Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 35: Thuốc trừ sâu tự chế**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:20:53 | Lượt xem: 8

**Chương 35: Thuốc trừ sâu tự chế**

Sáng sớm, Linh Điền Phong được bao phủ bởi một lớp sương mù bảng lảng. Ánh nắng xuyên qua từng tán lá, hắt xuống những hạt sương đọng trên ngọn cỏ xanh mướt, tạo nên một khung cảnh bình yên tựa tiên cảnh.

Thế nhưng, tâm trạng của Diệp Trường An hôm nay lại chẳng hề “chill” một chút nào.

Hắn đứng giữa ruộng rau cải, đôi mày tuấn lãng nhíu chặt lại thành hình chữ "Nhất". Chiếc cuốc rỉ sét dựng sang một bên, Trường An cúi người, hai ngón tay nhón lấy một phiến lá cải xanh thẫm, tỉ mỉ quan sát.

“Nhị Hắc, mày nhìn xem.”

Nhị Hắc – con chó đen gầy gò với ánh mắt “ngáo ngơ” – đang nằm lười biếng liếm lông bên bờ ruộng, nghe thấy tiếng chủ gọi liền lạch bạch chạy tới. Nó thò cái mũi đen sì vào phiến lá, hít hà một cái, rồi lập tức hắt hơi liên tục, cái đuôi cụp xuống, vẻ mặt lộ ra sự khinh bỉ tột độ.

“Mày cũng thấy ghê tởm đúng không?” Trường An thở dài, ngón tay chỉ vào những lỗ nhỏ li ti trên mặt lá. “Bọn rệp này thật quá đáng. Rau của ta dùng tâm huyết tưới tắm, vậy mà chúng nó dám kéo cả gia đình đến ăn chực.”

Thực chất, nếu có bất kỳ một vị trưởng lão nào của Thanh Vân Môn đứng ở đây, họ sẽ sợ đến mức rớt cằm. Những con “rệp” mà Trường An đang lẩm bẩm chửi rủa kia, đâu phải sâu bọ bình thường?

Đó là “Phệ Linh Trùng” – một loại sâu kỳ dị chuyên hút linh lực của linh thực, được liệt vào hàng ngũ những nỗi khiếp sợ của các Linh Thực Sư. Phệ Linh Trùng bình thường chỉ to bằng hạt cát, nhưng đám đang bò trên lá cải của Trường An lại căng mọng, trên lưng ẩn hiện phù văn vàng kim, rõ ràng đã tiến hóa đến cấp độ “Phệ Linh Vương”. Mỗi con đều tương đương với một tu sĩ Trúc Cơ cảnh, thậm chí lớp vỏ của chúng cứng hơn cả pháp bảo bình thường.

Nhưng trong mắt Trường An, chúng chỉ là một lũ sâu hại phá hoại mùa màng.

“Tu vi của mình mới Luyện Khí tầng 3, yếu như sên, không thể dùng linh lực để bắt từng con được, thế thì tốn thời gian lắm.” Trường An xoa cằm suy tính. “Hệ thống, có cách nào xử lý lũ sâu này không? Rẻ tiền, hiệu quả và… không được dùng đến mấy chiêu thức rườm rà nhé.”

*“Đinh! Phát hiện sâu hại cấp bậc: Phệ Linh Vương (Sâu hại thông thường). Đề xuất công thức: ‘Hỗn Nguyên Tịnh Thế Thủy’ (Thuốc trừ sâu dân gian tự chế).”*

*“Thành phần: Vôi trắng bình thường, lưu huỳnh cũ, nước giếng sau vườn. Tỷ lệ: 1:1:10. Chú ý: Cần đun sôi dưới lửa lớn cho đến khi chuyển màu đỏ sẫm.”*

Trường An nghe xong, ánh mắt sáng lên: “Vôi và lưu huỳnh? À, đây chẳng phải là dung dịch Boóc-đô cổ điển sao? Hệ thống này cũng có chút kiến thức đấy.”

Hắn lập tức hành động.

Hắn đi vào trong nhà kho tối tăm, lục tìm một góc. “Vôi trắng” mà hệ thống nói, chính là mấy khối đá trắng xóa hắn dùng để kê chân giường từ mấy năm trước. Thực chất, đó là “Thái Dương Thạch” vạn năm, một loại vật liệu rèn đúc thần binh bậc nhất, chứa đựng chí dương khí của đại địa.

“Lưu huỳnh cũ” thì nằm trong cái bình gốm bị bỏ xửa bỏ xẻ bên hông nhà, chính là “Cửu U Uế Thổ” trộn lẫn với tinh túy hỏa diệm – một thứ chỉ cần một nhúm nhỏ là có thể nổ tung nửa cái Thanh Vân Môn.

Trường An thản nhiên mang chúng ra, ném vào một cái vạc sắt cũ nát sau nhà. Sau đó, hắn múc nước từ cái giếng nhỏ – nơi vốn chứa “Tiên Tuyền Hỗn Độn” chảy ra từ khe nứt hư không.

Tiêu Dao Tử lúc này vừa mới ngủ dậy, trên tay còn cầm bình rượu, đi ngang qua nhìn thấy đồ đệ đang lui hui bên bếp lửa, bèn tò mò tiến lại gần.

“Trường An à, sáng ngày ra con lại nấu gì mà bốc mùi hăng quá vậy? Định hầm canh rết sao?”

Trường An vừa thổi lửa vừa đáp: “Sư phụ, sâu hại nhiều quá. Con đang pha ít thuốc trừ sâu tự chế. Hệ thống… à không, sách cổ có dạy, vôi trộn lưu huỳnh là khắc tinh của sâu bọ.”

Tiêu Dao Tử nheo mắt nhìn vào cái vạc. Chỉ thấy bên trong, một luồng khí màu đỏ sẫm bắt đầu bốc lên, nhưng điều kỳ lạ là luồng khí này không tỏa ra linh áp mạnh mẽ, ngược lại cực kỳ nội liễm. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy không gian xung quanh cái vạc đang run rẩy, giống như bị một sức mạnh tinh khiết đến cực điểm thanh tẩy.

“Trường An, cái đó… dùng để tưới rau sao?” Tiêu Dao Tử run giọng hỏi. Lão cảm thấy lỗ chân lông trên người mình như đang gào thét vì sợ hãi.

“Vâng, phun lên lá là xong thôi mà.” Trường An bình thản cầm lấy một cái gáo gỗ, múc ra một gáo nước thuốc màu đỏ sẫm, trông như máu quỷ.

Cùng lúc đó, tại một khe núi hẻo lánh cách Linh Điền Phong vài dặm, mười mấy bóng người đen kịt đang ẩn nấp. Họ là những “U Hồn Vệ” của Vạn Quỷ Môn – một thế lực tà tu phụ thuộc vào Ma Giáo, phụ trách do thám tin tức.

“Đại nhân, mục tiêu là Linh Điền Phong sao?” Một tên u hồn khàn giọng hỏi.

Tên thủ lĩnh, một kẻ có tu vi Kim Đan đỉnh phong, ánh mắt lạnh lẽo: “Giáo chủ có lệnh, Linh Điền Phong này có gì đó bất thường. Chúng ta không được lộ mặt, chỉ cần phóng ‘Vạn Quỷ Chướng’ vào, hút hết sinh khí ngọn núi này xem bên trong rốt cuộc có đại năng nào ẩn cư không.”

“Rõ!”

Mười mấy tên tà tu đồng loạt kết ấn. Trong phút chốc, mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến, vạn tiếng quỷ khóc sói gào vang lên thảm thiết. Một đạo khói đen khổng lồ, mang theo hơi thở của tử vong và thối rữa, lao thẳng về phía Linh Điền Phong.

Ở phía bên này, Trường An đang vác một cái bình tưới thô sơ trên vai, dắt Nhị Hắc tiến vào ruộng rau.

“Này thì sâu này! Này thì ăn chực này!”

Hắn nhấn tay lên cần gạt, nước thuốc màu đỏ sẫm bắn ra thành một làn sương mịn.

*Vù!*

Khoảnh khắc làn sương đỏ ấy chạm vào không khí, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.

Trong mắt Trường An, đó chỉ là hơi nước bay lên. Nhưng trong thực tế, một làn sóng xung kích màu đỏ kim đột ngột bùng nổ, hóa thành vô số những mũi kim li ti mang theo chí dương chi khí, quét sạch mọi thứ ô uế trong phạm vi mười dặm.

Làn khói “Vạn Quỷ Chướng” vừa mới chạm đến rìa Linh Điền Phong, gặp phải làn sương đỏ kia, giống như bông tuyết gặp mặt trời gắt.

“Xèo xèo xèo!”

Tiếng thét chói tai của vạn quỷ vang lên, nhưng không phải tiếng thét uy hiếp, mà là tiếng thét của sự diệt vong tuyệt đối. Toàn bộ đạo khói đen kịt bị bốc hơi ngay lập tức, không để lại một dấu vết nào.

Mười mấy tên u hồn của Vạn Quỷ Môn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy bầu trời đỏ rực lên. Một tia bụi thuốc vương vãi theo gió thổi tới.

Tên thủ lĩnh Kim Đan trợn tròn mắt: “Cái gì…”

Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn thấy tay chân mình bắt đầu hóa thành tro bụi. Không đau đớn, vì sự tinh khiết của loại “nước thuốc” này đã trực tiếp xóa sổ linh hồn hắn trước cả thể xác. Cả đội quân mười mấy cao thủ tà tu, cứ như vậy mà biến mất giữa thế gian, ngay cả tro cốt cũng không còn để bón phân cho đất.

Linh Điền Phong lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ thanh sạch. Toàn bộ linh khí tạp chất trong không khí bị quét sạch sành sanh, để lại một vùng đất có nồng độ linh khí tinh khiết đến mức hóa lỏng.

Trên lá cải, hàng ngàn con Phệ Linh Vương tội nghiệp vốn đang nghênh ngang, vừa bị nước thuốc chạm vào liền trực tiếp hóa thành những hạt ngọc linh quang nhỏ xíu, tan ra rồi thấm ngược vào trong đất.

Trường An nhìn thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra thuốc trừ sâu này còn có công dụng chuyển hóa sâu bọ thành phân bón à? Tuyệt vời.”

Hắn xách bình nước đi vòng quanh vườn, thản nhiên xịt chỗ này một cái, chỗ kia một cái.

Mỗi lần hắn nhấn cần xịt, một đợt sóng âm cực chí dương lại quét qua tầng mây trên cao, khiến cho mấy vị cao thủ của các tông môn khác đang dùng thần thức nhìn lén từ xa đều đồng loạt thổ huyết, kinh hãi rút về, không dám nhìn thêm nửa giây.

Tiêu Dao Tử đứng cạnh bờ ruộng, tay chân run lẩy bẩy, chén rượu rơi xuống đất lúc nào không hay.

Lão vừa thấy gì? Một đạo thần thông trảm hồn cấp độ Đế cấp được ngụy trang dưới hình thức… phun thuốc trừ sâu?

“Trường An…” Tiêu Dao Tử lắp bắp, giọng nói run rẩy như sắp khóc.

“Dạ, sư phụ? Người muốn mượn thuốc trừ sâu của con để xịt cho mấy chậu cây trong phòng người sao?” Trường An quay đầu lại, mỉm cười hồn nhiên. “Đừng lo, con pha nhiều lắm, người cứ tự nhiên dùng.”

Tiêu Dao Tử nhìn cái bình thuốc đỏ thẫm như máu vương chủ kia, mặt cắt không còn giọt máu. Dùng thứ này xịt trong phòng? Chắc chắn là lão muốn đi gặp tổ tiên sớm hơn dự kiến sao?

“Không… không cần đâu. Ta chợt nhớ ra ta có việc bận, phải đi luyện công ngay lập tức!” Tiêu Dao Tử xoay người chạy biến, tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay.

Nhị Hắc nhìn theo hướng chủ nhân xịt thuốc, lại nhìn hướng mấy tên tà tu biến mất, khẽ ngáp một cái, ánh mắt lộ vẻ “cái này có gì đâu mà lạ”. Với nó, đây chỉ là màn dọn vệ sinh sáng sớm bình thường của đại lão mà thôi.

Trường An thu dọn dụng cụ, hài lòng nhìn ruộng rau sạch bóng sâu hại.

“Làm nông dân cũng không dễ dàng gì, suýt chút nữa là mất trắng cả lứa cải.” Hắn lau mồ hôi trên trán, nhìn bầu trời trong xanh lạ kỳ sau cơn mưa thuốc, tự nhủ: “Thời tiết hôm nay thật tốt, linh khí có vẻ cũng tươi mát hơn. Có lẽ là do mình chăm chỉ quét dọn vườn tược đây mà.”

Xa xa tại Thanh Vân Đại Điện, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang ngồi thiền bỗng mở choàng mắt, sắc mặt đại biến.

“Vừa rồi… đạo hào quang đó là gì? Vạn Quỷ Môn tà khí hung thiên, tại sao lại trong nháy mắt tan thành mây khói? Linh Điền Phong đó rốt cuộc ẩn chứa quái vật phương nào?”

Vân Thái Nhất không kìm lòng được, lập tức hóa thành đạo kiếm quang lao về phía Linh Điền Phong. Nhưng khi tới cách biên giới một dặm, hắn nhìn thấy một làn sương đỏ nhạt còn sót lại trong không trung. Chỉ ngửi thấy một chút thôi, toàn bộ tu vi vốn dĩ đang trì trệ của hắn bỗng nhiên rung động kịch liệt, dấu hiệu phá cảnh xuất hiện.

Hắn sợ tới mức vội vàng hạ xuống đất, cung kính hướng về phía đỉnh núi bái lạy ba lạy.

“Tiền bối luyện chế thần dược, cảm tạ tiền bối ban ơn cho Thanh Vân Môn!”

Sau đó, hắn vắt chân lên cổ mà chạy ngược về điện, chuẩn bị bế quan phá cảnh, trong lòng thầm thề: “Bất kể ai dám động tới Linh Điền Phong, đó chính là kẻ thù sinh tử của Thanh Vân Môn!”

Trong khi cả giới tu tiên xôn xao vì một bình “thuốc trừ sâu tự chế”, thì Diệp Trường An đang vui vẻ hái một nắm lá cải, huýt sáo quay vào bếp:

“Hôm nay cải sạch rồi, nấu một bát mì thật ngon để tự thưởng cho bản thân thôi!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8