Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 116: Hành Trình Đến Tầng Thứ Chín**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:02:03 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 116: HÀNH TRÌNH ĐẾN TẦNG THỨ CHÍN

Thiên không rạn nứt, từng mảnh vỡ của không gian đổ sụp xuống như những tấm gương vỡ vụn, để lộ ra một thông đạo sâu thẳm, rực rỡ ánh sáng vàng kim nhưng lại mang theo một loại áp lực khiến linh hồn người ta phải run rẩy. Đó là Thiên Lộ, con đường duy nhất nối liền Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, nơi mà vạn năm qua, những kẻ tự xưng là "thần linh" của các Thái Cổ Thế Gia đã dùng nó để ban phát sự sợ hãi và cai trị xuống hạ giới.

Diệp Thần đứng trên hư không, tà áo đen lồng lộng trong gió lốc. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên tay hắn phát ra những tiếng ngân nga trầm đục, như một con mãnh thú cổ đại vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài vạn kiếp, đang khát khao được uống máu của những kẻ đã từng phản bội nó.

Bên cạnh hắn, Tô Lăng Nguyệt như một đóa băng liên tinh khiết giữa biển lửa chiến tranh. Thái Âm Linh Thể của nàng đã hoàn toàn thức tỉnh, mái tóc dài tung bay giữa không trung hóa thành một màu lam nhạt ảo diệu, mỗi hơi thở của nàng đều khiến không gian xung quanh kết thành những bông tuyết nhỏ xíu, nhưng bên trong mỗi bông tuyết ấy lại chứa đựng sức mạnh đóng băng cả ý thức.

"Đi thôi."

Diệp Thần khẽ nói, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại truyền thấu qua tầng tầng mây mù, vang vọng khắp vạn dặm sơn hà của Trung Tam Thiên. Hắn không ngoảnh đầu lại nhìn những kẻ bại tướng phía dưới, bởi đối với hắn, cuộc chiến thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Vừa bước chân vào thông đạo Thiên Lộ, một luồng uy áp khủng khiếp từ trên cao dội xuống. Đó không phải là áp lực của linh lực thông thường, mà là Quy Tắc của Thiên Đạo. Ở Thượng Tam Thiên, mỗi một tấc đất, mỗi một ngọn cỏ đều được thấm nhuần ý chí của "Chư Gia". Những kẻ không có huyết mạch của thế gia, khi bước lên đây sẽ cảm thấy như đang gánh trên vai cả một đại dương, nhục thân và linh hồn dường như muốn tan vỡ dưới sức nặng của sự phân biệt giai cấp.

"Hừ!"

Diệp Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn dẫm mạnh một bước, Kiếm Ý trong cơ thể bộc phát, hóa thành một đạo kiếm quang hình trụ bao bọc lấy hắn và Tô Lăng Nguyệt. Kiếm ý của hắn không chịu khuất phục trước bất kỳ quy tắc nào, bởi đạo của hắn là "Kiếm Chỉ Thương Thiên" – một kiếm chém đứt mọi xiềng xích.

"Ầm!"

Lớp áp lực vô hình kia chạm vào kiếm quang của Diệp Thần liền bị xé nát như tờ giấy mỏng. Hai người như hai vệt sao băng, xuyên qua bóng tối của đường hầm không gian, hướng thẳng về tầng trời cao nhất.

Lão Hắc từ trong thanh kiếm gãy lộ ra cái đầu mèo đen ngòm, đôi mắt hổ phách lóe lên tia nhìn hoài niệm xen lẫn thù hận: "Nhóc con, cẩn thận một chút. Thượng Tam Thiên này chia làm ba tầng: tầng thứ bảy là địa bàn của đám tôi tớ, tầng thứ tám là nơi các Thái Cổ Thế Gia xây dựng cung điện thần tiên. Nhưng tầng thứ chín… nơi đó được gọi là 'Thương Thiên Chi Đỉnh', là nơi ngai vàng của Thiên Đạo ngự trị, cũng là nơi Thượng Quan Thánh đang bế quan để hợp nhất linh hồn."

Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo: "Hắn muốn làm chủ nhân của thế giới này, cũng phải xem thanh kiếm trong tay ta có đồng ý hay không."

Càng đi lên cao, cảnh tượng xung quanh càng trở nên huyền ảo. Những hòn đảo bay khổng lồ, lớn hơn cả một đế quốc ở hạ giới, lơ lửng giữa biển mây màu tím nhạt. Trên đó, những tòa cung điện được xây bằng tiên ngọc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng hào nhoáng nhưng lại mang một cảm giác thối nát, xa hoa dựa trên sự bóc lột linh khí của hàng tỷ sinh linh phía dưới.

Khi họ tiến đến ranh giới của Tầng Thứ Chín, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Không gian nơi đây không còn là bầu trời xanh hay mây trắng, mà là một màu vàng kim đặc quánh. Hàng vạn sợi xích ánh sáng khổng lồ từ hư vô đâm xuống, xuyên qua các tầng mây, nối liền thẳng tới tâm điểm của Tầng Thứ Chín.

"Đó chính là 'Xiềng xích Huyết mạch' mà ta đã nói." Lão Hắc gằn giọng, tiếng cười mang theo sự châm biếm sâu cay. "Mỗi một sợi xích đó đang hút lấy khí vận và sinh mệnh của Cửu Trọng Thiên để nuôi dưỡng cho ngai vàng của Thượng Quan Thánh. Hắn không chỉ muốn thành Thần, hắn muốn biến toàn bộ chúng sinh thành vật tế cho sự trường sinh của hắn."

Ngay lúc đó, một tiếng quát như sấm sét nổ vang giữa hư không:

"Kẻ nào to gan, dám tự ý bước vào vùng cấm địa của Thương Thiên!"

Từ trong vầng hào quang vàng kim ở Tầng Thứ Chín, bốn đạo bóng người hiện ra. Mỗi người đều mặc trường bào thêu hình rồng phượng, trên trán có ấn ký của Thiên Đạo lấp lánh. Khí tức của họ đều đã đạt đến cảnh giới Thánh Nhân đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới ngưỡng cửa của Đế Cảnh. Đây là "Tứ Đại Hộ Giới Thần", những kẻ canh cổng trung thành nhất của Thượng Quan Thánh.

"Một tên tàn dư của quá khứ, một nữ nhi của Thái Âm…" Một vị Thần quan liếc nhìn Diệp Thần với vẻ khinh bỉ tột cùng, "Năm xưa để ngươi chạy thoát một tia tàn hồn, không ngờ ngươi lại dám quay lại đây nạp mạng. Diệp Thần, nơi này là nơi đặt ngai vàng của Thương Thiên, là nơi mà kiến hôi như ngươi vĩnh viễn không được phép đặt chân tới!"

Diệp Thần dừng bước, hắn khẽ nghiêng đầu, thanh Thương Thiên Kiếm trong tay bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường. Đó là sự im lặng trước khi bão tố ập đến.

"Ngai vàng của Thương Thiên sao?" Diệp Thần lẩm bẩm, rồi đột nhiên hắn cười lớn, tiếng cười mang theo sự bá đạo và ngạo nghễ tuyệt đối. "Một cái ghế được xây trên xương máu của bằng hữu ta, trên sự phản bội của các ngươi, mà cũng xứng gọi là Thương Thiên? Hôm nay, ta không chỉ bước vào đây, mà còn muốn chém nát cái ngai vàng mục nát đó!"

"Láo xược!"

Tứ Đại Hộ Giới Thần đồng loạt ra tay. Bốn đạo sức mạnh mang quy tắc của đất trời kết thành một tòa lồng giam ánh sáng, muốn trấn áp Diệp Thần ngay tại chỗ.

Nhưng, Tô Lăng Nguyệt đã hành động. Nàng tiến lên một bước, thanh kiếm băng trên tay vung lên, một luồng hơi lạnh cực hạn đóng băng cả dòng thời gian tràn ra: "Kẻ ngăn cản bước chân của hắn, chết!"

*Cạch… cạch… cạch!*

Không gian vàng kim của Tầng Thứ Chín bắt đầu xuất hiện những vệt sương giá màu lam. Chiêu thức của bốn vị Hộ Giới Thần chưa kịp chạm tới Diệp Thần đã bị đóng băng giữa chừng, vụn vỡ tan tành.

Diệp Thần nhân cơ hội đó, người và kiếm hợp nhất hóa thành một luồng ánh sáng đen kịt xuyên phá mọi quy tắc.

"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ sáu: Nhất Niệm Trảm Thần!"

*Vút!*

Một đạo kiếm mang không quá hào nhoáng, nhưng nó mang theo toàn bộ sự thù hận tích tụ suốt vạn năm và ý chí của một vị Kiếm Tôn trọng sinh. Đạo kiếm ấy đi qua, không gian bị xẻ đôi, quy tắc của Tầng Thứ Chín bị cắt đứt.

Một vị Hộ Giới Thần chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị kiếm khí chém thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng bị lực lượng của Thương Thiên Kiếm nuốt chửng hoàn toàn. Ba kẻ còn lại kinh hãi lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Diệp Thần như nhìn thấy một con quái vật từ địa ngục chui lên.

"Làm sao có thể… Quy tắc của Thương Thiên lại bị một thanh kiếm gãy chém đứt?"

Diệp Thần thu kiếm, bước chân vẫn vững vàng tiến về phía trước, hướng thẳng về đỉnh cao nhất của tầng trời thứ chín, nơi một tòa cung điện khổng lồ nằm giữa những sợi xích ánh sáng đang hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết.

Hắn nhìn Tô Lăng Nguyệt, thấy nàng vẫn kiên định đứng cạnh mình, trái tim lạnh lẽo vạn năm của hắn khẽ ấm áp. Hành trình này, dù phía trước có là vực thẳm hay là Thiên Đạo sụp đổ, hắn cũng không còn đơn độc nữa.

"Đi thôi Lăng Nguyệt, chúng ta đi đòi lại những gì thuộc về mình, và đi… lật đổ cái thiên hạ này."

Hai bóng người lại tiếp tục dấn bước. Phía trước họ, Tầng Thứ Chín đang rung chuyển dữ dội. Ý chí của Thượng Quan Thánh dường như đã cảm nhận được sự đe dọa, bắt đầu thức tỉnh. Một cuộc chiến vạn cổ duy nhất, rốt cuộc đã đi tới điểm cuối của nó.

Trên bầu trời cao nhất, bóng tối và ánh sáng giao thoa, báo hiệu cho sự kết thúc của một trật tự cũ và sự khởi đầu của một huyền thoại mới. Thương Thiên Kiếm Chỉ, vạn cổ duy nhất, chỉ có một người, một kiếm, hướng tới đỉnh cao không gì sánh kịp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8