Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 117: Vượt Qua Hư Không Loạn Lưu**
**CHƯƠNG 117: VƯỢT QUA HƯ KHÔNG LOẠN LƯU**
Bóng tối không phải là sự biến mất của ánh sáng, mà là một thực thể đặc quánh, nuốt chửng mọi giác quan.
Tại ranh giới cuối cùng của Tầng Thứ Chín, nơi quy tắc bắt đầu tan rã và trật tự Thiên Đạo trở nên hỗn loạn nhất, tồn tại một vùng đất chết được gọi là Hư Không Loạn Lưu. Đó là một vết sẹo khổng lồ giữa đất trời, nơi những dòng thác năng lượng cuồng bạo xô đẩy nhau, tạo thành những cơn lốc không gian có thể nghiền nát một vị cường giả Vương Cảnh trong nháy mắt.
Diệp Thần đứng trước cửa ải tử thần ấy, mái tóc đen bay ngược về phía sau. Áo bào của hắn đã nhuốm máu của vị Hộ Giới Thần vừa ngã xuống, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực như hai ngôi sao giữa đêm trường.
Trong tay hắn, Thương Thiên Kiếm vẫn đang rung động, tiếng kêu ong ong trầm hùng phát ra từ lưỡi kiếm gãy như thể nó đang hưng phấn trước sự hủy diệt phía trước. Tàn hồn Lão Hắc bên trong kiếm khẽ rên rỉ, giọng nói vang vọng trong tâm thức Diệp Thần:
"Tiểu tử, ngươi thực sự muốn tiến vào đó sao? Hư Không Loạn Lưu ở Tầng Thứ Chín không giống với những nơi khác. Đây là nơi chứa đựng phế tích của những quy tắc cũ bị đào thải. Nếu nhục thân của ngươi không chịu nổi, linh hồn sẽ bị trục xuất vào kẽ hở thời gian mãi mãi."
Diệp Thần không trả lời. Hắn quay sang nhìn Tô Lăng Nguyệt. Nàng đứng đó, sắc mặt hơi tái đi trước sự uy áp khủng khiếp từ hố đen không gian, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn. Thái Âm Linh Thể trong cơ thể nàng đang tự động phát ra những làn sương giá mờ ảo, cố gắng chống chọi với cái nóng rát của luồng khí tức hỗn mang.
"Nắm chặt tay ta." Diệp Thần trầm giọng nói, âm thanh của hắn có một loại ma lực khiến lòng người trấn định. "Dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được buông ra."
Tô Lăng Nguyệt gật đầu mạnh một cái, đôi môi mím chặt. Nàng biết mình không thể lùi bước, bởi vì bước chân của Diệp Thần chính là hướng đi của cuộc đời nàng.
"Đi!"
Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chân đạp hư không, hóa thành một luồng ánh sáng màu xám tro lao thẳng vào tâm bão của vùng loạn lưu.
*Uỳnh!*
Ngay khoảnh khắc họ vượt qua ranh giới, một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay sát bên tai, tựa như có hàng vạn tòa đại sơn đồng thời sụp đổ. Không khí biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng ép tới, muốn ép dẹp cơ thể họ thành những mảnh vụn lướt đi trong dòng thời gian.
Gió ở đây không phải là gió, mà là những "Không Gian Toàn Phong" được cấu thành từ vô số mảnh vỡ quy tắc sắc lẹm. Mỗi một đạo gió lướt qua đều mang theo sức mạnh cắt xẻ không gian.
"Kiếm Vực, mở!"
Diệp Thần gầm nhẹ, từ cơ thể hắn, một quầng sáng kiếm ý bùng nổ, tạo thành một lồng cầu trong suốt bao bọc lấy cả hai. Những mảnh vỡ không gian va đập vào Kiếm Vực phát ra những tiếng *keng keng* chói tai, bắn ra vô số hỏa tinh giữa bóng tối.
Càng tiến sâu vào bên trong, cảnh tượng càng trở nên kinh hoàng. Diệp Thần nhìn thấy những thi thể khổng lồ của những sinh vật thái cổ bị đóng băng trong những khối tinh thể không gian, ánh mắt họ vẫn còn vương lại sự sợ hãi của vạn năm trước. Có những thanh thần binh gãy nát, những mảnh vỡ lục địa trôi nổi dật dờ, tất cả đều bị nghiền ép bởi sức mạnh của loạn lưu.
"Răng rắc!"
Một tiếng động đáng sợ vang lên từ phía vai phải của Diệp Thần. Áp lực vượt quá giới hạn khiến xương quai xanh của hắn bắt đầu nứt ra. Nhục thân vốn đã đạt đến đỉnh cao của Thối Thể Cảnh giờ đây lại đang rỉ máu. Những giọt máu vàng nhạt vừa thoát ra khỏi lỗ chân lông đã lập tức bị loạn lưu bốc hơi thành hư vô.
"Diệp Thần!" Tô Lăng Nguyệt kinh kêu lên, nàng cảm nhận được bàn tay Diệp Thần đang run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt lấy nàng như gọng kìm thép.
"Ta không sao!" Diệp Thần nghiến răng, cơ bắp trên toàn thân cuồn cuộn như rồng bơi. "Dùng nhục thân cứng chọi với thiên uy, chính là lúc rèn luyện kiếm tâm tốt nhất. Thương Thiên Kiếm Quyết, thức thứ ba: Trấn Thế!"
Hắn không chỉ thủ mà bắt đầu công. Thương Thiên Kiếm vung lên một vòng tròn hoàn mỹ, một luồng kiếm khí trầm trọng như trọng lực của cả một tinh cầu tỏa ra, ép xuống vùng loạn lưu xung quanh, tạo ra một con đường ngắn ngủi giữa sự hỗn loạn.
Tuy nhiên, Hư Không Loạn Lưu dường như bị chọc giận bởi kẻ xâm lấn. Từ sâu trong vùng tối, một luồng hắc ám lôi điện bất chợt hình thành. Đó là "Hư Không Thần Lôi", thứ sét không mang thuộc tính lôi điện thông thường mà mang theo sức mạnh hủy diệt nguyên thần.
*Đùng!*
Một đạo lôi điện đen kịt xé toạc màn đêm, đánh thẳng vào đỉnh đầu Diệp Thần.
Diệp Thần cảm thấy não bộ như bị một vạn chiếc kim châm xuyên qua. Ký ức kiếp trước chợt ùa về như thác đổ. Hắn nhìn thấy Thượng Quan Thánh mỉm cười đâm một kiếm vào tim mình, hắn nhìn thấy những huynh đệ cũ đang đứng trên thây chất thành núi của Diệp gia cười nhạo sự ngây thơ của hắn.
Ảo ảnh và thực tại đan xen. Đau đớn về thể xác và sự dày vò về tinh thần hòa làm một.
"Chỉ là tàn dư của quá khứ, cút ngay cho ta!"
Diệp Thần thét lên, tiếng thét mang theo kiếm ý rung trời. Đôi mắt hắn từ màu đen chuyển sang màu vàng kim rực rỡ. Hắn không dùng kiếm để chém lôi điện, mà dùng chính ý chí của mình để nuốt chửng nó.
Lão Hắc trong Thương Thiên Kiếm nhìn thấy cảnh này mà cũng phải rùng mình: "Điên rồi… Thằng nhóc này dám dùng linh hồn để luyện lôi! Nếu tâm trí hắn có một chút dao động, hắn sẽ trở thành một cái xác rỗng ngay lập tức."
Nhưng Diệp Thần là ai? Hắn là Vạn Cổ Kiếm Tôn, kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao nhất của Chư Gia. Một lần chết đi là một lần tái sinh với kiếm tâm sắt đá hơn.
"Oanh!"
Trong cơ thể Diệp Thần, những mảnh vỡ quy tắc bị hắn hấp thu bắt đầu tái cấu trúc lại gân cốt. Mỗi một lần rạn nứt là một lần hàn gắn mạnh mẽ hơn. Ánh sáng vàng kim từ xương tủy tỏa ra xuyên qua làn da, chiếu sáng cả một vùng không gian tăm tối.
Nhục thân của hắn đang vượt qua giới hạn của phàm nhân, tiến gần hơn tới cấp độ "Thánh Thể" trong truyền thuyết.
Đúng lúc này, Tô Lăng Nguyệt cũng hành động. Nàng hiểu rằng mình không thể mãi để Diệp Thần che chở. Thái Âm Linh Thể của nàng bộc phát đến cực hạn, một vầng trăng khuyết màu bạc hiện ra phía sau lưng nàng, tỏa ra luồng khí tức thanh khiết, làm dịu đi những vết thương đang rỉ máu trên người Diệp Thần.
"Diệp Thần, nhìn kìa!" Tô Lăng Nguyệt chỉ về phía xa.
Giữa vầng sáng hỗn loạn, xuất hiện một điểm trắng nhỏ xíu nhưng vô cùng tinh khiết. Đó là điểm cuối của loạn lưu, là lối vào của thực thể Thương Thiên thực sự – nơi trú ngụ của những kẻ đang thao túng vận mệnh thế giới.
Tuy nhiên, chặn đứng giữa họ và điểm sáng đó là một con quái vật không gian khổng lồ – "Hư Không Thú". Nó được sinh ra từ sự oán giận của những linh hồn bị kẹt trong loạn lưu, không có hình dạng cố định, chỉ là một đám mây đen với hàng vạn đôi mắt rực lửa oán độc.
Con quái vật gầm lên, sóng âm biến thành những mũi giáo không gian lao về phía họ.
Diệp Thần nhếch môi cười lạnh, nụ cười mang theo sự cuồng ngạo vô biên. Hắn buông tay Tô Lăng Nguyệt ra một chút, nhưng vẫn dùng kiếm khí bọc lấy nàng.
"Ngươi muốn ngăn ta? Ngay cả Thiên Đạo còn không làm được, ngươi là cái thá gì?"
Diệp Thần cầm ngang thanh kiếm gãy, chân bước theo một bộ pháp kỳ quái, mỗi bước chân đều khiến không gian dưới chân sụp đổ.
"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ tư: Nghịch Mệnh!"
Lần này, thanh kiếm gãy không phát ra kiếm khí, mà nó hút hết mọi năng lượng loạn lưu xung quanh vào bên trong lưỡi kiếm. Thanh kiếm vốn đen kịt đột nhiên trở nên trong suốt, bên trong hiện lên hình ảnh của vạn kiếm triều bái.
Diệp Thần vụt qua không gian như một tia chớp ngược chiều. Một đường kiếm giản đơn nhất được vạch ra.
*Xoẹt!*
Không có tiếng nổ lớn, không có hào quang chói mắt. Con Hư Không Thú khổng lồ đột nhiên đứng khựng lại. Hàng vạn đôi mắt của nó cùng lúc trợn trừng, rồi dần dần mờ đục đi. Một đường nứt nhỏ từ chính giữa cơ thể nó lan rộng ra, từ bên trong, ánh sáng kiếm đạo rực rỡ phát tán, phân rã thực thể tà ác đó thành hàng triệu đốm sáng li ti.
Diệp Thần hạ xuống, hơi thở dồn dập, máu tươi dọc theo cánh tay nhỏ xuống thanh kiếm. Nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp như một ngọn thương.
Hắn nắm lại tay Tô Lăng Nguyệt, ánh mắt nhìn thẳng về phía điểm sáng cuối đường hầm không gian.
"Lăng Nguyệt, nàng có nghe thấy không?"
Tô Lăng Nguyệt ngơ ngác: "Nghe thấy gì?"
"Tiếng khóc của những người đã bị Chư Gia chôn vùi, tiếng rên rỉ của thiên địa bị xiềng xích." Diệp Thần siết chặt chuôi kiếm. "Vượt qua hư không này, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi thực sự với bọn chúng."
Vùng loạn lưu phía sau lưng họ bắt đầu khép lại như thể sợ hãi trước sát ý đang bùng cháy trong cơ thể Diệp Thần. Hai bóng người dấn bước vào luồng ánh sáng trắng tinh khiết kia, để lại sau lưng một đống đổ nát của không gian bị xẻ thịt.
Chương 117 khép lại với hình ảnh Diệp Thần đứng giữa ranh giới giữa cái chết và sự hồi sinh, giữa phàm trần và thần giới. Nhục thân hắn đã rèn luyện xong, ý chí đã tôi luyện đủ. Thương Thiên Kiếm đã uống đủ máu của hư không.
Chư Gia ở trên cao kia, các ngươi đã chuẩn bị để đón nhận cơn thịnh nộ của Vạn Cổ Kiếm Tôn chưa?