Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 32: Đột phá? Không, ta chỉ thấy đói**
**CHƯƠNG 32: ĐỘT PHÁ? KHÔNG, TA CHỈ THẤY ĐỐI**
Ánh ban mai lười biếng len qua khe cửa của căn nhà tranh xiêu vẹo trên đỉnh Linh Điền Phong, đậu trên chóp mũi của Diệp Trường An. Hắn ngáp một cái thật dài, gãi gãi cái bụng phẳng lì, cảm giác tiếng “biểu tình” từ bao tử phát ra còn vang dội hơn cả tiếng chim hót ngoài vườn.
Hôm qua ăn hơi ít ngô nướng thì phải?
Diệp Trường An uể oải ngồi dậy, xỏ đôi dép rơm mòn vẹt vào chân. Vừa đẩy cửa bước ra ngoài, hắn bỗng khựng lại, đôi lông mày tuấn lãng khẽ nhíu lại.
“Quái lạ, hôm nay sương mù dày thế nhỉ?”
Trong mắt Diệp Trường An, bầu trời buổi sớm phủ một lớp sương mù màu tím nhạt, dày đặc đến mức đứng ở hiên nhà mà suýt chút nữa không nhìn thấy vườn củ cải cách đó mười trượng. Không chỉ vậy, không khí có vẻ rất ẩm ướt, áp suất thấp khiến hắn cảm thấy lồng ngực hơi nặng nề.
Hắn vươn tay vỗ vỗ vào không trung, lẩm bẩm:
– Xem ra chiều nay có mưa to rồi. Trời nồm thế này, đống thảo dược mình phơi ngoài sân phải thu dọn thôi. Phiền thật mà, tu tiên thế giới này thời tiết còn thất thường hơn cả tâm tình con gái.
Trường An thở dài, vác cái liềm rỉ sét lên vai, lững thững đi về phía luống rau. Hắn hoàn toàn không hay biết rằng, thứ mà hắn gọi là “sương mù dày” và “áp suất thấp” kia, trong mắt các tu sĩ khác chính là thiên địa dị tượng nghìn năm có một.
Lúc này, tại chính điện của Thanh Vân Môn.
Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cầm chén trà, tay bỗng run lên bần bật khiến nước trà văng tung tóe lên bộ râu dài. Ông trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm về hướng Linh Điền Phong với vẻ mặt kinh hoàng tột độ.
– Linh… Linh khí hóa lỏng? Tử khí đông lai hàng vạn dặm? Có đại lão nào đang đột phá ở tông môn ta sao?
Bên cạnh ông, Trưởng lão Hình Phạt – Hình Thiết Diện, vốn nổi danh sắt đá, nay cũng đánh rơi cả cuốn sổ ghi chép công đức. Lão lắp bắp:
– Chưởng môn, nhìn hướng kia… chẳng phải là Linh Điền Phong sao? Nơi đó chẳng phải chỉ có lão già nát rượu Tiêu Dao Tử và thằng bé Luyện Khí tầng 3 sao?
Vân Thái Nhất hít một hơi khí lạnh, cảm nhận được luồng uy áp từ xa vọng lại. Tuy luồng uy áp đó đối với người khác là áp đảo, nhưng chẳng hiểu sao nó lại mang theo một mùi… ngô nướng dìu dịu và hương đất thanh tân, khiến thần hồn người ta không tự chủ được mà muốn thư giãn.
– Không thể nào! Linh khí hội tụ thành phễu, tạo thành vòng xoáy cực lớn bao phủ cả một vùng núi. Đây là dấu hiệu của việc phá cảnh lên Đại Thừa, thậm chí là Độ Kiếp! – Vân Thái Nhất thốt lên – Đi! Mau đi xem thử!
Cùng lúc đó, tại một góc nhỏ của Linh Điền Phong, Liễu Nhược Băng vừa kết thúc buổi thiền định sáng sớm. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời đầy những gợn mây màu tím huyền ảo đang xoay tròn ngay trên đầu Diệp Trường An, trái tim vốn băng giá của nàng run lên từng hồi.
Nàng nhìn thấy Diệp Trường An đang lom khom nhổ cỏ trong đám “sương mù” kia. Mỗi lần hắn đưa tay ra, không gian dường như khẽ gợn sóng, những sợi tơ linh khí đậm đặc nhất thiên hạ lại quấn quýt lấy ngón tay hắn như thể những đứa trẻ tìm về với mẹ.
“Sư đệ… huynh ấy rốt cuộc là đang làm gì?” – Liễu Nhược Băng nín thở – “Chẳng lẽ huynh ấy đang nghịch chuyển càn khôn, đem thiên địa linh khí luyện hóa thành chất dinh dưỡng cho vườn rau sao?”
Trường An lúc này đang lầm bầm chửi thề trong bụng. Cái Hệ thống Thần Nông khốn kiếp lại hiện ra một dòng thông báo đỏ rực:
*[Thông báo: Đất trồng đang trong trạng thái ‘Thừa dinh dưỡng đột biến’. Ký chủ hãy lập tức thu hoạch Kim Ngọc Bí Ngô để giải tỏa áp lực, nếu không ruộng sẽ nổ tung.]*
– Lại còn có chuyện đó nữa? – Trường An trố mắt – Thừa phân bón mà cũng nổ được ruộng sao? Cái hệ thống này chắc chắn là đồ lừa đảo.
Hắn thở hắt ra, đi đến chỗ gốc bí ngô to tướng nằm lù lù một góc. Quả bí này da vàng óng, lốm đốm những đường vân màu ngọc bích, to như một cái chum nước lớn. Hắn cúi xuống, hai tay ôm lấy quả bí, chuẩn bị dùng sức.
Ở bên ngoài rào dậu, nhóm người Vân Thái Nhất và các trưởng lão vừa đáp xuống đất đã lập tức bị một lực đẩy vô hình chặn lại. Nhị Hắc – con chó đen gầy gò vốn đang nằm ngủ bên hiên – khẽ mở một con mắt, lườm họ một cái đầy cảnh báo. Chỉ một ánh mắt đó, vị Chưởng môn đời thứ ba mươi mấy của Thanh Vân Môn cảm thấy chân mình nhũn ra như bún, tim đập thình thình.
– Con chó đó… là Hắc Kỳ Lân viễn cổ sao? – Hình Thiết Diện thì thầm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng – Không đúng, uy áp này còn kinh khủng hơn cả Thần thú thủ sơn của tổ tiên truyền lại.
Họ không dám bước tiếp, chỉ có thể đứng xa nhìn vào.
– Nhìn kìa! Trường An sư điệt đang chuẩn bị đột phá! – Vân Thái Nhất thốt lên kinh ngạc – Huynh ấy đang dùng song thủ tiếp dẫn thiên địa chi lực. Trời đất ơi, nhìn luồng khí xoáy phía trên kìa! Đó là Hỗn Độn Kiếp Vân!
Thực tế thì…
Diệp Trường An đang nghiến răng, mặt đỏ gay vì quả bí ngô này nặng một cách vô lý.
– Một… hai… ba! Lên!
“Rắc!”
Tiếng dây bí đứt ra vang lên khô khốc nhưng lại như một tiếng sấm rền đánh thẳng vào linh hồn của tất cả những ai đang chứng kiến.
Ngay khoảnh khắc quả bí rời khỏi cuống, toàn bộ lượng “sương mù tím” khổng lồ trên bầu trời đột ngột bị hút sạch vào trong thân quả. Một cột sáng màu vàng ròng phóng thẳng lên trời, xua tan mây đen, kéo dài vạn trượng, khiến cả Thanh Lam Giới đều có thể nhìn thấy.
Trường An bị chói mắt, giơ tay che lại:
– Quái, quả bí này lại còn biết phát quang sao? Chẳng lẽ bị hỏng rồi? Hệ thống, ngươi đừng có mà cho ta đồ phế thải nhé!
*[Chúc mừng Ký chủ thu hoạch thành công Kim Ngọc Bí Ngô phẩm chất Thánh cấp. Nhận được: 3000 năm tu vi, thần thông ‘Nhất Chỉ Định Càn Khôn’, một bao phân bón Hóa Học 4.0]*
*[Cảnh báo: Tu vi tăng vọt, đang tiến hành dung hợp…]*
Trường An bỗng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, rồi lan tỏa khắp kinh mạch. Một cảm giác ấm áp như vừa uống một bát canh gừng nóng trong đêm lạnh khiến hắn khoan khoái muốn rên lên một tiếng. Nhưng ngay lập tức, cái cảm giác thoải mái đó bị đè bẹp bởi một cơn đói cồn cào mãnh liệt chưa từng có.
Nó giống như thể bao nhiêu năng lượng vừa rồi đều bị dùng hết để đốt cháy calo vậy.
Bụng hắn vang lên một tiếng “Rột… rột…” cực lớn, át cả tiếng gió rít.
– Chết tiệt, sao càng tu luyện càng thấy đói thế này? – Trường An ôm bụng, sắc mặt trắng bệch – Đây là dấu hiệu của việc hạ đường huyết sao? Tu tiên mà cũng bị hạ đường huyết, thật là làm nhục mặt các bậc tiền bối xuyên không mà.
Bên ngoài rào, các đại lão Thanh Vân Môn đứng chết lặng.
– Vừa rồi là cái gì? – Hình Thiết Diện lau mồ hôi – Cột sáng đó… chẳng lẽ là công đức kim quang? Cậu ta thu hoạch một quả bí mà thiên đạo cũng phải chúc phúc sao?
Vân Thái Nhất run rẩy nhìn Diệp Trường An đang ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó. Ông tự lẩm bẩm giải thích theo tư duy của một cường giả:
– Các ngươi thấy không? Sư điệt đang trải qua cơn khảo nghiệm cuối cùng của đạo tâm. Nỗi đau đó… chắc chắn là do thiên địa quy tắc đang tẩy tủy hoán cốt. Nhìn vẻ mặt đau khổ của huynh ấy xem, áp lực lớn như vậy mà vẫn đứng vững, thật là đại kiên trì, đại nghị lực!
Lúc này, Tiêu Dao Tử từ trong đống vỏ bầu ở góc hiên lảo đảo đi ra, tay cầm bình rượu không, mắt nhắm mắt mở:
– Ồ? Hôm nay Linh Điền Phong sao ồn ào thế? À, Chưởng môn à? Ngài đến đòi nợ rượu đấy à? Ta đã bảo là khi nào khoai tây chín thì mới có tiền trả mà…
Vân Thái Nhất thấy Tiêu Dao Tử thì mừng như bắt được vàng, định chạy lại hỏi chuyện thì bỗng nghe thấy Diệp Trường An gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng:
– KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI! ĐÓI CHẾT TA MẤT!
Trong mắt những kẻ bên ngoài, tiếng gầm này đầy khí thế, khiến núi rừng rung chuyển. Nhưng thực tế, Trường An chỉ muốn chạy ngay vào bếp tìm cái gì đó lót dạ.
Hắn vác quả bí nặng hàng tạ trên vai một cách nhẹ tênh (nhờ tu vi vừa tăng), lao vụt vào bếp như một cơn gió, bỏ mặc một đám cao thủ đứng nhìn theo với vẻ mặt tôn sùng.
– Các ngươi thấy chưa? – Vân Thái Nhất xúc động đến phát khóc – Vừa phá cảnh xong là lập tức nhập thế rèn luyện tâm tính bằng cách nấu ăn. Đây mới là cảnh giới cao nhất của tu tiên: Trở về với nguyên bản! Đi, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này, vào xem sư điệt làm gì!
Cả nhóm người rón rén bước vào vườn, lén lút nhìn qua khe cửa sổ bếp.
Trong bếp, Diệp Trường An đang bận rộn như một nghệ nhân đích thực. Hắn vác cái dao phay rỉ sét, “bầm bầm” mấy phát xuống quả Kim Ngọc Bí Ngô. Mỗi phát chém đều mang theo một loại kiếm ý huyền ảo, cắt quả bí ra thành những khối đều chằn chặn.
– Ái chà, nhìn miếng bí ngô này ngon chưa này. Vừa thơm lại vừa mềm, hầm với sườn heo rừng là hết sảy.
Hắn bắt đầu nhóm bếp. Lửa từ đống củi gỗ thường qua tay hắn bỗng nhiên mang theo hơi thở của Thái Dương Chân Hỏa, hồng rực và cực kỳ thuần khiết. Diệp Trường An cũng không để ý, hắn đổ nước vào nồi, thả bí vào, rồi ném vào đó mấy hạt muối (vốn là muối tinh hoa từ biển Chết được hệ thống thưởng).
Mùi thơm bắt đầu lan tỏa.
Nó không giống bất kỳ mùi hương nào trên đời. Mùi vị của sự ngọt ngào, vị thanh tao của đại đạo và vị ngậy của sức sống tràn trề.
Đứng bên cửa sổ, Vân Thái Nhất hít một hơi, bỗng nhiên cảm thấy bức tường rào cảnh giới Kim Đan trung kỳ mà mình kẹt mười năm qua bỗng “răng rắc” vỡ vụn. Một luồng linh lực cuồn cuộn nảy sinh trong đan điền, khiến lão thăng cấp ngay tại chỗ!
– Chỉ cần ngửi mùi thôi đã đột phá? – Vân Thái Nhất lảo đảo, tay bám vào khung cửa.
– Chưởng môn, tôi cũng… tôi cũng chuẩn bị lên Nguyên Anh rồi! – Hình Thiết Diện lắp bắp, khuôn mặt già nua ửng hồng như trẻ nhỏ – Thứ này… thứ này không phải bí ngô, đây là Thánh Thể Đan loại lỏng!
Bên trong, Diệp Trường An hớt bọt canh, tò mò nhìn ra cửa sổ. Thấy mấy cái đầu đang lố nhố, hắn thở dài:
– Ôi trời, Chưởng môn và các trưởng lão đến đấy à? Đến đúng lúc thế, đánh hơi thấy mùi đồ ăn nhanh thế sao?
Hắn mở cửa, lau tay vào vạt áo vải thô:
– Có chuyện gì mà mọi người kéo đến Linh Điền Phong đông đủ thế này? Hôm nay tôi chưa có rau bán đâu, bí ngô vừa mới chín, còn đang đợi hầm cho mềm.
Vân Thái Nhất cố nén sự kích động, chắp tay, cúi đầu thật sâu:
– Sư điệt… à không, Diệp tiên sinh. Chúng tôi vừa nhìn thấy dị tượng trên trời, tưởng có cường địch tấn công nên mới vội vàng đến cứu viện. Ai ngờ… ai ngờ là đang cản trở việc “tu hành” của ngài.
Trường An ngớ ra, rồi phẩy tay cười:
– Dị tượng gì cơ? Chắc là tia chớp hay cầu vồng thôi. Mà cứu viện gì, mấy người rảnh quá thì ra vườn nhặt hộ tôi mấy con sâu trên lá cải. Cứu cái bụng tôi mới là quan trọng đây này, sắp xỉu rồi.
Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh, nhìn sư đệ của mình với ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao. Nàng không nói gì, lẳng lặng đi vào bếp, cầm lấy cái muôi:
– Sư đệ để đấy tỷ làm cho, huynh nghỉ ngơi đi. Huynh vừa mới… “tốn sức” nhiều như vậy rồi.
Trường An thở phào:
– Vậy làm phiền Đại sư tỷ nhé. À mà đừng có thả nhiều tiêu quá, sư phụ hôm nay hỏa khí vượng, ăn cay vào lại lảm nhảm.
Nửa canh giờ sau, ngay tại sân nhà tranh, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ diễn ra.
Những vị đại lão đứng đầu Thanh Vân Môn, những người mà ngày thường ai cũng uy phong lẫm liệt, hạc cốt tiên phong, nay mỗi người cầm một cái bát gỗ sứt mẻ, ngồi xổm quanh một cái bàn đá rêu phong, hì hục húp canh bí ngô.
– Ưm… đây mới là cuộc sống chứ! – Tiêu Dao Tử húp sạch nước đến giọt cuối cùng, mặt đỏ bừng vì linh khí – Trường An à, bí ngô này trồng bằng loại phân gì mà ngon thế? Vi sư thấy thọ nguyên của mình hình như lại dài thêm mấy trăm năm nữa rồi.
Trường An đang vừa nhai vừa thổi, đáp lại với vẻ hiển nhiên:
– Phân gì đâu, phân gà với phân chó thôi mà. À, có tí phân hóa học hệ thống cấp nữa. Mọi người ăn thấy ngon là được, cơ mà đừng có húp nhiều quá kẻo lại đầy bụng.
Vân Thái Nhất bỗng buông bát, nghẹn ngào nói:
– Diệp sư điệt, ngài thật là một người đại từ đại bi. Một bát canh báu vật thế này mà ngài cứ như cho không chúng tôi. Lão hủ thật xấu hổ, lâu nay đã xem thường Linh Điền Phong, coi đây là gánh nặng của tông môn…
Trường An nhìn vẻ mặt cảm động thái quá của Chưởng môn, chỉ biết lắc đầu:
– Chưởng môn nghĩ nhiều quá rồi. Một nồi canh bí ngô thôi mà, trồng đầy vườn kia kìa. Có gì đâu mà quý báu. Mọi người thích thì cứ xách mấy quả về mà nấu. À nhưng nhớ đừng làm gãy nát mấy cái giàn leo của tôi đấy.
Mọi người nhìn ra vườn, nơi hàng chục quả bí ngô khác cũng đang lấp lánh linh quang bí ẩn. Trong mắt họ, đó là cả một kho tàng vô giá đủ để khiến toàn bộ đại lục phải điên cuồng. Nhưng trong mắt Diệp Trường An, đó chỉ là nguyên liệu cho món canh sáng mai, và nếu không ăn hết, hắn sẽ phải mang đi muối hoặc sấy khô để dành mùa đông.
Húp một hơi cạn bát canh cuối cùng, Diệp Trường An tựa lưng vào cột nhà, thỏa mãn vuốt bụng. Hệ thống lại tinh tong một tiếng:
*[Nhiệm vụ mới: Mở rộng diện tích trồng trọt thêm một mẫu. Phần thưởng: Kiếm trận Tru Tiên (Phiên bản bảo vệ vườn rau)]*
Trường An trợn mắt, suýt chút nữa phun cả bí ngô ra ngoài:
– Mở rộng ruộng? Ta đang muốn nghỉ ngơi mà! Hệ thống, ngươi muốn bóc lột sức lao động của nông dân nghèo phải không? Đã bảo là ta lười lắm rồi mà!
Hắn than thở một tiếng, rồi quay sang Nhị Hắc đang liếm bát:
– Nhị Hắc, tối nay đừng có lén vào vườn bắt chuột nhé, để yên cho rau nó ngủ. Ngày mai ta với mi phải đi xới thêm một miếng đất nữa rồi. Khổ thật, tu tiên cái kiểu gì mà việc chân tay còn nhiều hơn ở quê thế này không biết?
Nhị Hắc nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt khinh bỉ, thầm nghĩ: *Ngài vừa mới dùng một hơi thở nuốt sạch ba ngàn năm linh khí của khu vực này, vậy mà còn dám kêu khổ? Kẻ bóc lột thiên địa thật sự chính là ngài đấy!*
Mặt trời lên cao, chiếu sáng Linh Điền Phong yên bình. Bên dưới chân núi, đoàn người Chưởng môn vừa đi vừa run, ai nấy đều thăng cấp, khí thế bừng bừng nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ cung kính chưa từng thấy đối với ngọn núi "nghèo" nhất tông môn này.
Còn Diệp Trường An? Hắn lại đi ngủ nướng rồi. Dù sao thì sau một "cơn bão" sắp mưa ảo giác và một bát canh bí ngô no nê, ngủ thêm một giấc mới là chính sự của một kẻ tu tiên đúng nghĩa.
– Đột phá cái gì chứ? Ăn no rồi ngủ là Thánh nhất rồi. – Tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên từ căn nhà tranh, hòa cùng tiếng gió lùa qua vườn rau đang xào xạc trong linh khí đậm đặc như nước.