Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 195: Gặp Lại Cố Nhân**
CHƯƠNG 195: GẶP LẠI CỐ NHÂN
Gió từ phương Bắc thổi về, mang theo hơi lạnh thấu xương của đỉnh Thiên Sát. Trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, tuyết rơi lả tả, phủ một lớp trắng xóa lên tà áo bào đen của Diệp Thần. Hắn bước đi lững thững, mỗi bước chân dường như đều nặng nề nhưng lại không để lại bất kỳ dấu vết nào trên nền tuyết mềm.
Đây là tầng thứ sáu của Trung Tam Thiên — một nơi mà linh khí đã bắt đầu kết tinh thành những sợi sương mù lảng vảng quanh các vách đá.
Diệp Thần đột ngột dừng bước. Hắn hơi ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm như tinh không khẽ nheo lại. Trong không khí, bên dưới lớp hương tuyết lạnh lẽo, hắn ngửi thấy một mùi vị vô cùng quen thuộc.
Đó không phải là mùi hương, mà là một loại khí tức. Một loại kiếm khí cô độc đến tột cùng, sắc lẹm nhưng lại tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng nghìn năm.
"Kiếm ý này…" Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, khóe môi hơi cong lên một độ cong đầy hoài niệm. "Vẫn ngang tàng như vậy, nhưng đã mất đi sự sắc sảo của tuổi trẻ, thay vào đó là sự trầm luân của năm tháng."
Hắn tiếp tục bước đi, nhưng lần này tốc độ nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, một gian thảo đường đơn sơ hiện ra giữa đỉnh núi lộng gió. Trước cửa thảo đường, một bóng người đang ngồi trên một tảng đá phẳng, trước mặt là một bầu rượu đế bằng gốm thô và hai chiếc chén nhỏ.
Người đó vận một bộ y phục xám tro đơn giản, tóc dài bạc trắng quá nửa, xõa tung trên vai mà không buồn búi lại. Thanh trường kiếm của hắn không mang trong bao, chỉ tùy tiện cắm xuống mặt đất cạnh chân. Thanh kiếm rỉ sét, nhìn qua giống như một thanh sắt phế thải, nhưng khi nhìn kỹ, người ta sẽ thấy xung quanh thanh kiếm đó, tuyết không bao giờ chạm được tới mặt đất, chúng đều bị một loại lực lượng vô hình nghiền nát thành bụi cám.
"Đã tới rồi thì ngồi xuống uống chén rượu nhạt đi. Rượu này ta ủ từ hoa tuyết đỉnh Thiên Sát, đắng lắm, nhưng tỉnh người."
Giọng nói của người kia trầm đục, như tiếng đá tảng va vào nhau, không chút gợn sóng nhưng lại mang theo một loại uy áp khiến không gian xung quanh khẽ run rẩy.
Diệp Thần không khách khí, hắn tiến lại gần, phất áo ngồi xuống đối diện. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt của người trước mắt. Những nếp nhăn nơi khóe mắt đã hằn sâu, đôi lông mày kiếm sắc lạnh năm nào giờ đây đã rủ xuống, che đi ánh mắt thâm thúy.
"Yến Thanh Thừa, không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại, ngươi lại trở thành cái dạng này. Trông ngươi… giống một lão quái vật sắp xuống lỗ hơn là vị 'Kiếm Si' vang danh năm ấy." Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, cầm lấy chén rượu lên nhấp một ngụm.
Yến Thanh Thừa cười khẩy, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Kiếm Si? Danh hiệu đó là dành cho kẻ đuổi theo kiếm. Còn ta, hiện tại đã bị kiếm bỏ rơi, hoặc nói đúng hơn, ta đã trở thành chính thanh kiếm này. Năm tháng ở Trung Tam Thiên dài đằng đẵng, không có đối thủ, không có tri kỷ, không hóa thành lão quái vật thì biết làm gì?"
Hắn ngước mắt lên, ánh mắt đục ngầu đột nhiên lóe lên một tia sáng rực rỡ như tia sét xé toạc màn đêm: "Còn ngươi, Diệp Thần, ngươi vẫn không đổi. Ánh mắt ấy… vẫn khiến thiên hạ phải run sợ. Chỉ có điều, hơi thở của ngươi giờ đây đã hòa quyện với Thương Thiên, thanh kiếm gãy đó có vẻ đã được ngươi nuôi dưỡng rất tốt."
Diệp Thần đặt chén rượu xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đá: "Ngươi biết ta sẽ tới?"
"Kẻ muốn hoành tảo Chư Gia, thiên hạ này ngoài ngươi ra còn ai nữa?" Yến Thanh Thừa rót đầy rượu vào chén của mình. "Mấy vạn dặm quanh đây, hơi thở của các cường giả các thế gia đều đang run rẩy. Ta cảm nhận được kiếm của ngươi đang rít gào, nó thèm khát máu của những kẻ đứng trên đỉnh cao kia."
Diệp Thần nhìn thanh kiếm rỉ sét dưới chân Yến Thanh Thừa, nhíu mày hỏi: "Vì sao lại ẩn cư ở đây? Với kiếm cảnh của ngươi hiện tại, dù là các gia chủ của lục đại gia tộc ở Trung Tam Thiên cũng phải nhường ngươi ba phần."
Yến Thanh Thừa thở dài, hơi rượu mang theo hơi lạnh của tuyết tỏa ra: "Ngươi không hiểu đâu. Khi ngươi chạm đến 'Kiếm Quy Tắc' ở một mức độ nào đó, ngươi sẽ thấy thế giới này giống như một cái lồng lớn. Chư Gia là cai ngục, chúng ta là thú nuôi. Ta ở đây, là để đợi. Đợi một người có thể chém đứt cái lồng này. Và ta biết, người đó chỉ có thể là ngươi."
Đột nhiên, Yến Thanh Thừa đứng phắt dậy. Trong nháy mắt đó, khí chất của một lão già suy nhược biến mất hoàn toàn. Một luồng kiếm ý cuồng bạo cuộn trào từ cơ thể hắn, khiến tuyết trên đỉnh núi Thiên Sát trong vòng mười dặm đồng loạt bay ngược lên bầu trời.
Thanh kiếm rỉ sét trong tay hắn run rẩy, những lớp rỉ đồng loạt bong tróc, lộ ra một thân kiếm sáng rực như ánh ban mai, chiếu rọi khắp cả vùng trời u ám.
"Diệp Thần! Ta bế quan ở đây một trăm năm, ngộ ra một thức. Thức này ta vốn định dùng để chém thẳng lên Thượng Tam Thiên, nhưng hôm nay gặp lại cố nhân, ta muốn dùng nó để chào mừng ngươi quay lại."
Diệp Thần vẫn ngồi yên, tay vẫn cầm chén rượu, nhưng xung quanh hắn, một tầng màn chắn vô hình bằng Kiếm Ý đã được dựng lên. Hắn mỉm cười: "Được, để ta xem một trăm năm qua, Kiếm Si Yến gia đã biến thái đến mức độ nào."
Yến Thanh Thừa không nói lời nào, hắn chậm rãi đưa kiếm lên cao. Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn, những bông tuyết đang bay ngược trên không trung bỗng chốc ngưng đọng, rồi hóa thành hàng vạn mũi kiếm nhỏ li ti.
"Kiếm Vực — Vạn Cổ Tịch Diệt!"
Tiếng quát của Yến Thanh Thừa như sấm sét nổ vang. Một kiếm vung ra, không có hào quang rực rỡ, không có tiếng gầm rú điên cuồng, chỉ có một đường kẻ màu đen kéo dài, cắt đôi không gian, cắt đôi cả bầu trời đang đổ tuyết. Đó là một chiêu thức mang theo quy tắc của sự tàn lụi, nơi nào kiếm đi qua, sinh mệnh nơi đó đều bị tước đoạt hoàn toàn.
Ánh mắt Diệp Thần rực sáng. Hắn không rút thanh Thương Thiên Kiếm trên lưng, mà chỉ đưa một ngón tay ra, khẽ búng vào hư không.
"Keng!"
Một tiếng vang thanh thúy như tiếng chuông đồng cổ xưa ngân vọng.
Sóng xung kích từ hai luồng kiếm lực va chạm trực diện khiến thảo đường sau lưng họ nổ tung thành bụi phấn, mặt đất dưới chân nứt toác một đường rãnh sâu hoắm kéo dài xuống tận chân núi. Nhưng điều kỳ lạ là chén rượu trên tay Diệp Thần vẫn không hề tròng trành, một giọt cũng không rơi ra ngoài.
Luồng hắc quang tịch diệt của Yến Thanh Thừa chạm phải ngón tay của Diệp Thần thì khựng lại, rồi như gặp phải một bức tường đồng vách sắt, dần dần tan biến.
Yến Thanh Thừa lùi lại ba bước, mỗi bước chân đều lún sâu xuống đá cứng. Hắn thở dốc, thanh trường kiếm trong tay lại trở về trạng thái rỉ sét ban đầu, nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập một sự phấn khích điên cuồng.
"Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm!" Yến Thanh Thừa ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang động cả núi rừng. "Vạn Cổ Duy Nhất… Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngón tay đó của ngươi, đã chạm tới chân lý của Thương Thiên rồi sao?"
Diệp Thần đứng dậy, vỗ nhẹ lớp bụi trên áo: "Kiếm của ngươi rất tốt, nhưng tâm ngươi vẫn còn vướng bận. Ngươi hận Chư Gia, ngươi hận Thiên Đạo đã khóa lại con đường của chúng sinh, chính cái 'Hận' đó đã làm kiếm của ngươi bị rỉ sét."
Yến Thanh Thừa thu kiếm, nét mặt trở lại sự tĩnh lặng của một lão quái vật thâm trầm: "Có lẽ vậy. Nhưng ít nhất hiện tại, ta đã có lý do để rời khỏi đỉnh núi quỷ quái này rồi."
Hắn nhìn Diệp Thần, ánh mắt trở nên nghiêm trọng: "Ngươi đi tìm Tô Lăng Nguyệt?"
Cái tên này vừa thốt ra, không khí trên đỉnh núi đột ngột hạ xuống âm độ. Một luồng sát khí lạnh lẽo thấu xương từ người Diệp Thần tỏa ra, khiến mây đen trên cao dường như cũng muốn tản đi.
"Ngươi có tin tức của nàng?"
Yến Thanh Thừa gật đầu chậm rãi: "Ba năm trước, người của Thượng Quan gia từ Thượng Tam Thiên xuống đây. Họ đã đưa một nữ tử có Thái Âm Linh Thể về thiên giới. Ta đã định ngăn cản, nhưng kẻ dẫn đầu là một tôn giả Thánh Cảnh của Thượng Quan gia, ta lúc đó vừa mới bế quan đến hồi quan trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị đưa đi qua Thiên Môn."
Bàn tay Diệp Thần siết chặt lấy bầu rượu, bầu rượu bằng gốm thô lập tức hóa thành tro bụi.
"Thượng Quan Thánh…" Diệp Thần nghiền ngẫm cái tên này trong kẽ răng, mỗi chữ đều mang theo nợ máu nghìn năm. "Hắn muốn dùng Thái Âm Linh Thể để hiến tế, mở ra cửa vào lõi của Thiên Đạo sao?"
"Có lẽ là vậy." Yến Thanh Thừa nói thêm, giọng nói thấp xuống. "Nhưng ngươi hãy cẩn thận, hiện tại lục đại gia tộc ở Trung Tam Thiên đã hoàn toàn thần phục Thượng Quan gia. Họ đã lập ra một cái 'Diệt Thần Liên Minh' để chờ đón ngươi. Trên con đường lên tầng thứ bảy, bọn họ đã bố trí trùng trùng điệp điệp những trận pháp sát thủ và những lão quái vật lánh đời đã lâu."
Diệp Thần lạnh lùng cười dài, tiếng cười vang vọng khắp đỉnh Thiên Sát, lấn át cả tiếng gió tuyết rít gào. Hắn xoay người, bước đi về phía rìa vách đá, nhìn về hướng nơi Thiên Môn vĩ đại đang sừng sững giữa chín tầng mây.
"Diệt Thần? Bọn họ tưởng ta là Thần sao?"
Diệp Thần vung tay lên, thanh Thương Thiên Kiếm từ sau lưng cảm nhận được ý chí của chủ nhân, tự động thoát khỏi bao kiếm, phát ra một tiếng ngâm dài chấn động bát hoang. Một luồng kiếm quang rực rỡ từ thanh kiếm phóng thẳng lên trời, xé nát những tầng mây đen đặc.
"Ta không phải Thần. Ta là kẻ sẽ chém nát tất cả các vị Thần giả tạo của bọn họ!"
Hắn quay đầu lại nhìn Yến Thanh Thừa: "Đi thôi, lão quái vật. Đã đến lúc để thanh kiếm rỉ sét của ngươi nhuộm máu Chư Gia rồi."
Yến Thanh Thừa im lặng một lúc, rồi hắn cầm bầu rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ném vỡ chén rượu trên tảng đá. Hắn cầm lấy thanh kiếm cũ kỹ, khí thế toàn thân một lần nữa bùng nổ, rực rỡ và sắc bén hơn bất kỳ lúc nào trong quá khứ.
"Được! Kiếm của ta đã chờ ngày này quá lâu rồi. Hoành tảo Chư Gia, vạn cổ duy nhất… Thêm một gã điên như ta tham gia, chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm!"
Hai bóng người, một đen một xám, sóng vai bước đi trong màn tuyết trắng. Phía trước bọn họ là những trận chiến long trời lở đất, là những huyết thù từ vạn cổ, và là con đường đẫm máu để lật đổ trật tự của Thương Thiên.
Ngày hôm đó, những cường giả của Trung Tam Thiên đều cảm thấy một luồng chấn động linh hồn mãnh liệt. Họ biết, con rồng dữ đã tỉnh giấc, và lần này, không một xiềng xích nào có thể khóa chặt nó được nữa.
Kiếm chỉ hướng nào, nơi đó chính là tuyệt lộ của Chư Gia.