Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 71: Cố Gia Khiêu Khích**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:31:43 | Lượt xem: 8

Ánh ban mai của ngày thứ nhất sau khi Thiên Môn khai sơn chưa kịp tan đi, sự tĩnh lặng trên núi Thiên Trụ đã bị phá vỡ bởi một tiếng nổ long trời lở đất ngay tại cổng chính.

"Rầm!"

Một khối đá tảng nặng hàng vạn cân, vốn là bia đá khắc tên "Thiên Môn", bị một luồng lực lượng thô bạo tông thẳng vào, vỡ vụn thành trăm mảnh. Bụi mù cuộn lên giữa không trung, kèm theo đó là một luồng khí huyết cuồn cuộn như hỏa diệm, ép tới khiến các đệ tử canh cửa cảm thấy lồng ngực thắt lại, hô hấp khó khăn.

"Thiên Môn gì chứ? Một lũ chuột nhắt ở Hạ Tam Thiên, tình cờ có được chút vận may mà cũng dám xưng hùng xưng bá sao?"

Giọng nói vang lên đanh thép như tiếng hai khối kim loại va vào nhau, chấn động cả màng nhĩ. Từ trong đám bụi mù, một nhóm người cao lớn lừng lững bước ra. Dẫn đầu là một nam tử cường tráng, thân hình cao hơn hai trượng, làn da trên người có màu đồng cổ, lấp lánh như được rèn từ tinh kim. Hắn để trần nửa thân trên, lộ ra những khối cơ bắp cuồn cuộn như những con giao long đang bò dưới da.

Trên trán hắn xăm một chữ "Cố" màu huyết dụ, tỏa ra sát khí hung tàn.

"Kẻ nào dám đến Thiên Môn gây hấn!" Hàn Sắt thân hình như điện, từ trên quảng trường lao xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đám người lạ mặt.

Thấy bia đá bị phá, đồng tử Hàn Sắt co rụt lại, sát ý bùng phát: "Cố gia của Tây Mạc?"

Nam tử dẫn đầu – Cố Hám Sơn, khinh bỉ nhếch môi, mỗi bước chân hắn dẫm xuống phiến đá xanh đều để lại một vết chân sâu hoắm, nứt toác. Hắn nhìn Hàn Sắt như nhìn một con kiến hôi: "Ngươi là con chó giữ nhà của Diệp Thần sao? Bảo hắn cút ra đây. Cố gia chúng ta vốn định bỏ qua cho đám phế vật các ngươi, nhưng nghe nói hắn chém Thiên Nhãn, phá hỏng trật tự mà Chư Gia định đoạt. Đại gia hỏa chúng ta cảm thấy… nắm đấm có chút ngứa ngáy."

"Lão tử là trưởng lão Cố gia, Cố Hám Sơn! Đến đây để xem, cái gọi là Kiếm Đạo của Diệp Thần, có chịu nổi một đấm của thể tu chúng ta hay không!"

Hàn Sắt không nói hai lời, trường kiếm trong tay tuốt khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành hóa thành một đường vòng cung bạc: "Sỉ nhục môn chủ, chết!"

Hàn Sắt đã bước vào Thiên Cương Cảnh đỉnh phong, một kiếm này tích súc toàn bộ tu vi, uy lực có thể trảm đoạn sơn đầu. Tuy nhiên, đối mặt với kiếm quang đang xé gió lao tới, Cố Hám Sơn không thèm né tránh, trái lại còn cười gằn một tiếng đầy ngạo mạn.

"Đồ chơi của con nít!"

Hắn dơ tay ra, không dùng linh lực, không dùng thần thông, chỉ đơn thuần là dùng năm ngón tay to lớn chộp thẳng vào lưỡi kiếm.

"Keng!"

Một tiếng động khô khốc vang lên. Cả quảng trường chìm trong tĩnh lặng. Hàn Sắt trợn tròn mắt, trường kiếm của gã – một thanh danh khí – lúc này bị Cố Hám Sơn nắm chặt trong tay như nắm một thanh củi mục. Những ngón tay của hắn cứng hơn cả tinh thiết, dù kiếm khí có gào thét cũng không thể để lại dù chỉ một vệt xước trên làn da màu đồng ấy.

"Gãy cho ta!"

Cố Hám Sơn gầm lên, bàn tay bóp mạnh.

"Rắc!"

Trường kiếm gãy vụn. Cố Hám Sơn tiến lên một bước, vai trái tông mạnh vào lồng ngực Hàn Sắt. Một cú va chạm nhục thân đơn thuần nhưng mang theo sức nặng của một ngọn núi lớn.

"Phốc!"

Hàn Sắt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra sau, đập nát một cột đá trên hành lang rồi mới dừng lại, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ xương sườn gần như sụp đổ.

"Ha ha ha! Đây là thực lực của Thiên Môn sao? Chỉ biết dựa vào mấy món sắt vụn này để tu luyện, đúng là trò cười!" Cố Hám Sơn cười lớn, tiếng cười chấn động sơn lâm. Đám thủ hạ đi cùng hắn cũng phá cười nhạo báng, khí thế của Cố gia trong chốc lát áp chế hoàn toàn Thiên Môn.

Đúng lúc này, một luồng không khí lạnh lẽo đột ngột giáng xuống từ đỉnh núi.

Luồng lạnh lẽo này không phải do thời tiết, mà là một loại kiếm ý thuần túy đến mức có thể đóng băng cả linh hồn. Những đệ tử Thiên Môn đang run sợ đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề trên vai biến mất, thay vào đó là một cảm giác an tâm kỳ lạ.

"Nhục thân cường đại đến mấy, cũng chỉ là một cái lồng giam chắc chắn mà thôi."

Một giọng nói bình thản vang lên. Giữa không trung, một bóng người mặc trường bào đen từ từ bước xuống. Hắn không ngự kiếm, cũng không đạp không, mỗi bước chân tựa như dẫm trên một bậc thang vô hình do chính khí lưu kết thành.

Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thản nhiên nhìn Cố Hám Sơn, tựa như đang nhìn một con dã thú không có linh trí.

"Môn chủ!" Các đệ tử Thiên Môn đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang vọng.

Cố Hám Sơn thu lại nụ cười, nhe răng lộ ra hàm răng trắng hở: "Ngươi là Diệp Thần? Kẻ đã trảm Thiên Nhãn? Nhìn có vẻ gầy yếu, không biết chịu nổi mấy đấm của lão tử?"

Diệp Thần đáp xuống mặt đất, cách Cố Hám Sơn mười trượng. Hắn nhìn đống vụn kiếm dưới đất, rồi lại nhìn Hàn Sắt đang được dìu đi, thanh âm dần trở nên băng lãnh: "Cố gia Tây Mạc, lấy lực nhập đạo, lấy thân thành khiên. Các ngươi tự tin vào da thịt của mình như vậy, sao không thử đứng yên xem ta có thể chém đứt cái lồng sắt này không?"

"Cuồng vọng!" Cố Hám Sơn nổ sấm một tiếng, mặt đất dưới chân hắn sụp đổ, nham thạch bắn tung tóe. Thân hình khổng lồ của hắn giống như một quả pháo đại bác, lao thẳng về phía Diệp Thần.

"Bình Sơn Quyền!"

Cú đấm của Cố Hám Sơn đi tới đâu, không gian nơi đó vặn vẹo tới đó. Sức mạnh của hắn đã vượt qua giới hạn của nhục thân phàm trần, đạt đến mức "Lực ép vạn quân".

Diệp Thần không lùi nửa bước, thậm chí tay vẫn còn chắp sau lưng. Chỉ đến khi cú đấm chỉ còn cách ngực áo hắn nửa thước, hắn mới chậm rãi đưa một ngón tay ra.

Đúng vậy, chỉ là một ngón tay.

Trên đầu ngón tay ấy, một điểm sáng li ti màu tím đen chợt lóe lên.

"Oanh!"

Một chấn động kinh hoàng lan tỏa ra xung quanh, làm rung chuyển cả ngọn núi Thiên Trụ. Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm là: cú đấm mang sức mạnh khai sơn phá thạch của Cố Hám Sơn bị chặn đứng hoàn toàn bởi đầu ngón tay của Diệp Thần.

Cố Hám Sơn trợn ngược mắt, mặt đỏ gay vì dồn lực, nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, nắm đấm cũng không thể tiến thêm một phân.

"Cứng sao?" Diệp Thần khẽ thầm thì. "Thế gian này, không có nhục thân nào là bất hoại, chỉ có kiếm không đủ sắc mà thôi."

"Thương Thiên Kiếm Pháp thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần – Chút tàn ảnh của Kiếm."

Ngón tay Diệp Thần khẽ búng một cái. Một sợi chỉ mảnh như tơ nhện, mang theo ánh sáng màu u tím đột ngột hiện ra. Nó lướt qua nắm đấm của Cố Hám Sơn, lướt qua cánh tay gân guốc, rồi biến mất trong nháy mắt.

Cố Hám Sơn đứng sững lại, vẻ hung ác trên mặt đông cứng. Hắn lùi lại một bước, định lên tiếng sỉ nhục, nhưng lời chưa kịp thốt ra, một đường tơ máu đột nhiên hiện rõ chạy dài từ nắm đấm lên tận bả vai.

"Xoẹt!"

Máu tươi phun ra như suối. Toàn bộ cánh tay phải vốn được hắn tự hào là "không gì không phá" đột nhiên đứt lìa, rơi xuống đất một cách nặng nề. Mặt cắt phẳng lỳ như mặt gương, ngay cả xương tủy bên trong cũng bị chém đứt không một vết gợn.

"Ách… a!!!"

Tiếng hét thảm khốc của Cố Hám Sơn vang vọng khắp núi rừng. Hắn ngã quỵ xuống đất, ôm lấy vết thương, run rẩy nhìn Diệp Thần như nhìn thấy quỷ mị.

"Không thể nào… nhục thân Kim Cương của ta… đã đạt tới cấp bậc của Vương khí… làm sao có thể…"

Diệp Thần nhìn hắn, bước chân tiến lại gần, thanh âm lạnh thấu xương: "Vương khí thì đã sao? Thương Thiên muốn diệt, Chư Thiên phải mất. Một cái Cố gia nhỏ bé, lấy đâu ra tự tin để đến Thiên Môn của ta rống giận?"

Hắn phất tay áo, một luồng kiếm khí vô hình hất văng đám thủ hạ Cố gia ra xa hàng chục trượng, tất cả đều thổ huyết kinh hoàng.

"Cầm lấy cánh tay này của hắn, cút về Tây Mạc báo với gia chủ các ngươi: Đừng dùng nhục thân để thử kiếm của ta, vì lần sau, cái đứt không phải là cánh tay, mà là khí vận của toàn bộ Cố gia."

"Cút!"

Một tiếng quát như sấm nổ ngang tai, khiến đám người Cố gia hồn bay phách tán. Chúng không dám quay đầu, vội vàng khiêng Cố Hám Sơn đang thoi thóp lao xuống núi như bị ma đuổi.

Cả quảng trường Thiên Môn im lặng phăng phắc, rồi đột ngột bùng nổ trong tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Diệp Thần đứng đó, bóng lưng đơn độc nhưng sừng sững như một ngọn kiếm cắm thẳng vào vạn cổ. Hắn biết, Cố gia chỉ là kẻ tiên phong, sóng gió thật sự từ Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên… lúc này mới thực sự bắt đầu thành hình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8