Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 72: Kiếm Phá Kim Thân**
Gió trên đỉnh Thiên Môn đột ngột ngừng bạt, không gian trong vòng bán kính trăm trượng như bị đóng băng bởi một loại quy tắc vô hình. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Cố Hám Sơn – gã khổng lồ của Cố gia, kẻ vừa tung ra cú đấm đủ sức bình định sơn hà, nhưng lúc này lại đứng bất động như một pho tượng đá vỡ vụn.
Trong nhãn quan của những tu sĩ thông thường, đòn vừa rồi của Diệp Thần chỉ là một cái búng tay tùy ý. Nhưng trong mắt của những cường giả thực thụ đang ẩn mình quan sát, đó lại là một sự kinh hoàng tột độ. Sợi chỉ màu tím kia không phải là linh khí bình thường, mà là một loại kiếm ý được nén đến mức cực đoan, vượt xa sự hiểu biết về vật chất thông thường.
“Tí tách…”
Tiếng máu rơi xuống phiến đá xanh vang lên lạc lõng giữa sự im lặng đến nghẹt thở.
Cố Hám Sơn trợn trừng mắt, đồng tử co rút lại chỉ bằng hạt gạo. Hắn nhìn xuống cánh tay phải của mình. Ban đầu, hắn không cảm thấy đau. Thần kinh của một tu sĩ chuyên tu nhục thân như hắn đã được rèn luyện để chịu đựng những cơn đau xé thịt nát xương, nhưng sợi kiếm khí kia quá nhanh, nhanh đến mức nó cắt đứt cả tín hiệu đau đớn truyền về đại não trong tích tắc đó.
Rồi, một vệt tơ máu nhỏ li ti bắt đầu rịn ra từ nắm đấm, lan nhanh theo một đường thẳng tắp, xuyên qua lớp cơ bắp cuồn cuộn như hộ pháp kim cương, leo qua khớp khuỷu tay, và cuối cùng dừng lại ở bả vai.
“Răng rắc!”
Tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Toàn bộ cánh tay phải của Cố Hám Sơn – thứ từng được tôi luyện trong nham thạch vạn năm, từng đấm nát đầu của những đại yêu cấp sáu, lúc này lại tách rời khỏi thân thể gã. Nó rơi xuống đất, tạo nên một tiếng “thình” nặng nề, bụi đất bay mù mịt.
Sát khí tím thẫm vẫn còn lưu lại trên mặt cắt phẳng như gương, ngăn cản mọi khả năng tự phục hồi của máu thịt.
“Ách… AAAAA!!!”
Cơn đau muộn màng bùng nổ như núi lửa phun trào. Cố Hám Sơn gầm lên một tiếng thê lương, gã quỵ ngã xuống, tay trái run rẩy ôm lấy vết thương trống rỗng. Máu phun ra đỏ thẫm, nhuộm sạch vạt áo bào màu đất của gã.
“Nhục thân Kim Cương… của ta… vô địch… tại sao?” Giọng của gã không còn sự ngông cuồng, chỉ còn lại sự đổ vỡ của đức tin. Cố gia từ vạn cổ đã lấy nhục thân làm gốc, tu luyện đến mức biến xương thành vàng, biến da thành vảy rồng. Cố Hám Sơn là thiên tài của dòng chính, nhục thân của gã sớm đã đạt tới chuẩn mực của Vương khí cấp cao. Theo lý luận của gã, kiếm của thế gian dù sắc đến đâu cũng chỉ có thể để lại vết trầy xước, không thể nào cắt rời gã như cắt một miếng đậu phụ thế này.
Diệp Thần vẫn đứng đó, tà áo trắng không hề dính một giọt máu. Ánh mắt hắn nhìn Cố Hám Sơn chẳng khác gì nhìn một con sâu cái kiến đang giãy chết.
“Nhục thân bất hoại?” Diệp Thần nhếch môi, nụ cười mang theo sự miệt thị vạn cổ: “Ngươi luyện đến da dày thịt béo thì coi đó là đạo? Sai lầm. Kiếm của ta là quy tắc. Khi ta nói nó đứt, dù là thiên đạo xích sắt cũng phải đứt, huống chi là mấy cái xương cốt mục nát của ngươi.”
Diệp Thần tiến lên một bước. Mỗi bước chân của hắn như dẫm trực tiếp lên tim gan của đám thủ hạ Cố gia đang đứng đực ra phía sau. Uy áp từ trên người hắn không còn là linh lực tỏa ra, mà là một loại kiếm đạo ý chí thần thánh, khiến không gian xung quanh vặn vẹo, hình thành nên những hư ảnh kiếm quang lờ mờ.
“Diệp Thần! Ngươi… ngươi dám đả thương sứ giả Cố gia? Gia chủ sẽ không tha cho ngươi! Tây Mạc sẽ san phẳng nơi này!” Một tên hộ vệ run rẩy quát lên, dù thanh âm đã lạc đi vì sợ hãi.
Diệp Thần lạnh lùng liếc mắt qua. Một tia nhìn sắc lẹm như kiếm thật đâm thẳng vào thức hải của tên đó, khiến hắn hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, ngã nhào ra sau.
“Sứ giả? Các ngươi cũng xứng sao?” Diệp Thần phất ống tay áo rộng. Một luồng kình phong mạnh mẽ cuộn trào như sóng thần, quét ngang qua quảng trường Thiên Môn. Đám người Cố gia giống như những chiếc lá khô trước gió bão, không có một chút sức phản kháng, đồng loạt bị hất văng ra xa hàng chục trượng.
Thanh âm của Diệp Thần trầm hùng, mang theo sức mạnh xuyên thấu lòng người, vang vọng khắp các ngọn núi xung quanh:
“Cố gia các ngươi ở Tây Mạc xưng hùng xưng bá đủ lâu rồi, bắt đầu nảy sinh ảo tưởng có thể khống chế cả Thiên hạ? Hãy cầm lấy cánh tay phế thải kia của chủ nhân các ngươi mà cút đi. Quay về nói với lão già Cố Thiên Thu rằng, năm xưa ông ta nợ ta một cái mạng khi vây sát ta ở Thiên Ngoại Thiên, hôm nay ta mới chỉ lấy lại một cánh tay của hậu duệ ông ta để làm lãi mà thôi.”
Đám tùy tùng Cố gia kinh hoàng tột độ. Chúng không hiểu “Thiên Ngoại Thiên” hay những chuyện xa xôi kia là gì, chúng chỉ biết rằng người thanh niên trước mắt này chính là một ác thần. Bọn chúng vội vàng bò dậy, khiêng lấy Cố Hám Sơn đang nửa tỉnh nửa mê cùng cánh tay đứt lìa, nháo nhào bỏ chạy xuống núi.
Cái bóng của gã khổng lồ khi đến kiêu hùng bao nhiêu, lúc rời đi lại nhếch nhác, thảm hại bấy nhiêu.
Sau khi bóng dáng người Cố gia biến mất sau những tầng mây, bầu không khí trên đỉnh Thiên Môn mới thực sự lắng xuống. Các đệ tử Thiên Môn từ trong trạng thái sững sờ bắt đầu bùng nổ những tiếng hò reo vang trời.
“Diệp sư huynh vô địch!”
“Kiếm chỉ Chư Gia, vạn cổ duy nhất! Thiên Môn chúng ta muốn hưng khởi rồi!”
Những tiếng reo hò đó đầy rẫy sự sùng bái mù quáng, nhưng Diệp Thần không hề thấy tự mãn. Hắn chắp tay sau lưng, đứng bên mép vực sâu nhìn về phía Tây xa xôi – nơi có những đại mạc cát vàng và những tòa thành bằng đá khổng lồ của Cố gia.
“Hám Sơn?” Diệp Thần khẽ lắc đầu, lầm bầm: “Chỉ là một kẻ có hữu dũng vô mưu. Nhưng nhục thân của Cố gia quả thực đã tiến hóa hơn so với kiếp trước một chút. Một sợi kiếm khí nhu hòa của ta cư nhiên không thể làm nó nổ tung ngay lập tức, mà chỉ có thể cắt đứt.”
Tô Lăng Nguyệt từ phía sau nhẹ nhàng bước tới. Nàng nhìn thấy sắc mặt trầm tư của Diệp Thần, nhẹ giọng hỏi: “Thần, anh đang lo lắng về sự trả thù của họ sao?”
Diệp Thần quay lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ đã luôn bên cạnh mình, ánh mắt vốn lạnh lẽo chợt hiện lên một chút ấm áp hiếm hoi: “Trả thù? Ta chỉ sợ bọn họ không tới. Lăng Nguyệt, con đường chúng ta đi là Hoành Tảo Chư Gia. Muốn đạt tới cảnh giới Vạn Cổ Duy Nhất, chỉ có cách dùng kiếm để san bằng những bức tường ngăn cách giữa chín tầng trời này. Cố gia… chỉ là hòn đá kê chân đầu tiên mà thôi.”
Hắn nhìn xuống bàn tay mình, thanh Thương Thiên Kiếm gãy vẫn đang nằm lặng lẽ trong giới chỉ, dường như cũng đang run rẩy hưng phấn trước mùi máu của những gia tộc Thái Cổ.
Gió lại thổi, đại lễ hôm nay tuy kết thúc bằng máu, nhưng đối với Diệp Thần, đây chính là phát súng mở màn cho một cuộc đại tẩy lễ toàn thế giới. Chư Gia trên cao đã hưởng thụ quyền lực quá lâu, đã đến lúc phải nếm trải cảm giác run rẩy dưới mũi kiếm của một kẻ trở về từ cõi chết.
Trên bầu trời, những áng mây đen bắt đầu tụ lại từ phương Tây, dự báo một trận cuồng phong sắp sửa càn quét qua khắp các tầng trời. Diệp Thần thu hồi tầm mắt, từng chữ nói ra đầy sát khí:
“Kẻ nào ngăn ta, kiếm nấy đoạn. Gia tộc nào cản ta, gia tộc nấy diệt!”