Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 113: Thủ Hộ Giả Của Thiên Đạo**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:00:20 | Lượt xem: 9

CHƯƠNG 113: THỦ HỘ GIẢ CỦA THIÊN ĐẠO

Vô Tận Tuyệt Uyên, nơi từng là nỗi khiếp sợ vĩnh hằng của tu sĩ Hạ Tam Thiên, nay chỉ còn là một vùng bình địa tan hoang. Những khe nứt không gian khổng lồ như những vết sẹo rạch ngang bầu trời đỏ quạch, chầm chậm khép lại dưới sức mạnh vặn vẹo của các quy tắc thế giới.

Vù!

Một luồng kiếm quang rực rỡ, mang theo hơi thở của vạn cổ tang thương, từ trong sương mù hỗn độn lao vút ra ngoài. Kiếm quang đáp xuống một ngọn núi đá trơ trọi, lộ ra bóng hình một thiếu niên gầy gò nhưng thẳng tắp như một thanh thần kiếm sẵn sàng xé nát trời xanh.

Diệp Thần đứng đó, vạt áo nhuốm đầy máu đen của Thần phong ấn đã khô lại, đôi mắt hắn sâu thẳm như hắc động, phản chiếu cả một bầu trời vừa mới thay đổi. Lão Hắc, con mèo đen với đôi mắt tinh ranh, ngồi trên vai hắn, biểu hiện hiếm khi trở nên nghiêm trọng.

"Diệp Thần, ngươi có cảm nhận được không?" Lão Hắc khẽ nói, cái đuôi mèo hơi ngoe nguẩy.

Diệp Thần không đáp, hắn chỉ chầm chậm đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trời. Hắn cảm nhận được. Một loại cảm giác ghẻ lạnh, một loại sự bài xích vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ đang từ tứ phương tám hướng đè ép xuống thân xác hắn.

Lúc này, trong đan điền của hắn, chín tòa Nguyên Phủ rực rỡ như chín mặt trời thu nhỏ, xoay chuyển không ngừng xung quanh thanh Thương Thiên Kiếm gãy. Thần Thể hạt giống trong tim hắn mỗi nhịp đập đều phát ra tiếng gầm của sấm sét.

Cái gọi là "Thiên Đạo" ở thế giới này, đang sợ hãi hắn. Hoặc đúng hơn, nó đang coi hắn là một vật thể lạ, một mầm bệnh cần phải đào thải ngay lập tức.

"Hàng vạn năm nay, Chư Gia đã dùng máu thịt và linh hồn của chúng sinh để bồi đắp cho một ý chí Thiên Đạo giả hiệu." Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, giọng nói của hắn như tiếng kiếm va vào đá. "Bây giờ ta vừa đột phá, khí cơ của Thương Thiên Kiếm Pháp đã chạm đến xiềng xích của chúng. Chúng không ngồi yên được nữa rồi."

Ầm!

Đột nhiên, bầu trời vốn dĩ đang dần thanh lọc sau sự sụp đổ của Tuyệt Uyên bỗng chốc đặc quánh lại. Những đám mây xám xịt từ hư không ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ che khuất cả nghìn dặm. Trong vòng xoáy ấy, từng tia sét màu vàng kim uốn lượn như những con giao long đang phẫn nộ.

Không khí đặc quánh đến mức khiến một tu sĩ Nguyên Phủ Cảnh bình thường có thể bị đè nát nội tạng ngay lập tức. Nhưng Diệp Thần chỉ nhàn nhạt đứng đó, mái tóc dài tung bay, ánh mắt không một chút gợn sóng.

Từ trong đám mây vàng kim ấy, ba đạo hào quang rực rỡ hạ xuống, đáp lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Diệp Thần bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô tình.

Đó là ba nam tử trung niên, mặc trường bào màu vàng ròng, trên ngực thêu hình một con mắt đỏ rực đang khép hờ. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có một vòng tròn ánh sáng nhàn nhạt, hơi thở phát ra đã vượt xa Vương Cảnh thông thường, mang theo một chút vị đạo của quy tắc.

"Kẻ phàm trần trộm cướp thiên cơ, hủy hoại cấm địa thần thánh, tội chết không thể dung thứ."

Người đứng giữa lên tiếng, giọng nói của hắn như tiếng chuông đồng vang dội, mỗi chữ phát ra đều khiến không gian xung quanh rung chuyển. Hắn là Thủ Hộ Giả đứng đầu trong bộ ba này – Minh Hà.

Diệp Thần ngước mắt lên, khóe môi khẽ nhếch: "Thủ Hộ Giả của Thiên Đạo? Một đám chó săn của Thượng Tam Thiên mà cũng dám xưng là đại diện cho Thiên Đạo? Nực cười."

"Lỗ mãng!"

Vị Thủ Hộ Giả bên trái, tên là Thanh Huyền, phất tay áo một cái. Một đạo kình khí màu vàng kim mang theo sức mạnh nghìn cân trấn áp xuống. Đạo kình khí này không phải linh lực thuần túy, mà là "Thiên Uy" được ban phát từ tầng trời cao nhất.

Răng rắc!

Mặt đất dưới chân Diệp Thần lún xuống thành một hố sâu, nhưng thân hình hắn vẫn bất động như núi thái sơn.

"Chỉ bấy nhiêu thôi sao?" Diệp Thần khẽ lắc đầu. "Kiếp trước, ngay cả các chủ nhân của các ngươi còn chẳng dám dùng Thiên Uy để ép ta, các ngươi nghĩ mình là ai?"

"Ngông cuồng! Trọng sinh giả quả nhiên là một tai họa." Minh Hà mắt híp lại, trong lòng cũng dấy lên một sự kinh ngạc không hề nhẹ.

Hạ Tam Thiên này, vốn dĩ chịu sự áp chế nặng nề nhất của xiềng xích huyết mạch. Theo lý mà nói, không một ai ở tầng này có thể chống lại một cái chỉ tay của Thủ Hộ Giả. Nhưng thiếu niên trước mặt, chỉ là Nguyên Phủ Cảnh, vậy mà có thể nhàn nhã chịu được một đòn thăm dò của Thanh Huyền.

"Bắt lấy hắn, chiết xuất linh hồn, tìm ra bí mật về thanh kiếm gãy đó." Minh Hà lạnh lùng hạ lệnh.

Ngay lập tức, ba vị Thủ Hộ Giả đồng loạt ra tay.

Thanh Huyền và vị còn lại là Thần hủ vây quanh Diệp Thần theo ba hướng. Ba người kết ấn, linh lực hòa quyện với quy tắc của Hạ Tam Thiên tạo thành một cái lồng giam bằng ánh sáng vàng ròng, khóa chặt lấy vạn trượng không gian xung quanh ngọn núi đá.

"Thiên La Địa Võng – Chấn!"

Sức mạnh áp bức tăng lên gấp bội. Diệp Thần cảm thấy nhục thân của mình đang bị nghiền ép từ mọi hướng. Lớp màng ánh sáng của Thần Thể hạt giống bắt đầu lóe sáng mạnh mẽ, chống chọi lại sức mạnh của thế giới.

"Lão Hắc, canh chừng xung quanh, đừng để ruồi bọ của Diệp gia hay Lâm gia đến quấy rầy." Diệp Thần bình thản dặn dò.

"Cứ yên tâm, tiểu tử, giết mấy con chó săn này nhanh một chút, ta bắt đầu thấy đói rồi." Lão Hắc ngáp một cái, nhảy khỏi vai Diệp Thần, đáp xuống một hòn đá xa xa, đôi mắt mèo chợt hiện lên những phù văn quái dị, phong tỏa hoàn toàn chiến trường khỏi sự nhòm ngó của những kẻ bên ngoài.

Diệp Thần tay phải nắm chặt lấy chuôi của Thương Thiên Kiếm gãy.

Hắn không rút kiếm ngay. Hắn muốn thử nghiệm sức mạnh của nhục thân sau khi được cải tạo bởi máu của thần phong ấn.

"Đến đây."

Vù!

Thanh Huyền là người tấn công trước nhất. Hắn cầm trong tay một thanh trường thương bằng vàng, mũi thương đâm ra tạo thành một vệt sáng rách cả hư không, nhắm thẳng vào ngực Diệp Thần.

Diệp Thần không tránh, hắn vung tay lên, dùng nắm đấm tay trái nghênh chiến trực tiếp với mũi thương.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên. Cảnh tượng khiến ba vị Thủ Hộ Giả phải trợn mắt hốc mồm xuất hiện: nắm đấm của Diệp Thần không hề trầy da, ngược lại, thanh trường thương được làm từ "Thái Dương Thần Kim" của Thanh Huyền bị chấn đến cong vút, bản thân Thanh Huyền cũng bị đẩy lui ra sau hàng chục bước, cánh tay tê dại.

"Nhục thân thánh hóa? Ngươi làm sao có thể…" Thanh Huyền hét lên đầy vẻ không tin.

"Đến lượt ta." Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng.

Thân hình hắn đột ngột biến mất.

"Nhanh quá!" Minh Hà giật mình, ý niệm vừa động, hắn lập tức lùi lại, đồng thời kích hoạt một tấm lá chắn trước ngực.

Bùm!

Một cú đấm trực diện oanh kích vào tấm lá chắn của Minh Hà. Sức mạnh kinh hồn tàn phá mọi thứ, tấm lá chắn cấp Hoàng giai đỉnh phong vỡ nát như thủy tinh. Minh Hà bị đánh văng vào vách núi xa xa, máu tươi phun ra từ miệng, trong đó còn lẫn lộn một chút sắc vàng kim kỳ lạ.

"Bố trận! Mau bố trận Thiên Phạt!" Minh Hà gầm lên đầy phẫn nộ và sợ hãi. Hắn nhận ra mình đã quá đánh giá thấp cái "kiến hôi" này. Đây không phải là Nguyên Phủ Cảnh, đây là một con quái vật khoác lót da người!

Ba vị Thủ Hộ Giả tập hợp lại giữa không trung, họ đốt cháy tinh huyết, hòa cùng phù văn trên ngực. Trên bầu trời, vòng xoáy lôi điện đột ngột biến chuyển, từ màu vàng kim chuyển dần sang màu tím sậm chết chóc.

"Cửu Tiêu Thiên Phạt – Diệt Tuyệt Nhân Gian!"

Hàng nghìn đạo lôi đình như những sợi dây thừng khổng lồ cuồng loạn quất xuống vị trí của Diệp Thần. Đây là đòn sát thủ mạnh nhất của họ, được cho là có thể tiêu diệt cả một cường giả Kiếm Vương nếu dám khiêu khích trật tự thế giới.

Nhìn bầu trời lôi đình sắp đổ ụp xuống đầu, Diệp Thần cuối cùng cũng chậm rãi rút Thương Thiên Kiếm ra khỏi bao.

Xoảng!

Một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, át cả tiếng sấm rền. Một luồng kiếm ý thuần túy đến mức rợn người lan tỏa. Kiếm ý ấy không phải để hủy diệt, mà là để "vượt qua".

"Các ngươi bảo vệ một trật tự mục nát, vậy ta sẽ chém đứt cái trật tự đó."

Diệp Thần vung kiếm hướng lên trời.

"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"

Một đường kiếm quang mảnh như sợi tơ nhưng lại dài vô tận từ mũi kiếm phát ra. Đường kiếm quang ấy đi tới đâu, lôi đình màu tím bị cắt đôi tới đó, không có bất kỳ sự kháng cự nào.

Nó giống như một lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang một tấm lụa mỏng. Toàn bộ bầu trời mây đen bỗng chốc bị chia làm hai nửa, ánh mặt trời thực sự lần đầu tiên sau hàng vạn năm xuyên qua được lớp mây bị ám bởi "khí vận giả" của Chư Gia.

Phập! Phập! Phập!

Ba tiếng động trầm đục vang lên đồng thời.

Ba vị Thủ Hộ Giả sững sờ đứng đó. Họ nhìn thấy trên ngực mình, đúng vị trí của con mắt đỏ – biểu tượng của Thiên Đạo – đã xuất hiện một đường kiếm mảnh dẻ xuyên qua.

Kiếm ý của Diệp Thần không chỉ phá hủy cơ thể họ, mà còn cắt đứt sự kết nối của họ với nguồn sức mạnh thượng tầng.

"Ngươi… ngươi dám giết… người của Thiên…" Minh Hà chưa kịp nói hết câu, toàn thân hắn đã bắt đầu rạn nứt như gốm sứ bị nung quá lửa.

"Ta không chỉ giết các ngươi." Diệp Thần lạnh lùng nhìn họ tan biến thành tro bụi trong không trung. "Mà ta sẽ giết sạch tất cả những kẻ tự xưng là Thiên."

Khi bụi trần lắng xuống, bầu trời trở lại vẻ thanh bình lạ thường. Nhưng trong không gian, vẫn còn phảng phất tàn dư của một cú va chạm mang tính lịch sử.

Lão Hắc từ đống đá nhảy lên, nhìn về hướng Thượng Tam Thiên, nơi những vì sao lấp lánh có phần rung động: "Xong rồi sao? Diệp Thần, ngươi vừa mới tát một cái thật đau vào mặt bọn già khụ ở phía trên kia đấy. Bọn chúng chắc chắn sẽ phát điên cho mà xem."

Diệp Thần thu kiếm vào bao, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng tham vọng bao trùm vạn cổ: "Chúng phát điên thì tốt. Ta sợ chúng quá nhát gan mà không dám xuống đây."

Hắn bước đi, bóng lưng in dài trên mặt đất nứt nẻ.

"Mục tiêu tiếp theo là đâu?" Lão Hắc hỏi.

"Trung Tam Thiên." Diệp Thần dừng lại một chút, nhìn về hướng Nam, nơi Tô gia tọa lạc. "Đã đến lúc đón Lăng Nguyệt, và đòi lại một ít lợi tức từ những kẻ đã tham gia vào âm mưu năm xưa."

Đêm đó, cả Cửu Trọng Thiên Khuyết chấn động. Ba linh bài của Thủ Hộ Giả tại Thiên Điện của Diệp gia ở Thượng Tam Thiên đồng loạt vỡ nát. Một sự kiện chưa từng có trong suốt mười vạn năm qua.

Tại Thượng Tam Thiên, trong một không gian mịt mờ, những hơi thở cường đại như những vị thần thức tỉnh.

"Hạ Tam Thiên… xảy ra biến số?"

"Tra! Cho dù là lật tung cả Cửu Trọng Thiên lên cũng phải tìm ra kẻ đó!"

Một trận cuồng phong của định mệnh đã bắt đầu thổi, và Diệp Thần, chính là trung tâm của cơn bão ấy. Hắn sẽ dùng thanh kiếm gãy trong tay, hoành tảo chư gia, lập lại trật tự vạn cổ, trở thành người duy nhất đứng trên đỉnh cao thương thiên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8