Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 73: Bí Cảnh Vạn Cổ**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:32:57 | Lượt xem: 8

Tiếng reo hò của đệ tử Thiên Môn vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tâm trí của Diệp Thần đã sớm rời khỏi võ đài đẫm máu vừa rồi. Hắn đứng trên đỉnh cao nhất của Thiên Trụ Phong, bóng lưng cô độc như một thanh kiếm cổ cắm thẳng vào vòm trời, lồng lộng giữa mây ngàn.

Gió lạnh rít gào qua kẽ tóc, mang theo mùi của mưa bão sắp tới.

"Chủ nhân, ngài đang lo lắng cho đám kiến hôi kia sao?" Một giọng nói khàn khàn, pha chút lười biếng vang lên từ không gian bên cạnh Diệp Thần.

Một con mèo đen tuyền, đôi mắt vàng rực như hổ phách từ từ hiện hình từ trong hư không, cuộn tròn trên một tảng đá bám đầy rêu xanh. Đó chính là Lão Hắc – kiếm linh của Thương Thiên Kiếm, một kẻ đã chứng kiến sự thăng trầm của vô số đại đế qua hàng vạn năm.

Diệp Thần không quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mây mù che lấp những bí mật của Trung Tam Thiên: "Ta không lo cho mình. Một kiếm trong tay, dù Chư Gia có đến bao nhiêu, ta cũng chỉ coi là cỏ rác. Nhưng Thiên Môn hiện tại… quá yếu."

Hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống: "Thế giới này không thiếu thiên tài, nhưng thiếu thời gian. Nếu các Thái Cổ Thế Gia bắt đầu liên thủ thực sự, chỉ một mình ta không thể bảo vệ được vạn dặm sơn hà của Thiên Môn. Muốn hoành tảo Chư Gia, ta cần một đội quân kiếm tu có thể chém đứt xiềng xích của thiên đạo, chứ không phải một lũ đệ tử chỉ biết reo hò dưới bóng râm của ta."

Lão Hắc liếm láp móng vuốt, híp mắt nói: "Muốn thăng cấp một thế lực ở Hạ Tam Thiên này trong thời gian ngắn là điều viển vông. Linh khí ở đây quá loãng, quy luật lại bị khuyết thiếu. Trừ khi… ngài tìm được 'Vạn Cổ Linh Uyển'."

Ánh mắt Diệp Thần chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Vạn Cổ Linh Uyển – cái tên này hắn không hề xa lạ. Ở kiếp trước, đó là một trong ba đại bí cảnh thần bí nhất của chín tầng trời, vốn là một phần của Thương Thiên (tầng 9) bị rơi rụng xuống kẽ nứt giữa tầng 3 và tầng 4 sau một cuộc đại chiến diệt thế thời viễn cổ.

"Ngươi cảm nhận được nó ở gần đây?" Diệp Thần trầm giọng hỏi.

Lão Hắc đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, cái đuôi đen nháy khẽ ngoắc: "Trong lúc ngài bẻ gãy gân cốt của tên nhãi Cố gia kia, ta đã cảm nhận được một luồng linh khí thái cổ cực kỳ mỏng manh rò rỉ từ phía Bắc của Thiên Hà Thác Nước. Chỗ đó có một khe nứt không gian bị che giấu bởi một trận pháp che mắt của Chư Gia. Có lẽ bọn chúng muốn độc chiếm nơi đó, nhưng lại chưa đủ sức khai phá hết."

Diệp Thần khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự bá đạo ngông cuồng: "Đồ của ta ở kiếp trước, bọn chúng cũng xứng chạm vào sao? Chuẩn bị đi, ta sẽ dẫn theo Lăng Nguyệt. Nàng cần Thái Âm Chi Lực ở nơi đó để hoàn toàn thức tỉnh."

Ba ngày sau, tại thượng nguồn của Thiên Hà Thác Nước.

Nơi này nước đổ từ trên tầng trời cao tít tắp xuống như một dải lụa bạc khổng lồ, tiếng gầm rú như vạn mã phi nhanh, chấn động cả màng nhĩ. Không gian xung quanh vặn vẹo bởi áp lực từ tầng trên đổ xuống, người thường dù có bước vào cũng sẽ bị nghiền nát thành bụi cám.

Diệp Thần cùng Tô Lăng Nguyệt đứng bên mép vực. Gió tạt mạnh khiến vạt áo bào trắng của Diệp Thần tung bay phấp phới, khí thế hiên ngang không gì lay chuyển nổi. Bên cạnh hắn, Tô Lăng Nguyệt trong bộ váy xanh nhạt, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ trang nghiêm. Nàng có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ tỏa ra từ phía trước, nhưng khi nhìn vào tấm lưng vững chãi của Diệp Thần, mọi lo âu đều tan biến.

"Chủ nhân, chính là chỗ đó!" Lão Hắc nhảy ra khỏi tay áo của Diệp Thần, chỉ về phía sau bức màn nước của thác nước chảy ngược.

Diệp Thần không nói một lời, hắn bước ra một bước. Một bước này, mặt đất dưới chân nứt toác, nhưng thân hình hắn lại nhẹ tênh như một chiếc lá, xuyên qua làn hơi nước dày đặc. Tô Lăng Nguyệt cũng khẽ vận linh lực, hóa thành một vệt sáng trắng theo sát phía sau.

Vừa xuyên qua thác nước, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi.

Không còn tiếng thác nước gầm thét, thay vào đó là một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Hiện ra trước mắt họ là một thung lũng khổng lồ treo lơ lửng trong không gian hư vô. Bầu trời nơi đây không có mặt trời hay mặt trăng, mà được thắp sáng bởi hàng triệu đom đóm linh khí to bằng nắm tay, bay lượn giữa những tán cây cao hàng trăm trượng.

"Đây là… linh khí hóa hình?" Tô Lăng Nguyệt thốt lên đầy kinh ngạc. Nàng đưa tay ra, một hạt sáng rơi vào lòng bàn tay, lập tức tan chảy thành một dòng linh lực tinh thuần chạy thẳng vào kinh mạch, khiến nàng cảm thấy toàn thân ấm áp lạ thường.

Diệp Thần nhàn nhạt nói: "Đây mới chỉ là bên ngoài của Vạn Cổ Linh Uyển. Linh khí ở đây đậm đặc gấp trăm lần so với Thiên Môn. Nếu có thể dời dòng linh mạch chính ở đây về, trong vòng một năm, đệ tử Thiên Môn ít nhất có thể đột phá hai đại cảnh giới."

Họ đi sâu vào trong, xung quanh đầy rẫy những dược thảo quý hiếm mà ở thế giới bên ngoài đã tuyệt chủng. Vạn Năm Tuyết Liên, Địa Long Tâm Quả, hay thậm chí là Cửu Chuyển Linh Sâm – những thứ đủ để khiến các đại gia tộc ở Trung Tam Thiên phải điên cuồng chém giết nhau – ở đây lại mọc dại như cỏ ven đường.

Nhưng Diệp Thần không hề dừng lại. Những thứ này đối với hắn chỉ là rác rưởi. Thứ hắn cần là tâm điểm của bí cảnh này: Thái Cổ Kiếm Tủy.

Bỗng nhiên, một luồng sát khí âm lãnh từ trong rừng rậm bùng phát.

"Gào!"

Một con quái thú khổng lồ, thân hình tựa như báo nhưng lại có đôi cánh rồng và cái đuôi bọ cạp rực lửa, lao vọt ra. Tốc độ của nó nhanh đến mức tạo ra những tiếng nổ vang trong không khí.

"Cẩn thận, là Hư Không Viêm Báo, cấp bậc tương đương với một cường giả Vạn Thượng Cảnh đỉnh phong!" Lão Hắc hét lớn, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ hả hê muốn xem kịch hay.

Tô Lăng Nguyệt vừa định rút kiếm, nhưng Diệp Thần đã tiến lên trước nàng nửa bước. Hắn không hề rút Thương Thiên Kiếm, chỉ đưa hai ngón tay lên, tùy ý vung một cái về phía hư không.

"Xoẹt!"

Một đường kiếm khí vô hình, mỏng như sợi tóc nhưng lại chứa đựng ý chí sát lục vô tận, trực tiếp cắt ngang không gian. Con Hư Không Viêm Báo còn chưa kịp chạm tới chéo áo của hắn đã khựng lại giữa chừng. Một vệt máu đỏ tươi hiện ra trên cổ nó, rồi cả thân hình khổng lồ bị chém làm đôi một cách cực kỳ gọn gàng.

Máu của quái thú vừa rơi xuống đất liền bị những tán cây xung quanh hấp thụ sạch sẽ.

"Kẻ canh giữ cũng chỉ đến thế." Diệp Thần lạnh lùng thu tay lại. "Chư Gia quả nhiên đã mục nát, ngay cả cái bẫy không gian họ đặt ở đây cũng đầy rẫy sơ hở."

Hắn bước tiếp về phía trung tâm bí cảnh, nơi có một bục đá cổ xưa bay lơ lửng, phía trên cắm một thanh kiếm gãy khác. Thanh kiếm này tỏa ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ, xung quanh nó là một dòng sông ánh sáng cuộn chảy – đó chính là Thái Cổ Kiếm Tủy, tinh hoa của hàng vạn thanh kiếm thần sau khi bị phá hủy qua các thời đại hội tụ lại.

Nhưng ngay khi Diệp Thần chạm chân vào vùng trung tâm, một giọng nói trầm đục, mang theo uy nghiêm vĩnh hằng vang lên khắp thung lũng:

"Kẻ hèn mọn từ hạ giới, dám bén mảng tới cấm địa của Chư Gia, tội đáng muôn chết!"

Từ trong bục đá, ba cái bóng mờ ảo từ từ hiện ra. Đó không phải là người thật, mà là ba đạo ý niệm hộ đạo được lưu lại bởi các trưởng lão của ba đại thế gia: Long Gia, Lâm Gia và Khương Gia từ Thượng Tam Thiên. Dù chỉ là ý niệm, nhưng áp lực tỏa ra cũng đủ để khiến một vị Kiếm Vương phải quỳ gối.

Tô Lăng Nguyệt cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng núi đè nặng, sắc mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy.

Diệp Thần nhíu mày, hắn liếc nhìn ba đạo ý niệm kia, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong khinh miệt: "Ba con chó già chỉ còn lại chút tàn hồn, cũng dám đứng trước mặt ta xưng là thần?"

"To gan nghịch tặc! Quỳ xuống cho ta!" Ý niệm của Long gia trưởng lão gầm lên, bàn tay hư ảo của lão biến thành một cái long trảo khổng lồ, bao trùm cả bầu trời, ầm ầm ép xuống Diệp Thần.

"Quỳ?"

Diệp Thần cười dài một tiếng, tiếng cười chấn động bát hoang. Hắn đưa tay ra sau vai, chậm rãi rút thanh kiếm gãy đen kịt – Thương Thiên Kiếm – ra khỏi giới chỉ.

Ngay khi Thương Thiên Kiếm xuất hiện, toàn bộ Vạn Cổ Linh Uyển dường như rùng mình một cái. Những dược thảo vạn năm rạp đầu xuống đất, linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ về phía mũi kiếm gãy.

"Kiếp trước ta có thể chém rơi đầu tổ tiên các ngươi, kiếp này ta cũng có thể chém tan chút tàn hồn dơ bẩn này!"

Diệp Thần vung kiếm. Không có kiếm chiêu hoa mỹ, không có linh lực nổ tung rầm rộ, chỉ có một đường kiếm đen kịt như vực sâu vĩnh hằng.

"Thương Thiên Kiếm Pháp thức thứ hai: Nhất Kiếm Toàn Cơ!"

Một đường kiếm quang đen kịt bắn ra, đi tới đâu, quy luật không gian nơi đó vỡ vụn tới đó. Cái long trảo khổng lồ kia chạm vào kiếm quang liền tan biến như khói gặp gió đại ngàn. Kiếm quang không dừng lại, nó xuyên qua hư không, trực tiếp chém thẳng vào ba đạo ý niệm hộ đạo kia.

"Cái gì? Kiếm ý này… Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?" Ba lão già hốt hoảng hét lên, trong đôi mắt vốn vô hồn nay tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Bọn họ nhận ra một khí thế quen thuộc, một khí thế đã từng khiến cả Thượng Tam Thiên phải run rẩy trong cơn ác mộng cách đây vạn năm.

"Người đòi nợ các ngươi!"

Diệp Thần lạnh lùng hạ kiếm.

"Oanh!"

Ba đạo ý niệm hộ đạo nổ tung, hóa thành những đốm sáng li ti bị Thương Thiên Kiếm thôn phệ sạch sẽ. Cả bí cảnh rung chuyển dữ dội, xiềng xích vô hình do Chư Gia đặt ra bấy lâu nay đã chính thức bị chặt đứt.

Diệp Thần quay lại nhìn Tô Lăng Nguyệt, giọng nói đã trở lại bình thường: "Lăng Nguyệt, vào trong dòng Kiếm Tủy kia đi. Thức tỉnh Thái Âm Linh Thể của nàng, dùng tinh hoa vạn cổ để đúc lại căn cốt. Ta sẽ canh chừng cho nàng."

Tô Lăng Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập sự cảm động và kiên định. Nàng gật đầu, bước vào dòng sông ánh sáng kia.

Diệp Thần đứng trên bục đá, nhìn xuống thung lũng rộng lớn. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, dùng kiếm tâm để liên kết với mạch ngầm của bí cảnh.

"Thiên Môn, từ hôm nay, sẽ không còn là một môn phái của hạ giới nữa."

Hắn lẩm bẩm, thanh Thương Thiên Kiếm trong tay rung lên bần bật, bắt đầu thực hiện một hành động điên rồ mà hàng vạn năm qua chưa ai dám làm: Hắn muốn thu nhỏ toàn bộ Vạn Cổ Linh Uyển này lại, mang nó về làm cơ sở của Thiên Môn!

Máu trong người hắn sôi sục. Cuộc chiến thực sự với Chư Gia, giờ đây mới chính thức bắt đầu từ bước ngoặt này. Thiên hạ vạn cổ, duy nhất một thanh kiếm chỉ hướng trời cao.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8