Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 108: Trảm Sát Sáu Gia Chủ**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:57:29 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 108: TRẢM SÁT SÁU GIA CHỦ**

Gió ở Thượng Tam Thiên không giống như cuồng phong nơi phàm trần. Nó mang theo hơi thở của thái cổ, mang theo sự ngột ngạt của những quy tắc vận hành hàng vạn năm và mang theo cả mùi vị của quyền lực tối thượng. Nhưng lúc này, cơn gió ấy lại mang theo một mùi vị lạ lẫm: mùi máu của những kẻ tự xưng là thần.

Tại cửa ngõ dẫn vào Thượng Tam Thiên, không gian như bị đông cứng. Hàng ngàn chiến binh thủ hộ của Chư Gia, những kẻ bình thường chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến hạ giới rung chuyển, giờ đây lại đang run rẩy trước một thiếu niên.

Diệp Thần đứng đó, tay trái nắm chặt tay Tô Lăng Nguyệt, tay phải buông thõng thanh Thương Thiên Kiếm gãy. Máu tươi từ mũi kiếm tí tách rơi xuống bậc thềm vàng ròng, tạo thành những tiếng vang khô khốc như tiếng gõ cửa của tử thần.

"Diệp Thần! Ngươi đồ sát thủ hộ Thiên Môn, xúc phạm oai nghiêm Thượng Tam Thiên, tội đáng muôn chết!"

Một tiếng quát như sấm đình vang lên từ phía trên những tòa đảo bay. Sáu luồng hào quang rực rỡ từ sáu hướng khác nhau lao tới, mỗi luồng hào quang đều mang theo uy áp kinh thiên động địa của cấp độ Thánh Cảnh đỉnh phong.

Đó là lục đại gia chủ của Chư Gia: Khương gia, Cố gia, Long gia, Dược gia, Vân gia và Minh gia. Sáu kẻ nắm giữ mạch máu của thế giới, sáu kẻ từng một thời quỳ lạy dưới chân Diệp Thần ở kiếp trước, nay lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù và tham lam tột độ.

Gia chủ Long gia – Long Phi Thiên, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy rồng hoàng kim, đôi mắt rực lửa bước ra phía trước: "Diệp Thần, ta mặc kệ ngươi bằng cách nào có thể trọng sinh, nhưng Thượng Tam Thiên hiện nay đã không còn là thời của ngươi. Giao ra Thương Thiên Kiếm Phổ, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây, còn tiểu nương tử này… Long gia ta sẽ chiếu cố kỹ lưỡng."

Ánh mắt Diệp Thần vẫn bình thản đến đáng sợ. Hắn không nhìn Long Phi Thiên, mà cúi xuống khẽ vuốt mái tóc của Tô Lăng Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi:

"Lăng Nguyệt, nàng có sợ không?"

Tô Lăng Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười thanh khiết như hoa sen tuyết: "Có huynh ở đây, dù trời sập xuống, muội cũng không sợ."

"Được."

Diệp Thần ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử của hắn hóa thành hai thanh kiếm thu nhỏ, sắc lạnh và thâm thúy như vực thẳm vạn cổ.

"Kiếp trước ta đối xử với các ngươi không tệ, ban công pháp, ban linh mạch. Nhưng khi ta bị Thượng Quan Thánh vây sát, sáu người các ngươi là kẻ nào đã đâm sau lưng ta? Kẻ nào đã chia chác gân cốt của ta? Kẻ nào đã dùng máu của ta để luyện đan?"

Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng truyền đi trong hư không, khiến mỗi tấc đất của Thượng Tam Thiên đều run rẩy.

"Hôm nay, ta đến để lấy lại vốn lẫn lời."

"Càn rỡ!" Gia chủ Cố gia – Cố Trùng, kẻ nổi tiếng với nhục thân vô địch, gầm lên một tiếng. Hắn dẫm nát không gian, hóa thành một đạo thiên thạch khổng lồ lao trực tiếp về phía Diệp Thần. "Chết cho ta!"

Một quyền này mang theo lực lượng đủ để nghiền nát một tinh cầu nhỏ. Quyền kình chưa tới, mặt đất bên dưới chân Diệp Thần đã lún xuống mười trượng.

Diệp Thần không lùi nửa bước. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung thanh kiếm gãy lên.

"Nhất Kiếm – Trảm Nhân Quả."

Kiếm quang không rực rỡ, chỉ là một tia xám mờ ảo lướt qua. Nhưng khi tia sáng ấy chạm vào quyền kình của Cố Trùng, tất cả lực lượng bá đạo kia đột ngột tan biến như khói mây. Cố Trùng khựng lại giữa không trung, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn nhận ra mình không còn cảm nhận được nhục thân nữa.

*Rắc…*

Một đường chỉ máu xuất hiện trên trán Cố Trùng, sau đó lan nhanh xuống tận gót chân. Toàn bộ nhục thân "vô địch" của gia chủ Cố gia bị chẻ làm đôi một cách gọn gàng. Ngay cả Thánh hồn bên trong cũng bị kiếm ý nghiền nát thành bụi phấn.

Một vị gia chủ, Thánh Cảnh đỉnh phong, cứ thế bỏ mạng chỉ sau một kiếm.

Không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Năm vị gia chủ còn lại đồng loạt biến sắc, lùi lại mấy bước.

"Hắn… hắn đã chạm đến Kiếm Quy Tắc?" Gia chủ Vân gia, một lão già có râu tóc bạc phơ, run giọng nói.

"Sợ cái gì!" Gia chủ Minh gia – Minh Sát, kẻ quanh thân quấn đầy âm khí đen đặc, rít lên qua kẽ răng. "Hắn chỉ có một mình, lại còn phải bảo vệ một nữ nhân vô dụng. Chúng ta cùng lên, kết trận Lục Cực Trấn Thiên!"

Năm người còn lại hiểu rằng nếu không dốc toàn lực, hôm nay sẽ là ngày giỗ của tất cả bọn họ. Năm luồng khí thế cường đại nhất Thượng Tam Thiên đồng loạt bộc phát.

Long Phi Thiên hóa thân thành thái cổ chân long, vạn trượng thân mình che kín bầu trời.
Dược gia chủ triệu hồi Thần Nông Đỉnh, lửa dược màu xanh biếc đốt cháy không gian.
Khương gia chủ tung ra vạn kiện thần binh, tạo thành một cơn mưa kiếm đạo.
Vân gia chủ bóp nát thiên cơ m盤, dùng nhân quả của hàng triệu sinh linh để tạo thành xiềng xích vô hình.
Minh gia chủ triệu hồi hàng ngàn ác quỷ từ chín tầng địa ngục.

Lục Cực Trấn Thiên Trận – một trận pháp cổ xưa có thể vây giết ngay cả Đế Cảnh sơ kỳ – đã được thiết lập. Áp lực nặng nề đến mức ngay cả những hòn đảo bay xung quanh cũng bắt đầu nứt vỡ và rơi xuống vực thẳm hư không.

Tô Lăng Nguyệt cảm thấy lồng ngực thắt lại, nhưng một bàn tay ấm áp đã bao bọc lấy nàng, ngăn cách mọi uy áp kinh khủng bên ngoài.

Diệp Thần nhìn trận pháp đang khép lại, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo: "Dùng linh khí của ta để đánh ta? Các ngươi nghĩ ta không thu hồi lại được sao?"

Thương Thiên Kiếm đột nhiên rung lên bần bật, một luồng ánh sáng vàng ròng từ chuôi kiếm lan tỏa, nuốt chửng màu đen của thanh kiếm gãy.

"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ sáu: Vạn Hóa Quy Nguyên!"

Trong phút chốc, toàn bộ linh khí của trận pháp, lửa xanh của Dược gia, vảy rồng của Long gia, cả ác quỷ của Minh gia… tất cả bỗng nhiên mất kiểm soát. Chúng không những không tấn công Diệp Thần mà trái lại, bị một lực hút khổng lồ từ thanh kiếm gãy thu vào bên trong.

"Cái gì? Công pháp của ta!" Dược gia chủ thét lên thảm thiết khi thấy thần hỏa của mình bị tước đoạt.

"Không thể nào! Đây là sức mạnh của Thiên Đạo!" Long Phi Thiên gầm rú khi lớp vảy cứng nhất của hắn bị kiếm khí vô hình lột sạch.

Diệp Thần bước tới một bước, thanh kiếm gãy chém ngang một vòng. Một dải lụa kiếm quang dài hàng dặm quét qua không gian.

*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*

Long Phi Thiên đang bay lượn trên cao bị chém đứt làm bảy khúc, máu rồng tưới xuống Thượng Tam Thiên như một cơn mưa huyết kinh hoàng.
Dược gia chủ và Thần Nông Đỉnh bị kiếm quang nghiền nát thành một đống bùn thịt đan dược.
Khương gia chủ với vạn kiện thần binh cũng không thoát khỏi số phận, bị chính vũ khí của mình xuyên tâm mà chết.

Chỉ trong nháy mắt, thêm ba vị gia chủ nữa ngã xuống.

Sát ý của Diệp Thần lúc này đã hóa thành thực thể, hình thành nên một đôi cánh máu khổng lồ sau lưng hắn. Hắn không còn là thiếu niên ôn hòa lúc trước, mà là một vị Thần Chiến Tranh trở về từ địa ngục.

Vân gia chủ và Minh gia chủ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Họ là những kẻ đứng đầu thế giới, nhưng trước mặt người này, họ nhận ra mình chẳng khác gì những con kiến hôi đang cố gắng ngăn cản bánh xe lịch sử.

"Tha cho ta! Diệp Tôn tha mạng! Chúng ta chỉ là bị Thượng Quan Thánh ép buộc!" Vân gia chủ quỳ thụp xuống hư không, đầu đập chan chát vào không khí đến chảy máu.

Minh gia chủ thì hóa thành một luồng hắc yên định bỏ chạy về hướng tầng trời thứ chín.

"Muốn chạy?"

Diệp Thần hờ hững buông tay ra. Thanh Thương Thiên Kiếm tự động bay đi, hóa thành một tia chớp vàng xuyên thủng trái tim của Minh gia chủ từ phía sau. Tiếng thét xé lòng vang lên rồi im bặt, linh hồn hắn bị hút sạch vào trong kiếm để nuôi dưỡng kiếm linh đang tỉnh giấc.

Diệp Thần bước đến trước mặt Vân gia chủ đang run rẩy. Hắn nhìn lão già này – kẻ năm xưa từng được hắn chỉ điểm để tìm ra thiên đạo, kẻ từng thề sẽ đời đời trung thành.

"Vân Lão, ông nói xem, người có mắt mà không thấy núi Thái Sơn thì gọi là gì?"

Vân gia chủ ngẩng đầu, định van xin thêm lần nữa, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một ánh kiếm xám xịt phản chiếu trong con ngươi của mình.

"Là kẻ mù. Mà kẻ mù thì không cần đôi mắt, cũng không cần đầu."

*Phập.*

Cái đầu của gia chủ cuối cùng trong sáu người lăn lóc trên đường vàng Thượng Tam Thiên.

Diệp Thần đưa tay ra, Thương Thiên Kiếm bay ngược về trong tay hắn, nó đã bớt gãy nát hơn một chút, rực rỡ và sắc bén hơn sau khi được tẩm máu của sáu vị đại cường giả.

Phía dưới chân Diệp Thần giờ đây là xác của sáu gia chủ vĩ đại nhất Thượng Tam Thiên. Máu của họ hòa vào nhau, chảy dài xuống các hòn đảo bay bên dưới, rơi thẳng xuống Hạ Tam Thiên như một thông điệp đẫm máu gieo rắc sự sợ hãi và kinh hoàng cho toàn bộ thế giới.

Bốn bề tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Hàng ngàn chiến binh thủ hộ của Chư Gia buông vũ khí, đồng loạt quỳ xuống, không một ai dám ngước đầu lên nhìn.

Diệp Thần lau sạch vệt máu trên lưỡi kiếm, ánh mắt hướng về đỉnh núi mây mù bao phủ ở tầng thứ chín – nơi có cung điện xa hoa nhất, nguy nga nhất và cũng là nơi kẻ thù lớn nhất của đời hắn đang tọa trấn.

"Thượng Quan Thánh, sáu món quà này, ngươi thấy thế nào?"

Thanh âm của hắn xuyên thấu tầng mây, vang vọng khắp Thương Thiên.

Tô Lăng Nguyệt lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn lần nữa tìm thấy bàn tay to lớn, ấm áp của hắn. Nàng không nhìn những cái xác, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông này. Một bóng lưng mang theo sự cô độc vạn cổ, nhưng lại là chỗ dựa vững chãi nhất cho cả cuộc đời nàng.

"Chúng ta đi thôi." Diệp Thần khẽ nói.

Hắn nắm tay nàng, thản nhiên bước qua những vũng máu của các vị gia chủ, đi về phía cung điện tối cao. Mỗi bước chân của hắn in xuống mặt đất một dấu máu đỏ thắm, đánh dấu sự sụp đổ của một kỷ nguyên cũ và sự bắt đầu của một trật tự duy nhất: Vạn Cổ Duy Nhất.

Cả Thượng Tam Thiên hôm nay đã nhuộm màu huyết dụ. Trận chiến lớn nhất lịch sử mới chỉ vừa bắt đầu khúc dạo đầu đẫm máu nhất. Diệp gia chính tông và Thượng Quan gia đang chờ hắn phía trước, nhưng với thanh kiếm trong tay, Diệp Thần biết, thiên đạo cũng phải cúi đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8