Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 74: Gặp Lại Lão Hắc**
**CHƯƠNG 74: GẶP LẠI LÃO HẮC**
Giữa không gian u tối và hỗn loạn của Vạn Cổ Linh Uyển, Diệp Thần đứng lừng lững như một ngọn núi cổ đại, mặc cho cuồng phong linh lực xé rách y phục. Hào quang từ dòng sông Kiếm Tủy nơi Tô Lăng Nguyệt đang tọa thiền chiếu rọi lên gương mặt cương nghị của hắn, tạo nên một cảnh tượng vừa thần thánh vừa bi tráng.
Hắn khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt lấy chuôi thanh Thương Thiên Kiếm gãy. Cảm giác lạnh lẽo từ thân kiếm truyền vào lòng bàn tay, thấm thấu vào từng thớ thịt, lan tận tới sâu thẳm linh hồn.
“Linh mạch vạn năm, lấy Kiếm làm dẫn, lấy Ta làm tâm. Thu!”
Tiếng quát của Diệp Thần như sấm nổ vang trời. Ngay lập tức, thanh kiếm gãy bộc phát ra một lực hút kinh thiên động địa. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rạn nứt, những khe rãnh khổng lồ lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng như mạng nhện. Toàn bộ bí cảnh Vạn Cổ Linh Uyển rung chuyển dữ dội, những dãy núi trùng điệp bắt đầu lung lay, linh khí nồng đậm vốn đang trôi nổi trong không trung bị cuốn thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng rót vào bên trong Thương Thiên Kiếm.
Đây là một hành động điên rồ. Việc thu nạp một bí cảnh độc lập vào trong một binh khí không gian không phải là chuyện chưa từng có, nhưng thu nạp một bí cảnh chứa đựng linh mạch vạn cổ như Vạn Cổ Linh Uyển vào một thanh kiếm gãy, điều này vượt xa nhận thức của tu sĩ ở hạ giới.
Trên bầu trời, những xiềng xích của Thiên Đạo bị vấy bẩn bởi ý chí của Chư Gia bắt đầu hiện hình. Chúng như những con mãng xà bằng ánh sáng tím xám, điên cuồng lao xuống trói buộc lấy Thương Thiên Kiếm, cố gắng ngăn cản quá trình chuyển dịch đại diện cho sự tự do này.
“Hừ, thứ xiềng xích mục nát này cũng muốn cản ta?” Diệp Thần gầm lên, thanh kiếm trong tay xoay một vòng tuyệt đẹp.
Trong khoảnh khắc ấy, thức thứ hai của Thương Thiên Kiếm Pháp — *Nhất Kiếm Toàn Cơ* — được hắn thi triển đến cực hạn. Quy luật không gian bị bẻ cong, những sợi xích ánh sáng kia vừa chạm tới phạm vi kiếm vực của hắn liền vỡ vụn như pha lỏng.
Tuy nhiên, sức ép từ việc luyện hóa một bí cảnh khổng lồ bắt đầu đè nặng lên cơ thể Diệp Thần. Máu từ khóe miệng hắn chảy ra, từng lỗ chân lông đều rỉ máu đỏ tươi. Trái tim hắn đập liên hồi như trống trận. Trong cơn mê loạn của linh lực cuồng bạo, một luồng ý thức cổ xưa đột ngột thức tỉnh từ sâu trong bản thể thanh kiếm.
Một mảng tối đen thuần túy bao trùm lấy thức hải của Diệp Thần.
Hắn thấy mình không còn đứng giữa bí cảnh nữa, mà đang đứng giữa một hư không vô tận. Phía trước hắn, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện về như những thước phim quay chậm. Đó là Thiên Ngoại Thiên, nơi những tòa tiên cung treo lơ lửng giữa mây ngàn, nơi khí thế vạn cổ bao trùm.
Hắn thấy chính mình — Vạn Cổ Kiếm Tôn, khoác trên người bộ trường bào trắng tinh khiết, tay cầm Thương Thiên Kiếm toàn vẹn, hào quang chiếu sáng thập phương. Và phía đối diện, là Thượng Quan Thánh cùng bát đại gia tộc.
*“Diệp Thần, ngươi quá mạnh, mạnh đến mức Thiên Đạo cũng phải e sợ. Ngươi không chết, trật tự của Chư Gia chúng ta làm sao tồn tại?”*
Giọng nói của Thượng Quan Thánh vang vọng, tràn đầy sự giả dối và độc ác. Hình ảnh trận chiến kinh hoàng hiện ra, khi vạn kiếm xuyên tâm, khi máu của Kiếm Tôn nhuộm hồng cả một dải tinh cầu. Trong giây phút cuối cùng khi linh hồn hắn tan vỡ để chui vào luân hồi, có một bóng đen nhỏ bé đã lao ra, dùng thân mình chắn lấy đòn chí mạng của Thiên Đạo Quy Tắc cho hắn.
Bóng đen ấy… một con mèo đen với đôi mắt màu vàng hổ phách tinh quái.
“Lão… Hắc…” Diệp Thần thầm gọi, cổ họng nghẹn đắng.
Ký ức vỡ òa. Hắn nhớ ra rồi. Kiếm linh của Thương Thiên Kiếm, người bạn đồng hành cùng hắn đi qua hàng vạn trận chiến, kẻ đã hy sinh linh thể của mình để giữ lại tia thần hồn cuối cùng cho hắn trọng sinh, chính là nó.
Giữa bóng tối mịt mùng của thức hải, đột nhiên có tiếng ngáp dài uể oải vang lên:
“Móa nó… Ai đó? Đứa nào phá đám giấc ngủ nghìn năm của lão đại?”
Diệp Thần run rẩy quay người lại. Từ trong bóng tối, một đôi mắt vàng rực lên như hai ngọn lửa nhỏ. Một cái bóng mập mạp, bốn chân ngắn tũn bước ra, vừa đi vừa liếm láp bàn chân trước với vẻ quý tộc nửa mùa.
Đó là một con mèo đen tuyền, chỉ có chỏm đuôi là một nhúm lông trắng như tuyết. Nó nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người Diệp Thần. Nó đứng hình mất vài giây, sau đó đôi mắt mèo to tròn trố ra, cái đuôi dựng đứng lên như bị điện giật.
“Cái… cái gì? Tiểu Thần Thần? Ngươi… ngươi vẫn chưa chết thật à?”
Con mèo đen nhảy dựng lên, lao vút tới như một tia chớp đen, móng vuốt xòe ra bám chặt vào vai Diệp Thần, mũi hếch lên ngửi lấy ngửi để.
“Đúng rồi, cái mùi hôi của kiếm khí này, cái sự cố chấp đến thối hoắc này… Chính là ngươi rồi! Ngươi thế mà thực sự trọng sinh thành công?”
Diệp Thần bật cười, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Hắn đưa tay xoa lấy cái đầu lông xù của con mèo: “Lão Hắc, đã lâu không gặp. Ta cứ ngỡ ngươi đã tan biến tại Thiên Ngoại Thiên năm đó rồi.”
Con mèo đen, chính là Lão Hắc — kiếm linh của Thương Thiên Kiếm, khịt mũi một cái, che giấu sự xúc động bằng vẻ mặt bất cần: “Hừ, lão đại ta là ai cơ chứ? Ta là Thương Thiên Trấn Linh, là tổ tông của vạn loại kiếm linh! Chỉ mấy cái xích chó của lũ Chư Gia kia mà đòi lấy mạng ta? Chẳng qua là ta… ta ngủ hơi lâu một chút thôi.”
Nhưng rồi, Lão Hắc đột nhiên nhận ra điều gì đó, nó nhìn xung quanh không gian linh thức của Diệp Thần rồi kêu toáng lên: “Này, tiểu tử! Ngươi đang làm cái quái gì thế? Ngươi đang luyện hóa một cái linh mạch cổ cấp đại lục bằng một cái thân thể Nguyên Phủ Cảnh? Ngươi muốn nổ tung à?”
“Ta cần bí cảnh này để Thiên Môn trỗi dậy. Ta cần sức mạnh để giết trở lại Thượng Tam Thiên.” Diệp Thần trầm giọng nói.
Lão Hắc nghe vậy, vẻ mặt đùa cợt biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Nó vươn mình, cái bóng mèo nhỏ bé bỗng nhiên phình đại ra trong không gian ý thức, che phủ cả một vùng trời.
“Được thôi, đã chơi thì chơi cho lớn! Kiếp trước ngươi gánh vác cả thiên hạ, kiếp này để lão đại giúp ngươi một tay. Dù sao cái đống phế liệu Thương Thiên Kiếm này cũng cần một linh hồn trấn giữ.”
Bên ngoài thực tại, cơ thể Diệp Thần đang bên bờ sụp đổ. Những vết nứt trên da thịt hắn đã lộ ra cả xương trắng. Nhưng ngay lúc đó, một luồng ánh sáng đen thuần túy bộc phát từ chuôi kiếm. Một tiếng mèo gầm — không, đó không phải là tiếng mèo, đó là tiếng gầm của một đầu hung thú thái cổ — vang động khắp không gian.
“Vạn Cổ Quy Nguyên, Thương Thiên Trấn Thế! Thu cho lão tử!”
Tiếng của Lão Hắc truyền ra từ thanh kiếm gãy.
Ngay lập tức, áp lực khổng lồ đang đè nặng trên người Diệp Thần biến mất. Toàn bộ bí cảnh Vạn Cổ Linh Uyển bắt đầu co rút lại với tốc độ chóng mặt. Những ngọn núi hùng vĩ hóa thành những hạt cát, những cánh rừng nguyên sinh hóa thành những sợi chỉ xanh, tất cả đều bị cuốn vào một xoáy nước đen ngòm trên không trung do Lão Hắc điều khiển.
Trong phút chốc, toàn bộ thế giới bí cảnh rộng lớn biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, trên không trung chỉ còn lại một hạt châu lấp lánh sắc màu, bên trong chứa đựng bóng hình của non bộ, thác nước và linh khí vạn năm. Hạt châu từ từ bay vào, khảm nạm ngay tại chỗ gãy của thanh Thương Thiên Kiếm.
Cơ thể Diệp Thần chấn động mạnh. Linh lực từ bí cảnh bị nén lại phản hồi ngược về, khiến tu vi của hắn liên tục đột phá.
Nguyên Phủ Cảnh tầng 7…
Nguyên Phủ Cảnh tầng 8…
Nguyên Phủ Cảnh tầng 9…
Và dừng lại ở mức Đỉnh phong của Nguyên Phủ Cảnh, chỉ thiếu một bước nhỏ là chạm tới Thiên Cương.
Hào quang dần tàn lụi. Thung lũng hoang vắng lúc trước nay chỉ còn là một vùng đất trống rỗng, khô cằn vì linh khí và quy luật đã bị rút sạch. Diệp Thần đứng đó, hơi thở hổn hển nhưng đôi mắt sáng rực như sao.
Trên vai hắn, một con mèo đen đang lười biếng nằm phủ phục, đuôi thỉnh thoảng ngoe vẩy một cái đầy đắc ý.
“Tiểu Thần Thần, cảm ơn lão đại đi. Nếu không có ta, hôm nay ngươi chắc chắn biến thành một đống phân bón cho cái linh mạch này rồi.” Lão Hắc vừa nói vừa dùng móng vuốt cào cào vào tai.
Diệp Thần mỉm cười, nhìn thanh kiếm đã có thêm một viên chân châu trấn giữ, tâm tình vô cùng thư thái: “Được, hôm nay ghi công cho ngươi. Sau này về Thiên Môn, ta sẽ bảo đồ đệ tìm cho ngươi loại cá linh ngon nhất hạ giới.”
“Cá? Ngươi coi thường ai thế? Ta là Thương Thiên Trấn Linh! Ta phải ăn Long Can, uống Phượng Huyết… nhưng mà, nếu có cá linh cấp hoàng cũng được, ta sẽ chiếu cố một chút.” Lão Hắc liếm mép, ra vẻ miễn cưỡng nhưng ánh mắt đã sáng rỡ lên.
Đúng lúc này, phía xa, dòng sông Kiếm Tủy cũng đã cạn kiệt. Một luồng khí thế băng hàn, thanh khiết và cực kỳ mạnh mẽ bùng lên. Tô Lăng Nguyệt từ từ mở mắt, đôi con ngươi của nàng giờ đây lấp lánh như mặt trăng ngày rằm, quanh người bao phủ bởi một tầng sương mờ mờ màng mang ảo diệu.
Thái Âm Linh Thể — thức tỉnh hoàn chỉnh!
Nàng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Diệp Thần, nhìn thấy con mèo đen trên vai hắn, không khỏi ngạc nhiên: “Diệp Thần, đây là…?”
Lão Hắc nhìn thấy Tô Lăng Nguyệt, đôi mắt vàng khẽ híp lại, lẩm bẩm trong miệng: “Ồ, Thái Âm Linh Thể? Không tệ, tư chất này ở Thượng Tam Thiên cũng là cực phẩm. Tiểu Thần Thần, mắt nhìn người của ngươi vẫn tốt như kiếp trước nhỉ, chỉ có điều… nàng ta nhìn hơi hiền, không biết có chịu nổi tính cách thối của ngươi không.”
Diệp Thần gõ nhẹ vào đầu Lão Hắc, rồi mỉm cười nói với nàng: “Nó là Lão Hắc, một người bạn cũ của ta. Sau này, nó cũng sẽ là người hộ đạo cho Thiên Môn.”
Tô Lăng Nguyệt dù chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trong chốc lát vừa rồi, nhưng nàng cảm nhận được hơi thở kinh người từ con mèo này. Nàng khẽ nghiêng mình: “Lăng Nguyệt bái kiến tiền bối.”
Lão Hắc vểnh tai, ra vẻ rất hưởng thụ sự tôn trọng này: “Hừ, tiểu nha đầu khá lắm, thông minh hơn cái tên gỗ đá này nhiều. Yên tâm, sau này lão tử sẽ dạy cho ngươi vài chiêu để thu phục tên khốn này.”
Diệp Thần lắc đầu cười trừ. Hắn nhìn ra phía chân trời, nơi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới đang dần ló dạng. Hạ Tam Thiên vốn dĩ yên bình, nhưng sau trận chiến này, tin tức về việc bí cảnh Vạn Cổ Linh Uyển biến mất và sự trỗi dậy của một thiên tài kiếm đạo sẽ sớm lan truyền khắp nơi.
Chư Gia ở Trung Tam Thiên, chắc hẳn đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
“Đi thôi.” Diệp Thần thu kiếm vào bao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Thiên Môn. “Đã đến lúc dọn dẹp sạch sẽ những kẻ sâu bọ cuối cùng ở Hạ Tam Thiên, để chuẩn bị cho một chuyến viễn chinh lớn hơn.”
Thân ảnh ba người — một thanh niên cao lớn, một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết và một con mèo đen kiêu ngạo — dần khuất xa trong làn sương sớm, để lại sau lưng một truyền thuyết mới bắt đầu được viết bằng máu và kiếm.
Hành trình của Kiếm Tôn, kể từ khi gặp lại bằng hữu cũ, đã không còn là một cuộc chiến cô độc nữa. Thương Thiên có mắt, vạn cổ duy nhất một kiếm, và thanh kiếm ấy, bây giờ mới bắt đầu lộ ra mũi sắc nhọn thực sự của nó.