Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 7: Nhị Hắc nhập môn**
**Chương 7: Nhị Hắc nhập môn**
Ánh nắng ban mai tại Thanh Vân Môn luôn mang theo một chút hơi lạnh của sương sớm, quyện cùng linh khí loãng bạc, tạo nên một khung cảnh thoát tục. Tuy nhiên, tại Linh Điền Phong, cái bầu không khí "tiên phong đạo cốt" ấy thường xuyên bị phá vỡ bởi những âm thanh rất đỗi đời thường.
"Cộp. Cộp. Cộp."
Tiếng cuốc đất đều đặn vang lên. Diệp Trường An mặc bộ đồ vải thô đã sờn vai, ống quần xắn cao để lộ bắp chân săn chắc nhưng lấm lem bùn đất. Hắn vừa huýt sáo một giai điệu dân dã nào đó, vừa nhịp nhàng vung chiếc cuốc rỉ sét xuống lòng đất.
Mỗi nhát cuốc hạ xuống, không gian xung quanh dường như khẽ rung động một nhịp rất nhỏ mà mắt thường không thể thấy được. Linh khí vốn đang tản mác bỗng dưng như bị một lực hút vô hình kéo lại, ngoan ngoãn chui tọt vào những thớ đất vừa được xới lên.
[Đinh! Bạn vừa hoàn thành xới đất cho 0.1 mẫu ruộng Linh Điền Thượng Phẩm. Điểm kinh nghiệm Nông Phu +10, thuộc tính "Đại Địa Chi Lực" cường hóa nhẹ.]
Âm thanh khô khốc của hệ thống vang lên trong đầu, nhưng Diệp Trường An chẳng buồn để ý. Hắn dừng tay, lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn về phía những cây cải thảo đang mơn mởn xanh tốt phía xa.
"Trồng rau thực sự là một nghệ thuật. Cứ nhìn những phiến lá này xem, mọng nước và tràn đầy sức sống. Chứ đâu có như mấy lão gia hỏa trên chủ phong, suốt ngày bế quan rồi mặt mũi nhăn nheo như quả táo tàu khô," Trường An lẩm bẩm, nụ cười đầy vẻ thỏa mãn.
Cách đó không xa, dưới gốc cây tùng già, Liễu Nhược Băng đang ngồi xếp bằng. Nàng vốn là "Băng Sơn Kiếm Tiên" của Thanh Vân Môn, nhưng lúc này lại đang cầm một chiếc liềm nhỏ, chăm chú quan sát… mấy ngọn cỏ dại. Kể từ khi uống bát cháo củ cải của Trường An, thương thế của nàng không những lành hẳn mà kiếm ý còn đột phá lên một tầng thứ mới. Nàng tin chắc rằng, mỗi hành động của Diệp sư đệ đều chứa đựng đại đạo.
Trường An nhìn sang, không nhịn được mà nhắc nhở: "Đại sư tỷ, nhổ cỏ thôi mà, không cần phải vận dụng tới Tâm Kiếm đâu. Cỏ nó không biết đau, nhưng cái liềm đó sắp nát vì linh lực của tỷ rồi đấy."
Liễu Nhược Băng giật mình, thu hồi kiếm ý, khuôn mặt lạnh lùng bỗng thoáng hiện một nét ngượng ngùng: "Diệp sư đệ nói phải. Ta… ta đang thử cảm nhận linh tính của cỏ cây như lời đệ nói."
"Đúng đúng, cứ thong thả mà làm. Tu tiên mà cứ gồng mình lên thì mệt lắm," Trường An cười xòa, định bụng quay lại làm việc tiếp thì bỗng nhiên, lông tơ sau gáy hắn dựng đứng lên.
Một cảm giác kỳ lạ xông tới. Không phải là sát khí, cũng không phải là uy áp của cao thủ, mà là một mùi hương… cực kỳ hôi hám xen lẫn với mùi thịt thối lâu ngày.
"Con gì mà khai thế nhỉ?" Trường An nhăn mũi, quay người lại phía hàng rào tre xiêu vẹo của vườn rau.
Tại góc vườn, dưới một tán lá khoai môn lớn, một sinh vật đang run rẩy lấp ló. Đó là một con chó đen. Nói là chó cũng không hẳn đúng, vì nó gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, bộ lông đen kịt lốm đốm những mảng rụng trơ cả da tím tái. Hai cái tai nó rũ xuống, đôi mắt vàng đục ngầu đầy vẻ cảnh giác và… thèm thuồng.
Con chó ấy đang nhìn chằm chằm vào cái hố nhỏ mà Trường An vừa đào xong để đổ "rác thải" sinh hoạt. Ở đó, có vài mẩu xương thừa từ bữa trưa hôm trước của hắn.
Liễu Nhược Băng cũng đã phát hiện ra kẻ xâm nhập. Nàng khẽ nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm: "Diệp sư đệ, yêu thú từ đâu lẻn vào? Để ta tiễn nó một đoạn."
"Ấy, từ từ đã!" Trường An vội vàng ngăn lại. "Nhìn nó tội nghiệp thế kia, chắc là chó hoang dưới núi đi lạc lên thôi. Kiếm khí của tỷ mà chém ra thì nó tan thành mây khói mất."
Thực tế, trong mắt Diệp Trường An, hệ thống đang hiện lên một dòng cảnh báo màu đỏ chót mà chỉ hắn thấy được:
[Cảnh báo: Phát hiện thực thể cấp "Thần Thú Suy Sụp". Tên: Nhị Hắc (Hắc Kỳ Lân viễn cổ bị phong ấn). Trạng thái: Sắp chết đói, tu vi tổn thương 99.9%. Đặc điểm: Cực kỳ ham ăn.]
Trường An hít một hơi lạnh. Hắc Kỳ Lân? Cái thứ đen nhẻm, ghẻ lở kia là Hắc Kỳ Lân lừng lẫy trong truyền thuyết ư? Hắn nhìn con chó, con chó lại nhìn hắn, cái đuôi gầy nhom của nó khẽ vẫy một cái yếu ớt như thể đang làm động tác lấy lòng.
"Chà, Hắc Kỳ Lân mà sa cơ lỡ vận đến mức này sao?" Trường An thầm nghĩ, lòng trỗi dậy một sự đồng cảm giữa những kẻ thích… "nằm muối cá". Hắn tin rằng con chó này nếu đã bò được lên tới Linh Điền Phong thì cũng là có duyên.
Hắn lững thững đi về phía cái giỏ mây đặt bên hiên nhà, lấy ra một khúc xương còn sót lại từ món canh hôm qua. Khúc xương này nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng thực chất là xương của "Linh Trư Cửu Phẩm" mà Trường An nhận được sau khi thu hoạch lúa mạch thánh cấp. Trong mắt tu sĩ, đây là vật liệu luyện khí hàng đầu, chứa đựng tinh hoa tủy cốt cực kỳ tinh khiết.
Trường An tiến lại gần con chó đen. Con thú khẽ gầm gừ trong cổ họng, nhe ra mấy cái răng khấp khểnh, nhưng mùi thơm từ khúc xương trên tay Trường An khiến lý trí của nó hoàn toàn sụp đổ.
"Ngoan nào, Nhị Hắc. Ăn cái này đi, rồi đừng có vào phá vườn rau của ta nhé," Trường An nhẹ giọng, ném khúc xương ra trước mặt nó.
Con chó đen sững sờ. Nó vốn là đường đường một phương Bá chủ viễn cổ, bị kẻ thù vây đánh đến mức phải tự hủy chân thân, linh hồn bám víu vào một thân thể chó hoang để tẩu thoát. Trải qua vạn năm trốn chạy, nó vốn dĩ đã tuyệt vọng với thế gian. Khi bò lên đây, nó chỉ mong kiếm được chút linh khí còn sót lại để kéo dài hơi tàn thêm vài ngày.
Nhưng khi khúc xương kia rơi xuống trước mũi, con chó đen bỗng thấy đồng tử co rút lại.
"Đây… đây không phải xương lợn! Đây là Hóa Long Cốt!" Trí tuệ của Hắc Kỳ Lân gào thét trong thâm tâm.
Nó không do dự nữa, lao vào gặm lấy gặm để. "Răng rắc!" Khúc xương cứng hơn thép nguội vậy mà dưới hàm răng của con chó đen lại giòn tan như bánh quế.
Một luồng dược lực kinh thiên động địa bùng nổ ngay trong khoang miệng nó, hóa thành những dòng suối nóng ấm chảy xuôi theo thực đạo, thấm sâu vào từng đốt xương, từng sợi gân cốt đang khô héo của nó. Những mảng da ghẻ lở bắt đầu ngứa ngáy, một lớp lông mới đen bóng như lụa dần dần mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Nàng cảm nhận được một luồng linh áp cổ xưa và hung hãn bộc phát từ con chó gầy gò kia trong tích tắc, rồi lại biến mất sạch sành sanh như chưa từng tồn tại.
"Diệp sư đệ, con chó này…"
"Nó đói quá thôi mà," Trường An bình thản ngắt lời. "Tỷ thấy không, ăn xong một cái là nó trông có sức sống hẳn ra. Nhà chúng ta còn nhiều xương thừa, nuôi thêm một con chó giữ nhà cũng tốt."
Con chó đen lúc này đã ăn xong khúc xương sạch bóng không còn một mảnh vụn. Nó cảm thấy cơ thể mình như được hồi sinh từ cõi chết. Nhìn chàng thanh niên đi dép rơm, mặc áo vải trước mặt, trong mắt Nhị Hắc hiện lên một vẻ kinh hoàng cực độ.
"Kẻ này là ai? Tiện tay đưa ra một mẩu xương thừa cũng chứa đựng quy luật tái sinh? Chẳng lẽ… hắn là một vị Tiên Đế chán cảnh trần gian nên về đây làm nông?"
Hắc Kỳ Lân kiêu ngạo trong xương tủy, nhưng Hắc Kỳ Lân không ngu. Nó biết đây là đùi vàng lớn nhất mà vạn năm nay nó gặp được. Không một chút liêm sỉ, con chó đen chạy lại vòng quanh chân Trường An, vẫy đuôi kịch liệt, cái đầu to tướng dụi dụi vào bắp chân lấm bùn của hắn, phát ra tiếng "ăng ẳng" nũng nịu.
"Hahaha, con chó này khôn thật đấy," Trường An cúi xuống vò đầu nó. Bộ lông mới mọc của nó sờ vào rất mướt tay, khiến hắn thấy khá thoải mái. "Được rồi, từ nay tên ngươi là Nhị Hắc. Nhiệm vụ của ngươi là canh vườn rau này, hễ thấy ai định trộm củ cải hay dẫm lên lá mầm thì cứ việc… sủa to vào, rõ chưa?"
Nhị Hắc sủa lên một tiếng "Gâu!" đanh gọn, mang theo một chút long ngâm hổ khiếu ẩn giấu, khiến đàn chim trên những ngọn cây xa xa sợ đến mức đồng loạt vỗ cánh bay tán loạn.
Đúng lúc này, một giọng nói nhừa nhựa vì men rượu vang lên từ phía sườn núi:
"Trường An ơi! Vi sư lại hết rượu rồi! Ngươi xem trong hầm có còn hũ rượu củ cải nào không mang ra cho ta…"
Tiêu Dao Tử, sư phụ của Trường An, xuất hiện với chiếc bầu rượu không quen thuộc trên tay. Lão bước tới gần, định bụng càm ràm thêm vài câu thì bất thình lình dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhị Hắc.
Lão già nghiện rượu này bình thường trông rất tưng tửng, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy con chó đen, đồng tử lão khẽ co lại. Lão ngửi thấy mùi của Hồng Hoang, mùi của sự hủy diệt đang ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc bình thường kia.
"Đồ nhi… con nhặt con chó này ở đâu về đấy?" Tiêu Dao Tử hỏi, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.
"À, nó tự bò tới, con thấy nó ngoan nên giữ lại trông vườn," Trường An thản nhiên đáp, tay vẫn đang gãi cằm Nhị Hắc. "Sao vậy sư phụ? Ngài cũng thèm thịt chó à? Con nói trước là Nhị Hắc không để thịt đâu nhé."
Nhị Hắc nghe thấy hai chữ "thịt chó", cả người run lên, vội vàng trốn sau lưng Trường An, nhe răng nhìn Tiêu Dao Tử với vẻ đầy đe dọa.
Tiêu Dao Tử nhìn cái liếm tay thân mật của con thú cổ xưa với đồ đệ mình, rồi nhìn lại Trường An đang hồn nhiên cười nói. Lão thở dài một hơi, sự nghiêm túc biến mất, thay vào đó là cái vẻ cợt nhả thường ngày.
"Thịt chó gì chứ, dai nhách. Ta chỉ thấy con chó này đen quá, đi trong đêm chắc chắn không ai thấy, dễ bị dẫm phải lắm. Thôi, rượu của ta đâu?"
Trường An chỉ tay vào nhà: "Trong bếp ấy, con có ngâm mấy hũ rượu Linh Dịch cùng với rễ sâm dại vừa nhổ được. Ngài uống ít thôi, kẻo lại chạy nhầm sang phong của Hình phạt trưởng lão mà múa kiếm thì khổ con."
Tiêu Dao Tử sáng mắt lên, không thèm để ý đến Nhị Hắc nữa, phi thân thẳng vào nhà. Với lão, bí mật của con chó đen kia có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng một ngụm rượu thơm của đồ đệ mình. Lão biết, Linh Điền Phong này có Trường An ở đây, thì dù có là Ma thần hạ phàm cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống nhặt rau thôi.
Chiều dần buông trên Linh Điền Phong. Liễu Nhược Băng bắt đầu luyện những đường kiếm cơ bản dưới sự chỉ dẫn "sai lệch" của Trường An (hắn bảo nàng hãy chém sao cho giống như đang thái thịt bò), Nhị Hắc thì nằm phủ phục ngay bên cạnh đống khoai tây mới trồng, đôi mắt lim dim nhưng thực chất là đang vận chuyển luồng năng lượng từ khúc xương thần kỳ kia để rèn lại cơ thể.
Trường An ngồi trên bệ đá, nhìn ngắm mảnh vườn xanh tốt và những "nhân viên" mới thu nhận của mình, khẽ thở phào.
"Thành Thánh hay không thì tính sau, nhưng có một con chó, một đại sư tỷ biết nấu cơm, một lão sư phụ biết uống rượu… đời tu tiên thế này cũng không tệ."
[Đinh! Nhận được sự trung thành tuyệt đối từ "Hắc Kỳ Lân". Bạn nhận được kỹ năng bị động: "Thần Thú Ngự Giả" (Khi có thần thú ở gần, tốc độ sinh trưởng của linh thực tăng 50%).]
"Ồ, con chó này còn có tác dụng bón phân trá hình à? Được, quá tốt!" Trường An xoa tay cười hà hà.
Ở một góc nào đó của thế giới, những đại năng hàng đầu đang cảm nhận được hơi thở của Hắc Kỳ Lân trỗi dậy, tất cả đều xôn xao tìm kiếm tung tích vị bá chủ cổ đại này. Thế nhưng, có nằm mơ họ cũng không ngờ được, vị bá chủ từng khiến cả lục địa rung chuyển ấy, hiện tại đang… tranh nhau cái xương với một con mèo rừng ngay bên cạnh vườn rau của một nông dân "Luyện Khí tầng 3".
Sóng gió tu tiên bên ngoài vẫn cuồn cuộn, nhưng tại Linh Điền Phong, tiếng lá lúa rì rào trong gió dường như đã lấn át tất cả những ân oán hận thù của nhân gian. Và câu chuyện về kẻ lười nhất tiên môn bắt đầu bước sang một chương mới, rộn ràng hơn, và cũng "đen" hơn một chút.