Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 105: Thượng Quan Thánh Ra Tay**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:52:58 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 105: THƯỢNG QUAN THÁNH RA TAY**

Gió ở Đông Hải chưa bao giờ ngừng thổi, nhưng đêm nay, nó mang theo một mùi vị tanh nồng của huyết nhục và sự lụi bại của một đế chế.

Tại bản doanh của Lâm gia – một trong những thế lực từng xưng bá phương Đông của Trung Tam Thiên, giờ đây chỉ còn là một phế tích hoang tàn. Những cung điện dát vàng, những trận pháp hộ tộc vĩ đại nghìn năm tuổi, tất cả đã sụp đổ dưới một đường kiếm duy nhất của Diệp Thần. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, che khuất cả ánh trăng, chỉ còn lại những ánh lửa le lói phản chiếu trên lưỡi kiếm gãy đen kịch đang nhỏ máu.

Diệp Thần đứng đó, vạt áo bào rách mướp tung bay trong gió dữ. Khuôn mặt hắn bình thản đến đáng sợ, đôi mắt tựa như hồ sâu vạn trượng, không một chút gợn sóng sau khi vừa đồ sát hàng vạn tu sĩ.

Lão Hắc, lúc này đang hiện hình dưới dạng một bóng mèo đen mờ ảo trên vai hắn, khẽ tặc lưỡi:
– Nhóc con, ngươi làm hơi quá tay rồi. Lâm gia này tuy thối nát, nhưng bọn chúng là tai mắt của kẻ phía trên. Ngươi diệt sạch bọn chúng, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Thượng Quan Thánh một cái tát trời giáng.

Diệp Thần không nhìn lão, hắn nhẹ nhàng tra kiếm vào bao, âm thanh kim loại va chạm nghe khô khốc:
– Ta không chỉ muốn vả mặt hắn. Ta muốn chặt đứt mọi cánh tay, mọi điểm tựa của hắn ở thế gian này. Hắn nợ ta một mạng từ kiếp trước, kiếp này ta đòi lại bằng cả vạn cốt枯 (vạn cốt khô).

Vừa dứt lời, không gian xung quanh đột ngột đông cứng lại.

Màn đêm đang bao trùm lấy Đông Hải bỗng nhiên bị xé toạc. Một đạo hào quang vàng kim từ tận cùng thiên ngoại phóng tới, mang theo uy áp vĩ đại khiến mặt biển vốn đang gào thét bỗng chốc phẳng lặng như tờ, rồi lún xuống tới mười trượng dưới áp lực khủng khiếp.

Ầm!

Trên tầng mây thứ chín, một âm thanh đại đạo trầm hùng vang lên, lan tỏa khắp Cửu Trọng Thiên. Mọi sinh linh, từ phàm nhân yếu ớt đến những cường giả Thánh Cảnh đang bế quan, đều cảm thấy lồng ngực thắt lại, linh hồn run rẩy phục tùng.

Tại Thượng Tam Thiên, đỉnh cao của Thương Thiên Chi Đỉnh.

Nơi đây quanh năm bao phủ bởi thái sơ linh khí, cung điện trôi nổi giữa mây ngàn, lộng lẫy và trang nghiêm như chốn thần tiên hạ phàm. Tại vị trí cao nhất của điện Linh Tiêu, một nam tử trung niên đang ngồi tĩnh tọa. Hắn mặc một thân trường bào trắng muốt thêu chỉ bạc hình cửu long chầu nguyệt, gương mặt anh tuấn phi phàm, toát ra khí chất thánh khiết, nhân từ như vị thần cứu thế.

Đó chính là Thượng Quan Thánh – đệ nhất cường giả của Bát Đại Thế Gia, kẻ được xưng tụng là “Cánh tay phải của Thiên Đạo”.

Đôi mắt Thượng Quan Thánh chậm rãi mở ra. Trong con ngươi của hắn không phải là đồng tử thông thường, mà là sự vận chuyển của các tinh cầu và những phù văn phức tạp của Thiên Đạo.

– Một phế vật bị tước đi gân cốt, lại có thể làm loạn đến mức này sao? – Giọng hắn nhẹ nhàng như tiếng suối reo, nhưng mỗi từ thốt ra đều khiến hư không xung quanh nứt vỡ.

Phía dưới đại điện, hàng trăm gia chủ và trưởng lão của các gia tộc Thượng Tam Thiên đang quỳ rạp, không một ai dám ngẩng đầu. Một vị trưởng lão của Long Gia run rẩy bẩm báo:
– Khởi bẩm Thánh Chủ, Diệp Thần đã quét ngang năm đại gia tộc ở hạ tầng và trung tầng. Lâm gia… vừa bị hắn đồ sát không chừa một mống. Hắn thậm chí còn nắm giữ một thanh kiếm có khả năng thôn phệ khí vận. Nếu không ngăn chặn, trật tự vạn năm của Chư Gia sẽ bị lung lay.

Thượng Quan Thánh khẽ nhếch môi, nụ cười ấy mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn từ từ đứng dậy, mỗi bước chân đi xuống đều khiến đại điện rung chuyển theo một nhịp điệu kì bí.

– Trật tự của ta, không phải một tên kiến hôi có thể chạm vào. – Thượng Quan Thánh vung tay lên.

Ngay lập tức, trước mặt hắn hiện ra một tờ thiên chỉ dát vàng khổng lồ. Hắn dùng ngón tay làm bút, dùng chính tinh huyết của Thiên Đạo làm mực, rồng bay phượng múa viết xuống bốn chữ lớn:

**“VẠN CỔ TRẢM MA”**

Ầm!

Đạo chỉ dụ này vừa hoàn thành, cả bầu trời Thượng Tam Thiên biến thành màu vàng rực rỡ. Một đạo ý chí vô hình nhưng tàn độc từ tờ giấy ấy phóng thẳng xuống các tầng trời phía dưới, biến hóa thành hàng triệu mảnh nhỏ, rơi vào tay thủ lĩnh của mọi tông môn, mọi triều đại và mọi gia tộc trên khắp thế giới.

Giọng nói của Thượng Quan Thánh theo đạo lệnh đó, vang vọng trong đầu của hàng tỷ sinh linh:
– “Diệp Thần – nghịch tặc cướp đoạt khí vận, phá hoại luân hồi, là mầm mống hủy diệt thế giới. Nay ta ban Thiên Lệnh: Phàm là kẻ nào lấy được thủ cấp Diệp Thần, sẽ được ban cho Thần vị, ban thưởng một giọt tinh huyết chân rồng, cả gia tộc được tiến vào Thượng Tam Thiên vĩnh hưởng trường sinh. Kẻ nào che giấu, dung túng… chu di cửu tộc, hồn phi phách tán!”

Đây không chỉ là một lệnh truy nã. Đây là một cuộc vận động toàn cầu, biến Diệp Thần trở thành kẻ thù của cả nhân loại. Thượng Quan Thánh không cần tự tay giết Diệp Thần ngay lúc này, hắn muốn biến thế gian thành một lò bát quái, dùng sự tham lam và sợ hãi của vạn dân để thiêu rụi kẻ địch.

Dưới Đông Hải, Diệp Thần nhìn lên bầu trời đang bị ánh sáng vàng kim của Thiên Lệnh bao phủ. Hắn thấy rõ những sợi tơ khí vận của mình đang bị một lực lượng vô hình bòn rút và dán lên một cái nhãn mang tên “Ma Đầu”.

Phía xa, vô số luồng hào quang mạnh mẽ từ khắp bốn phương tám hướng đang điên cuồng lao về phía này.

Dân chúng ở các làng mạc lân cận, những người vốn từng ngưỡng mộ hắn vì tiêu diệt các gia tộc ác bá, giờ đây nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi và thù hận. Các tông môn ẩn thế bấy lâu cũng lục tục xuất quan. Những kẻ tham lam nhìn hắn như nhìn một miếng mồi ngon có thể giúp bọn chúng nhảy vọt lên đỉnh cao danh vọng.

– Một đạo lệnh, triệu tập cả thế giới làm quân cờ. – Diệp Thần cười lạnh, tiếng cười mang theo sự cô độc đến tận cùng. – Thượng Quan Thánh, ngươi vẫn dùng cái trò bẩn thỉu cũ rích này. Ngụy quân tử, bao giờ cũng đáng sợ hơn kẻ ác thực sự.

Lúc này, một bóng dáng thanh tú từ trong phế tích Lâm gia lao ra, chắn trước mặt Diệp Thần. Đó là Tô Lăng Nguyệt. Nàng nắm chặt cán kiếm, đôi mắt vốn trong veo giờ đây đầy rẫy sự lo lắng:
– Diệp Thần, mau đi đi! Thiên Lệnh đã phát, cả thế giới sẽ tìm đến đây. Ngươi dù có ba đầu sáu tay cũng không thể địch lại toàn nhân loại!

Phía sau nàng, Yến Thanh Thừa cũng xuất hiện. Hắn vốn là một kiếm si, chỉ quan tâm đến đạo, nhưng lúc này sắc mặt cũng tái nhợt:
– Diệp huynh, Thượng Quan Thánh lần này thực sự ra tay rồi. Đạo lệnh này chứa đựng một phần sức mạnh của Thiên Đạo Quy Tắc. Khi bị nó đánh dấu, ngươi sẽ không thể che giấu tung tích, càng không thể hấp thụ linh khí đất trời. Ngươi sẽ bị mài mòn cho đến chết.

Diệp Thần quay lại nhìn hai người bằng hữu cuối cùng của mình. Hắn không nói lời nào, chỉ bước tới, đặt tay lên chuôi kiếm Thương Thiên.

– Nếu cả thế giới này muốn làm kẻ thù của ta vì một lời nói của kẻ trên cao… – Diệp Thần chậm rãi rút thanh kiếm gãy ra.

Một luồng kiếm ý lạnh lẽo hấu xương bỗng chốc bùng nổ, phá tan ánh sáng vàng kim đang bao phủ xung quanh hắn. Kiếm ý này không còn là kiếm ý sát lục thông thường, mà nó mang theo một sự bất khuất, một ý chí vượt qua cả thời gian và luân hồi.

– …Vậy thì ta sẽ chém nát cả thế giới này để làm bàn đạp tiến lên Thượng Tam Thiên!

Trong đầu Diệp Thần, hình bóng của vị Kiếm Tôn kiếp trước đang ngồi giữa hàng vạn thanh kiếm gãy bỗng nhiên mỉm cười. Thức thứ hai của Thương Thiên Kiếm Quyết – “Thiên Địa Nghịch Sát” – đang bắt đầu hình thành trong tiềm thức của hắn.

Xoạt!

Từ phía chân trời, luồng sáng đầu tiên của kẻ săn đuổi đã tới. Đó là một lão giả mặc trường bào Thái Cực, tu vi đã đạt tới Vương Cảnh đỉnh phong, ánh mắt đỏ rực sự tham lam:
– Diệp Ma đầu! Nộp đầu của ngươi ra đây để nhận thưởng của Thánh Chủ!

Diệp Thần thậm chí không liếc mắt nhìn lão. Hắn phất nhẹ thanh kiếm gãy ngang hông. Một gợn sóng mờ ảo khuếch tán ra ngoài.

Lão giả Vương Cảnh nọ vẫn còn đang bay giữa không trung, bỗng nhiên khựng lại. Một đường tơ máu mỏng manh hiện lên ở cổ, rồi lan ra khắp nhục thân. Phốc một tiếng, lão bị cắt thành trăm ngàn mảnh vụn, đến cả thần hồn cũng không kịp kêu lên một tiếng đau đớn.

Máu bắn lên Thiên Lệnh vàng rực đang treo lơ lửng trên cao.

Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về hướng Thương Thiên Chi Đỉnh, giọng nói của hắn không vang dội, nhưng lại đâm xuyên qua không gian, vang vào tận tai Thượng Quan Thánh:

– Thượng Quan huynh, chuẩn bị quan tài của ngươi đi. Đợi ta trảm sạch đám rác rưởi này, ta sẽ dùng cái đầu của ngươi để rèn lại sống kiếm của ta!

Ở đỉnh trời cao nhất, nụ cười trên môi Thượng Quan Thánh khựng lại. Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, hắn cảm thấy một tia lạnh buốt sau gáy. Một cuộc chiến “Hoành Tảo Chư Gia” thực sự, chính thức được khai màn bằng máu của chính cái thế giới đang tôn sùng hắn.

Mùa đông thực sự của các thế gia, giờ mới bắt đầu từ đây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8