Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 36: Vườn thuốc Hỗn Độn sơ khai**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:21:45 | Lượt xem: 8

**Chương 36: Vườn thuốc Hỗn Độn sơ khai**

Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán mây lười biếng, phủ lên Linh Điền Phong một lớp lụa mỏng màu vàng nhạt. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió rì rào qua những tán lá tre, tạo nên một bản giao hưởng thanh bình. Tuy nhiên, trong mắt Diệp Trường An, khung cảnh này lại không được "thanh bình" cho lắm.

Hắn đang đứng giữa ruộng, hai tay chống hông, chân đi dép rơm, cau mày nhìn đám cây cỏ đang mọc loạn xạ quanh mấy luống cải thảo của mình.

“Lạ thật, tối qua mình vừa nhổ sạch cỏ cơ mà?”

Diệp Trường An lẩm bẩm, gãi gãi đầu. Hắn nhớ rõ đêm qua, sau khi xịt xong đống "thuốc trừ sâu tự chế" và tiện tay đuổi mấy tên tà tu của Vạn Quỷ Môn đi (hắn vẫn đinh ninh đó là đám sâu bướm biến dị), hắn đã dọn dẹp vườn tược vô cùng ngăn nắp. Vậy mà chỉ sau một đêm, đất đai bỗng nhiên nảy mầm một cách điên cuồng.

Ở góc luống cải thảo, một loại cỏ dại hình dáng như lông chim phượng hoàng, toàn thân đỏ rực, đang khẽ đung đưa trong gió. Gần đó, một bụi cây trông giống như cỏ gà nhưng lá lại lấp lánh như bạc, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Thậm chí, bên cạnh rãnh nước, có mấy cây nấm trông như được đúc bằng ngọc bích đang vươn lên mạnh mẽ.

Trong mắt Diệp Trường An, đây là một thảm họa nông nghiệp. Đám cỏ dại này đang tranh giành linh khí và dưỡng chất với đám cải thảo bảo bối của hắn!

【 Đinh! Phát hiện vật phẩm: Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo (Tuổi thọ: 30.000 năm) – Thuộc tính: Cải tử hoàn sinh, giúp tu sĩ rèn luyện hỏa diễm căn cơ. 】

【 Đinh! Phát hiện vật phẩm: Băng Tinh Ngọc Tuế Hoa (Tuổi thọ: 20.000 năm) – Thuộc tính: Đóng băng thức hải, tăng cường tâm cảnh, hỗ trợ đột phá cảnh giới cấp cao. 】

【 Đinh! Hệ thống chúc mừng ký chủ: Linh điền đã đạt điều kiện nâng cấp. Kích hoạt thuộc tính ẩn: Hỗn Độn Linh Thổ. 】

Hàng loạt thông báo của hệ thống hiện lên trong đầu, nhưng Diệp Trường An chỉ lướt qua một cách vô cảm. Hắn chán nản lẩm bẩm:

“Phượng hoàng cái gì, băng tinh cái gì… Toàn là tên kêu cho oai để che giấu sự thật chúng là cỏ dại. Hệ thống này cũng thật biết cách trêu đùa, đồ bón phân mình dùng tốt quá nên chúng nó mới mọc nhanh như thế này đây.”

Hắn cúi người, nắm lấy gốc của cây “Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo” – thứ mà giới tu tiên nếu thấy được sẽ sẵn sàng đổ máu để tranh giành. Trường An khẽ rủa thầm:

“Cái giống cỏ này rễ sâu thật đấy, thảo nào cải thảo của mình cứ vàng vọt đi.”

*Rắc!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Diệp Trường An không tốn quá nhiều sức, cứ thế nhổ bật gốc cây thánh dược vạn năm lên, vứt bừa sang một bên như vứt rác. Hắn không hề nhận ra, ngay khi cây cỏ đó rời khỏi đất, một luồng hỏa khí tinh thuần thoát ra, làm cháy sém cả một góc rào tre, nhưng nhanh chóng bị lớp sương mù bình thản của Linh Điền Phong dập tắt.

“Gâu! Gâu!”

Nhị Hắc từ đằng xa chạy lại, đôi mắt chó của nó lồi ra, lưỡi thè dài, nhìn chằm chằm vào cái xác cây Phượng Hoàng Thảo đang nằm chỏng chơ dưới đất. Thân là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, nó cảm nhận được rõ ràng sức mạnh huyết mạch kinh người tỏa ra từ cái gốc rễ đỏ rực kia.

*Chủ nhân… ngài lại bắt đầu rồi sao? Đồ tốt như thế này mà ngài cứ như nhổ cỏ ven đường thế?*

Nhị Hắc vẫy đuôi, rón rén tiến lại gần. Nó nhìn quanh, thấy Diệp Trường An đang bận rộn vật lộn với bụi “Băng Tinh Ngọc Tuế Hoa” khó trị, liền nhanh như chớp há mồm ngoạm lấy cây Phượng Hoàng Thảo kia, nuốt chửng vào bụng. Một luồng nhiệt lượng như núi lửa phun trào ngay lập tức bùng nổ trong cơ thể Nhị Hắc, khiến nó trợn mắt, toàn thân bốc lên khói trắng.

Nhị Hắc thầm nghĩ: *Aaaa… cháy quá, cháy quá! Nhưng mà ngon quá!* Nó vội vàng nằm phục xuống bóng râm, âm thầm tiêu hóa dược lực khổng lồ đủ để làm nổ tung một tu sĩ Nguyên Anh.

Cùng lúc đó, từ trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, một dáng hình thanh thoát như tiên tử đang chậm rãi tiến bước. Liễu Nhược Băng hôm nay diện một bộ đạo bào trắng đơn giản, thanh kiếm gác sau lưng không còn tỏa ra khí lạnh bức người như trước, mà thay vào đó là một vẻ thâm trầm, nội liễm.

Sau bữa cháo củ cải của Diệp Trường An, kinh mạch của cô không những khôi phục hoàn toàn mà kiếm ý còn tiến hóa lên một tầm cao mới. Cô quyết định đến để cảm ơn, và nếu có thể, cô muốn giúp "vị đại lão ẩn thế" này một tay trong việc trông nom vườn tược.

Vừa bước chân vào ranh giới linh điền, bước chân Liễu Nhược Băng khựng lại.

Cô hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây không còn là linh khí thông thường nữa, mà nó đặc quánh, tinh khiết đến mức mỗi hơi thở của cô đều khiến chân nguyên trong cơ thể reo hò.

Và rồi, cô nhìn thấy Diệp Trường An.

Nam tử kia đang mặc bộ đồ vải thô rách vài chỗ, chân tay dính đầy bùn đất, đang hì hục dùng cái cuốc rỉ sét băm nhỏ mấy bụi hoa trắng lấp lánh thành từng mảnh.

“Đại sư tỷ đến rồi à?” Diệp Trường An không ngẩng đầu lên, lên tiếng chào hỏi. “Cẩn thận chân nhé, đất ở đây hôm nay lạ lắm, vừa trơn vừa dẻo như nhựa đường ấy.”

Liễu Nhược Băng nhìn theo hướng cuốc của Diệp Trường An, đồng tử cô co rụt lại, trái tim gần như ngừng đập.

“Diệp sư đệ… huynh đang… huynh đang làm gì vậy?” Cô run giọng hỏi.

“Nhổ cỏ thôi.” Trường An thở hắt ra, lau mồ hôi bằng ống tay áo dính bùn. “Chả hiểu sao hôm nay cỏ dại mọc như nấm sau mưa. Cô xem này, cái bụi trắng trắng này này, rễ nó cứng như đá, cuốc mãi mới đứt. Nếu để nó lan rộng chắc đám rau cải của tôi chết hết quá.”

Liễu Nhược Băng lảo đảo. *Nhổ cỏ? Huynh gọi Băng Tinh Ngọc Tuế Hoa – loại dược liệu chỉ có ở vùng cực bắc nghìn năm mới nở một bông – là cỏ dại? Và huynh vừa mới dùng cuốc băm nát nó?*

Cô nhìn sang đống "rác" bên cạnh chân Diệp Trường An. Ở đó nằm ngổn ngang nào là Thất Tinh Thảo vạn năm, nào là Địa Long Căn hiếm thấy… tất cả đều bị vứt bỏ như thể chúng là thứ phế thải gây cản trở sự phát triển của đám rau muống và cải thảo bên cạnh.

“Huynh… huynh định vứt đống này đi sao?” Cô lắp bắp chỉ vào đống thảo dược đang héo dần dưới nắng.

Diệp Trường An ngẩng lên, mỉm cười hồn nhiên: “Ừ, định bụng tí nữa gom lại rồi đốt đi cho sạch vườn. Mà nếu đại sư tỷ thích, cứ lấy một ít về mà chơi. Tôi thấy mấy cái lá này lấp lánh cũng đẹp, làm vật trang trí trong phòng chắc cũng ổn.”

*Trang trí?!* Liễu Nhược Băng cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ. Cô thầm nghĩ, nếu những tông môn luyện đan lớn như Đan Đỉnh Tông mà biết ở đây có người lấy thánh dược vạn năm làm vật trang trí, chắc chắn bọn họ sẽ kéo cả vạn người đến đập đầu vào tường tự tử.

Đúng lúc này, Tiêu Dao Tử từ đâu bay tới, tay cầm bình rượu, dáng vẻ lảo đảo.

“Trường An! Có món gì nhắm rượu chưa? Vi sư ngửi thấy mùi hương… ồ… ồ?”

Lão già nát rượu khựng lại giữa không trung, bình rượu suýt chút nữa rơi xuống đất. Ánh mắt lão lão dán chặt vào vùng đất dưới chân Diệp Trường An. Với tu vi và kinh nghiệm của mình, lão nhận ra điều mà Liễu Nhược Băng chưa kịp nhìn thấy hết.

Mảnh đất này… không còn là linh điền hạng bét của Thanh Vân Môn nữa. Nó đã biến hóa thành “Hỗn Độn Linh Thổ” trong truyền thuyết!

Dưới mỗi nhát cuốc của Diệp Trường An, bùn đất dường như đang thở. Những luồng khí hỗn độn mờ ảo bay lên, quấn quýt lấy đôi chân dép rơm của hắn. Ở nơi này, quy luật của tự nhiên dường như bị bẻ cong; thảo dược mọc lên không cần theo mùa vụ, không cần môi trường đặc thù, chúng mọc lên chỉ đơn giản vì đất ở đây quá "giàu".

“Sư phụ, ông đến đúng lúc lắm.” Diệp Trường An chỉ vào góc ruộng. “Gốc đại thụ khô kia hôm qua vừa mọc ra mấy tai nấm màu tím, trông xấu xí lắm. Tôi tính nhổ đi nhưng nó bám chặt quá. Ông xem có dùng pháp thuật gì ném nó đi xa xa hộ tôi không? Để gần nguồn nước tôi sợ nó làm hỏng nước uống.”

Tiêu Dao Tử nhìn theo hướng chỉ của đệ tử, lão chỉ thấy mấy tai nấm tím có vân mây mờ ảo – đó là Tử Vân Linh Chi, loại thuốc dẫn chính để luyện chế ra Thần Đan phá giải trần ai, giúp tu sĩ Trúc Cơ tiến thẳng lên Nguyên Anh mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào!

Lão nuốt nước miếng cái *ực*, tay chân run lẩy bẩy.

“Đồ… đồ đệ à…” Tiêu Dao Tử giọng nghẹn lại. “Con thấy nó xấu xí sao?”

“Thì nhìn đen đen tím tím, lại còn tỏa ra khói nữa, nhìn như nấm độc ấy sư phụ ạ.” Diệp Trường An lắc đầu ngán ngẩm. “Tu tiên giới này thật nguy hiểm, trồng rau cũng gặp toàn thứ quái đản.”

Tiêu Dao Tử hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bình rượu không rơi. Lão nhìn Liễu Nhược Băng, thấy cô nàng cũng đang đờ đẫn như người mất hồn. Lão chợt hiểu ra một điều: Đồ đệ này của lão không phải là không biết giá trị, mà là hắn thật sự… đứng ở một tầng thứ cao hơn thế giới này quá nhiều.

Trong mắt kẻ đứng dưới chân núi, viên kim cương là báu vật. Trong mắt kẻ đứng trên chín tầng mây nhìn xuống, kim cương cũng chỉ là cát sỏi ven đường.

“Thôi được rồi, Trường An.” Tiêu Dao Tử cố lấy giọng bình thản nhất có thể. “Vi sư thấy mấy cái ‘nấm độc’ này cũng thú vị, hay là để vi sư mang về nghiên cứu… tiêu hủy giùm con?”

“Thế thì tốt quá, sư phụ cứ tự nhiên. Đỡ cho con phải động tay động chân.” Diệp Trường An cười tươi, quay lại tiếp tục sự nghiệp “diệt cỏ” vĩ đại của mình.

Hắn cuốc thêm một nhát, một rễ cây hình con rồng màu vàng bị cuốc đứt đôi.

【 Đinh! Thu hoạch: Long Nguyên Căn (Phế phẩm – vì bị cuốc đứt). Ký chủ nhận được: 500 năm tu vi. 】

Một luồng khí tức nóng rực như vạn con rồng nhỏ chạy khắp kinh mạch của Diệp Trường An. Hắn khựng lại một giây, hơi ưỡn ngực, cảm giác có chút ngứa ngáy trong xương tủy.

“Quái nhỉ, hôm nay thời tiết oi bức quá, người cứ hừng hực thế nào ấy.”

Hắn lầm bầm, chẳng thèm để tâm đến việc tu vi của mình đang lặng lẽ leo từ “Luyện Khí tầng 3” bề ngoài lên mức độ mà ngay cả Thiên Đạo cũng phải e dè.

Trong lúc đó, Liễu Nhược Băng cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Cô nhìn Diệp Trường An đang miệt mài làm việc dưới cái nắng hè, nhìn mồ hôi chảy dài trên trán hắn, nhìn cách hắn đối đãi với những thần vật vạn năm như cỏ rác.

Một sự kính trọng sâu sắc nảy sinh trong lòng vị Băng Sơn Kiếm Tiên.

“Diệp sư huynh đang dùng cách này để rèn luyện tâm tính sao? Lấy thánh vật làm rác rưởi, lấy bùn đất làm đạo trường. Mỗi nhát cuốc của huynh ấy đều chứa đựng quy luật của trời đất, đơn giản nhưng không thể phá vỡ.”

Cô lén nhặt một mẩu lá của Băng Tinh Ngọc Tuế Hoa mà Diệp Trường An vừa ném ra, cất kỹ vào tay áo. Cô tự nhủ: *Đây không phải là tham lam, đây là mình đang giúp huynh ấy… dọn rác.*

“Sư đệ, để tôi giúp huynh một tay!” Liễu Nhược Băng xắn tay áo đạo bào, để lộ đôi cổ tay trắng ngần như tuyết, tiến vào ruộng.

“Ấy, đại sư tỷ cẩn thận dơ đồ!” Trường An ngăn lại nhưng không kịp.

Liễu Nhược Băng quỳ xuống cạnh một bụi "cỏ dại" lấp lánh sắc sao trời (Tinh Thần Thảo). Cô định dùng linh lực để nhổ, nhưng ngay khi chạm tay vào lá cỏ, một áp lực khủng khiếp truyền lại khiến tay cô tê dại.

“Lạ quá, tại sao mạnh như mình mà không nhổ nổi ngọn cỏ này?” Cô nghiến răng, tăng cường công lực.

“Tỷ dùng lực sai cách rồi.” Diệp Trường An thấy vậy liền đi tới, cúi người xuống sát cạnh cô. Một mùi hương thanh mát của thảo mộc và mồ hôi nhè nhẹ tỏa ra từ người hắn làm Liễu Nhược Băng hơi đỏ mặt.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, điều chỉnh lại vị trí cầm gốc cỏ: “Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc, nhưng tay phải lỏng, ý phải tĩnh. Cứ coi nó như một phần của đất, nhẹ nhàng nâng lên là được.”

Trường An chỉ dùng một lực rất nhẹ, cái gốc Tinh Thần Thảo vốn đang bám chặt vào mạch đất như núi thái sơn bỗng chốc buông lỏng, nằm gọn trong tay hai người.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn, thô ráp nhưng vững chãi của Diệp Trường An, Liễu Nhược Băng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Nhưng quan trọng hơn, khi ngọn cỏ được nhổ lên, cô dường như cảm nhận được toàn bộ tinh hoa của những ngôi sao xa xôi đang chảy qua tay mình.

“Tỷ thấy chưa? Chỉ cần coi nó là cỏ, nó sẽ là cỏ.” Diệp Trường An cười, đưa ngọn cỏ tinh tú cho cô. “Tặng tỷ đấy, tối về gối đầu giường nghe nói ngủ ngon lắm.”

Liễu Nhược Băng run rẩy nhận lấy ngọn cỏ: “…Vâng, sư huynh.”

Tiêu Dao Tử đứng ngoài hàng rào, nhìn đôi trẻ một nhổ cỏ một đỏ mặt, lại nhìn Nhị Hắc đang nằm phè phỡn tiêu hóa thần dược, rồi nhìn đám "rác rưởi" giá trị liên thành đang chất thành đống nhỏ. Lão nốc một ngụm rượu lớn, ngửa mặt lên trời cười dài.

“Thanh Vân Môn ơi Thanh Vân Môn, gánh nặng cái gì, suy yếu cái gì? Có tên quái thai này ở đây, cả thế giới tu tiên này sớm muộn gì cũng phải đến đây… làm nông dân hết thôi!”

Đúng lúc đó, mây đen từ đâu kéo đến kéo đến rầm rập, che khuất ánh mặt trời. Sấm sét nổi lên ầm ầm, không phải là cơn mưa bình thường, mà là Thiên Kiếp.

Bởi vì nơi đây có quá nhiều linh dược vạn năm cùng lúc sinh trưởng, lại có một kẻ đang "nghịch thiên" cải tạo đất đai, Thiên Đạo không thể ngồi yên được nữa.

“Hỏng rồi! Thiên Kiếp thảo dược!” Tiêu Dao Tử biến sắc, lùi lại mấy bước. “Sức mạnh này có thể san phẳng cả ngọn núi này!”

Liễu Nhược Băng cũng kinh hãi nhìn lên bầu trời, tay cầm chặt chuôi kiếm.

Diệp Trường An ngước nhìn đám mây đen đặc kịt, khẽ thở dài:

“Lại mưa à? Đã bảo hôm nay dự báo thời tiết tốt cơ mà. Cải thảo mới trồng không chịu được nước mưa quá lớn đâu.”

Hắn đứng thẳng dậy, cầm cái cuốc rỉ sét, hướng lên bầu trời vung một cái như muốn xua đuổi ruồi nhặng:

“Đi chỗ khác mà mưa, ở đây đang bận việc!”

Một luồng khí tức vô hình, mang theo ý chí không thể lay chuyển của một nông dân bảo vệ mùa màng, lao thẳng lên tầng mây.

*Xoẹt!*

Đám mây đen kịt chứa đầy lôi đình diệt thế bỗng nhiên bị xẻ làm đôi như một miếng vải mục. Ánh mặt trời ngay lập tức xuyên thấu qua vết nứt, tỏa sáng rực rỡ trở lại. Những tiếng sấm lẹt xẹt im bặt, như thể một đứa trẻ đang khóc thét bị người lớn lườm một cái liền nín bặt vì sợ hãi.

Bầu trời xanh trở lại, trong vắt không một gợn mây.

Tiêu Dao Tử: “…”
Liễu Nhược Băng: “…”

Nhị Hắc hé mắt nhìn, thấy sấm sét biến mất, nó thầm khinh bỉ trong lòng: *Thiên Đạo cũng chỉ có thế, dám ngăn cản chủ nhân làm ruộng, chưa ăn cuốc là may rồi.*

Diệp Trường An thu lại cái cuốc, lau mặt, lẩm bẩm: “Cái cuốc này của cha để lại dùng vẫn tốt chán, đuổi mây cũng hiệu nghiệm thật. Thôi, sư tỷ, chúng ta nhổ tiếp chỗ này đi kẻo tí nữa trời lại đổ mưa thì khổ.”

Buổi sáng hôm ấy trên Linh Điền Phong, có một chàng trai chăm chỉ dạy một tiên tử cách nhổ thánh dược, có một lão già nén nỗi đau tim để thu nhặt "rác", và có những loài cỏ cây hiếm thấy nhất thế gian đang run rẩy mọc lên, cố gắng chứng minh mình… không phải là cỏ dại.

Vườn thuốc Hỗn Độn sơ khai, theo một cách hài hước và kỳ dị nhất, đã bắt đầu hình thành như vậy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8