Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 194: Truyền Thuyết Về Kiếm Tôn**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:26:22 | Lượt xem: 9

Nghìn năm dâu bể, tuế nguyệt như thoi đưa. Đối với phàm nhân, một ngàn năm là mười đời luân hồi, là cát bụi hóa thành thành quách. Nhưng đối với tu hành giới, một ngàn năm chỉ đủ để một vị thiên tài quật khởi rồi tàn lụi, chỉ đủ để một tông môn từ thịnh vượng đi đến suy vi.

Thế nhưng, có một cái tên, qua suốt một thiên niên kỷ vẫn như mặt trời giữa trưa, rạng ngời và đầy uy áp, khiến bất kỳ kẻ tu hành nào khi nhắc đến cũng phải kính cẩn nghiêng mình, vừa sợ hãi vừa khát vọng.

Cái tên đó chính là Diệp Thần — Vạn Cổ Kiếm Tôn.

Trung Tam Thiên, bên bờ Thiên Hà Thác Nước năm xưa từng đẫm máu anh hùng, giờ đây đã trở thành đệ nhất thánh địa của kiếm giả toàn cõi Cửu Trọng Thiên. Thác nước không còn mang theo sự áp chế ngạt thở của Thượng Tam Thiên, mà chảy xuống dịu dàng như một dải lụa bạc nối liền trời đất. Tại nơi này, một pho tượng đá khổng lồ cao tới vạn trượng được tạc trực tiếp vào vách núi dựng đứng, lưng tựa thanh thiên, mắt nhìn chúng sinh.

Pho tượng tạc hình một thanh niên trẻ tuổi, tóc dài bay trong gió, tay cầm một thanh kiếm gãy, dáng vẻ hiên ngang như thể chỉ cần một bước chân là có thể đạp nát vạn dặm giang sơn, một nhát kiếm có thể chém đứt luân hồi.

"Phụ thân, người kia chính là vị đại anh hùng đã chém đứt xiềng xích huyết mạch sao?"

Dưới chân tượng đài, một thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi, lưng đeo thanh mộc kiếm, đôi mắt sáng ngời ngước nhìn pho tượng đá, trong giọng nói đầy vẻ sùng bái.

Bên cạnh thiếu niên, một trung niên nam tử vận trường bào xám, khí chất trầm ổn, ánh mắt nhìn lên pho tượng chất chứa vô vàn cảm xúc. Ông khẽ thở dài, đặt tay lên vai con trai, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng:

"Phải. Một ngàn năm trước, thế giới này không được thanh bình như hiện tại. Lúc đó, chúng sinh chỉ là kiến hôi trong mắt các Thái Cổ Thế Gia. Huyết mạch quyết định tất cả, kẻ nghèo khó mãi mãi là nô lệ, thiên tài không có gia thế chỉ có thể làm quân cờ. Chính vị Kiếm Tôn này đã dùng một thanh kiếm gãy, đi từ Hạ Tam Thiên thấp kém, hoành tảo bát phương, chém rụng đầu những vị thần linh giả hiệu, trả lại công bằng cho thiên hạ."

Thiếu niên siết chặt nắm đấm: "Con nghe nói, Ngài ấy từng một mình đối diện với vạn quân, thức thứ năm của 'Thương Thiên Kiếm Quyết' đã chém đứt cả dòng sông Thiên Hà này?"

Nam tử trung niên gật đầu, ánh mắt xa xăm như xuyên qua sương mù của thời gian: "Truyền thuyết kể rằng, trận chiến đó máu nhuộm đỏ dòng nước suốt ba năm không tan. Nhưng đó chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất. Điều vĩ đại nhất Ngài ấy để lại là lời thề: 'Thiên mệnh do ta, không do trời'. Kể từ khi Ngài ấy phá bỏ xiềng xích, mỗi chúng ta sinh ra đều có cơ hội đột phá đến cảnh giới Đế giả, không còn bị kìm hãm bởi thứ huyết mạch hủ bại kia nữa."

Lúc này, từ trên cao, một đạo kiếm quang xé toạc tầng mây, hạ xuống đỉnh núi. Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, lưng đeo thanh cổ kiếm tỏa ra kiếm ý vô biên, chân đạp hư không, khiến không gian xung quanh khẽ run rẩy. Hắn nhìn xuống cha con nọ, rồi lại nhìn lên pho tượng, trong lòng bồi hồi không thôi.

Vị lão giả này chính là tông chủ của Vạn Kiếm Tông — môn phái được xây dựng dựa trên di sản kiếm đạo mà Diệp Thần để lại. Mỗi năm một lần, các cường giả mạnh nhất từ chín tầng trời đều hội tụ về đây để chiêm bái, mong tìm kiếm được một tia kiếm ý mỏng manh còn sót lại từ nghìn năm trước.

Người đời truyền tai nhau rằng, dù một ngàn năm đã trôi qua, nhưng kiếm ý của Diệp Thần vẫn len lỏi trong từng ngọn cỏ, lá cây xung quanh Thiên Hà Thác Nước. Kẻ nào có cơ duyên ngộ được một phần vạn, kẻ đó có thể tung hoành một phương.

Thế nhưng, sau trận đại chiến ở Thương Thiên Chi Đỉnh năm xưa, sau khi chém nát bàn cờ của Thượng Quan Thánh, Vạn Cổ Kiếm Tôn đã biến mất một cách thần bí cùng vị thê tử của Ngài.

Có người nói Ngài đã đạt tới cảnh giới Thần Cảnh, đạp toái hư không đi tìm những thế giới cao hơn. Có người nói Ngài vì thương thế quá nặng đã tan biến vào hư vô, hóa thành linh khí nuôi dưỡng đại địa. Lại có người cam đoan rằng đã nhìn thấy Ngài tại một thôn trang nhỏ bé nơi Hạ Tam Thiên, sống cuộc đời của một người thợ rèn bình dị, hằng ngày mỉm cười nhìn nụ cười của thê tử.

Dù thực hư thế nào, sự thật là tên tuổi của Ngài đã hóa thành một loại tín ngưỡng. Trong các thư viện của những học viện lớn nhất, cuốn cổ tịch mang tên "Kiếm Chỉ Thương Thiên" luôn đặt ở vị trí trang trọng nhất. Các đệ tử khi nhập môn đều phải thề dưới chân tượng của Ngài: "Kiếm chỉ hư không, tâm vì chúng sinh."

Ở một phương trời khác, sâu trong vùng núi Thanh Vân bình lặng của Hạ Tam Thiên — nơi vốn là điểm khởi đầu cho một huyền thoại.

Dưới gốc cây tùng già nua, một nam tử mặc thanh y giản dị đang ngồi tựa lưng, trên tay cầm một bầu rượu ngô thơm nồng. Dù dung mạo bình thường, nhưng nếu ai nhìn kỹ vào đôi mắt hắn, sẽ thấy ở đó có cả tinh thần đại hải, có sự diệt vong của các thiên hà và cả sự bình thản sau khi kinh qua vạn kiếp.

"Thần, chàng lại ngồi thẩn thờ nữa rồi."

Một giọng nói thanh thản, ngọt ngào như suối đầu mùa vang lên. Một nữ tử vận bạch y băng thanh ngọc khiết, trên tay cầm một chiếc giỏ đựng đầy thảo mộc bước đến. Nàng đi tới đâu, dường như vạn hoa đều phải cúi đầu trước nhan sắc khuynh quốc khuếch thành nhưng vô cùng dịu dàng ấy.

Diệp Thần mỉm cười, đỡ lấy chiếc giỏ cho nàng, rồi tự nhiên kéo nàng ngồi xuống cạnh mình: "Lăng Nguyệt, ta đang nghĩ… không biết thanh kiếm gỗ ta mới đẽo hôm qua có vừa tay mấy đứa nhỏ trong thôn không."

Tô Lăng Nguyệt khẽ tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi những đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ, đứa nào cũng cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, miệng hét lớn: "Ta là Vạn Cổ Kiếm Tôn! Ta sẽ hoành tảo chư gia!"

Nàng bật cười khúc khích: "Bọn nhỏ nếu biết vị anh hùng thần thánh của chúng đang ngồi đây lo chuyện rèn kiếm gỗ, chắc sẽ thất vọng lắm."

Diệp Thần nhấp một ngụm rượu, nhìn lên bầu trời trong xanh không còn xiềng xích, không còn áp bức. Ánh mắt hắn phản chiếu một ngàn năm chinh chiến, một ngàn năm vung kiếm trảm thiên đạo. Những vinh quang đó, những quyền lực tuyệt đối đó, giờ đây đối với hắn không bằng một chén rượu ấm, một nụ cười của người trước mắt.

"Vạn cổ hay duy nhất, suy cho cùng cũng chỉ là một danh xưng." Hắn khẽ nói, nắm lấy bàn tay ấm áp của Tô Lăng Nguyệt, "Chỉ cần trời này còn xanh, kiếm đạo còn tự do, thì Diệp Thần ta… dù là một phế vật nhánh phụ hay là Kiếm Tôn đứng đầu thần giới, cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Trong hư không, thanh Thương Thiên Kiếm gãy năm nào giờ chỉ là một thanh kiếm gỗ nằm im lìm trong góc nhà, không còn sát khí, không còn uy thế. Thế nhưng, trong nhịp đập của trời đất, dường như vẫn còn vang vọng lời tuyên cáo kiêu hùng từ nghìn năm trước:

"Ta cầm kiếm trong tay, chính là Thiên mệnh!"

Một ngàn năm sau, truyền thuyết về Kiếm Tôn không những không phai mờ, mà càng lúc càng nồng đậm. Vì người ta không chỉ nhớ về một sức mạnh vô địch, mà còn nhớ về một con người đã dám vì cả thế giới mà rút kiếm, vì một người thê tử mà bước vào luân hồi, và vì tự do mà từ bỏ đỉnh cao.

Vạn cổ thiên hạ, duy nhất một Kiếm Tôn.

Ánh nắng hoàng hôn buông xuống ngôi làng nhỏ, phủ lên bóng lưng đôi tình nhân một màn sáng rực rỡ, tựa như trang sách đẹp nhất của một chương truyện trường tồn vĩnh cửu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8