Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 82: Phá Hủy Thiên Môn**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:38:30 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 82: PHÁ HỦY THIÊN MÔN**

Trên đỉnh chót vót của Hạ Tam Thiên, nơi mây mù quanh năm lượn lờ không tan, một bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở đang bao trùm lấy vạn vật. Tại điểm cao nhất này, sừng sững một cánh cổng khổng lồ vắt ngang qua bầu trời, che lấp toàn bộ tầm nhìn về phía trước.

Đó chính là Thiên Môn – ranh giới vĩnh hằng giữa kẻ hèn mọn và kẻ thượng đẳng, giữa Hạ Tam Thiên khô cằn linh khí và Trung Tam Thiên trù phú quyền lực.

Thiên Môn cao vạn trượng, được đúc bằng "Trấn Giới Thần Thạch" đen kịt, bên trên chạm khắc vô số phù văn lấp lánh như những con mắt của Thiên đạo đang nhìn xuống chúng sinh với sự khinh rẻ vô bờ bến. Hai bên cánh cửa là hai bức tượng Thần tướng khổng lồ tay cầm chiến phủ, tỏa ra áp lực kinh hồn bạt vía, khiến bất kỳ ai chưa đến cảnh giới Vương Cảnh khi đứng trước cổng cũng phải quỳ rạp xuống đất vì sợ hãi.

Phía dưới cánh cổng ấy, một màu đen kịt của vạn quân đang lặng lẽ dàn trận.

Hàng vạn tu sĩ của Hạ Tam Thiên, những người từng bị coi là "kiến hôi", "phế vật", giờ đây đang đứng đó với ánh mắt rực lửa. Dẫn đầu đoàn quân là một thanh niên áo bào đen, tay cầm một thanh kiếm gãy màu đen sậm không chút hào quang. Hắn đứng đó, dáng người tuy không cao lớn nhưng lại như một ngọn núi không thể vượt qua, một thanh thần kiếm đang ngủ yên chờ ngày trảm diệt thiên địa.

Diệp Thần ngẩng đầu, mái tóc đen tung bay theo gió lạnh của hư không. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như vạn năm băng tuyết, nhìn thẳng vào những phù văn đang chuyển động trên Thiên Môn.

"Chính là cánh cửa này."

Giọng nói của Diệp Thần không lớn, nhưng nó vang vọng trong tâm khảm của mỗi binh sĩ phía sau. "Vạn năm qua, nó khóa chặt con đường thăng tiến của chúng ta. Nó hút cạn linh khí của Hạ Tam Thiên để nuôi dưỡng lũ sâu mọt ở trên cao. Nó nói rằng, huyết mạch thấp kém thì vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời của Trung Tam Thiên."

Hắn khẽ vuốt ve lưỡi kiếm gãy, thanh Thương Thiên Kiếm như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, bắt đầu rung động kịch liệt, phát ra tiếng kiếm鳴 (kiếm minh) trong trẻo mà bá đạo, át đi cả tiếng sấm rền trong hư không.

"Hôm nay, ta sẽ trảm đứt cái gọi là Thiên mệnh này."

"Càn rỡ! Kẻ nào dám làm loạn trước Thiên Môn!"

Một tiếng quát như sấm nổ từ đỉnh cao Thiên Môn truyền xuống. Ngay lập tức, từ phía sau cánh cổng khổng lồ, hàng nghìn tia kim quang bắn xuống. Đó là Thiên Cấm Quân – những kẻ thủ vệ được tuyển chọn từ các gia tộc lớn của Trung Tam Thiên. Bọn chúng mặc kim giáp lộng lẫy, cưỡi trên những con Thần Điểu rực lửa, khí thế áp đảo hoàn toàn các tu sĩ Hạ giới.

Dẫn đầu là một nam tử trung niên khí thế bừng bừng, tu vi đã đạt tới Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới một tia của Thiên Cương Cảnh. Hắn cầm trong tay một thanh trường thương vàng ròng, ánh mắt đầy sự miệt thị nhìn xuống Diệp Thần.

"Bọn kiến hôi hạ giới các ngươi, không an phận ở lại nơi rác rưởi đó, lại dám kéo nhau đến đây nộp mạng? Diệp Thần, ta nghe danh ngươi đã lâu, giết vài tên phế vật ở dưới đó liền tưởng mình là Kiếm Tôn sao? Trước mặt Thiên Môn, ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng!"

Thống lĩnh Thiên Cấm Quân – Thẩm Thương Sinh, cười lớn, tiếng cười mang theo linh lực chấn động, khiến không ít tu sĩ có tu vi thấp phía sau Diệp Thần phải lùi lại, mặt mũi trắng bệch.

Diệp Thần không giận, ngược lại khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.

"Ngươi gọi ta là kiến hôi?"

Hắn tiến lên một bước. Chỉ một bước đơn giản, nhưng mặt đất dưới chân nứt toác, một luồng kiếm ý vô hình từ dưới chân hắn lan tỏa ra xung quanh, hóa thành hàng vạn luồng khí lạnh lẽo cắt xẻ không gian.

"Trong mắt ta, ngay cả Thiên đạo mà các ngươi tôn thờ cũng không xứng để ta rút kiếm hết cỡ. Huống chi… là một con chó canh cửa như ngươi?"

"Tìm chết!" Thẩm Thương Sinh gầm lên, trường thương trong tay rung mạnh, hóa thành một con Kim Long dài trăm trượng lao vút xuống từ trên không. "Kim Long Phá Quân Thương!"

Ánh vàng rực rỡ chiếu sáng cả một vùng trời, uy thế của một đòn này đủ để san bằng một tòa thành trì lớn ở Hạ Tam Thiên. Các tu sĩ đứng sau Diệp Thần đều cảm thấy khó thở, cảm giác như một ngôi sao đang rụng xuống đầu mình.

Nhưng Diệp Thần vẫn đứng đó, bất động.

Mãi đến khi con Kim Long chỉ còn cách đỉnh đầu mười trượng, hắn mới chậm rãi nâng tay. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy chỉ thẳng lên trời. Không có linh lực hào hùng bùng phát, không có chiêu thức rườm rà. Chỉ có một tia kiếm ý mỏng manh như sợi tơ vắt qua không trung.

"Thương Thiên Kiếm Thức – Nhất Kiếm Bình Thiên."

Xoẹt!

Một tiếng động nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên.

Toàn bộ thế giới như rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Con Kim Long uy phong lẫm liệt bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, sau đó từ đỉnh đầu dọc theo thân mình, một đường chỉ đỏ xuất hiện.

Oanh!

Con Kim Long nổ tung, hóa thành những mảnh vụn linh lực nhỏ xíu. Kiếm ý kia vẫn chưa dừng lại, nó xuyên qua hư không, trực tiếp trảm lên thanh trường thương của Thẩm Thương Sinh.

*Rắc!*

Thanh linh khí cấp bậc Hoàng phẩm dễ dàng bị bẻ gãy như một cành củi khô. Thẩm Thương Sinh trợn trừng mắt, còn chưa kịp hét lên một tiếng, một tia kiếm khí đã lướt qua cổ hắn.

Máu tươi bắn tung tóe. Một cái đầu đầy sự kinh ngạc lăn xuống từ lưng Thần Điểu. Thống lĩnh Thiên Cấm Quân uy trấn một phương, cứ như vậy bị một kiếm trảm sát.

Cả chiến trường lặng ngắt như tờ.

Đội ngũ Thiên Cấm Quân vốn đang ngạo mạn bỗng chốc sụp đổ về mặt ý chí. Bọn họ chưa từng thấy ai có thể dùng một thanh kiếm gãy để giết chết một cao thủ Nguyên Phủ Cảnh dễ dàng như cắt một nhành cỏ.

"Hành động!" Diệp Thần ra lệnh, giọng nói của hắn như tiếng gươm đao va chạm.

Yến Thanh Thừa là người đầu tiên phản ứng. Hắn cười cuồng dại, rút ra thanh cự kiếm sau lưng: "Mẹ kiếp, sướng quá! Đám rùa đen này để ta lo! Anh em Hạ Tam Thiên, giết hết bọn chúng cho ta!"

"Giết!!!"

Tiếng gào thét của hàng vạn tu sĩ bùng nổ như núi lửa. Bọn họ đi theo sau Diệp Thần, không còn sự sợ hãi, chỉ còn lòng thù hận dồn nén bấy lâu nay. Cuộc hỗn chiến bùng nổ tại chân Thiên Môn. Những kẻ vốn bị khinh miệt giờ đây chiến đấu như những con mãnh thú, dẫm đạp lên lớp giáp vàng hào nhoáng của kẻ thù.

Tô Lăng Nguyệt đứng cạnh Diệp Thần, nàng không tham gia vào cuộc hỗn chiến cấp thấp này mà đôi mắt đẹp đầy lo lắng nhìn lên cánh cửa vĩ đại kia. Nàng cảm nhận được, Thiên Môn đang run rẩy, nhưng bên trong nó chứa đựng một sức mạnh trấn áp cổ xưa đang tỉnh giấc.

"Diệp Thần, cẩn thận, linh trận của Thiên Môn đang kích hoạt!" nàng khẽ nhắc nhở.

Quả nhiên, ngay khi Thiên Cấm Quân sắp bị quét sạch, Thiên Môn vạn trượng bỗng rực sáng. Những phù văn trên cánh cửa bay ra, hóa thành những xích sắt ánh sáng đâm thẳng xuống đất. Mỗi sợi xích sắt đều mang theo trọng lượng của cả một thế giới, áp chế tu vi của tất cả mọi người xuống một đại cảnh giới.

"Đây chính là sức mạnh của Thượng giới!" Một giọng nói già nua, khàn đục phát ra từ sâu trong Thiên Môn. "Kẻ hạ giới vĩnh viễn là hạ giới. Dưới áp chế của Trấn Giới Trận, các ngươi chỉ là những con bò chờ bị mổ thịt."

Linh áp cực đại khiến nhiều tu sĩ khuỵu gối xuống, xương cốt kêu răng rắc.

Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hắn bỗng hóa thành một màu xám tro kỳ lạ. Kiếm ý từ trên người hắn không còn là sát khí thông thường, mà là một loại ý chí vượt lên trên cả trời đất, vượt qua cả quy tắc của tầng trời này.

"Áp chế ta?"

Diệp Thần bước lên một bước, mỗi bước chân hắn dẫm xuống, một sợi xích ánh sáng liền nổ tung.

"Ta từng ở Thiên Ngoại Thiên chém đứt vận mệnh, từng ở biển máu nhìn luân hồi. Một cái trận pháp của đám tàn dư gia tộc các ngươi, cũng đòi áp chế ta sao?"

Thanh Thương Thiên Kiếm gãy bắt đầu tỏa ra một luồng hắc khí u tối. Đây chính là năng lực thực sự của nó – Thôn phệ. Nó bắt đầu nuốt chửng linh áp xung quanh, biến sức mạnh của Thiên Môn thành dưỡng chất cho chính nó.

Hắc khí cuộn trào, bao phủ lấy cơ thể Diệp Thần, khiến hắn trông như một vị Ma thần từ thời thái cổ bước ra.

Hắn bay lên không trung, đứng đối diện với cánh cổng vạn trượng kia. So với Thiên Môn, bóng dáng Diệp Thần nhỏ bé vô cùng, nhưng khí thế của hắn lại bao trùm cả bầu trời.

"Thương Thiên Kiếm Thức thứ hai…"

Hắn giơ cao kiếm bằng cả hai tay. Lúc này, không chỉ linh khí của Hạ Tam Thiên mà ngay cả hư không vạn dặm cũng bắt đầu rung chuyển. Một luồng kiếm quang đen kịt dài hàng nghìn trượng ngưng tụ trên bầu trời, giống như một thanh đao của tử thần đang treo trên đầu của Trung Tam Thiên.

"Nhất Kiếm… Phá Vạn Cổ!"

Kiếm rơi xuống.

Không có tiếng nổ lớn ngay lập tức. Chỉ có một dải lụa đen cắt ngang qua thế giới.

Thanh kiếm quang đâm thẳng vào trung tâm Thiên Môn. Những phù văn trấn giữ điên cuồng lóe sáng, cố gắng chống cự lại sự xâm nhập của lực lượng hủy diệt này. Ánh sáng vàng và đen đan xen, tạo thành những cơn bão linh lực quét sạch mọi thứ xung quanh.

Các tu sĩ phía dưới đều phải nhắm mắt lại trước sự rực rỡ khủng khiếp đó.

"Vỡ cho ta!" Diệp Thần gầm lên.

*Rắc… rắc… rắc…*

Một tiếng rạn nứt nhỏ vang lên, sau đó lan nhanh như tơ nhện trên bề mặt đá Trấn Giới kiên cố.

*OANH!!!*

Một tiếng nổ chấn động toàn bộ Cửu Trọng Thiên vang lên. Thiên Môn vĩ đại, biểu tượng cho quyền lực tối cao của các gia tộc Thượng giới suốt mười vạn năm qua, chính thức bị chẻ đôi từ chính giữa.

Những mảnh vỡ khổng lồ của cánh cửa rơi xuống như những thiên thạch, đè nát những tàn quân của Thiên Cấm Quân bên dưới. Linh áp ngột ngạt bao phủ bấy lâu nay bỗng chốc tan biến.

Thay vào đó là một luồng linh khí vô biên, đậm đặc và tinh khiết từ Trung Tam Thiên đang tuôn trào xuống như thác đổ, mang theo hơi thở của một thế giới mới đầy tài nguyên và sức mạnh.

Linh khí nồng nậm tràn qua quân đoàn tu sĩ Hạ giới, khiến vô số người đột nhiên đột phá ngay tại chỗ. Tiếng reo hò chiến thắng vang động tận mây xanh.

"Cánh cửa… gãy rồi." Một vị lão giả tu sĩ run rẩy quỳ xuống, nước mắt tràn ra khi thấy luồng linh khí trong lành mà ông ta cả đời mơ ước nay đang vờn quanh mình.

Trên đống đổ nát của Thiên Môn, Diệp Thần đứng lặng lẽ giữa luồng linh khí tuôn trào. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên tay hắn lúc này trông vẫn cũ kỹ, nhưng ẩn sâu trong lưỡi kiếm, một tia huyết hồng nhạt đang bắt đầu xuất hiện. Nó đã uống đủ máu và ăn đủ linh trận của cánh cửa này.

Hắn nhìn sâu vào khoảng không vô tận sau cánh cửa, nơi những dải núi lơ lửng hùng vĩ của Trung Tam Thiên bắt đầu lộ diện.

"Mới chỉ là bắt đầu."

Ánh mắt hắn hướng về phía các đỉnh cao nhất, nơi tọa lạc của những gia tộc như Long Gia, Dược Gia và đặc biệt là Thượng Quan Gia. Hắn có thể cảm nhận được, những lão quái vật đang ngủ yên ở đó đã bị đánh thức. Sự kinh ngạc và phẫn nộ của bọn chúng đang truyền đến từ vạn dặm xa xôi.

"Diệp Thần! Ngươi dám phá Thiên Môn, phản nghịch Thiên Đạo, các đại gia tộc sẽ không để yên cho ngươi!" Một tiếng linh hồn truyền âm phẫn nộ vang lên từ mảnh vỡ của Thiên Môn.

Diệp Thần thản nhiên thu kiếm vào vỏ, âm thanh vang lên gọn gàng nhưng lạnh đến thấu xương:

"Thiên Đạo nếu không công, ta liền trảm Thiên Đạo. Gia tộc nếu mục nát, ta liền diệt Gia tộc."

Hắn vung tay lên, dẫn đầu vạn quân tiến về phía trước.

"Tiến vào Trung Tam Thiên. Gặp người gia tộc, giết! Kẻ nào cản đường, giết!"

Hôm đó, vạn cổ thiên hạ rúng động. Cánh cửa ngăn cách thần và người bị phá hủy bởi một kẻ mang thân phận phế vật.

Kỷ nguyên thống trị của Chư Gia, bắt đầu nảy sinh một vết nứt không bao giờ có thể hàn gắn được. Diệp Thần, một thanh kiếm, một cái tên, chính thức trở thành cơn ác mộng đang treo lơ lửng trên đầu toàn bộ Thượng giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8