vực Thẳm Đoạn Hồn đã lan truyền nhanh chóng. Các gia tộc chấn động, càng nhiều sát thủ và thám tử được phái đến.
Nhưng Diệp Thần không hề trốn tránh. Hắn bắt đầu sắp xếp trận pháp bao quanh thung lũng. Với kiến thức của Kiếm Tôn kiếp trước, hắn dùng chín thanh kiếm bách luyện chiếm lĩnh cửu cung vị, hình thành "Thương Thiên Kiếm Trận".
Sương mù bao phủ thung lũng Thiên Môn ngày càng đậm đặc, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng kiếm ngân long trời lở đất.
Diệp Thần ngồi trong nội điện của phế tích, trên tay là bản đồ "Thiên Địa Linh Tuyền" mà Mặc gia dâng hiến. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng rực rỡ. Linh tuyền này chứa đựng tinh hoa của đất trời, nếu có thể chiếm được, hắn sẽ có đủ tài nguyên để giúp cấp dưới của mình nhanh chóng lột xác, xây dựng nên một đội quân "Kiếm tu" đáng sợ.
"Chủ thượng, bên ngoài có thêm một nhóm người muốn gia nhập." Mặc Linh – cháu gái của Mặc Trường Phong, nay đã trở thành tì nữ thân cận của Diệp Thần, bước vào báo cáo. Cô bé này thiên phú không tệ, chỉ sau ba ngày theo Diệp Thần học kiếm đã đột phá hai tiểu cảnh giới.
"Họ là ai?"
"Là những đệ tử bị đuổi khỏi Thanh Vân Học Viện sau khi ngài đi, còn có một vài tán tu từ Trung Tam Thiên chạy xuống trốn tránh sự bóc lột của Cố Gia."
Diệp Thần gật đầu: "Thu nhận tất cả. Kẻ có tâm đạo không vững thì phế đi. Kẻ có ý chí thì giữ lại luyện kiếm. Thiên Môn ta… không cần phế vật, chỉ cần những thanh kiếm điên cuồng nhất."
Khi hắn bước ra khỏi nội điện, đứng trên quảng trường bằng đá nhìn xuống hàng trăm người đang quỳ gối phía dưới, khí vận xung quanh Diệp Thần đột nhiên có sự thay đổi. Một luồng tử khí long hình từ trên đỉnh đầu hắn bay vọt lên chín tầng mây, phá tan xiềng xích của thiên đạo vùng lân cận.
Lão Hắc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này: "Tiểu tử… ngươi vậy mà lại ngưng tụ được 'Thế' của một vị vương giả? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lật đổ Cửu Trọng Thiên này?"
Diệp Thần không trả lời, hắn đưa tay ra, bắt lấy một bông tuyết đang rơi. Bông tuyết bị kiếm ý trên đầu ngón tay hắn chém làm đôi.
"Cửu Trọng Thiên này đã mục nát quá lâu rồi. Huyết mạch của họ gọi là vinh quang, nhưng trong mắt ta, đó là rác rưởi. Thiên Môn thành lập, chính là để dọn dẹp đống rác đó."
Hắn đột nhiên xoay người, thanh Thương Thiên Kiếm chỉ thẳng về phía vách núi:
"Lập thệ!"
Hàng trăm tiếng hô vang dội cả vực thẳm: "Vì Thiên Môn! Vì Chủ Thượng! San bằng Chư Gia!"
Sát khí ngút trời bùng phát từ cái thung lũng nhỏ bé này, len lỏi qua không gian, khiến cho những đại nhân vật ở tầng trời cao nhất đang say sưa trong quyền lực bỗng cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Thương Thiên lệnh truy nã hắn? Vậy thì hắn sẽ dùng chính thanh kiếm này, rạch một đường máu từ Hạ Tam Thiên lên đến Thượng Tam Thiên, để xem ai mới là kẻ thật sự bị trời đất ruồng bỏ!
Thiên Môn – thế lực làm khuynh đảo vạn cổ sau này, đã ra đời như thế trong một đêm mưa tuyết đầy máu và lửa. Và Diệp Thần, đứng ở trung tâm của cơn bão đó, đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo của kế hoạch: Chinh phạt Thiên Địa Linh Tuyền, chính thức nghênh chiến với thiên tài đích thực của Chư Gia.
Thế giới quan này, bắt đầu rung chuyển!