Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 196: Trận Đấu Kiếm Cuối Cùng**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:27:32 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 196: TRẬN ĐẤU KIẾM CUỐI CÙNG**

Trên đỉnh Thiên Sát, gió rít gào như tiếng rồng ngâm, từng bông tuyết lớn như lông ngỗng cuộn xoáy trong không trung, bị kiếm khí vô hình cắt nát thành những hạt bụi lân tinh lấp lánh. Không gian nơi đây dường như bị tách biệt khỏi thế gian, chỉ còn lại sự cô tịch của kẻ đứng trên đỉnh cao và cái lạnh lẽo thấu xương tủy.

Diệp Thần đứng đó, vạt áo bào đen bay phần phật trong gió tuyết, bóng lưng thẳng tắp như một thanh thần kiếm muốn đâm thủng vòm trời. Phía đối diện, Yến Thanh Thừa vẫn tư thế ấy, tay cầm thanh kiếm cũ kỹ rỉ sét, bầu rượu bên hông đã cạn khô từ lâu. Hai người không nói gì, nhưng kiếm ý phát ra từ cơ thể họ đã bắt đầu giao tranh mãnh liệt ở tầng mây bên trên, khiến bầu trời vặn xoắn thành một vòng xoáy khổng lồ.

“Diệp huynh,” Yến Thanh Thừa phá vỡ sự im lặng, giọng hắn khàn khàn nhưng chứa đựng một sự hưng phấn điên cuồng. “Trận này đi tới Thượng Tam Thiên, hoặc là ngươi chém nát thiên hạ, hoặc là chúng ta cùng vùi thây nơi đất khách. Trước khi rời đi, ta có một thỉnh cầu.”

Diệp Thần nghiêng đầu, đôi mắt thâm trầm như tinh không vạn cổ khẽ dao động: “Ngươi muốn so kiếm?”

“Đúng vậy.” Yến Thanh Thừa cười to, mái tóc bạc phơ của hắn bay loạn. “Ta cả đời si kiếm, gặp người mạnh là muốn đánh. Ngươi vốn là Kiếm Tôn trọng sinh, đứng trên đỉnh cao mà ta khao khát cả đời. Nếu hôm nay không cùng ngươi đánh một trận thống khoái, ta sợ rằng dù có chết, kiếm lòng ta cũng không cam tâm.”

Diệp Thần nhìn vị bằng hữu tri kỷ này, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp. Ở kiếp trước, hắn là Vạn Cổ Kiếm Tôn, kẻ độc hành trên con đường đế đạo, vây quanh chỉ toàn những kẻ xu nịnh hoặc kẻ thù. Kiếp này, gặp được một gã “kiếm si” thuần túy như Yến Thanh Thừa, đó vừa là cái nghiệp, cũng là cái duyên.

“Được!” Diệp Thần trầm giọng đáp, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi thanh Thương Thiên Kiếm.

Một tiếng “keng” trong trẻo vang lên, lấn át cả tiếng bão tuyết. Thương Thiên Kiếm xuất vỏ, luồng hắc mang rực rỡ từ lưỡi kiếm gãy phóng thẳng lên trời xanh, xé tan mây mù, để lộ ra ánh trăng nhợt nhạt của đêm đen.

“Nhưng trận này, ta sẽ không nương tay.” Diệp Thần lạnh lùng nói.

“Cầu còn không được!”

Yến Thanh Thừa hét lớn một tiếng, thân hình bỗng chốc biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hàng vạn đạo kiếm quang màu xám bạc từ trong không trung hiện ra, dày đặc như mạng nhện, bao phủ lấy mọi ngóc ngách của đỉnh Thiên Sát. Đây là “Vạn Kiếm Quy Tông” của Yến gia, nhưng trong tay Yến Thanh Thừa, nó đã thoát thai hoán cốt, mang theo sự tiêu điều của mùa thu và cái lạnh của tử vong.

Diệp Thần không hề lay chuyển. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước. Chỉ một bước ấy, mặt đất dưới chân nứt toác, một vòng tròn kiếm vực đen kịt lấy hắn làm trung tâm bùng nổ.

“Kiếm Vực: Thương Thiên Phủ!”

Những đạo kiếm quang xám bạc khi chạm vào vòng tròn đen kịt kia liền giống như rơi vào đầm lầy, tốc độ chậm lại rồi dần dần tan biến. Diệp Thần vung kiếm, một chiêu đơn giản nhất nhưng lại ẩn chứa lực lượng ngàn quân.

“Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!”

Kiếm mang như một đường tơ đen mỏng manh cắt ngang hư không. Yến Thanh Thừa nheo mắt, cảm nhận được một áp lực kinh khủng chưa từng có. Hắn không lùi mà tiến, thanh kiếm rỉ sét trong tay run lên bần bật, rồi bỗng nhiên trở nên rực rỡ lạ thường.

“Tâm Kiếm: Vô Ngã!”

Yến Thanh Thừa lúc này giống như đã biến thành một thanh kiếm thực thụ. Hắn không còn nhục thân, không còn tạp niệm, chỉ còn một ý chí duy nhất là phá hủy tất cả những gì ngăn cản trước mặt. Hai luồng kiếm khí một đen một xám va chạm giữa tầng không, tạo ra một quả cầu ánh sáng chói lòa, sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất.

Toàn bộ đỉnh núi Thiên Sát rung chuyển dữ dội, đá tảng vỡ vụn lăn xuống vực sâu. Áp lực từ trận chiến khiến những đám mây quanh đỉnh núi bị thổi bay hoàn toàn, để lộ ra khoảng không rộng lớn bên dưới chín tầng trời.

Trên bầu trời, hai bóng người đan xen vào nhau với tốc độ mà mắt thường không thể nắm bắt. Mỗi lần va chạm là một lần không gian bị rách toác ra những khe nứt đen ngòm. Yến Thanh Thừa càng đánh càng hăng, kiếm chiêu của hắn biến hóa khôn lường, khi thì nhẹ nhàng như mây bay, khi thì nặng nề như núi Thái Sơn đè xuống.

“Diệp Thần! Tiếp chiêu mạnh nhất của ta!”

Yến Thanh Thừa gầm lên, hắn đứng lơ lửng trên không trung, hai tay cầm kiếm đưa lên cao. Vạn dặm linh khí xung quanh điên cuồng đổ dồn vào thanh kiếm cũ kỹ kia. Thanh kiếm vốn đầy rết rỉ bỗng chốc bong tróc lớp vỏ ngoài, để lộ ra phần cốt kiếm lấp lánh như kim cương.

“Trảm Thiên Thức!”

Một thanh cự kiếm hư ảo cao hàng trăm trượng hiện ra giữa trời mây, mang theo ý chí muốn chém đứt cả luân hồi, ầm ầm giáng xuống đầu Diệp Thần. Áp lực của nó khiến toàn bộ vạn vật ở Hạ Tam Thiên đều cảm thấy một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn.

Diệp Thần đứng dưới bóng tối của cự kiếm, tà áo tung bay, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ bình thản. Hắn nhớ lại những năm tháng ở đỉnh cao vạn cổ, nhớ lại sự phản bội của bát đại thế gia, và nhớ lại cả hình bóng của Tô Lăng Nguyệt đang chờ đợi mình ở nơi sâu thẳm của Thượng Tam Thiên.

“Hỗn độn sinh ra từ bóng tối, thương thiên bị nhuộm đỏ bởi máu.”

Hắn khẽ lẩm bẩm, thanh Thương Thiên Kiếm trong tay bắt đầu run rẩy hưng phấn. Kiếm tâm của Diệp Thần vào lúc này hoàn hảo đến mức cực độ, không còn một kẽ hở.

“Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai: Vạn Cổ Tàn Dương!”

Một vầng sáng màu đỏ sẫm như máu mặt trời lặn bùng lên từ lưỡi kiếm của Diệp Thần. Nó không sắc lẹm như thức thứ nhất, mà mang theo một sự bi thương, tàn lụi nhưng lại đầy tính hủy diệt của thời gian.

Khi vầng thái dương máu chạm vào thanh cự kiếm của Yến Thanh Thừa, cả thế giới dường như tĩnh lặng trong tích tắc. Không có tiếng nổ lớn, chỉ có sự sụp đổ lặng lẽ. Cự kiếm trăm trượng bị vầng sáng đỏ thẩm thấu, rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ li ti, biến mất trong không trung.

Yến Thanh Thừa trúng phải dư chấn, thân hình như cánh diều đứt dây văng ngược ra sau, phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ mảng tuyết trắng dưới chân.

Diệp Thần thu kiếm, đáp xuống đỉnh núi một cách nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng. Hắn nhìn về phía Yến Thanh Thừa đang lồm cồm ngồi dậy, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong nhỏ.

Yến Thanh Thừa đưa tay lau vết máu bên môi, nhìn thanh kiếm trong tay mình đã gãy làm đôi, hắn không những không buồn mà còn cười ha hả, tiếng cười sảng khoái xua tan cả sự lạnh lẽo của đỉnh Thiên Sát.

“Hay cho một chiêu Vạn Cổ Tàn Dương! Hay cho một Kiếm Tôn duy nhất vạn cổ!”

Yến Thanh Thừa đứng vững lại, dù sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. “Trận đấu này, ta thua tâm phục khẩu phục. Kiếm tâm của ngươi đã đạt đến cảnh giới mà ta có lẽ phải mất cả đời này mới chạm tới được.”

Diệp Thần lắc đầu: “Kiếm của ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Nếu không phải tu vi hiện tại của ta vượt qua ngươi một bậc, trận này chưa chắc đã kết thúc nhanh như vậy.”

Yến Thanh Thừa cười khổ: “Thua là thua, biện bạch gì nữa. Nhưng nhờ có trận này, xiềng xích cuối cùng trong kiếm đạo của ta đã nứt ra rồi. Thượng Tam Thiên… ta bắt đầu cảm thấy phấn khích rồi đây.”

Hắn ném chuôi kiếm gãy đi, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bao kiếm bằng da thú đơn sơ, rồi quay sang nhìn Diệp Thần với ánh mắt nghiêm túc.

“Diệp huynh, sau đêm nay, thiên hạ sẽ không còn hai gã uống rượu trên đỉnh Thiên Sát nữa. Chỉ còn hai thanh kiếm giết vào Thượng Tam Thiên.”

Diệp Thần nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi Thiên Môn vĩ đại đang lờ mờ hiện ra sau những tầng mây đang tụ lại. Ở đó, Chư Gia đang bày sẵn thiên la địa võng, đang chờ đợi để nghiền nát kẻ thách thức Thiên Đạo. Nhưng hắn không sợ, bởi bên cạnh hắn hiện tại không còn là sự cô độc nữa.

“Phải, chỉ còn hai thanh kiếm.” Diệp Thần gật đầu, khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như một vị vương giả sắp lâm triều sát phạt.

“Chư Gia nợ ta, ta sẽ đòi lại bằng máu. Thiên Đạo không công, ta sẽ dùng kiếm chém ra một thái bình cho vạn cổ.”

Hai người đứng cạnh nhau trên đỉnh núi cao nhất, gió tuyết lại một lần nữa nổi lên, bao phủ lấy hình bóng bọn họ. Nhưng luồng kiếm khí hừng hực bốc lên từ nơi đó đã thắp sáng cả một vùng trời đêm, như một lời tuyên chiến hùng hồn nhất gửi tới những kẻ thống trị ở trên cao.

Một người là Vạn Cổ Kiếm Tôn trọng sinh để đòi nợ.
Một người là Kiếm Si thiên tài nguyện đi theo phía sau để chứng kiến sự vĩ đại.

Ngày mai, khi bình minh lên, lịch sử của Cửu Trọng Thiên sẽ lật sang một trang hoàn toàn mới. Một trang giấy được viết bằng máu của Chư Gia và sự sắc lẹm của Thương Thiên Kiếm.

“Đi thôi.” Diệp Thần lạnh lùng nói, rồi bước không trung, thẳng tiến về phía Thiên Môn.

“Chờ ta với!” Yến Thanh Thừa cười lớn, cũng phóng mình bay lên, đi theo bóng lưng đen kịt ấy, để lại sau lưng đỉnh Thiên Sát hoang tàn nhưng đầy kiêu hùng.

Trận đấu kiếm cuối cùng đã kết thúc, nhưng hành trình chinh phục vạn cổ, lúc này mới thực sự bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8