Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 147: Thế Giới Đại Đồng**
**CHƯƠNG 147: THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG**
Tiếng nổ trầm đục vang lên từ tận cùng của hư không, không phải là tiếng sụp đổ của một tòa thành, cũng không phải tiếng tan vỡ của một hành tinh, mà là tiếng xiềng xích của Thái Cổ bị chặt đứt.
Trên đỉnh Thương Thiên – nơi vốn là điểm cao nhất của tầng trời thứ chín, Diệp Thần đứng đó, mái tóc dài tung bay trong cơn bão linh khí cuồng loạn. Thân hình hắn lúc này phát ra ánh sáng vạn trượng, mỗi lỗ chân lông đều như chứa đựng một dải ngân hà, kiếm ý từ trong xương tủy bốc lên, xuyên thủng tầng mây, nối liền giữa trời và đất.
Thanh Thương Thiên Kiếm trong tay hắn lúc này không còn là một vật thể hữu hình nữa. Nó đã hòa tan vào ý chí của hắn, biến thành một tia sáng trắng rực rỡ đến mức khiến vạn vật phải nhắm mắt.
"Bắt đầu đi!"
Diệp Thần thấp giọng hô nhẹ. Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng lại vang vọng trong tâm khảm của hàng tỷ sinh linh khắp Cửu Trọng Thiên.
Đoàng!
Tầng trời thứ chín rung chuyển dữ dội. Những đại lục lơ lửng, vốn bị ngăn cách bởi những vực thẳm hư không vô tận và các thiên môn kiên cố hàng vạn năm qua, bỗng nhiên mất đi lực đẩy, bắt đầu lao về phía nhau. Đây không phải là một sự va chạm mang tính hủy diệt, mà là một sự dung hợp kỳ diệu dưới sự điều khiển của một lực lượng vĩ đại.
Diệp Thần vung tay, thức thứ chín "Thương Thiên Duy Ngã" được thi triển theo một cách hoàn toàn mới. Không phải để sát lục, mà là để tạo hóa. Kiếm khí của hắn hóa thành những sợi tơ trắng mềm mại nhưng dẻo dai vô cùng, quấn lấy chín tầng đại lục khổng lồ, từ từ kéo chúng sáp lại gần nhau.
Tại Hạ Tam Thiên, hàng triệu phàm nhân và các tu sĩ cấp thấp run rẩy quỳ rạp dưới đất. Họ nhìn thấy trên bầu trời vốn tối tăm bỗng hiện ra những đại lục hùng vĩ của Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên đang hạ thấp xuống. Linh khí vốn loãng như sương khói tại đây bỗng nhiên trở nên đậm đặc như nước lũ, từ trên trời cao đổ xuống, len lỏi vào từng khe đá, thấm sâu vào da thịt của mỗi người.
"Linh khí… linh khí đang hồi sinh!" Một lão tu sĩ tóc trắng xóa, người đã kẹt ở Nguyên Phủ Cảnh suốt trăm năm qua, bỗng nhiên thét lên một tiếng kinh thiên động địa.
Răng rắc!
Xiềng xích huyết mạch bên trong cơ thể lão, thứ vốn là gông cùm mà Chư Gia đặt ra để ngăn cản người thường đột phá, lúc này vỡ tan tành dưới tác động của luồng linh khí nguyên thủy từ Thượng Tam Thiên đổ xuống. Khí thế trên người lão tăng vọt, chỉ trong vài hơi thở đã đột phá lên Thiên Cương Cảnh, rồi trực tiếp chạm ngưỡng Vạn Thượng Cảnh.
Cảnh tượng này đang diễn ra khắp mọi ngóc ngách của thế giới.
Các Thái Cổ Thế Gia đã sụp đổ. Những kẻ tự xưng là "thần linh", là "phát ngôn viên của Thiên Đạo" đều đã hóa thành cát bụi dưới kiếm quang của Diệp Thần. Lúc này, gông xiềng lớn nhất trói buộc chúng sinh đã không còn.
Trên đỉnh Thương Thiên, Diệp Thần nhìn thấy các đại lục đang bắt đầu ghép nối vào nhau. Những dãy núi dài vạn dặm va chạm, tiếng ầm vang như sấm dậy, đất đá đan xen, các dòng sông từ tầng trời cao đổ xuống tạo thành những thác nước khổng lồ nối liền các bình nguyên. Một đại lục duy nhất, rộng lớn đến mức không có điểm dừng, đang dần được hình thành.
"Chủ nhân, ngài thực sự muốn từ bỏ sao?"
Tiếng nói của Lão Hắc vang lên trong thức hải của hắn, thanh âm chứa đựng sự luyến tiếc và cả sự kính trọng vô bờ. Để duy trì sự hợp nhất này mà không gây ra thảm họa diệt vong, Diệp Thần đang đốt cháy tu vi Thần Cảnh của chính mình. Mỗi giây trôi qua, sức mạnh có thể trấn áp vạn cổ của hắn đang tan biến vào trời đất, hóa thành quy tắc mới để bảo hộ cho đại lục này.
Diệp Thần mỉm cười nhạt, đôi mắt hắn bình thản như mặt hồ không gợn sóng: "Vạn cổ duy nhất, không phải là nắm giữ quyền lực duy nhất, mà là để thế giới này không còn cần đến một kẻ thống trị nào nữa. Ta là kiếm, kiếm là đạo. Đạo sinh vạn vật, cuối cùng cũng nên trở về với vạn vật."
Thân ảnh hắn bắt đầu nhạt nhòa. Từng mảnh sáng trắng từ cơ thể hắn bong tróc ra, bay về bốn phương tám hướng.
Một mảnh sáng rơi xuống vùng đất Tây Mạc khô cằn, ngay lập tức nơi đó mọc lên những cánh rừng xanh ngắt.
Một mảnh sáng rơi xuống Đông Hải đang dậy sóng, biển cả liền trở nên hiền hòa, đầy rẫy tài nguyên quý giá.
Một mảnh sáng lớn nhất bay về phía trung tâm đại lục mới, hóa thành một tòa thánh sơn không tên, là nơi ghi dấu lại những bộ kiếm pháp nguyên thủy nhất để người đời sau tìm hiểu.
"Thế giới đại đồng, vạn dân như rồng." Diệp Thần thốt lên một lời tuyên cáo cuối cùng.
Tiếng nói của hắn biến thành thiên lôi, đánh thức linh trí của hàng vạn loài yêu thú, gột rửa tâm hồn của những kẻ còn đang chìm trong u mê thù hận. Các rào cản giữa các gia tộc, các giáo phái và chủng tộc đều bị san bằng trong khoảnh khắc này. Từ nay về sau, không còn phân chia Hạ – Trung – Thượng Tam Thiên, chỉ còn một thế giới duy nhất: Vạn Cổ Đại Lục.
Lúc này, trên một ngọn đồi nhỏ tại một vùng đất trước đây thuộc về biên thùy của Tô Gia, có một thiếu nữ mặc y phục trắng thuần khiết, mái tóc buông dài trong gió, đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh quang.
Tô Lăng Nguyệt mím môi, nước mắt nàng chảy dài trên gò má nhưng trên môi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng cảm nhận được trong những đốm sáng trắng đang tản mát khắp nhân gian kia có hơi ấm của hắn. Hắn không chết, hắn chỉ là đang dùng một cách khác để ở bên cạnh nàng, để bảo vệ thế giới mà nàng yêu mến.
Bỗng nhiên, không gian trước mặt nàng dao động nhẹ. Một luồng khí thanh nhã từ trên trời cao hạ xuống, dần dần ngưng tụ lại thành một bóng hình quen thuộc.
Hắn không còn khoác lên mình bộ chiến bào rực rỡ, không còn cầm trong tay thanh thần kiếm chấn nhiếp chư gia. Trước mắt nàng lúc này là một thiếu niên mặc thanh y giản dị, trên môi mang theo vẻ ngạo nghễ nhưng đầy bao dung, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả mùa xuân.
Diệp Thần bước tới, hơi thở của hắn lúc này không còn một chút linh lực nào, hoàn toàn giống như một phàm nhân bình thường. Nhưng mỗi bước đi của hắn, cỏ hoa dưới chân đều bừng sáng, chim chóc trên cành đều hót vang nghênh đón.
Hắn dừng lại trước mặt Tô Lăng Nguyệt, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng.
"Lăng Nguyệt, ta về rồi."
Tô Lăng Nguyệt không kiềm lòng được nữa, nàng nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy người đàn ông đã vì nàng mà đối đầu với cả bầu trời. "Chàng… chàng đã đánh mất tất cả rồi sao? Tu vi đó, cảnh giới đó…"
Diệp Thần ôm lấy nàng, nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần lặn, để lộ ra những vì sao lấp lánh trên một bầu trời giờ đây đã bình yên và rộng lớn vô cùng.
"Ta không đánh mất gì cả." Diệp Thần nhẹ giọng nói, ánh mắt xa xăm. "Kiếm trong tay đã buông xuống, nhưng kiếm trong lòng ta đã là cả thế giới này. Từ nay về sau, không còn Kiếm Tôn, không còn Đế Quân, chỉ có một Diệp Thần của riêng nàng thôi."
Xa xa phía sau họ, trên đỉnh núi cao nhất của Vạn Cổ Đại Lục, một thanh kiếm gỗ đơn sơ đột ngột mọc ra từ tảng đá lớn. Thanh kiếm ấy không có sắc cạnh, không có hào quang, nhưng bất cứ vị cường giả nào khi nhìn vào cũng phải cảm thấy một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn.
Đó là thanh kiếm của sự cân bằng, là sự răn đe đối với bất cứ kẻ nào có ý định lần nữa xiềng xích thế giới này.
Dưới chân núi, các đô thị mới bắt đầu được xây dựng. Con người bắt đầu học cách tu luyện theo một lối đi mới, không vì cướp đoạt, mà vì sự hòa hợp với tự nhiên. Một kỷ nguyên mới đã mở ra – Kỷ nguyên của Kiếm và Tự do.
Chư Gia đã hóa thành bụi đất của lịch sử. Thương Thiên đã bị chém đứt xiềng xích. Vạn Cổ duy nhất, giờ đây không phải là một danh hiệu cá nhân, mà là tên gọi của một lý tưởng vĩnh hằng.
Diệp Thần dắt tay Tô Lăng Nguyệt, hai bóng hình khuất dần vào bóng hoàng hôn của đại lục mới, bắt đầu một hành trình mà ở đó, họ không còn là nhân vật chính của những trận chiến, mà là những người chứng kiến cho sự trưởng thành của một thế giới đại đồng.
Kiếm chỉ thương thiên, rốt cuộc chỉ vì một chữ… Tình.
**[HẾT CHƯƠNG 147]**