Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 77: Kiếm Nghịch Thiên Đạo**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:35:19 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 77: KIẾM NGHỊCH THIÊN ĐẠO**

Bầu trời Hạ Tam Thiên trong khoảnh khắc này dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Mây đen vạn dặm vừa rồi còn cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cả thế gian, giờ đây bị một vệt sáng bạc xé toạc, để lộ ra những mảng xanh biếc của bầu trời nguyên thủy.

Thiên Phạt Chi Nhãn – biểu tượng của sự uy nghiêm và trừng phạt của quy tắc thế giới – giờ đây chỉ còn là một đống khí tức hỗn loạn đang tan rã. Một kiếm của Diệp Thần không chỉ trảm tan thiên lôi, mà còn trảm đứt cả sự trói buộc của Thiên Đạo đối với cảnh giới của hắn.

Dưới chân đỉnh Thiên Kiếm, hàng vạn võ giả đang quỳ phục đều ngơ ngác nhìn lên không trung. Những vị tông chủ, gia chủ các thế lực lớn từng hô phong hoán vũ tại Hạ Tam Thiên, lúc này đây mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hô hấp đình trệ. Họ vốn tưởng rằng Diệp Thần sẽ táng thân dưới cơn thịnh nộ của trời đất, nhưng cảnh tượng trước mắt đã phá nát mọi thường thức tu luyện trong suốt hàng nghìn năm qua của họ.

"Hoàng Cảnh… Hắn thực sự đã bước chân vào Hoàng Cảnh rồi sao?" Một vị trưởng lão của Diệp gia nhánh chính run rẩy lên tiếng, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi. "Một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, nghịch thiên mà lên, một kiếm chém tan Thiên Phạt… Đây là yêu nghiệt từ đâu tới?"

Trong không trung, Diệp Thần đứng lơ lửng, tà áo bào tung bay theo gió. Trên đỉnh đầu hắn, Kiếm Hoàng Vương Tọa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lẫm liệt không thể xâm phạm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong cơ thể.

Linh khí vốn đã hóa lỏng trong Nguyên Phủ nay lại một lần nữa thăng hoa, chuyển hóa thành một loại sức mạnh thuần khiết và sắc bén hơn gấp trăm lần – đó chính là Hoàng giả chi lực. Mỗi lỗ chân lông của hắn dường như đều đang thổ nạp kiếm ý, người và kiếm đã đạt tới một loại trạng thái cộng minh huyền ảo.

"Hô…"

Diệp Thần thở ra một hơi khí đục, ánh mắt mở ra, như có hai tia kiếm quang bắn ra xuyên thủng hư không trước mặt.

"Chúc mừng tiểu tử ngươi!" Thanh âm già nua nhưng đầy hào hứng của Lão Hắc vang lên trong thức hải. "Mười vạn năm qua, Hạ Tam Thiên này cuối cùng cũng sinh ra một vị Kiếm Hoàng có khả năng rung chuyển vạn cổ. Kiếm ý của ngươi đã đạt đến mức 'Sơ nhập hoàng cảnh, nhất niệm hóa kiếm', cho dù là những lão quái vật ở Trung Tam Thiên cũng chưa chắc có được sự thuần túy này."

Diệp Thần nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lướt qua mảnh đất dưới chân: "Chỉ là Hoàng Cảnh thôi sao? Đối với ta, đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình quét ngang bát hoang."

Hắn đột nhiên cúi xuống nhìn về phía tàn dư của liên quân các gia tộc đang đứng chết lặng bên dưới. Ánh mắt ấy như thanh kiếm sắc lẹm cứa vào da thịt khiến ai nấy đều rùng mình, tim đập loạn nhịp.

"Trưởng lão Lâm gia, còn muốn tiếp tục tróc nã ta để đổi lấy tài nguyên không?" Diệp Thần nhàn nhạt hỏi.

Vị trưởng lão dẫn đầu Lâm gia vốn là một cường giả Vương Cảnh ngũ tầng, giờ đây sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân run cầm cập không tự chủ được mà quỳ sụp xuống: "Diệp… Diệp tôn giả… Là lão phu có mắt không tròng, là Lâm gia mù quáng… Xin tôn giả khai ân, tha cho chúng tiểu nhân một con đường sống!"

"Khai ân?" Diệp Thần cười lạnh, tiếng cười như chứa đựng kiếm ngân, khiến không ít người có tu vi thấp trực tiếp thổ huyết gục ngã. "Khi các ngươi kéo đến ép hôn Lăng Nguyệt, khi các ngươi cấu kết với nhánh chính Diệp gia mưu hại phụ mẫu ta, sao không nghĩ đến từ khai ân?"

Thương Thiên Kiếm trong tay hắn phát ra một tiếng ngâm đầy hưng phấn. Kiếm gãy chưa được nối liền, nhưng uy thế tỏa ra đã khiến cả vùng trời này run rẩy.

"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"

Hắn không có động tác hoa mỹ, chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Một đạo kiếm khí dài hàng ngàn trượng mang theo ý chí bất khuất từ trên cao chém xuống. Đất đá nứt vỡ, núi non đổ nát. Những kẻ từng hò hét đòi sát phạt Diệp Thần giờ đây không kịp kêu lên một tiếng, trực tiếp bị kiếm khí băm vằn thành bụi phấn, linh hồn cũng không kịp trốn thoát khỏi cái chết thần tốc này.

Chỉ một chiêu, toàn bộ kẻ địch cản đường đều biến thành tro bụi. Sự bá đạo này khiến những kẻ đứng ngoài quan chiến sợ đến mức chết lặng, thậm chí có người trực tiếp ngất lịm vì áp lực tinh thần quá lớn.

Diệp Thần không thèm nhìn lại những cái xác không hồn ấy. Hắn hạ cánh xuống bên cạnh Tô Lăng Nguyệt. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh sự tự hào xen lẫn xúc động.

"Thần ca ca, huynh làm được rồi." Lăng Nguyệt nhỏ giọng nói, bàn tay nàng vẫn còn hơi run vì lo lắng vừa rồi.

Diệp Thần dịu dàng xoa đầu nàng, mọi sát khí lạnh lùng vừa rồi biến mất không còn dấu vết: "Ta đã nói rồi, chỉ cần ta còn sống, không ai có thể làm tổn thương nàng. Hạ Tam Thiên này quá nhỏ bé, đã đến lúc chúng ta bước lên phía trên."

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Môn đang treo lơ lửng giữa chín tầng mây. Thiên Môn kia tỏa ra một màu vàng kim lộng lẫy, nhưng bên trong lại ẩn chứa những xiềng xích quy tắc vô hình của Chư Gia nhằm trấn áp những kẻ bên dưới.

"Tiểu tử, ngươi định lên ngay bây giờ sao?" Lão Hắc hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Ở trên đó, Trung Tam Thiên không giống như cái hồ nhỏ Hạ Tam Thiên này. Quy tắc ở đó hoàn chỉnh hơn, cao thủ Hoàng Cảnh có không ít, thậm chí còn có dấu vết của Thánh Cảnh ẩn thế. Ngươi vừa đột phá, căn cơ cần củng cố."

"Căn cơ của ta, là giết chóc mà thành." Diệp Thần lãnh đạm đáp. "Chư Gia đã gửi thiên phạt xuống, tức là họ đã chú ý đến sự tồn tại của ta. Thay vì chờ họ phái thêm người xuống đây làm hại người thân cận, không bằng ta chủ động tiến lên, đánh tan cái trật tự thối nát ấy."

Hắn đột ngột nắm chặt Thương Thiên Kiếm, một luồng kiếm ý hừng hực bốc lên, thẳng chỉ Thiên Môn.

"Quy tắc không cho ta lên? Vậy ta liền chém tan quy tắc!"

Diệp Thần dắt tay Tô Lăng Nguyệt, cơ thể cả hai hóa thành một đạo cầu vồng, xông thẳng về phía Thiên Môn vĩ đại kia.

Khi tiếp cận gần Thiên Môn, một áp lực khủng khiếp từ trên cao đè xuống. Đó là sự áp chế huyết mạch, sự khinh thường của những "thần linh" đứng trên cao nhìn xuống kiến hôi. Một giọng nói trầm đục, vô cảm từ bên trong Thiên Môn vang lên, vọng khắp trời đất:

"Hạ giới kiến hôi, dám cả gan phạm thượng, phá vỡ thiên đạo luật lệ! Cút xuống ngay!"

Theo tiếng quát đó, một bàn tay khổng lồ cấu tạo từ linh khí màu vàng ròng từ trong Thiên Môn vỗ xuống, mang theo uy năng của một vị Hoàng Cảnh đỉnh phong, đủ sức nghiền nát cả một tòa thành trì lớn nhất Hạ Tam Thiên.

Diệp Thần không hề sợ hãi, ánh mắt hắn rực cháy lên ngọn lửa sát lục.

"Chó săn của Chư Gia, cũng xứng đáng đại diện cho thiên đạo?"

"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai: Vạn Cổ Kiếm Hư!"

Không gian xung quanh Diệp Thần bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Hàng vạn đạo kiếm bóng xuất hiện, mỗi một đạo đều mang theo khí tức chân thật đến cực điểm. Những kiếm bóng này tụ hợp lại, hình thành một thanh cự kiếm màu đen kịt, va chạm trực diện với bàn tay linh khí kia.

"OÀNH!"

Một vụ nổ chấn động toàn bộ Hạ Tam Thiên nổ ra. Những dư chấn xung kích khiến mây trắng vạn dặm tan biến hoàn toàn. Bàn tay linh khí bị chém đứt ngón tay, tan vỡ từng mảng lớn.

Người đứng sau Thiên Môn dường như bị chấn động, một tiếng kêu nhẹ "Hả?" vang lên đầy kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng, một kẻ vừa mới đột phá Hoàng Cảnh ở nơi linh khí cằn cỗi này lại có thể chống lại đòn tấn công của mình.

Diệp Thần nhân lúc đối phương sững sờ, tốc độ tăng vọt đến mức cực hạn. Hắn cầm kiếm, kéo theo Tô Lăng Nguyệt, như một mũi tên xé toạc màn sương mù màu vàng, chính thức xông qua rào cản của Thiên Môn.

"Xoẹt!"

Ánh sáng rực rỡ lóe lên khiến vạn vật trắng xóa. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, Diệp Thần nhận thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên linh khí đậm đặc hơn Hạ Tam Thiên gấp mười lần. Nhưng chào đón hắn không phải là cảnh đẹp, mà là một đội quân kỵ binh mặc giáp vàng, cưỡi trên những con yêu thú cánh bạc, khí tức tỏa ra đều từ Thiên Cương Cảnh trở lên.

Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc trường bào có thêu hoa văn của Diệp gia (Trung Châu), sắc mặt cực kỳ âm trầm.

"Chào mừng đến với Trung Tam Thiên." Nam tử kia lạnh lùng cười, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt và thèm khát đối với thanh kiếm gãy trong tay Diệp Thần. "Tiểu tử nhánh phụ, dám làm loạn ở bên dưới rồi bò lên đây, ngươi cho rằng Diệp gia chính tông chúng ta là nơi ngươi có thể tự tiện xâm phạm sao?"

Diệp Thần liếc nhìn quân đoàn vây quanh, thanh Thương Thiên Kiếm khẽ rung lên. Hắn không nói lời nào, chỉ đưa tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm, để lại một vệt máu từ lòng bàn tay.

"Nơi này linh khí rất tốt." Diệp Thần nhẹ nhàng nói, nhưng sát khí trong lời nói lại khiến không gian xung quanh đóng băng. "Rất thích hợp để làm nghĩa địa cho các ngươi."

"To gan! Giết hắn cho ta!"

Nam tử trung niên vung tay. Ngay lập tức, hàng ngàn kỵ binh gầm lên, như một cơn sóng thủy triều màu vàng đổ ập về phía Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt.

Lão Hắc cười khà khà: "Diệp tiểu tử, xem ra cuộc chơi thực sự bây giờ mới bắt đầu. Ngươi muốn giết sạch đám này trong bao lâu?"

Diệp Thần bước lên phía trước nửa bước, bảo vệ Lăng Nguyệt ở sau lưng. Khí tức Kiếm Hoàng của hắn đột ngột bộc phát hoàn toàn, chấn bay mặt đất xung quanh thành một hố sâu khổng lồ.

"Ba nhịp thở."

Diệp Thần lạnh lùng thốt ra con số ấy, rồi thân ảnh hắn đột ngột biến mất tại chỗ.

Một chương mới của cuộc đời Diệp Thần đã mở ra. Hạ Tam Thiên đã trở thành quá khứ, và giờ đây, cái tên Diệp Thần sẽ trở thành nỗi khiếp sợ bao phủ khắp Trung Tam Thiên, bắt đầu cho hành trình hoành tảo Chư Gia, hướng tới vạn cổ duy nhất.

Tiếng kiếm ngân vang lên xé rách không gian, báo hiệu cho một cuộc thảm sát bắt đầu. Trung Tam Thiên, kể từ ngày hôm nay, sẽ không còn bình yên nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8