Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 39: Thay thế bằng củ cải**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:24:04 | Lượt xem: 8

Ánh nắng ban mai tại Linh Điền Phong bao giờ cũng mang theo một chút hơi sương thanh khiết, quyện lẫn với mùi đất ẩm và hương thơm dìu dịu của các loại linh thực.

Diệp Trường An ngồi xổm bên cạnh luống rau, trên tay cầm một chiếc liềm rỉ sét, đang chăm chú quan sát một củ cải trắng vừa trồi lên khỏi mặt đất. Hắn khẽ nheo mắt, hệ thống trong đầu lập tức nhảy ra một bảng thông số mà chỉ mình hắn thấy:

【 Tên vật phẩm: Băng Tinh Ngọc Củ Cải (Biến dị). 】
【 Phẩm cấp: Thánh cấp hạ phẩm (Trong mắt ký chủ: Rau loại hai). 】
【 Hiệu quả: Tăng cường 500 năm thọ nguyên, tịnh hóa tâm ma, có xác suất 10% giúp tu sĩ cảm ngộ Băng hệ quy tắc. 】
【 Ghi chú: Một món ăn tuyệt vời để hầm xương, nhưng nếu đem đi đấu giá, có lẽ sẽ gây ra một cuộc thảm sát. 】

Diệp Trường An tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Thánh cấp cái gì chứ, hệ thống này lại thổi phồng rồi. Trông chẳng khác gì củ cải trắng dưới chân núi, có điều trắng hơn một chút, mọng nước hơn một chút mà thôi."

Hắn tùy tiện nhổ một củ lên, dùng vạt áo vải thô lau qua loa vết bùn rồi "rắc" một tiếng, cắn một miếng thật lớn. Vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, một luồng linh khí tinh thuần như đại dương cuộn trào lập tức nổ tung trong kinh mạch hắn, nhưng vừa chạm vào vùng đan điền tĩnh lặng như mặt hồ của hắn, luồng linh khí đó liền bị hấp thụ sạch sẽ, không sủi lấy một chút bọt nước.

"Ừm, giải khát khá tốt." Diệp Trường An hài lòng gật đầu.

Ngay lúc này, từ trên bầu trời, một đạo kiếm quang xé gió lao xuống, đáp thẳng vào hàng rào gỗ của Linh Điền Phong. Vân Thái Nhất — Chưởng môn Thanh Vân Môn, người được mệnh danh là "Thái Nhất chân nhân" uy trấn một phương, lúc này mặt mũi lại hốc hác, chòm râu dê rung rinh đầy vẻ sầu muộn.

"Trường An à! Sư điệt của ta ơi! Cứu mạng!"

Vân Thái Nhất vừa tiếp đất đã lao đến ôm lấy cánh tay Diệp Trường An, bộ dạng chẳng còn chút phong thái tiên phong đạo cốt nào.

Diệp Trường An bình tĩnh né sang một bên, tay vẫn cầm nửa củ cải đang ăn dở: "Chưởng môn đại nhân, ngài lại thua bạc ở phố tu tiên à? Hay là lại lén uống trộm rượu thọ của sư phụ ta nên bị lão đuổi đánh?"

"Lần này là việc đại sự!" Vân Thái Nhất dậm chân cái thịch, "Ngày mai là đại hội đấu giá 'Tiên Duyên' trăm năm có một tại Thiên Bảo Các. Các tông môn lớn như Kiếm Tông, Vạn Pháp Môn đều mang ra những bảo vật trấn phái để phô trương thanh thế. Thanh Vân Môn chúng ta… chúng ta…"

Nói đến đây, lão mếu máo: "Chúng ta nghèo quá! Kho bảo vật của tông môn chẳng còn gì ra hồn. Nếu lần này không mang được thứ gì có giá trị đi đấu giá, chẳng những vị thế tông môn hạng ba bị đe dọa, mà còn bị đám mũi lõ Kiếm Tông kia cười cho thối mũi!"

Diệp Trường An nhìn vị Chưởng môn đang than nghèo kể khổ, rồi lại nhìn xuống đám củ cải trong ruộng, trong lòng nảy ra một ý kiến. Hắn thật sự không muốn đi tham gia mấy cái hội đấu giá ồn ào đó, vừa tốn thời gian lại vừa dễ chuốc lấy phiền phức.

"Vậy ngài muốn thế nào?" Diệp Trường An uể oải hỏi.

Vân Thái Nhất mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào nửa củ cải trên tay Trường An: "Ta nghe nói dạo này Linh Điền Phong của ngươi ra hoa kết quả rất tốt. Đại sư tỷ của ngươi sau khi ăn cháo ở đây liền đột phá kiếm ý… Hay là, ngươi xem có cái bảo vật thượng cổ nào giấu dưới đất, cho ta mượn một món để chữa cháy?"

Diệp Trường An cười khổ: "Chưởng môn, ngài nghĩ Linh Điền Phong là hố kho báu à? Đào đâu ra bảo vật thượng cổ. Chỉ có rau củ thôi."

Vân Thái Nhất mặt xị xuống, thở dài thườn thượt. Nhưng đúng lúc lão định rời đi trong thất vọng, Diệp Trường An liền vơ lấy một chiếc giỏ mây cũ kỹ, đi ra giữa ruộng nhổ đại mười củ cải trắng mập mạp, xếp gọn gàng vào trong rồi đưa cho Vân Thái Nhất.

"Đây, ngài mang cái này đi đi."

Vân Thái Nhất sững sờ nhìn giỏ củ cải trắng nõn nà, bên trên còn dính vài hạt đất tươi: "Trường An… ngươi không đùa ta chứ? Người ta mang Thiên Tiên Đan, mang linh khí cực phẩm, ta mang… một giỏ củ cải đi bán?"

"Cứ tin ta đi. Ngài cứ nói đây là 'Băng Tinh Ngọc Củ Cải', ai có duyên mới thấy được giá trị của nó. Nếu bán không được thì mang về tôi hầm xương cho ngài ăn, cũng chẳng lỗ đi đâu được." Diệp Trường An xua xua tay, ra bộ tiễn khách.

Vân Thái Nhất bán tín bán nghi. Lão nhìn kỹ mười củ cải kia. Kỳ lạ thay, mặc dù chúng trông rất bình thường, nhưng nếu nhìn lâu, dường như có một lớp hào quang mờ ảo chuyển động bên trong lớp vỏ trắng sứ kia. Một mùi hương thanh mát lạ kỳ bỗng chốc làm tinh thần lão tỉnh táo hẳn lên, thậm chí bình cảnh tu vi đã trì trệ mười năm của lão bỗng rung rinh một chút.

"Cái này…" Vân Thái Nhất hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên kinh nghi bất định. Lão ôm lấy giỏ củ cải như ôm một khối ngọc quý nhất đời: "Được! Ta liều mạng già này một phen! Trường An, nếu lần này Thanh Vân Môn giữ được mặt mũi, ta sẽ cho phép ngươi cả đời này không cần tham gia thi đấu môn phái!"

"Thành giao." Diệp Trường An mắt sáng lên. Đây mới chính là điều hắn muốn — sự yên tĩnh để nằm muối cá.

Ngày hôm sau, Thiên Bảo Các.

Đây là tòa kiến trúc nguy nga nhất kinh thành, mây mù bao quanh, các tu sĩ từ khắp nơi đổ về đông như trẩy hội. Những chiếc xe kéo bằng lân thú, những thanh phi kiếm rực rỡ đậu kín lối vào.

Bên trong phòng bao dành cho các tông môn lớn, không khí vô cùng căng thẳng.

"Vân Chưởng môn, nghe nói Thanh Vân Môn lần này mang đến một 'đại bảo vật' giấu rất kỹ?" Chưởng môn Kiếm Tông – Lạc Thiên Thu cười đầy ẩn ý, liếc nhìn chiếc hộp gỗ mà Vân Thái Nhất đang ôm chặt trong lòng.

Vân Thái Nhất đổ mồ hôi hột, cố giữ vẻ mặt thâm trầm: "Khụ khụ, bảo vật của Thanh Vân ta tuy không hào nhoáng, nhưng thắng ở chỗ thực dụng. Lạc Chưởng môn chờ xem là được."

"Hừ, chỉ sợ là hữu danh vô thực." Lạc Thiên Thu hừ lạnh, ra hiệu cho đệ tử trình lên món hàng của mình. Đó là một viên "Phá Cảnh Đan" lục phẩm, tỏa ra đan vân rực rỡ, ngay lập tức khiến cả hội trường xôn xao.

Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng sôi động. Những thanh kiếm gãy thượng cổ, những cuộn công pháp tàn khuyết được đẩy giá lên hàng vạn linh thạch cấp cao. Thanh Vân Môn bị xếp gần như cuối cùng, khiến Vân Thái Nhất ngồi trên ghế mà như ngồi trên bàn chông.

Cuối cùng, đấu giá sư — một nữ tử xinh đẹp tên là Nhã Phi, dõng dạc thông báo: "Món tiếp theo, đến từ Thanh Vân Môn. Theo lời của Vân Chưởng môn, đây là… 'Băng Tinh Ngọc Củ Cải'."

Vừa dứt lời, cả hội trường im bặt trong ba giây, sau đó nổ ra một trận cười vang trời.

"Củ cải? Ta không nghe lầm chứ? Thanh Vân Môn nghèo đến mức phải đi bán rau sao?"
"Ha ha ha, có khi nào lát nữa Vạn Pháp Môn lại đem khoai tây lên không?"
"Nhã Phi cô nương, cô không đùa chúng ta chứ? Thiên Bảo Các từ khi nào lại trở thành chợ nông sản thế này?"

Nhã Phi cũng có chút ngượng ngùng, cô nhìn về phía Vân Thái Nhất. Vân Chưởng môn lúc này nhắm tịt mắt, mặt đỏ rực như mông khỉ, thầm nghĩ: "Trường An ơi là Trường An, nếu lần này ta mất mặt, ta sẽ về nhổ sạch vườn của ngươi!"

Nhưng theo quy trình, Nhã Phi vẫn phải mở chiếc hộp gỗ ra.

Vừa mới hé mở một khe nhỏ, một luồng hàn khí tinh thuần và linh áp khủng khiếp bỗng nhiên từ trong hộp tràn ra, như một cơn sóng thần màu trắng bạc càn quét khắp hội trường.

Những tiếng cười nhạo báng lập tức im bặt như bị ai đó bóp nghẹt cổ.

"Oanh!"

Một đạo hào quang trắng muốt vọt thẳng lên trần nhà Thiên Bảo Các, hóa thành hình dáng một con giao long băng tuyết nhỏ bé, lượn lờ xung quanh. Mùi thơm thanh khiết đến mức khiến những tu sĩ đang gặp bế tắc trong tu luyện bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, kinh mạch toàn thân được sơ thông một cách thần kỳ.

Nhã Phi là người đứng gần nhất, cô bàng hoàng nhìn mười củ cải nằm lặng lẽ trong hộp. Chúng không còn là rau củ nữa, mà trông như những khối băng phách vạn năm được chạm khắc tinh xảo, mỗi một thớ thịt của củ cải đều chứa đựng đại đạo chi lý ẩn hiện.

"Đây… đây không phải là củ cải!" Một vị trưởng lão giám định lâu năm của Thiên Bảo Các run rẩy lao từ hậu trường ra, mắt trợn trừng: "Đây là Băng Tinh Ngọc Tủy! Không, nó còn quý hơn thế! Đây là linh thực chứa đựng quy tắc chi lực! Trời ạ, ai đã trồng ra thứ này? Đây là bàn tay của Thánh nhân!"

Toàn trường chấn động!

Lạc Thiên Thu, Chưởng môn Kiếm Tông, suýt nữa bóp nát chén trà trong tay, đứng bật dậy: "Cái gì? Quy tắc chi lực? Một củ cải có chứa quy tắc chi lực?!"

Lão già giám định hét lên: "Mỗi một củ cải này đều có thể giúp một tu sĩ Nguyên Anh tăng ít nhất một tầng tu vi mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào! Quan trọng nhất là thọ nguyên! Ta cảm nhận được thọ nguyên cực kỳ dồi dào!"

Hội trường nổ tung. Những đại lão lúc nãy còn khinh khỉnh, bây giờ mắt ai cũng đỏ rực như lang sói thấy mồi.

"Ta ra mười vạn linh thạch cấp cao cho một củ!" Một vị tán tu đại lão hét lớn.
"Mười vạn cái đầu ngươi! Ta ra ba mươi vạn!"
"Năm mươi vạn! Thanh Vân Môn, các ngài còn bao nhiêu củ nữa, ta bao hết!"

Vân Thái Nhất ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Lão đưa tay sờ lên giỏ củ cải (lúc này đã được chuyển vào hộp báu), lẩm bẩm: "Trường An… thằng nhóc này… rốt cuộc nó cho mình cái gì thế này?"

Giá cả tăng lên với tốc độ chóng mặt. Mười củ cải cuối cùng được bán với mức giá kỷ lục là năm triệu linh thạch cấp cao, một con số mà Thanh Vân Môn có nằm mơ cũng không thấy được trong suốt nghìn năm qua. Không chỉ vậy, các đại tông môn còn tranh nhau ký kết hợp đồng "mua rau dài hạn" với Vân Thái Nhất.

"Vân huynh, lúc nãy là ta nói đùa thôi. Ngài xem, Kiếm Tông chúng ta và Thanh Vân Môn vốn là lân bang thân thiết…" Lạc Thiên Thu mặt dày chạy lại bắt tay Vân Thái Nhất, giọng điệu thân mật lạ thường.

Vân Thái Nhất hất tay lão ra, vuốt râu cười ha hả, cảm giác sảng khoái chưa từng có: "Ô kìa Lạc huynh, không phải lúc nãy ngài nói đây là rau ngoài chợ sao? Chúng ta Thanh Vân Môn nghèo lắm, không dám trèo cao đâu!"

Trận đấu giá kết thúc trong sự ngỡ ngàng của cả giới tu tiên. Cái tên "Thanh Vân Môn" và "Băng Tinh Ngọc Củ Cải" trở thành chủ đề nóng hổi nhất trên khắp các tửu quán.

Trong khi đó, tại Linh Điền Phong.

Diệp Trường An đang nằm trên chiếc võng mắc giữa hai cây linh quả, Nhị Hắc nằm phủ phục dưới chân hắn, lười biếng vẫy đuôi.

Hắn vừa húp một ngụm nước suối lạnh, bỗng nhiên hắt hơi một cái thật mạnh.

"Ách xì! Lại có ai nhắc mình sao? Chắc là Chưởng môn lại đang rủa mình vì đem củ cải đi bán rồi."

Hắn lắc đầu, nhìn sang mười mẫu ruộng đang xanh mướt của mình: "Phiền phức thật, sớm biết thế thì đưa cho ông ấy mấy củ khoai tây héo cho xong. Hy vọng lần này ông ấy mang về chút linh thạch để mua ít phân bón thượng hạng cho đám cải thảo này."

Nhị Hắc ngẩng đầu lên, sủa một tiếng "gâu" đầy vẻ khinh bỉ. Nó thừa biết đám đại lão ngoài kia đang phát điên vì mấy "đồ chơi" mà chủ nhân nó tùy tiện ném ra. Với nó — một Hắc Kỳ Lân viễn cổ, mấy củ cải đó chẳng qua chỉ là món tráng miệng sau bữa ăn, vậy mà nhân loại lại coi như thánh vật.

Diệp Trường An xoay người, kéo chiếc mũ rơm che mặt, tiếp tục giấc ngủ trưa thanh thản. Đối với hắn, dù cả thế giới có đảo lộn vì mấy củ cải kia đi chăng nữa, thì việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là: "Chiều nay phải nhổ cỏ cho luống cà chua mới được."

Bên dưới thung lũng, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, và một vị "Thánh nhân" ẩn mình vẫn đang miệt mài với công việc cày cuốc, chờ ngày "thành thánh" theo cách riêng biệt nhất lịch sử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8