Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 76: Thiên Phạt Giáng Lâm**
Chương 76: Thiên Phạt Giáng Lâm
Gió thét gào trên đỉnh Thiên Vực Sơn, nơi cao nhất của Hạ Tam Thiên, giáp ranh với tầng mây dẫn lối vào Trung Tam Thiên. Không khí tại đây vốn đã loãng, nay lại càng trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức ngay cả một con kiến cũng khó lòng di động.
Ở trung tâm của đỉnh núi, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng trên một phiến thạch đen kịt. Quanh thân hắn, từng luồng kiếm khí xám bạc như những con thanh long nhỏ bé đang điên cuồng luân chuyển, mỗi lần va chạm với không khí đều tạo ra những tiếng nổ nhỏ sấm sét.
Trong tay Diệp Thần, thanh Thương Thiên Kiếm gãy nát dường như đang cộng hưởng với nhịp đập của chủ nhân. Những vết rỉ sét trên thân kiếm không còn là sự cũ kỹ, mà lại ánh lên một thứ sát ý lạnh lẽo, thấu xương.
“Diệp Thần, ngươi chắc chắn chứ? Đột phá Hoàng Cảnh ở cái nơi rách nát này, thiên đạo của Hạ Tam Thiên không chịu nổi sức ép đâu, nó sẽ điên cuồng phản phệ!”
Tiếng của Lão Hắc vang lên trong thức hải của hắn, mang theo một chút lo lắng hiếm thấy. Con mèo đen – vốn là linh hồn của kiếm, lúc này đang hiện hình trong tâm trí hắn với dáng vẻ bồn chồn.
Diệp Thần không mở mắt, giọng nói của hắn bình thản như mặt nước hồ không gợn sóng: “Thế đạo bất công, lấy thiên hạ làm quân cờ. Ta muốn hoành tảo Chư Gia, nếu ngay cả một tầng thiên phạt nhỏ nhoi của Hạ Tam Thiên cũng không vượt qua được, thì lấy gì để chỉ kiếm hướng Thương Thiên?”
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, toàn bộ linh khí trong vòng vạn dặm quanh Thiên Vực Sơn như bị một lực lượng khổng lồ hút cạn. Không gian bắt đầu vặn xoắn, tạo thành một cái phễu linh khí khổng lồ xoáy thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Thần.
Cùng lúc đó, trên bầu trời cao vút, những tầng mây trắng vốn thanh bình đột ngột chuyển sang màu đen kịt. Đó không phải là mây đen do mưa bão, mà là sự tích tụ của vô vàn quy tắc của thiên địa đang phẫn nộ.
“Oanh!”
Một tiếng nổ rền vang rung chuyển cả Hạ Tam Thiên. Chúng sinh ở các thành trì xa xôi đều cảm nhận được một sự run rẩy từ tận linh hồn. Những cường giả ẩn thế của Hạ Tam Thiên đồng loạt ngước lên nhìn về hướng Thiên Vực Sơn, sắc mặt trắng bệch.
“Thiên… Thiên phạt? Có kẻ muốn đột phá Hoàng Cảnh tại Hạ Tam Thiên? Kẻ điên nào dám làm vậy?”
Hoàng Cảnh – vốn là giới hạn cuối cùng của Trung Tam Thiên, kẻ đạt đến cảnh giới này có thể chạm vào quy luật không gian. Ở Hạ Tam Thiên, quy tắc thiên địa mỏng manh, việc một ai đó nỗ lực đột phá Hoàng Cảnh tại đây chẳng khác nào một con rồng lớn đang cố chui vào một cái ao hẹp, chỉ có hai kết quả: Ao vỡ, hoặc rồng chết.
Diệp Thần đột nhiên mở trừng mắt. Trong đồng tử hắn, hai vệt kiếm quang xẹt qua như muốn xé tan màn đêm đang kéo đến.
“Phá cho ta!”
Hắn gầm lên một tiếng, đan điền trong cơ thể như một mặt trời nhỏ đang bùng nổ. Linh khí hóa lỏng điên cuồng lưu chuyển qua từng sợi kinh mạch đã được rèn luyện hàng vạn lần. Những xiềng xích vô hình do Thiên Đạo đặt ra trong cơ thể hắn bắt đầu rạn nứt.
“Rắc rắc!”
Đó là âm thanh của sự phá vỡ giới hạn. Khí tức của Diệp Thần từ Vương Cảnh đỉnh phong bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng.
Nhưng, Thiên Đạo rõ ràng không cho phép kẻ nghênh ngang như vậy tồn tại. Trên không trung, mây đen kết thành một con mắt khổng lồ – Thiên Phạt Chi Nhãn. Ánh mắt đó lạnh lùng, vô tình, như đang nhìn xuống một con kiến to gan lớn mật.
“Ầm!”
Không một chút báo trước, một đạo lôi điện màu tím sẫm, to như thân cây cổ thụ, mang theo hủy diệt chi lực đánh xuống. Đây không phải lôi kiếp thông thường, mà là Tử Tiêu Thiên Lôi, thứ lôi điện chuyên để diệt sát những kẻ nghịch thiên.
“Đến đúng lúc lắm!”
Diệp Thần không hề lùi bước, hắn đứng bật dậy, thanh Thương Thiên Kiếm chỉ thẳng lên trời.
“Thương Thiên Kiếm Quyết – Đệ nhất thức: Nhất Kiếm Trảm Trần!”
Kiếm mang trắng muốt bắn vọt ra, đối đầu trực diện với lôi điện tím sẫm. Hai luồng sức mạnh hủy diệt va chạm giữa không trung, tạo ra một làn sóng xung kích san bằng toàn bộ các ngọn núi nhỏ xung quanh. Đá vụn hóa thành bụi cám, rừng cây biến thành tro tàn trong chớp mắt.
Diệp Thần bị chấn lui lại ba bước, khóe miệng rỉ máu, nhưng đôi mắt hắn càng thêm rực sáng. Hắn cảm nhận được, sau mỗi lần đối kháng với thiên lôi, tạp chất trong linh lực của mình lại được rèn luyện thêm một phần, tinh khiết vô cùng.
“Nữa đi!”
Hắn thét lớn, tóc đen bay loạn trong gió lốc.
Dường như cảm nhận được sự khiêu khích của kẻ dưới mặt đất, Thiên Phạt Chi Nhãn rung động. Liên tiếp chín đạo lôi điện to hơn cả trước đó đồng loạt giáng xuống, đan xen thành một cái lưới lôi điện, phong tỏa mọi đường lui của Diệp Thần.
“Lão Hắc, chuẩn bị!” Diệp Thần truyền âm lạnh lẽo.
“Được! Hãy để lũ rác rưởi của Chư Gia thấy rõ, thanh kiếm này năm xưa đã trảm thần như thế nào!” Lão Hắc gầm lên một tiếng.
Thanh kiếm gãy bỗng nhiên bùng phát ra một luồng hắc khí u minh, che phủ lấy kiếm mang màu bạc. Diệp Thần vung kiếm, tư thế uyển chuyển như múa nhưng mỗi bước đi lại nặng ngàn cân.
“Thương Thiên Kiếm Quyết – Đệ nhị thức: Trảm Thiên Quan!”
Một đường kiếm khí đen kịt, mang theo ý chí hư vô của vạn cổ, trực tiếp chém đứt cái lưới lôi điện. Không chỉ dừng lại ở đó, đường kiếm ấy vẫn tiếp tục lao lên, dường như muốn xuyên thủng cả con mắt khổng lồ kia trên bầu trời.
“Oanh! Oanh! Oanh!”
Cả bầu trời Hạ Tam Thiên như sụp đổ. Linh khí bạo động khiến cho các tu sĩ cấp thấp không chịu nổi mà ngất đi. Tô Lăng Nguyệt đứng ở chân núi, hai tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu. Nàng muốn lên cứu hắn, nhưng nàng biết, đây là trận chiến của riêng hắn. Nếu hắn không tự mình bước qua, hắn sẽ không bao giờ có thể đứng lên đỉnh cao nhất của Cửu Trọng Thiên.
Trong tâm bão của thiên phạt, Diệp Thần lúc này toàn thân đã đẫm máu. Lôi điện rèn luyện nhục thân hắn đến mức tàn khốc, từng thớ thịt đều như bị xé ra rồi nối lại.
Nhưng đúng lúc này, bên trong Thương Thiên Kiếm phát ra một tiếng "crắc" nhẹ. Một tầng xiềng xích ký ức khác vừa được mở ra.
Hình ảnh về một vị Kiếm Đế cổ đại, một mình đối diện với cả một bầu trời thiên binh thiên tướng, bình thản vung kiếm. Chiêu thức đó, ý chí đó, hòa quyện với linh hồn của Diệp Thần.
“Ta hiểu rồi… Hoàng Cảnh, không phải là mượn quy luật của thế giới này, mà là tự kiến tạo quy luật cho riêng mình!”
Diệp Thần thốt lên như giác ngộ. Hắn không còn cố gắng đẩy lùi lôi điện nữa. Hắn mở rộng vòng tay, mặc cho thiên phạt đánh vào người.
“Hắn điên rồi sao?” Những cường giả quan sát từ xa kinh hãi kêu lên.
Không, Diệp Thần không điên. Hắn đang dùng cơ thể làm lò luyện, dùng thiên lôi làm búa thần, để đúc lại chính mình.
Khí tức Hoàng Cảnh vốn đang bập bùng, nay bỗng nhiên ngưng kết lại. Một tôn vương tọa hư ảo màu kiếm bạc dần hiện ra sau lưng hắn. Đó là “Kiếm Hoàng Vương Tọa”!
Khi vương tọa hình thành, toàn bộ mây đen trên trời đột nhiên ngưng trệ. Thiên Phạt Chi Nhãn lộ ra một vẻ kinh hãi chưa từng có. Quy tắc của Hạ Tam Thiên phát hiện ra nó không còn tư cách để trừng phạt kẻ này nữa. Hắn đã vượt qua khuôn khổ của thế giới này.
“Kết thúc thôi.”
Diệp Thần nhẹ nhàng bước lên một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng dưới chân hắn, không gian nứt vỡ ra như thủy tinh. Hắn giơ tay, Thương Thiên Kiếm từ trong tay hắn đột ngột dài ra thêm vài tấc bằng kiếm khí thực chất.
“Hoàng Cảnh… sơ thành. Trảm!”
Một kiếm hạ xuống. Không có tiếng động long trời lở đất, không có hào quang rực rỡ. Chỉ có một vệt sáng trắng mỏng manh trôi qua.
Nhưng giây tiếp theo, Thiên Phạt Chi Nhãn trên trời bị chia làm hai nửa. Đám mây đen vạn dặm bị quét sạch sành sanh, trả lại một bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, như chưa hề có trận diệt thế nào diễn ra.
Diệp Thần đứng trên đỉnh núi, khí tức trên người đã hoàn toàn thu liễm, nhìn qua chỉ như một thiếu niên bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt hắn, người ta sẽ thấy cả một bầu trời kiếm ý mênh mông như biển cả.
Hoàng Cảnh đã thành!
Hắn nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh dồi dào chảy trong cơ thể. Hắn biết, kể từ giây phút này, Hạ Tam Thiên đã không còn kẻ nào có thể ngăn cản bước chân của mình.
Lão Hắc từ trong thanh kiếm thò đầu ra, cười hắc hắc: “Chúc mừng Diệp tiểu tử, xem ra đám chó săn của Thượng Quan Thánh ở phía trên cũng sắp ngồi không yên rồi đấy.”
Diệp Thần đưa mắt nhìn về phía Thiên Môn đang dần lộ ra giữa những đám mây ngũ sắc trên cao. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như vạn cổ hàn băng.
“Chư Gia… chuẩn bị sẵn cổ họng đi. Ta đến đây.”
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại như một đạo sấm sét truyền thẳng lên các tầng trời cao hơn, mở màn cho một cuộc thảm sát kinh động vạn cổ.