Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 146: Thượng Quan Thánh Cuối Cùng**
Trên đỉnh Thương Thiên, nơi vốn dĩ là biểu tượng cho quyền uy vĩnh cửu của Bát Đại Thế Gia, giờ đây chỉ còn lại một vùng đổ nát tan hoang. Những cung điện bằng ngọc thạch trôi nổi trên mây, những trận pháp phòng ngự vạn năm không tắt, tất cả đều đang sụp đổ dưới dư chấn của thức kiếm cuối cùng: "Thương Thiên Duy Ngã".
Ánh sáng vàng rực rỡ từ kiếm chiêu của Diệp Thần vẫn chưa tan biến, nó giống như một mặt trời thứ hai thiêu rụi mọi dối trá của thế giới này.
Ở trung tâm của vùng sáng ấy, Thượng Quan Thánh – kẻ từng tự xưng là chúa tể của Cửu Trọng Thiên – đang quỳ rạp dưới chân Diệp Thần. Thân xác vốn dĩ thánh khiết, tràn đầy khí chất tiên phong đạo cốt của hắn nay chẳng khác gì một pho tượng đất nung bị nứt nẻ. Những vết rạn từ lồng ngực lan rộng ra tứ chi, từ bên trong, ánh sáng thần thánh mà hắn luôn tự hào đang rò rỉ ra ngoài như nước lũ vỡ đê.
"Ngươi… ngươi không chỉ giết ta…" Giọng của Thượng Quan Thánh khàn đục, chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng chưa từng có. "Ngươi đang hủy diệt gốc rễ của thế giới này… Diệp Thần, ngươi có biết mình đã làm gì không? Không có sự quản lý của Chư Gia, chúng sinh sẽ trở nên điên loạn! Linh khí không người điều tiết sẽ bạo tẩu!"
Diệp Thần đứng đó, tay cầm chuôi của thanh Thương Thiên Kiếm đã vỡ vụn chỉ còn lại một đoạn ngắn. Gió thổi tung mái tóc đen và vạt áo rách nát của hắn, nhưng đôi mắt hắn thì bình thản đến lạ thường. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ đồ tể vừa thắng trận, mà là ánh mắt của một vị thần vừa tháo gỡ một nút thắt oan nghiệt của lịch sử.
"Sự quản lý mà ngươi nói, chính là biến chúng sinh thành gia súc để các ngươi vắt kiệt sao?" Diệp Thần trầm giọng, tiếng nói của hắn mang theo uy nghiêm của kiếm quy tắc, chấn động vào tận linh hồn Thượng Quan Thánh. "Ngươi sợ chúng sinh điên loạn, hay ngươi sợ rằng khi họ có thể tự do bước lên đỉnh cao, những kẻ giả thần giả thánh như ngươi sẽ không còn chỗ đứng?"
"Ngươi… ngươi thật ngây thơ!" Thượng Quan Thánh gào lên, máu tươi từ mắt, mũi hắn chảy ra, nhưng kỳ lạ thay, máu ấy có màu vàng kim pha lẫn đen kịt – sự thối nát che đậy dưới vẻ hào nhoáng. "Trật tự mà ta xây dựng vạn năm qua… ngươi phá nó chỉ trong một kiếm. Ngươi nghĩ ngươi là anh hùng? Không! Ngươi là tội đồ! Ngươi sẽ bị lịch sử phán xét!"
Diệp Thần khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh bỉ cùng cực: "Lịch sử không phán xét ta, bởi từ nay về sau, vạn cổ này sẽ không còn xiềng xích của kẻ nào để viết lên những lời dối trá đó nữa. Thượng Quan Thánh, kiếp trước ngươi phản bội ta, ta coi đó là ân oán cá nhân. Nhưng kiếp này ngươi phong tỏa đường thăng thiên của vạn vật, dùng mệnh của hàng tỷ linh hồn để đúc ngai vàng cho riêng mình, thì đó là tội lỗi với cả thái cổ."
Nói đoạn, Diệp Thần bước tới một bước. Mỗi bước chân của hắn khiến không gian xung quanh rung chuyển. Ánh sáng vàng từ "Thương Thiên Duy Ngã" đột ngột thu hẹp lại, tập trung vào đỉnh đầu của Thượng Quan Thánh.
"Ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng. Một kẻ ham muốn quyền lực như ngươi, sự trừng phạt đau đớn nhất chính là được tận mắt nhìn thấy thứ quyền lực đó tan vỡ, nhìn thấy những kẻ mà ngươi coi là kiến hôi đang bước lên cái đỉnh cao mà ngươi đã từng phong tỏa."
"Không… không được! Thiên Đạo, cứu ta!" Thượng Quan Thánh cuồng loạn nhìn lên trời.
Nhưng Thiên Đạo mà hắn hằng sùng bái đã bị Diệp Thần chém đứt sự liên kết. Ý chí của thế giới này, sau bao nhiêu năm bị Chư Gia uế tạp, lúc này như đang thở phào nhẹ nhõm dưới cơn mưa kiếm ý của Diệp Thần. Nó đang thanh tẩy chính mình, và kẻ bị nó đào thải đầu tiên chính là "người phát ngôn" cũ của nó.
Rắc!
Một tiếng vỡ giòn tan vang lên từ linh hồn của Thượng Quan Thánh. Huyết mạch Thần Thánh mà hắn đã đánh cắp từ hàng nghìn thiên tài qua các thời đại đang bị lực lượng nhân quả của thanh Thương Thiên Kiếm cưỡng ép rút ra ngoài. Những luồng khí vận vàng ròng bay vút lên trời xanh, tỏa về chín tầng mây, tan vào trong vạn vật.
Dưới Hạ Tam Thiên, những lão giả sắp hết thọ nguyên bỗng nhiên cảm thấy một luồng linh khí thanh khiết xộc thẳng vào kinh mạch, đột phá cảnh giới.
Ở Trung Tam Thiên, những thiếu niên bị coi là phế vật bỗng nhiên thấy cơ thể mình phát sáng, căn cốt được tái sinh.
Thượng Quan Thánh nhìn cảnh tượng ấy bằng con mắt dại ra. Cơ thể hắn héo tóp lại nhanh chóng. Từ một trung niên đầy uy lực, hắn hóa thành một bộ xương khô già cỗi trong chớp mắt. Những hào quang bao quanh hắn biến mất, để lộ ra một linh hồn đầy rẫy những lỗ hổng đen kịt của tham vọng.
"Kết thúc rồi." Diệp Thần lạnh lùng tuyên bố.
Hắn giơ thanh kiếm gãy lên, đâm thẳng vào vị trí tâm mạch của Thượng Quan Thánh. Không có máu trào ra, chỉ có những tàn dư cuối cùng của một thời đại đen tối tan biến vào hư không. Thượng Quan Thánh thậm chí không kịp hét lên tiếng cuối cùng, hắn tan ra như tàn tro trước gió, ngay cả cơ hội đi vào luân hồi cũng bị kiếm ý của Diệp Thần triệt tiêu hoàn toàn. Kẻ phản bội vĩ đại nhất, cường giả đứng đầu Chư Gia, cuối cùng chết trong sự cô độc và nhục nhã tuyệt đối trên đỉnh cao mà hắn hằng bảo vệ.
Cùng lúc đó, chín tầng trời bắt đầu lồng ghép vào nhau. Các vách ngăn không gian khổng lồ nứt vỡ, nhưng không phải là sự sụp đổ của diệt vong, mà là sự hòa quyện của tái sinh. Thiên Hà Thác Nước chảy ngược từ đỉnh cao xuống, không còn mang theo áp chế mà mang theo dưỡng chất để chữa lành mặt đất rạn nứt bên dưới.
Thanh Thương Thiên Kiếm trong tay Diệp Thần giờ đây rung lên bần bật. Những mảnh vỡ còn lại của nó hóa thành những đốm sáng trắng li ti, như những con đom đóm bay quanh người hắn.
Lão Hắc, linh hồn của thanh kiếm, hiện ra trong một thoáng với hình bóng một kiếm khách uy nghiêm thời cổ đại, hắn gật đầu cười với Diệp Thần: "Đế Tôn, nhiệm vụ của lão già này đã hoàn thành. Thế giới này… giờ đã thuộc về họ."
Diệp Thần nhìn Lão Hắc tan biến, lòng hắn bỗng nhẹ tênh. Hắn đã trả được thù, đã quét sạch Chư Gia, đã một mình chọi lại cả bầu trời. Nhưng cái giá của "Vạn Cổ Duy Nhất" chính là sự cô độc tột cùng. Thân xác hắn cũng bắt đầu nhạt nhòa, vì tu vi của hắn đã vượt quá sự chịu đựng của quy luật thế giới mới mà hắn vừa thiết lập.
"Thần nhi…"
Một tiếng gọi từ sâu thẳm tâm linh khiến hắn khựng lại. Qua lớp mây mù và sự sụp đổ của không gian, hắn nhìn thấy Tô Lăng Nguyệt. Nàng đứng giữa một đồng cỏ xanh rì ở nơi từng là biên giới của Hạ Tam Thiên, mắt đẫm lệ nhưng tràn đầy hy vọng. Nàng không nhìn vào vị thần đang tỏa sáng trên bầu trời kia, mà như đang nhìn vào người thiếu niên cùng nàng hứa hẹn năm xưa.
Diệp Thần mỉm cười. Nụ cười chân thật nhất kể từ khi hắn trọng sinh.
Hắn buông tay, mảnh kiếm gãy cuối cùng rơi xuống, cắm vào đỉnh núi Thương Thiên giờ đã thấp đi rất nhiều do sự dung hợp đại lục.
Trong giây phút huy hoàng nhất của tân thế giới, vị Kiếm Đế từng trấn áp vạn cổ bỗng dưng hóa thành một luồng khí xanh trong vắt, lướt qua chín tầng trời, vượt qua ngàn dặm núi sông, đáp xuống ngay trước mặt thiếu nữ đang chờ đợi kia.
Trên đỉnh Thương Thiên giờ đây chỉ còn lại một thanh kiếm gỗ đơn sơ do kiếm ý hóa thành, cắm giữa những loài hoa lạ bắt đầu nảy mầm. Gió thổi qua, vang vọng tiếng gươm đao của một thời đã mất, nhưng rốt cuộc, mặt trời mọc lên phía đông đã mang theo hơi ấm của một thời đại không còn kẻ thống trị.
Chư gia đã tận, Kiếm đạo vĩnh hằng.
Dưới chân núi, một huyền thoại mới bắt đầu được truyền tụng, không phải về một kẻ chinh phạt tàn bạo, mà về một người đã vì vạn linh mà rút kiếm chỉ thẳng vào thương thiên.