Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 21: Hệ thống nâng cấp: Mở rộng diện tích**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:10:05 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 21: HỆ THỐNG NÂNG CẤP – MỞ RỘNG DIỆN TÍCH**

Sáng sớm, trên đỉnh Linh Điền Phong.

Không gian vẫn bao phủ bởi một lớp sương mù bảng lảng, nhàn nhạt như khói bếp. Tiếng chim sơn ca lảnh lót hót vang giữa những tán cây tùng già nua, tạo nên một bản nhạc giao hưởng bình dị của đất trời. Đối với những đệ tử ở các ngọn núi khác, giờ này có lẽ họ đang ngồi xếp bằng trên những tảng đá cao nhất để nuốt lấy luồng tử khí đông lai, tranh thủ từng giây từng phút để tinh tiến tu vi.

Nhưng ở Linh Điền Phong, "quy tắc vàng" duy nhất chính là: Nếu mặt trời chưa chiếu đến mông, tuyệt đối không được rời giường.

Diệp Trường An uể oải vươn vai một cái thật dài, tiếng xương cốt kêu "răng rắc" nghe cực kỳ vui tai. Hắn dụi dụi mắt, bước ra khỏi căn lều tranh tồi tàn nhưng sạch sẽ của mình. Chân vừa chạm đất, cái cảm giác mát lạnh từ đôi dép rơm đan bằng cỏ Linh Vũ thấm vào gan bàn chân, khiến đầu óc hắn tỉnh táo đôi chút.

"Nhị Hắc, đừng giả chết nữa, đi nhóm bếp nấu nước. Hôm nay ta muốn ăn mì sợi ăn kèm với ít hành lá vừa hái."

Từ trong chuồng gà (mà thực chất giờ đã là cung điện thu nhỏ của một con đại hắc cẩu), một cái đầu đen thui, lông lá bù xù thò ra. Nhị Hắc lười biếng ngáp một cái, để lộ hàm răng trắng ởn có thể cắn nát cả pháp bảo cấp địa. Nó lầm bầm trong họng một tiếng như để phản đối, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bò dậy, dùng cái đuôi to bản quét sạch đám lá rụng trên sân, tiến về phía bếp lò.

Diệp Trường An không nhìn nó, tâm trí hắn lúc này đang tập trung vào một bảng điều khiển mờ ảo chỉ mình hắn thấy được trước mắt.

【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: "Giáo hóa đám sâu mọt". 】
【 Điểm công đức tích lũy: 10,000 điểm. 】
【 Cấp độ Thần Cấp Nông Phu: Cấp 2 (10,000/10,000) -> Thăng cấp! 】
【 Hiện tại cấp độ: Cấp 3. 】
【 Phần thưởng thăng cấp: Mở khóa mảnh ruộng thứ hai (Linh Điền Hỗn Độn); Nhận được túi hạt giống ngẫu nhiên: "Cà Chua Tâm Hỏa"; Thần thông bị động: "Thổ Thần Lĩnh Vực". 】

Ánh mắt Diệp Trường An sáng lên một chút, nhưng nhanh chóng thu lại sự phấn khích đó. Hắn vuốt cằm, lẩm bẩm: "Lên cấp 3 rồi sao? Lần trước bón phân cho mấy vạn mẫu ruộng khoai tây cũng chỉ được có chút đỉnh kinh nghiệm, không ngờ tối qua 'quét' mấy tên tự phụ đó đi lại nhận được nhiều công đức như vậy. Xem ra, giúp người khác tìm lại bản ngã cũng là một loại trồng trọt nha, có điều là trồng trên tâm hồn."

Hắn nhấp vào mục "Mở rộng diện tích".

Bỗng chốc, một chấn động nhẹ nhàng từ dưới lòng bàn chân hắn truyền ra. Độ rung này rất khẽ, như một nhịp tim của mặt đất, nhưng đối với những đại lão có tu vi từ Nguyên Anh trở lên trong phạm vi trăm dặm, nó chẳng khác nào một tiếng sấm rền từ thời thái cổ vọng về.

Ở cách đó không xa, dưới gốc cây đào già, Liễu Nhược Băng vừa kết thúc một chu thiên vận công. Đôi mắt đẹp như hồ thu của nàng đột nhiên mở bừng, tràn ngập sự kinh hãi. Nàng cảm nhận được, linh khí vốn dĩ đã vô cùng tinh thuần ở Linh Điền Phong này, trong chớp mắt lại đột ngột cô đặc thêm gấp mấy lần. Cảm giác như mỗi hơi thở vào phổi không còn là khí nữa, mà là linh dịch hóa lỏng.

Nàng quay phắt lại, nhìn thấy Diệp Trường An đang vác chiếc cuốc rỉ sét, đi thong dong về phía sườn núi phía Tây.

"Diệp sư đệ, đệ… đệ đang định làm gì?" Liễu Nhược Băng không kìm được mà cất tiếng hỏi. Thanh âm của nàng vốn lạnh lùng, nhưng nay lại có chút run rẩy vì tò mò.

Diệp Trường An dừng bước, quay đầu cười toe toét, bộ dạng cực kỳ "chân chất": "À, Đại sư tỷ dậy sớm thế? Chẳng là tôi thấy mảnh ruộng cải thảo bên kia hơi chật, định khai hoang thêm một khoảnh đất phía Tây này để trồng ít cà chua. Đệ tử nghèo, không có đan dược thì chỉ biết trông cậy vào mấy quả cà này để bồi bổ thôi."

Trồng cà chua?

Liễu Nhược Băng nhìn theo hướng Diệp Trường An chỉ. Đó vốn là một bãi đất trống khô cằn, sỏi đá lởm chởm, nơi mà ngay cả cỏ dại cũng không buồn mọc. Trong tông môn, nơi đó bị coi là "Tuyệt linh địa" vì dưới lòng đất có một mạch quặng hắc thiết cực kỳ cứng, linh khí không thể thấu qua được.

Nhưng lúc này, nàng thấy Diệp Trường An đi tới giữa bãi đá, đặt cuốc xuống.

"Nơi này đất hơi cứng một chút, chắc phải tốn sức rồi." Diệp Trường An lẩm bẩm.

Hắn nắm chặt cán cuốc bằng gỗ đã lên nước bóng loáng, hơi hạ thấp trọng tâm. Đối với Diệp Trường An, đây chỉ là một động tác khai hoang bình thường. Nhưng trong mắt Liễu Nhược Băng, khoảnh khắc hắn dồn sức vào cánh tay, cả bầu trời trên đỉnh Linh Điền Phong dường như bị một lực lượng vô hình nào đó ép xuống.

Vân đạo cuộn trào!

Một nhát cuốc bổ xuống!

"Ầm!"

Không có âm thanh nổ tung long trời lở đất như nàng tưởng tượng. Ngược lại, tiếng cuốc ngập vào đất đá nghe rất trầm đục, như một người thợ mộc đục vào gỗ mềm. Tuy nhiên, một vòng sóng linh lực màu vàng đất từ lưỡi cuốc lan tỏa ra xung quanh, đi đến đâu, những tảng đá hắc thiết cứng rắn như kim cương bỗng chốc vỡ vụn thành những hạt cát mịn màng.

Những tạp chất trong đất bị một luồng sức mạnh huyền ảo thanh lọc sạch sẽ, chỉ để lại loại đất đen óng ánh, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của thuở khai thiên lập địa.

"Đệ… đệ cứ thế mà cuốc?" Liễu Nhược Băng sững sờ. Nàng nhớ không lầm, năm đó Chưởng môn đã dùng linh kiếm cấp Thiên cũng chỉ có thể để lại một vết xước trên mặt bãi đá này, vậy mà cái cuốc rỉ kia của Diệp Trường An lại giống như đang thái đậu phụ?

Diệp Trường An vừa làm vừa quẹt mồ hôi trên trán (thực ra là chẳng có giọt mồ hôi nào): "Sư tỷ, làm nông là phải chân tay một chút mới thấy quý trọng lương thực. Cô đừng đứng đó nhìn, coi chừng bụi bay vào quần áo."

Nhị Hắc từ phía sau chạy tới, miệng ngậm một bình nước nhỏ. Nó đặt bình nước xuống cạnh chân Diệp Trường An, rồi cũng bắt đầu dùng hai chân sau… bới đất. Mỗi lần đôi móng của nó cào xuống, hư không như bị xé rách một khe hở nhỏ, nhưng nó lại chỉ dùng cái sức mạnh có thể di sơn đảo hải đó để giúp chủ nhân… xới tơi những cục đất to.

"Tốt lắm Nhị Hắc, lát nữa thưởng cho ngươi thêm một miếng khoai nướng." Diệp Trường An xoa đầu nó.

Con chó đen nghe thấy "khoai nướng" thì sủa lên một tiếng đầy phấn khích, tốc độ "đào đất" càng lúc càng nhanh, làm cho bụi mù mịt khắp nơi.

Cứ thế, trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, một mảnh ruộng vuông vức khoảng nửa mẫu đã được hình thành. Điều kỳ lạ nhất là, ngay khi mảnh ruộng này hoàn thành, một cột ánh sáng vô hình nối thẳng từ lòng đất lên tận mây xanh. Linh khí xung quanh bắt đầu xoáy tròn, hình thành một cơn lốc nhỏ rồi từ từ lắng xuống, thấm thấu vào từng tấc đất đen.

Hệ thống vang lên:
【 Đinh! Mảnh ruộng thứ hai "Linh Điền Hỗn Độn" đã được kích hoạt. 】
【 Hiệu quả: Tăng tốc độ tăng trưởng linh thực lên 300%; Có tỷ lệ 1% khiến thực vật biến dị thành Thánh dược. 】

Diệp Trường An phủi phủi tay, vẻ mặt mãn nguyện: "Xong rồi. Tiếp theo là gieo hạt."

Hắn thò tay vào túi vải thô bên hông, thực chất là kết nối với kho không gian của hệ thống, lấy ra một vốc hạt giống màu đỏ rực như những viên hồng ngọc tí hon. Đó chính là hạt giống "Cà Chua Tâm Hỏa".

Khi những hạt giống này vừa xuất hiện trên lòng bàn tay Diệp Trường An, Liễu Nhược Băng cảm thấy khí lạnh kinh mạch vốn bám riết lấy nàng bấy lâu nay bỗng có dấu hiệu tan chảy.

"Hạt giống đó… là gì vậy?" Nàng nín thở.

"À, đây là giống cà chua đặc sản nhà tôi. Ăn vào rất ấm bụng, đặc biệt là vào những đêm lạnh, cực kỳ hợp để nấu canh trứng." Diệp Trường An thản nhiên nói, rồi bắt đầu gieo từng hạt xuống lỗ một cách tỉ mỉ.

Hắn vừa gieo, vừa lẩm bẩm những lời "đạo lý" mà theo hắn là để cây dễ nảy mầm: "Cà chua à cà chua, các ngươi phải ngoan ngoãn lớn lên. Đừng có kén chọn đất đai, đừng có tranh giành linh khí. Phải nhớ, bình an là phúc, lớn nhanh để ta còn có cái ăn."

Những hạt giống vừa chạm đất, một màn kỳ diệu lại xảy ra. Không cần tưới nước, đất đen tự động bao phủ lấy chúng, sau đó những mầm xanh nhỏ bé rung rinh chui lên mặt đất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong nháy mắt, cả mảnh ruộng đã phủ một màu xanh biếc đầy sức sống.

Ngay lúc này, một tiếng cười sảng khoái từ trên không trung vọng xuống:

"Trường An à! Vi sư ngửi thấy mùi 'đạo' mới nảy mầm, có phải ngươi lại vừa kiếm được thứ gì ngon đúng không?"

Một tia sáng màu xám tro rơi xuống, hóa thành một lão già mặc đồ rách nát, tay cầm hồ lô rượu, râu tóc rối bời. Không ai khác chính là trưởng lão Tiêu Dao Tử. Lão vừa đáp xuống đất đã lập tức hít lấy hít để không khí xung quanh, mắt sáng quắc như đèn pha.

"Ái chà! Mảnh đất chết này mà ngươi cũng hồi sinh được sao? Đồ đệ à, ngươi quả là thiên tài trồng trọt số một vạn cổ mà!" Tiêu Dao Tử tiến tới định bước vào mảnh ruộng mới.

"Dừng lại!" Diệp Trường An nhanh chóng dơ cuốc chắn trước mặt lão sư phụ. "Sư phụ, chân lão đầy bùn, dẫm vào là hỏng hết mầm cà chua của con. Muốn vào xem thì đi rửa chân trước đi."

Tiêu Dao Tử sững sờ, nhìn cái cuốc rỉ sét đang chặn trước ngực mình. Lão có thể cảm nhận được, nếu lão tiến thêm một bước, cái cuốc này sẽ không do dự mà "gõ" một cái vào đầu lão. Mà cái gõ đó, e là tu vi của lão cũng chịu không thấu.

"Hừ, cái thằng nhóc này, tính tình càng ngày càng hẹp hòi." Tiêu Dao Tử bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra sau ba bước. Lão quay sang thấy Liễu Nhược Băng đang đứng ngẩn ngơ như phỗng, liền huých tay nàng một cái: "Nhược Băng nha đầu, nhìn cái gì mà kỹ thế? Sư đệ ngươi đang làm việc của người phàm thôi mà, chậc chậc, đừng để cái vẻ tuấn tú kia làm mờ mắt."

Liễu Nhược Băng tỉnh táo lại, sắc mặt hơi đỏ lên vì ngượng, nàng cung kính cúi chào: "Trưởng lão, Diệp sư đệ vừa mới khai phá mảnh ruộng thứ hai. Những hạt giống kia… thực sự không tầm thường."

Tiêu Dao Tử thu lại vẻ cợt nhả, nheo mắt nhìn những mầm xanh đang vươn lên mạnh mẽ. Lão là người hiểu rõ Diệp Trường An nhất (hoặc lão nghĩ vậy), nhưng mỗi lần Diệp Trường An ra tay, lão lại thấy mình vẫn còn quá trẻ để hiểu hết cái thế giới này.

"Đúng là không tầm thường. Luồng nhiệt năng này… chẳng lẽ là Hỏa hệ chí bảo truyền thuyết?" Tiêu Dao Tử lẩm bẩm, rồi quay sang Diệp Trường An bằng vẻ mặt nịnh nọt nhất có thể: "Trường An này, sư phụ dạo này thấy hơi lạnh trong lòng, có lẽ là do thiếu chút 'vitamin C' từ cà chua của ngươi đấy. Khi nào chín, nhớ chia cho ta một rổ nhé?"

Diệp Trường An liếc lão một cái, bình thản nói: "Muốn ăn thì phải làm. Sư phụ, Nhị Hắc đang cần người giúp bón phân cho mấy luống cải thảo cũ bên kia. Lão qua giúp nó một tay, khi nào cà chua chín, con sẽ cân nhắc nấu cho lão một bát mỳ sốt cà chua thịt băm."

Tiêu Dao Tử trợn tròn mắt: "Cái gì? Ta là Trưởng lão Linh Điền Phong, ngươi bảo ta đi bón phân với một con chó?"

Nhị Hắc đứng bên cạnh, dường như nghe hiểu lời khinh miệt của Tiêu Dao Tử, nó bèn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục. Áp lực của con Hắc Kỳ Lân viễn cổ vô tình lộ ra một tia, khiến Tiêu Dao Tử lạnh cả sống lưng, hồ lô rượu suýt rơi khỏi tay.

Lão lập tức đổi giọng, cười hì hì: "À, thực ra ta cũng muốn rèn luyện thân thể một chút. Bón phân là một nghệ thuật, là giao lưu với đại địa. Nhị Hắc đại huynh, đi thôi, chúng ta phối hợp thật tốt!"

Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng vị Trưởng lão danh tiếng và con chó đen "dắt tay" nhau đi bón phân, khóe miệng không khỏi giật giật. Nàng nhìn lại Diệp Trường An, lúc này hắn đã ngồi xuống cạnh mảnh ruộng mới, thong thả lấy một ấm trà ra tự rót tự uống.

Dưới ánh mặt trời bắt đầu lên cao, hình bóng người thanh niên mặc áo vải thô ấy hòa quyện hoàn hảo với thiên nhiên. Dường như hắn không phải đang ở giữa một tiên môn tranh đấu gay gắt, mà thực sự chỉ là một lão nông bình dị giữa một thung lũng không tên.

"Hệ thống," Diệp Trường An nghĩ thầm trong đầu, "diện tích mở rộng rồi, nhưng ta thấy mình vẫn còn quá bận rộn. Có cách nào để làm ruộng mà không cần cuốc đất không?"

【 Đinh! Trả lời ký chủ: Khi đạt cấp độ "Thánh Điền", ngài chỉ cần một ý niệm, vạn vật sẽ tự sinh tự diệt theo ý ngài. Tuy nhiên hiện tại, xin ngài hãy chăm chỉ cuốc đất để rèn luyện tâm tính. 】

"Rèn luyện tâm tính sao? Thực ra là ngươi muốn nhìn ta làm lụng cực khổ chứ gì?" Diệp Trường An thở dài một hơi đầy vẻ lười biếng.

Hắn nhìn mảnh ruộng mới, cảm nhận luồng tu vi thâm hậu đang không ngừng dội về trong cơ thể mỗi khi cây non lớn thêm một chút. Mặc dù bên ngoài hắn vẫn là Luyện Khí tầng 3 bền vững, nhưng thực chất, từng sợi gân, từng thớ thịt của hắn đang dần dần chuyển hóa thành vàng ròng, lấp lánh linh quang.

Thánh nhân sao? Hắn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến việc cà chua này chín có đủ ngọt không, và liệu tối nay Liễu Nhược Băng có định "ăn chực" tiếp không thôi.

Bầu trời Thanh Vân Môn đột nhiên xuất hiện một đám mây đỏ rực rỡ kéo dài vạn dặm. Các vị trưởng lão của những phong khác đều bay lên không trung, kinh hãi nhìn về hướng Linh Điền Phong.

"Lại là hướng đó! Rốt cuộc vị đại năng nào đang ở Linh Điền Phong khai phá thần thông vậy?"

"Dấu hiệu này… là có dị bảo xuất thế sao? Hay là có vị tiền bối nào vừa đột phá cảnh giới Chuẩn Thánh?"

Trong khi cả tông môn đang náo loạn, "vị đại năng" trong truyền thuyết lúc này đang cau mày vì thấy một con sâu nhỏ đang định bò lên lá cà chua quý giá của mình.

"Lên đường đi, sâu con. Đất Linh Điền Phong này không dành cho những kẻ thích ăn sẵn."

Hắn búng tay một cái nhẹ tênh. Con sâu không chết, nhưng nó bị một luồng khí tức nhu hòa đẩy bay xa mấy vặm dặm, rơi thẳng vào đống phân mà Tiêu Dao Tử đang hì hục khuân vác.

Cuộc sống điềm đạm ở Linh Điền Phong, cứ thế mà tiếp diễn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8