Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 79: Lời Tuyên Chiến Của Diệp Thần**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:36:42 | Lượt xem: 8

Gió rít gào qua cánh đồng cỏ úa, mang theo mùi máu tươi nồng nặc không thể tan đi. Trên mặt đất, những vết nứt sâu hoắm kéo dài hàng trăm trượng, giống như những vết sẹo gớm ghiếc bị rạch nát bởi một sức mạnh vô hình. Hàng nghìn kỵ binh tinh nhuệ của Lâm gia cùng đám sát thủ mật viện Long gia — những kẻ từng kiêu ngạo tung hoành Trung Tam Thiên — giờ đây chỉ còn là những thi thể lạnh lẽo, giáp trụ vỡ nát, vũ khí gãy rời.

Ở trung tâm của chiến trường tàn khốc ấy, Diệp Thần đứng lặng lẽ. Tà áo đen của hắn bị gió thổi tung, tung bay phần phật như một lá cờ lệnh giữa bãi tha ma. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy nát, đen kịt như gỗ mục đang được hắn hờ hững cầm trong tay, mũi kiếm chỉ xuống đất. Dù đã trải qua một trận thảm sát, nhưng trên người hắn không hề dính một hạt bụi, càng không có lấy một giọt máu của kẻ thù.

Áp lực từ người thiếu niên ấy tỏa ra không phải là sự hung bạo cuồng loạn, mà là một loại tĩnh lặng đáng sợ, giống như mặt biển trước cơn đại bão, hoặc như một vị thần đang đứng nhìn đám kiến hôi vùng vẫy trong vô vọng.

"Thần ca…"

Một giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút run rẩy nhưng chứa chan tình cảm vang lên sau lưng hắn. Tô Lăng Nguyệt nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt đẹp như gương hồ thu nhìn vào tấm lưng rộng lớn của Diệp Thần. Nàng thấy vai hắn khẽ run lên, không phải vì sợ hãi hay kiệt sức, mà là vì một luồng hưng phấn từ tận xương tủy đang rục rịch trỗi dậy.

Diệp Thần quay đầu lại, đôi mắt vốn đang tràn ngập sát ý bỗng chốc trở nên dịu dàng khi chạm vào ánh mắt của nàng. Hắn khẽ thu lại kiếm ý, bầu không khí xung quanh dường như ấm lên đôi chút.

"Nguyệt nhi, nàng sợ sao?"

Tô Lăng Nguyệt lắc đầu, nàng tiến sát lại gần, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn, cảm nhận được hơi lạnh của kiếm khí vẫn còn vương vấn trên da thịt Diệp Thần. Nàng khẽ thở dài: "Thiên hạ này ai cũng nói huynh là ma đầu, ai cũng muốn thảo phạt huynh. Chư Gia ở Trung Tam Thiên đã bắt đầu liên kết lại, còn có Thượng Tam Thiên ở trên cao nhìn xuống… Thần ca, con đường này quá gian nan."

Diệp Thần khẽ cười, một nụ cười ngạo nghễ và lạnh lùng. Hắn nâng thanh kiếm gãy lên, nhìn vào những vết mẻ rỉ sét trên lưỡi kiếm, giọng nói trầm thấp nhưng vang dội tận tâm can:

"Ma hay Thần, đều là do bọn chúng định nghĩa. Chư Gia nắm giữ Thiên mệnh, cho nên bọn chúng tự coi mình là chính tông, kẻ nào nghịch ý bọn chúng đều là ma. Nhưng bọn chúng không biết rằng, cái gọi là Thiên mệnh mà chúng tôn thờ, vốn dĩ chỉ là một xiềng xích bẩn thỉu dùng để cầm tù chúng sinh vạn cổ."

Ngay lúc này, từ trong bóng tối của thanh kiếm, một luồng khói đen kịt trồi lên, hóa thành hình dáng một con mèo đen lười biếng. Nó vươn vai, đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng khôn ngoan, chính là Lão Hắc – kiếm linh của Thương Thiên Kiếm.

"Tiểu tử, ngươi chém giết sướng tay rồi, nhưng rắc rối thật sự mới chỉ bắt đầu thôi." Lão Hắc liếm móng vuốt, giọng nói mang theo chút trào phúng. "Hội nghị Thiên Đỉnh Vân Đài của bọn Chư Gia đã xong. Ta cảm nhận được ít nhất sáu luồng khí tức cấp bậc Vương Cảnh đang hướng về phía này. Thậm chí, còn có sự nhúng tay của Thượng Tam Thiên thông qua các truyền tống trận cổ đại. Bọn chúng không định cho ngươi cơ hội thở dốc đâu."

Diệp Thần liếc nhìn Lão Hắc, khóe môi hơi cong lên: "Vương Cảnh? Chẳng qua là lũ ký sinh trùng mượn linh khí của trời đất để kéo dài mạng tàn. Nếu là kiếp trước, ta chỉ cần một ý niệm là có thể khiến vạn vương phủ phục. Kiếp này dù thực lực chưa khôi phục, nhưng muốn giết chúng… vẫn dễ như trở bàn tay."

"Kiêu ngạo!" Lão Hắc hừ một tiếng, nhưng trong mắt nó lại tràn đầy sự tán thưởng. "Tuy nhiên, lần này có chút khác biệt. Bọn chúng mang theo 'Thiên Chiếu' — đạo chỉ dụ của Thương Thiên. Thứ đó có thể dẫn động một phần sức mạnh của quy luật thế giới để trấn áp tu vi của ngươi."

Diệp Thần không trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Từ phía xa, mây trắng bỗng rẽ lối, ba luồng hào quang rực rỡ như sao băng băng qua không trung, mang theo uy áp nặng nề từ trên cao đổ xuống cánh đồng.

Chỉ trong nháy mắt, ba bóng người đã đáp xuống, đứng lơ lửng cách mặt đất mười trượng. Đó là ba vị lão giả mặc trường bào lộng lẫy, ngực thêu huy chương của ba đại thế gia: Long gia, Dược gia và Diệp gia (nhánh chính). Khí tức của bọn họ hùng hậu như núi non, khiến cỏ cây xung quanh đều bị ép tới mức dập nát.

Kẻ đứng đầu, một lão giả của Diệp gia với bộ râu dài trắng muốt, đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần như nhìn một phạm nhân đã bị kết án tử. Lão lên tiếng, giọng nói chứa đựng chân nguyên, vang vọng khắp mười dặm:

"Nghiệt chướng Diệp Thần! Ngươi sát hại đồng môn, diệt tuyệt Lâm gia, tội ác tày trời, trời đất không dung! Nay chúng ta vâng lệnh Thiên Đỉnh Vân Đài, mang theo Thiên Chỉ của Thượng Tam Thiên tới đây để trấn áp ngươi. Nếu biết điều, hãy quỳ xuống chịu trói, phế đi tu vi, giao ra Thương Thiên Kiếm Phổ. Có lẽ, Chư Gia sẽ cho linh hồn ngươi một cơ hội đầu thai."

Nói đoạn, lão ta lật tay, một cuộn giấy hoàng kim tỏa ra hào quang vạn trượng xuất hiện giữa không trung. Ngay khi cuộn giấy mở ra, một áp lực vô hình từ trên cao giáng xuống, khiến Tô Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, lảo đảo sắp ngã.

Diệp Thần bước lên một bước, vòng tay ôm lấy eo nàng, kiếm ý trong người bộc phát tạo thành một vòng xoáy vô hình bao bọc lấy cả hai, chặn đứng toàn bộ áp lực từ cái gọi là "Thiên Chỉ".

Hắn nhìn lên cuộn giấy hoàng kim kia, trong mắt không có một chút thành kính, mà chỉ có sự khinh miệt đến tận cùng.

"Thiên Chỉ?" Diệp Thần cười dài, tiếng cười chấn động cả tầng mây. "Bát đại gia tộc ở Thần giới năm xưa phản bội ta, lấy máu ta để tưới lên cái gọi là Thiên Đạo. Bây giờ đám con cháu đời sau các ngươi lại dùng cái thứ rác rưởi này để dọa ta? Thật là nực cười!"

"Láo xược!" Lão giả Long gia gầm lên, rồng ngâm vang trời. "Dám nhục mạ Thiên Đạo, chết chắc rồi!"

"Thiên Đạo mà các ngươi thờ phụng chỉ là một con chó canh cửa cho Chư Gia." Diệp Thần bước tới, mỗi bước chân đều khiến không gian dưới chân rung chuyển, nứt vỡ. Thanh Thương Thiên Kiếm trong tay hắn bỗng nhiên rung lên bần bật, những lớp gỉ sét bên ngoài bong ra, để lộ lưỡi kiếm đen bóng loáng, bên trong dường như có cả một bầu trời sao đang luân chuyển.

Hắn đột ngột chỉ kiếm thẳng lên trời, giọng nói trở nên lạnh lẽo như băng từ vạn cổ:

"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"

Không có hào quang rực rỡ, không có tiếng nổ long trời lở đất. Chỉ có một đường kiếm mảnh như sợi chỉ đen xé toạc không gian.

Đồng tử của ba vị sứ giả co rụt lại, bọn họ chưa kịp có phản ứng gì thì cuộn "Thiên Chỉ" hoàng kim quý giá — thứ được cho là mang theo ý chí của Thượng Tam Thiên — bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, sau đó lặng lẽ đôi làm hai nửa, hào quang vụt tắt.

Máu tươi phun trào.

Lão giả Diệp gia đi đầu trố mắt nhìn xuống ngực mình. Một đường chỉ mảnh xuất hiện từ đỉnh đầu xuống tận đan điền. "Ngươi… sao có thể…" Lão chưa kịp nói hết câu, thân thể đã tan thành bụi cám, thần hồn cũng bị kiếm ý tiêu diệt sạch sẽ.

Hai lão giả còn lại kinh hoàng đến mức hồn xiêu phách tán. Bọn họ là Vương Cảnh cường giả! Ở Trung Tam Thiên này, họ là những tồn tại đứng trên đỉnh tháp, vậy mà thậm chí không nhìn thấy đối phương vung kiếm lúc nào.

"Chạy!"

Hai người không chút do dự, quay đầu đốt cháy chân nguyên để tẩu thoát.

"Muốn đi? Ta đồng ý sao?" Diệp Thần lạnh nhạt lên tiếng.

Hắn phất tay một cái, kiếm ý vô hình hóa thành những sợi xiềng xích quấn chặt lấy chân của hai vị sứ giả, kéo tuột họ từ trên không xuống mặt đất, quỳ sụp trước mặt hắn.

Diệp Thần đi đến trước mặt lão giả Long gia đang run rẩy, dùng mũi kiếm nâng cằm lão lên. "Quay về nói với những kẻ đang ngồi ở Vân Đài kia. Ta không rảnh để chơi trò mèo vờn chuột với đám tép riu các ngươi ở đây nữa."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt xuyên thấu qua những tầng mây, như thể đang nhìn thấy những cung điện lộng lẫy của các gia tộc thượng cổ ở Thượng Tam Thiên.

"Ta, Diệp Thần, chính thức tuyên chiến với Chư Gia của Cửu Trọng Thiên. Đừng có phái những kẻ rác rưởi này tới nạp mạng nữa. Hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho các tộc trưởng của các ngươi, rèn sẵn những thanh kiếm tốt nhất."

"Vì sao…" Lão giả Long gia lắp bắp.

"Vì…" Diệp Thần quay lưng lại, thanh kiếm gãy được khoác lên vai, phong thái cô độc nhưng bách chiến bất bại hiện rõ mồn một. "Ta sẽ không chờ các ngươi tới đây. Ta sẽ tự mình bước lên Thượng Tam Thiên, đạp nát cánh cửa Vân Đài, lật đổ ngai vàng của các ngươi. Những gì Chư Gia nợ ta năm xưa, ta sẽ đòi lại bằng máu của cả một thời đại!"

Tiếng nói của hắn không quá lớn, nhưng theo gió truyền đi, thông qua những quy tắc kiếm đạo tinh vi, nó vang vọng khắp mọi ngõ ngách của Trung Tam Thiên, thậm chí xuyên qua màng ngăn thế giới, chấn động đến cả những lỗ tai của những vị đại lão đang tọa trấn ở Thượng Tam Thiên.

Mây đen trên trời bị một kiếm lúc nãy chém đứt, để lộ ra một khoảng trời xanh thẳm rực rỡ. Ánh nắng chiếu lên người thiếu niên và cô gái, tạo nên một bức tranh tráng lệ.

Diệp Thần dắt tay Tô Lăng Nguyệt, chậm rãi bước đi về phía Thiên Môn đang thấp thoáng ở chân trời xa xôi.

Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi bước đi lại vững chãi như đang dẫm lên vận mệnh của cả thế giới này.

Dưới chân hắn, máu của sứ giả Chư Gia đang thấm vào lòng đất.

Trên đầu hắn, thiên đạo dường như đang run rẩy.

Lời tuyên chiến ấy không chỉ dành cho ba người sứ giả, cũng không chỉ dành cho Trung Tam Thiên, mà là dành cho toàn bộ trật tự của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Một vị đế vương đã trở lại, và lần này, hắn không chỉ muốn làm chủ kiếm đạo, hắn muốn làm người duy nhất đứng trên vạn cổ, khiến cả Thương Thiên cũng phải cúi đầu.

Lão Hắc nhìn bóng lưng của Diệp Thần, thầm lẩm bẩm: "Tuyên chiến với cả thế giới sao? Thú vị, thật sự là thú vị. Vạn năm rồi, kiếm của Thương Thiên mới lại rống lên hào hùng như thế này."

Trận chiến thực sự, lúc này mới chính thức bắt đầu.

Trong những điện thờ uy nghiêm nhất của Thượng Tam Thiên, những tấm thẻ bài sinh mạng của các vị trưởng lão lần lượt vỡ vụn. Những đôi mắt già nua, đầy uy quyền đồng loạt mở ra, nhìn về phía hạ tầng với sự kinh ngạc xen lẫn nộ khí xung thiên.

Nhưng Diệp Thần không quan tâm. Kiếm trong tay hắn đã thông suốt, tâm của hắn đã định. Con đường dẫn lên đỉnh cao vạn cổ, chỉ cần một thanh kiếm, một lòng kiên định là đủ.

"Lăng Nguyệt, nàng có dám cùng ta đi lên đó, chém nát những tầng mây giả tạo kia không?"

"Thần ca ở đâu, Nguyệt nhi ở đó."

Tiếng cười hào sảng của Diệp Thần vang vọng, lấn át cả tiếng sóng vỗ của dòng Thiên Hà chảy ngược.

Thiên hạ, từ giây phút này, bắt đầu rung chuyển vì một cái tên: Diệp Thần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8