Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 34: Chí bảo làm đồ chơi cho chó**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:20:15 | Lượt xem: 8

Nắng chiều vàng vọt như mật ong rót xuống đỉnh Linh Điền Phong, nhuộm lên vạn vật một sắc màu yên ả đến lạ thường. Trên sườn núi vốn được coi là "phế tích" của Thanh Vân Môn này, tiếng chim chóc líu lo hòa cùng tiếng "cộc… cộc…" đều đặn của lưỡi cuốc chạm vào đất đá.

Diệp Trường An lau mồ hôi trên trán, nhìn xuống vạt đất vừa mới được xới tung. Đất ở đây đen lánh, tơi xốp, thỉnh thoảng lại bốc lên những sợi linh khí mỏng manh như tơ lụa. Đây là kết quả sau nhiều ngày hắn kiên trì bón lót bằng loại "phân bón hữu cơ đặc chế" (thực chất là tạp chất tiên linh được hệ thống tinh lọc).

"Hệ thống, ngươi nói xem, rau muống Cửu Thiên Linh Vũ này mà xào tỏi thì có cần cho thêm hạt nêm không?"

Trường An vừa hỏi vừa lôi từ trong không gian hệ thống ra một gói hạt giống nhỏ xíu, vỏ hạt lấp lánh như lân quang của loài cá quý.

*【Hệ thống nhắc nhở: Rau muống Cửu Thiên Linh Vũ chứa hàm lượng linh chất cao gấp vạn lần bình thường, sau khi chín có thể tẩy tủy phạt cốt, giúp người ăn ngộ ra 'Thủy Chi Đại Đạo'. Ký chủ xin đừng chỉ nghĩ đến chuyện xào tỏi.】*

Trường An bĩu môi, nhét gói hạt giống vào túi áo vải thô: "Ngộ đạo thì được cái tích sự gì? No bụng mới là chân lý. Ngươi nhìn đại sư tỷ xem, từ lúc đến đây 'dưỡng già', mặt mũi hồng hào hẳn ra, trước đây cứ như cái xác ướp di động."

Nói đoạn, hắn liếc mắt nhìn về phía giàn bí. Ở đó, chiếc "Ma Huyết Phệ Hồn Chung" – thứ chí bảo khiến cả tu chân giới nghe tên đã mất vía – đang treo lủng lẳng trên một sợi dây thừng sơ sài. Gió núi thổi qua, cái chuông khẽ lắc lư, phát ra những tiếng "keng… keng…" khô khốc, dùng để đuổi mấy con chim sẻ chuyên xuống mổ trộm hạt giống.

Cái chuông tội nghiệp kia dường như đã mất sạch nhuệ khí, khí đen ma quỷ nồng nặc khi trước giờ đây nhạt nhòa, trông không khác gì một cái lục lạc đồng han gỉ.

Lúc này, ở dưới chân núi, một bóng đen đang lén lút tiếp cận.

Đó là Ngô Trưởng lão của Ma Giáo, biệt danh "Huyết Thủ Phá Thiên". Lão là cường giả Nguyên Anh trung kỳ, lần này lẻn lại Linh Điền Phong để thám thính tình hình sau khi Thiếu chủ Cố Thiên Tà trở về trong tình trạng mất hồn mất vía.

"Kỳ quái, chẳng lẽ Thanh Vân Môn có cao thủ hóa thần trấn thủ?" Ngô Trưởng lão nấp sau một tảng đá lớn, vận chuyển bí pháp thu liễm hơi thở đến cực hạn.

Lão nhìn lên đỉnh núi, thấy một thanh niên mặc đồ vải thô đang lom khom cuốc đất, bên cạnh là một con chó đen gầy gò đang nằm ngủ khò khò. Khung cảnh ấy bình thường tới mức khiến lão cảm thấy lạnh sống lưng.

"Kia… kia không phải là Ma Huyết Phệ Hồn Chung của giáo phái ta sao?" Ngô Trưởng lão trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. "Nó được dùng làm chuông gió? Sỉ nhục! Thật là sỉ nhục cực độ!"

Lão nghiến răng, sát ý trong mắt bùng lên. Lão quyết định phải ra tay cứu lấy chí bảo, đồng thời giết chết tên nông dân "không biết trời cao đất dày" kia để rửa hận cho giáo môn. Ngô Trưởng lão từ từ rút ra thanh "Ma Long Kiếm", một món thần binh cấp bậc Linh khí thượng phẩm, được rèn từ xương tủy của hắc long cổ đại. Thanh kiếm vừa lộ diện đã tỏa ra hơi lạnh thấu xương, không gian xung quanh như bị đóng băng.

"Hừ, chỉ là một tên Luyện Khí tầng 3 và một con chó rách. Chết đi!"

Ngô Trưởng lão hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ nhanh như chớp giật, nhắm thẳng cổ Diệp Trường An mà đâm tới.

Diệp Trường An vẫn đang bận rộn với mẫu ruộng, miệng còn đang lẩm bẩm bài đồng dao về việc trồng rau muống. Hắn dường như hoàn toàn không hay biết tử thần đang đến gần.

Tuy nhiên, con chó đen đang nằm sấp bên gốc cây chuối đột ngột mở một con mắt.

Đó là Nhị Hắc. Thân phận thực sự của nó là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, một loài hung thú có thể nuốt chửng cả tinh tú. Ở Linh Điền Phong này, địa vị của nó là "Bảo vệ kiêm dọn dẹp thức ăn thừa".

Nhị Hắc cảm thấy rất phiền. Nó đang mơ thấy mình được Diệp Trường An ném cho một khúc xương rồng nướng thơm phức, thì bỗng nhiên có một mùi hôi thối của ma công rẻ tiền bay đến phá đám.

"Gâu!" (Thằng nào phá giấc ngủ của lão gia?)

Nhị Hắc đứng dậy, vươn vai một cái. Động tác cực kỳ lười biếng, nhưng trong mắt Ngô Trưởng lão, không gian xung quanh dường như đột ngột đặc quánh lại như vũng bùn.

"Cái gì?" Ngô Trưởng lão kinh hãi nhận ra thanh Ma Long Kiếm của mình không thể tiến thêm một phân nào nữa. Lão bị kẹt cứng giữa không trung, tư thế cực kỳ buồn cười.

Diệp Trường An lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, thấy một ông già mặc áo đen đang bay lơ lửng, tay cầm thanh kiếm xám xịt hướng về phía mình.

"Ơ, ông lão, ông là thợ làm xiếc à? Hay là người của đoàn kịch nào đi lạc?" Trường An gãi đầu, vẻ mặt vô tội.

Ngô Trưởng lão đỏ mặt tía tai, cố hết sức bình sinh để cử động nhưng vô vọng. Lão kinh hoàng nhìn con chó đen đang lững thững đi về phía mình.

Nhị Hắc đi tới dưới chân Ngô Trưởng lão, nhìn thanh Ma Long Kiếm đang tỏa ra ma khí yếu ớt. Đối với tu sĩ bình thường, đó là thần binh tuyệt thế, nhưng trong mắt Nhị Hắc, đây chỉ là một mẩu xương xỉn màu, trông cũng có vẻ… giòn giòn.

Nghĩ là làm, Nhị Hắc há miệng, ngáp một cái thật dài rồi thuận thế ngậm lấy mũi kiếm Ma Long Kiếm.

"Ngươi… ngươi định làm gì? Đó là Ma Long Kiếm làm từ cốt tủy Hắc Long! Răng ngươi sẽ gãy… Rắc!"

Một tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Trước ánh mắt chết lặng của Ngô Trưởng lão, thanh Ma Long Kiếm danh chấn thiên hạ bị Nhị Hắc nhai nát như một miếng bánh quy khô. Những mảnh vụn của kiếm, vốn chứa đựng ma hồn gầm thét, lúc này lại hóa thành những đốm sáng nhỏ bé, bị Nhị Hắc nuốt chửng vào bụng không còn một mống.

"Ưm… cũng được, hơi ít muối một tí." Nhị Hắc thầm đánh giá trong đầu, sau đó tiếp tục ngoạm một miếng nữa vào chuôi kiếm.

"A! Thần binh của ta! Cánh tay của ta!" Ngô Trưởng lão gào lên thảm thiết. Phản lực từ việc thần binh bị phá hủy khiến lão phun ra một ngụm máu lớn, tu vi vốn là Nguyên Anh trung kỳ bỗng chốc tụt dốc không phanh xuống Kim Đan, rồi Trúc Cơ…

Trường An đứng bên cạnh, hốt hoảng hét lên: "Nhị Hắc! Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, không được ăn bậy ăn bạ đồ của khách! Cái thanh sắt đó gỉ sét lắm, đau bụng bây giờ!"

Hắn vội vàng chạy lại, nắm lấy đuôi Nhị Hắc kéo ra. Nhị Hắc tiếc nuối nhả cái chuôi kiếm đã biến dạng ra đất, khẽ hừ một tiếng rồi lủi thủi đi về góc vườn.

Trường An nhìn Ngô Trưởng lão lúc này đang quỳ sụp dưới đất, mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Hắn ái ngại nói:
"Thật xin lỗi ông lão, con chó nhà tôi nó hơi ngáo, chắc nó tưởng thanh sắt của ông là xương. Ông nhìn xem, thanh kiếm của ông… chắc là đồ giả phải không? Sao mà dễ gãy thế? Có khi ông bị người ta lừa bán hàng kém chất lượng rồi."

Ngô Trưởng lão ngước mắt nhìn Trường An, trong lòng lão lúc này chỉ còn sự kinh hoàng tột độ. "Hàng kém chất lượng"? Đó là món đồ mà lão đã tốn ba trăm năm khổ luyện mới có được! Nhưng nhìn thanh niên trước mặt, nhìn cái cuốc rỉ sét mà hắn đang cầm (thứ mà lão giờ mới nhận ra nó phát tỏa ra khí tức của Thái Cổ), lão biết mình đã chạm phải một tồn tại không thể đụng tới.

Đây không phải là một nông dân! Đây là một vị Thần đang đi dạo nhân gian!

"Tiền bối… xin tha mạng! Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn! Tiểu nhân chỉ là đi ngang qua… thấy phong cảnh đẹp quá nên muốn vào… vào múa kiếm trợ hứng!" Ngô Trưởng lão lắp bắp, đầu dập xuống đất liên hồi.

Trường An ngẩn người, sau đó bật cười: "Múa kiếm? À, hèn gì thấy tư thế của ông đẹp thế. Thôi, dù sao Nhị Hắc cũng lỡ nhai mất đạo cụ của ông rồi. Để tôi đền cho ông cái khác."

Hắn nhìn quanh, thấy dưới đất có một củ cải đỏ vừa mới nhổ lên, còn dính nguyên bùn đất. Hắn hào phóng đưa cho Ngô Trưởng lão:
"Nè, cầm lấy củ cải này về mà hầm canh. Coi như tôi xin lỗi chuyện con chó."

Ngô Trưởng lão run rẩy đón lấy củ cải. Ngay khi tay lão chạm vào nó, một luồng sinh khí tinh khiết và khổng lồ như biển cả ập vào kinh mạch, những thương tổn do bị phản phệ lập tức lành lại, thậm chí bình cảnh Nguyên Anh đang sụp đổ bỗng chốc vững chắc trở lại, còn có dấu hiệu muốn đột phá lên Nguyên Anh hậu kỳ!

Lão cầm củ cải mà nước mắt lưng tròng. Đây không phải là củ cải, đây là Tiên dược! Một củ cải này giá trị gấp trăm lần thanh Ma Long Kiếm của lão!

"Cảm ơn tiền bối! Cảm ơn đại ân đại đức của tiền bối!" Ngô Trưởng lão dập đầu thêm ba cái thật mạnh, sau đó không dám nói thêm lời nào, vắt chân lên cổ mà chạy biến xuống núi như bị ma đuổi.

Trường An nhìn bóng lưng lão lão khuất xa, tặc lưỡi: "Người Ma Giáo này thật là lạ, múa kiếm thì dở mà chạy thì nhanh như chớp. Mà sao ông ta lại biết mình là người Ma Giáo nhỉ? À chắc nhìn bộ quần áo đen thùi lùi kia."

Lúc này, Liễu Nhược Băng từ trong căn chòi lá bước ra. Cô đã đứng quan sát từ nãy đến giờ, đôi mắt băng lãnh giờ đây tràn đầy vẻ phức tạp.

Cô nhìn vào cái chuôi kiếm còn sót lại trên mặt đất, rồi nhìn con chó đen đang nằm sưởi nắng, cuối cùng nhìn về phía Trường An đang thản nhiên cầm bao hạt giống rau muống đi về phía luống đất mới cuốc.

"Sư đệ," cô khẽ gọi.

"Hửm? Đại sư tỷ tỉnh rồi à? Tỷ xem, Nhị Hắc nó lại hư, tý nữa thì hỏng cả củ cải của người ta."

Liễu Nhược Băng nhìn cặn kiếm trên mặt đất, thầm nghĩ: *Đó là Ma Long Kiếm đấy sư đệ… Nhị Hắc của đệ vừa mới nhai nát một món Linh khí cấp cao như nhai tóp mỡ, mà đệ chỉ lo hỏng củ cải?*

"Trường An… đệ có biết người lúc nãy là ai không?"

"Thì chắc là một ông lão diễn xiếc lang thang thôi. Tội nghiệp, nghèo đến mức kiếm cũng phải dùng sắt vụn để rèn, nhai một cái là nát." Trường An lắc đầu cảm thán.

Liễu Nhược Băng nghẹn lời. Cô chợt nhận ra, sống ở Linh Điền Phong này, thế giới quan của cô đang dần bị "nông dân hóa".

Cô thở dài một tiếng, nhưng rồi lại mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi có thể khiến cả trăm hoa đua nở. Cô đi đến bên cạnh Trường An, nhặt lấy một chiếc cuốc nhỏ khác:
"Đệ định trồng rau muống phải không? Để tỷ giúp một tay."

Trường An tròn mắt: "Ơ, tỷ là đại sư tỷ, là tiên nữ kiếm đạo mà, sao lại đi nhổ cỏ cuốc đất với tôi?"

"Tu tiên là nhất thời, ăn canh rau muống xào tỏi mới là vạn thế." Liễu Nhược Băng nhắc lại chính lời mà Trường An hay lảm nhẩm. "Vả lại, ta phát hiện ra mỗi lần cuốc đất, kiếm ý của ta lại càng trở nên thuần túy hơn."

Trường An nghe vậy thì khoái chí lắm, cười khà khà: "Đúng đúng! Tỷ ngộ đạo rồi đấy! Nào, chúng ta bắt đầu, hôm nay mà không xong vạt này thì tối nay Nhị Hắc nhịn cơm!"

Nhị Hắc đang ngủ ở góc vườn, tai khẽ giật một cái, sủa gâu gâu đầy vẻ uất ức, nhưng rồi cũng đành lủi thủi đứng dậy, dùng cái mũi của mình ủi đất giúp hai người.

Khung cảnh thật là hài hòa: một vị chuẩn thánh nhân giả làm nông dân, một vị kiếm tiên băng giá cầm cuốc, và một con hung thú viễn cổ đi ủi đất.

Hệ thống trong đầu Trường An lại vang lên một thông báo âm thầm:
*【Chúc mừng ký chủ đã thành công dùng củ cải 'cảm hóa' kẻ thù, hoàn thành nhiệm vụ phụ: 'Sát ý hóa bùn xanh'. Phần thưởng: 500 năm tu vi (đã chuyển hóa thành sức bền để cuốc đất không mệt) và một bộ gia vị 'Hư Không Mỹ Vị'.】*

Trường An cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh, cái cuốc vung lên càng thêm tít mù.

Đêm đó, trên đỉnh Linh Điền Phong, khói bếp bay nghi ngút.

Mùi thơm của tỏi phi hòa cùng hương vị thanh khiết đặc trưng của rau muống Cửu Thiên Linh Vũ lan tỏa khắp ngọn núi.

Trường An múc một bát canh lớn cho Liễu Nhược Băng, bát còn lại thì đổ thẳng vào cái chậu của Nhị Hắc (tất nhiên là không có xương sắt trong đó).

Sư phụ Tiêu Dao Tử từ đâu đột ngột xuất hiện, mũi hếch lên như chó săn:
"Trường An! Có món ngon mà không gọi vi sư? Ôi trời ơi, cái mùi này… đây chẳng lẽ là Thủy Chi Đại Đạo xào tỏi?"

Tiêu Dao Tử không đợi ai mời, vơ lấy đôi đũa rồi bắt đầu chiến đấu nhiệt tình.

"Trường An à," Tiêu Dao Tử vừa nhai rau vừa nói, mặt đầy vẻ nghiêm túc. "Hôm nay ta nghe nói dưới chân núi có tiếng rồng ngâm gào thét, rồi lại có khí tức của Ma Long tan biến. Hình như có cường giả Ma Giáo đến xâm phạm, con có thấy gì không?"

Trường An đang húp sùm sụp bát cháo, ngẩng lên ngơ ngác:
"Rồng ngâm? Không có ạ. Chỉ có một ông lão mặc áo đen đến múa kiếm, nhưng kiếm của ông ta dỏm quá, bị Nhị Hắc nhai nát rồi. Con còn cho ông ta một củ cải để bồi thường đấy."

"Khụ! Khụ!" Tiêu Dao Tử suýt nữa thì nghẹn rau muống.

Lão nhìn Nhị Hắc, thấy con chó đen đang gặm một mẩu kim loại gì đó còn sót lại (hình như là một mảnh chuôi kiếm có khắc chữ 'Ma Long'), lão khẽ rùng mình.

"Sư phụ, thầy sao thế? Mặt thầy xanh như rau muống vậy?" Trường An lo lắng hỏi.

Tiêu Dao Tử lau mồ hôi, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thở dài:
"Không có gì… ta chỉ cảm thấy, sau này nếu có kẻ nào dám đến Linh Điền Phong tìm chuyện, ta nên lo lắng cho sự an toàn của… kẻ đó hơn là lo cho chúng ta."

Bữa cơm tiếp tục trong không khí vui vẻ. Trường An thầm nghĩ, cuộc sống trồng rau chờ thành thánh này thật sự là quá đỗi bình yên. Chẳng có đánh giết, chẳng có tranh đoạt, chỉ có đất thơm, rau ngọt và những người bạn (và một con chó tham ăn).

Hắn không biết rằng, lúc này tại tổng đàn Ma Giáo, Ngô Trưởng lão đang quỳ dưới chân Giáo chủ, tay nâng củ cải đỏ như nâng thánh vật, lắp bắp báo cáo:
"Giáo chủ… Thanh Vân Môn… Linh Điền Phong… không thể chạm vào! Ở đó có một vị Thần! Một vị Thần trồng rau!"

Ma Giáo giáo chủ nhìn củ cải đỏ đang tỏa ra đạo vận chí cao, lâm vào trầm mặc thật lâu. Sau đó, một mệnh lệnh được ban ra:
"Từ nay về sau, phàm là người Ma Giáo, ai dám bước chân vào bán kính trăm dặm quanh Linh Điền Phong, xử tử không khoan thứ! Ngoài ra… cử người đi học kỹ thuật bón phân, chúng ta cũng phải thử trồng củ cải!"

Cả giới tu tiên bắt đầu xôn xao vì một củ cải, trong khi ở đỉnh núi nọ, "vị Thần" của họ đang gối đầu lên bụng chó đen, nhìn ngắm sao trời và thầm nghĩ xem ngày mai nên trồng thêm loại rau gì cho mới lạ.

"Có lẽ nên trồng một ít ớt. Tu tiên mà không có vị cay thì đời nhạt nhẽo quá." Trường An lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.

Nhị Hắc liếc nhìn chủ nhân, thở ra một luồng khí đen làm tan biến một đám mây đen đang định kéo đến che trăng, rồi cũng lim dim đôi mắt. Trên giàn bí, cái chuông Ma Huyết khẽ rung lên "keng" một tiếng nhỏ xíu, như thể cũng đang muốn chúc vị chủ nhân này ngủ ngon.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8