Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 47: Kiếm Tông tìm đến cửa**
**CHƯƠNG 47: KIẾM TÔNG TÌM ĐẾN CỬA**
Ánh nắng ban mai trên Linh Điền Phong luôn mang theo một chút mùi vị của bùn đất ẩm ướt và hương thơm thanh khiết của thảo mộc. Khác với vẻ xô bồ, tràn đầy kiếm khí sắt lẹm của các ngọn núi khác trong Thanh Vân Môn, nơi này yên bình tới mức khiến người ta dễ quên đi bản thân đang ở trong một tông môn tu tiên hàng đầu.
Diệp Trường An ngáp một cái dài, tay cầm chiếc gáo gỗ múc nước từ cái lu cũ kỹ tưới vào mấy gốc cải thảo. Bên cạnh hắn, một con chó đen gầy gò — Nhị Hắc — đang nằm bò ra đất, lim dim đôi mắt như thể đang suy ngẫm về nhân sinh, nhưng thực chất là đang chờ đợi Diệp Trường An quăng cho nó mấy cái mẩu bánh bao thừa.
– Sư đệ, đệ thật sự định đem số dưa này đi muối sao?
Tiếng nói thanh lãnh như sương tuyết vang lên. Liễu Nhược Băng không biết đã xuất hiện sau lưng hắn tự bao giờ. Nàng mặc một bộ đồ lụa trắng giản dị, mái tóc đen được búi gọn bằng một thanh trâm gỗ, trên tay cầm thanh Băng Phách Kiếm vừa được mài đến mức sáng rực rỡ, phát ra những tia kiếm quang xanh thẳm khiến không khí xung quanh cũng phải kết sương.
Diệp Trường An quay đầu lại, nhìn vào giàn dưa chuột đang treo lủng lẳng những trái màu xanh sẫm, vỏ ngoài có những đường gân nổi lên như vảy rồng, mặt trên bao phủ bởi một lớp lông tơ sắc lẹm.
Hắn thở dài, lấy tay gõ thử vào một trái dưa. Một tiếng "keng" giòn tan vang lên, không giống tiếng trái cây mà giống tiếng kim loại va chạm hơn.
– Không muối thì làm gì giờ hả đại sư tỷ? – Diệp Trường An bất đắc dĩ nói – Tỷ xem, đống dưa này cứng đến mức ta dùng dao chặt củi băm còn mẻ cả lưỡi. Nhị Hắc cũng không thèm gặm. Để thì chật vườn, mà bỏ thì tiếc công chăm sóc. Ta đang tính đào một cái hố, bỏ muối vào ngâm vài năm, hy vọng tính nết nó… dịu đi một chút.
Liễu Nhược Băng khóe miệng khẽ giật.
Muối dưa? Nàng nhìn những trái dưa kia, cảm nhận được từng đạo kiếm ý ẩn giấu sâu bên trong lớp vỏ sần sùi ấy. Đối với một kiếm tu như nàng, đó không phải là dưa, đó là "Kiếm chủng", là thánh vật rèn đúc tâm hồn. Chỉ cần mài nhẹ kiếm vào đó một cái, kiếm ý của nàng liền tăng tiến vượt bậc, ngay cả kinh mạch vốn tổn thương nặng nề cũng được hàn gắn lại bằng một tốc độ kinh khủng.
Vậy mà, vị sư đệ này lại muốn đem nó đi ngâm nước muối?
Cách đó không xa, Mặc Vô Địch đang cắm cúi bón phân cho ruộng lúa, nghe thấy vậy thì "nấc" lên một cái, phun ra một ngụm kiếm khí cắt đứt cả một ngọn cỏ dại cách đó mười trượng. Hắn quay đầu lại, đôi mắt rưng rưng:
– Sư phụ… người đừng muối mà! Nếu người chê chúng cứng, đệ tử nguyện ý dùng răng để nhai cho chúng mềm ra giúp người! Chỉ cần người cho đệ tử mỗi ngày ăn một quả, à không, nửa quả thôi cũng được!
– Im đi, lo làm việc của ngươi đi. Nhai cái gì mà nhai, nát răng giờ! – Diệp Trường An xua xua tay, chán chường ngồi xuống ghế mây.
Đúng lúc này, bầu trời yên bình của Thanh Vân Môn bỗng nhiên bị xé toạc bởi hàng chục luồng ánh sáng chói lòa. Tiếng xé gió rít lên chói tai.
Từ phía xa, một chiếc phi chu khổng lồ, điêu khắc hoa văn kiếm vũ tinh xảo đang chậm rãi tiến về phía Linh Điền Phong. Đi đầu là ba vị lão giả mặc trường bào thêu hình thất tinh kiên cố, khí thế uy nghiêm, xung quanh họ là hàng chục thanh tiên kiếm bay lượn, tỏa ra uy áp khiến đám đệ tử Thanh Vân Môn đang luyện tập ở các ngọn núi phía dưới phải kinh hãi ngước nhìn.
– Đó là… Thiên Kiếm Tông? – Liễu Nhược Băng nheo mắt, tay vô thức nắm chặt chuôi kiếm.
Thiên Kiếm Tông là một đại tông môn chuyên về Kiếm đạo, thực lực còn mạnh hơn cả Thanh Vân Môn một bậc. Bình thường hai bên nước sông không phạm nước giếng, sao hôm nay họ lại rầm rộ kéo đến Linh Điền Phong này?
Diệp Trường An che nắng, nhìn lên trời, mặt nhăn lại:
– Lại tới nữa à? Mấy cái người này không biết bay chỗ khác sao? Bụi bay hết vào rau của ta rồi.
Trên phi chu, lão giả đi đầu có mái tóc bạc trắng, ánh mắt sắc như chim ưng — đó chính là Thiên Thâm trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, một vị cường giả Nguyên Anh kỳ danh chấn phương xa. Lão nhìn xuống Linh Điền Phong, trong lòng đầy nghi hoặc.
Cách đây vài ngày, môn phái bọn họ có một bảo vật là "Thanh Hồng Kiếm" – một thanh kiếm cấp bậc Địa giai thượng phẩm bị hư tổn do giao chiến, dùng đủ mọi loại tiên kim mài giũa cũng không thể khôi phục được độ sắc bén. Thế nhưng, tình cờ có một đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông đi ngang qua Thanh Vân Môn, nhặt được một "vỏ dưa" mà một đệ tử Thanh Vân Môn ném đi. Khi mang về thử mài kiếm, Thanh Hồng Kiếm chẳng những phục hồi mà còn mơ hồ sinh ra linh tính.
Vì chuyện này, đích thân trưởng lão Thiên Kiếm Tông phải hạ mình tìm đến tận nơi.
– Thanh Vân Chưởng môn, lão phu Thiên Thâm, mạn phép ghé thăm! – Tiếng nói của lão như sấm rền, chấn động cả sơn môn.
Vân Thái Nhất chưởng môn cùng đám trưởng lão Thanh Vân Môn vội vàng bay ra đón tiếp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
– Thiên Thâm đạo hữu, ngọn gió nào đưa ngài đến đây? Có chuyện gì mà rầm rộ thế này?
Thiên Thâm không lòng vòng, chỉ tay về phía ngọn núi hẻo lánh nhất:
– Lão phu cảm nhận được một luồng kiếm khí thuần khiết nhất đang bốc lên từ ngọn núi kia. Chưởng môn, chúng ta muốn mua một loại "linh dược" do vị cao nhân ở ngọn núi đó trồng được.
Vân Thái Nhất ngẩn người nhìn theo hướng tay của Thiên Thâm. Linh Điền Phong?
Cái nơi chim không thèm đậu, toàn là đất đá khô cằn đó sao? Có linh dược gì cơ chứ? Chẳng lẽ… là củ cải của Diệp Trường An?
Trong lúc các đại lão còn đang bối rối phía trên, phi chu đã dần hạ thấp xuống rìa Linh Điền Phong. Thiên Thâm cùng hai vị trưởng lão khác bước xuống, tư thái cao cao tại thượng. Thế nhưng, khi đôi chân lão vừa chạm đất, một luồng áp lực vô hình từ mặt đất truyền lên khiến đầu gối lão khẽ run.
"Kỳ quái, nơi này… linh khí dường như đặc quánh đến mức đáng sợ, nhưng lại vô cùng nội liễm?" – Thiên Thâm thầm kinh hãi.
Lão liếc mắt nhìn thấy một con chó đen đang ngáp ngắn ngáp dài cạnh đống rơm. Ánh mắt con chó đó nhìn lão đầy sự khinh thường. Thiên Thâm suýt chút nữa là bật cười, lão là Nguyên Anh cường giả, thế mà lại thấy một con chó… khinh thường mình?
Vừa bước vào sân, Thiên Thâm lập tức nhìn thấy giàn dưa chuột. Ánh mắt lão sáng rực lên như đèn pha, tim đập thình thịch:
– Đây rồi! Chính là nó! Cửu Thiên Huyền Kim Qua! Trong truyền thuyết có loại linh thực chứa đựng canh kim chi khí, mọc ra từ mảnh vụn của trời cao… Trời ạ, đây lại là cả một giàn!
Diệp Trường An đang ngồi bắt sâu cho rau cải, nghe thấy cái tên "Cửu Thiên Huyền Kim Qua" thì ngẩn người. Hắn quay đầu lại nhìn mấy quả dưa chuột cứng ngắc kia, rồi nhìn lão già trông có vẻ thông thái trước mặt:
– Lão gia hỏa này nói gì cơ? Huyền kim cái gì qua? Đây là dưa chuột mài kiếm, do ta không chăm sóc kỹ nên nó mới bị chai đấy. Các người là ai? Vào đây có xin phép không?
Một vị trưởng lão trẻ tuổi của Thiên Kiếm Tông quát lên:
– To gan! Đây là Thiên Thâm đại trưởng lão của Thiên Kiếm Tông! Ngươi là một đệ tử Linh Điền mà dám bất kính? Mau giao ra loại dưa này, bọn ta sẽ ban cho ngươi cơ duyên cả đời không hết!
Thiên Thâm lập tức đưa tay ngăn lại. Lão không ngu như gã trưởng lão kia. Lão nhìn sang Liễu Nhược Băng đang đứng bên cạnh — kiếm ý của nàng bây giờ mạnh đến mức khiến lão cảm thấy tê dại cả da đầu. Lại nhìn sang gã thanh niên đang bón phân — Mặc Vô Địch.
"Mặc Vô Địch của Thần Lực Tông? Sao hắn lại ở đây làm kẻ hốt phân?"
Thiên Thâm nuốt nước bọt, cung kính cúi chào Diệp Trường An — người mà lão cảm thấy "hoàn toàn bình thường" nhưng thực chất là đáng sợ nhất:
– Vị đạo hữu này, lão phu không có ý quấy rầy. Thiên Kiếm Tông chúng ta có thanh thánh vật truyền thừa bị sứt mẻ, vạn vật không thể mài sắc lại được. Nghe danh ngài có loại linh thực đặc biệt này… lão phu mạn phép hỏi mua vài trái. Giá nào bọn ta cũng trả!
Diệp Trường An vừa nghe thấy chữ "mua", đôi mắt lập tức sáng lên.
Thành Thánh cái gì đó xa xôi lắm, bây giờ trong túi hắn chẳng có lấy một viên linh thạch tử tế. Sư phụ Tiêu Dao Tử thì suốt ngày uống rượu nợ, để lại một đống hóa đơn cho hắn xử lý.
– Ồ, muốn mua à? – Diệp Trường An thay đổi thái độ ngay lập tức, phủi phủi bùn trên áo, làm ra vẻ chuyên nghiệp – Lão gia à, ngài quả là người có mắt nhìn. Loại dưa này… khụ khụ… rất quý hiếm. Để trồng được một trái, ta đã phải tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, ngày ngày đọc kinh, đêm đêm tưới bằng nước suối tinh khiết từ trên đỉnh trời…
Nhị Hắc bên cạnh khẽ hắt xì một cái. "Tâm huyết" của Diệp Trường An chẳng qua là ném mấy hạt giống xuống, thi thoảng ra đứng tiểu một bãi rồi để mặc nó tự sinh tự diệt.
Mặc Vô Địch đứng gần đó nghe vậy thì mặt đỏ bừng vì nghẹn cười, nhưng không dám nói gì.
Thiên Thâm nghe vậy thì gật đầu liên lụ b:
– Phải, phải! Đạo chi linh thực, đương nhiên là khó trồng! Không biết… mỗi quả này đạo hữu định giá bao nhiêu?
Diệp Trường An trầm ngâm. Hắn thầm tính toán: một cân dưa thường ở chợ giá khoảng 3 xu đồng. Loại này cứng như đá, bán đắt gấp mười lần chắc cũng ổn nhỉ? Mà mấy người này trông giàu thế kia, hay là… mình chém đẹp một chút?
– Một quả này… ta lấy giá 50 viên linh thạch hạ phẩm. – Diệp Trường An thăm dò nói, trong lòng thầm nghĩ nếu lão bảo đắt thì mình hạ xuống 20 cũng được.
Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường.
Thiên Thâm và hai vị trưởng lão đơ người tại chỗ.
Vân Thái Nhất chưởng môn vừa đáp chân xuống đất nghe thấy cái giá đó thì suýt chút nữa ngã lăn ra ruộng.
Diệp Trường An thấy họ im lặng, liền bồn chồn:
– Sao thế? Đắt quá à? Vậy 30 viên… không, 40 viên đi, ta không bớt được nữa đâu, công lao chăm bón mấy tháng trời đấy!
Thiên Thâm run rẩy hỏi lại:
– Đạo hữu… ngài nói thật sao? Chỉ có 50 viên… hạ phẩm linh thạch?
Lão thầm nghĩ trong lòng: "Trời ơi! Đây không phải là giá bán, đây là vị thánh nhân này đang làm từ thiện! Một trái quả chứa canh kim chi khí thuần khiết thế này, đưa lên đấu giá giới tu tiên, ít nhất cũng phải vài nghìn viên linh thạch cực phẩm, mà còn chưa chắc có người bán!"
Lão lập tức sợ Diệp Trường An đổi ý, liền vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một chồng linh thạch rực rỡ, trực tiếp đưa tới:
– Đạo hữu, đây là 100 viên linh thạch… cực phẩm! Ngài cứ giữ lấy, ta mua trước hai quả này! Nếu được, sau này có bao nhiêu bọn ta mua hết bấy nhiêu!
Diệp Trường An nhìn đống đá lấp lánh tỏa ra năng lượng nồng đậm trên tay mình, trợn tròn mắt.
"Cực phẩm? Trời đất, mình chỉ định lấy 50 viên hạ phẩm dởm, lão này đưa hẳn cực phẩm? Hay là lão này đầu óc có vấn đề, không phân biệt được hạ phẩm với cực phẩm?"
– Thành giao! – Diệp Trường An không chút do dự, hái ngay hai quả dưa to nhất, đen nhất đưa cho Thiên Thâm – Lão gia quả là sảng khoái! Để ta tặng thêm ngài một mớ rau muống về xào tỏi, ăn vào tiêu hóa cực tốt!
Thiên Thâm đón lấy hai quả dưa bằng cả hai tay, kính cẩn như đón lấy tổ tông mình. Khi cầm vào, lão lập tức cảm nhận được luồng kiếm khí từ vỏ quả dưa đâm vào lòng bàn tay tê dại, nhưng kinh mạch của lão lại hưng phấn rúng động.
– Tuyệt phẩm! Thật sự là tuyệt phẩm! – Thiên Thâm thốt lên, nước mắt gần như muốn rơi – Đạo hữu thật là đại từ đại bi, ban ơn đức này cho Thiên Kiếm Tông bọn ta.
Diệp Trường An cười ha hả, lòng thầm nghĩ: "Gặp được gà béo rồi! Để mớ dưa chuột héo này đi lừa được đống tiền này, tối nay có thịt ăn rồi!"
Lúc này, một vị trưởng lão khác của Thiên Kiếm Tông tiến lại gần, nhìn về phía ao cá nhỏ cạnh ruộng:
– Đạo hữu… vịt và cá trong ao đó, có bán không?
Trong mắt vị trưởng lão đó, con vịt đang bơi dưới ao lông vũ tỏa ra ngũ sắc, mỏ rực rỡ kim quang, hễ nó quẫy nước là không gian xung quanh có dấu hiệu nứt vỡ. Còn mấy con cá chép đỏ kia, trên đầu dường như đã bắt đầu nhú ra một cặp sừng nhỏ, tỏa ra long uy nhàn nhạt.
Diệp Trường An liếc nhìn con vịt què và mấy con cá gầy giơ xương:
– À, mấy thứ đó ta để dành hầm canh, không bán. Có bán cũng đắt lắm, mấy người không mua nổi đâu.
Thực chất hắn nghĩ, cá vịt nhà mình hầm lên thì mới có cái vào bụng, chứ đổi lấy đống đá cứng kia thì sao mà no được.
Thiên Thâm vội vàng kéo vị trưởng lão kia lại, cúi đầu nói:
– Xin lỗi đã thất lễ, chúng ta hiểu rồi, thánh vật bảo hộ núi rừng, không thể tùy tiện giao dịch. Hai quả dưa này là quá đủ rồi!
Vân Thái Nhất đứng cạnh, chứng kiến cảnh đại trưởng lão Thiên Kiếm Tông uy chấn một phương đang khúm núm trước thằng đồ đệ lười biếng của mình, chỉ biết ôm trán thở dài.
"Trường An à Trường An, con rốt cuộc là thật sự không biết mình đang sở hữu cái gì, hay là con đang cố tình trêu chọc đám lão già này?"
– Được rồi, mua xong thì về đi, đừng đứng đây làm vướng chỗ ta tưới nước. – Diệp Trường An phẩy tay như đuổi ruồi.
– Vâng, vâng! Chúng ta xin cáo từ! – Thiên Thâm cúi chào thật sâu, sau đó ra hiệu cho đoàn phi chu lập tức rút lui, bộ dạng vội vã như sợ Diệp Trường An sẽ đòi lại dưa vậy.
Sau khi đoàn phi chu đi xa, Diệp Trường An ngồi đếm đống linh thạch cực phẩm, miệng cười ngoác tận mang tai. Hắn quay sang Nhị Hắc:
– Nhị Hắc, tối nay chúng ta xuống núi, vào thành mua cho ngươi cái chân giò to nhất! Ta cũng sẽ làm một bữa lẩu thịnh soạn!
Nhị Hắc sủa "Gâu!" một tiếng, đuôi ngoáy tít.
Mặc Vô Địch và Liễu Nhược Băng đứng nhìn nhau, đều thấy sự cay đắng trong mắt đối phương. Thiên Kiếm Tông kia coi dưa chuột như mạng, còn sư phụ/sư đệ của họ thì coi nó như rác rưởi đổi lấy miếng ăn.
– Đại sư tỷ, tỷ có thấy chúng ta tu luyện mấy chục năm nay có chút… lãng phí không? – Mặc Vô Địch nấc lên một cái, uể oải nói.
Liễu Nhược Băng nhìn trời, trầm mặc một hồi lâu rồi đáp:
– Không, ít nhất chúng ta đã chọn đúng nơi để… nhổ cỏ.
Trong khi đó, trên chiếc phi chu của Thiên Kiếm Tông, Thiên Thâm cẩn thận đặt hai trái dưa lên bệ thờ, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Linh Điền Phong:
– Thanh Vân Môn quả thật thâm tàng bất lộ! Vị đạo hữu kia chắc chắn là một vị Tiên nhân hạ phàm trải nghiệm cuộc sống. Mỗi câu nói của ngài ấy đều ẩn chứa cơ phong, mắng chúng ta "vướng chỗ tưới nước" thực chất là cảnh báo chúng ta đừng quá tham lam, phải biết ơn cội nguồn… Chúng ta nhất định phải bảo vệ bí mật này, không thể để những tông môn khác biết được chỗ bán dưa!
Đúng lúc đó, lão nghe thấy tiếng đệ tử xì xào:
– Trưởng lão, mớ rau muống mà tiền bối kia tặng kèm… nó vừa bốc ra tiên khí rồi!
Thiên Thâm giật mình chạy lại, thấy mấy cọng rau muống xanh mướt đang tỏa ra linh khí thanh khiết đến mức hóa thành sương mù.
Lão suýt chút nữa ngất xỉu:
– Trời ạ… đây không phải rau muống, đây là… Trường Sinh Thảo! Đưa đây, mau đưa đây! Một cọng này ta phải giữ lại làm gia bảo!
—
Tại Linh Điền Phong.
– Ách xì! – Diệp Trường An hắt hơi một cái, lẩm bẩm – Ai lại nhắc mình thế nhỉ? Chắc là lão già lúc nãy thấy mình bán đắt quá nên chửi thầm rồi. Lần sau nếu lão có quay lại, mình sẽ giảm giá xuống 30 viên cho bớt tội lỗi.
Hắn nhìn lại đống dưa còn lại trên giàn, chép miệng:
– Càng ngày càng cứng, tối nay chắc chắn phải đem đi ngâm muối thật thôi, chứ mài kiếm mãi cũng không hết được.
Hắn không biết rằng, chỉ vì vài trái dưa "héo" của mình, cả Kiếm giới phương Bắc sắp sửa nổ ra một trận chấn động kinh hoàng nhất từ trước tới nay. Những đại tông môn nghe tin Thiên Kiếm Tông khôi phục được thánh khí nhờ vào "Thánh Dưa", đang rục rịch phái người đi lùng sục khắp nơi để tìm tung tích của "Dưa thần".
Nhưng chẳng ai có thể ngờ, loại dưa mà họ coi là chí bảo, hiện tại đang được một gã thanh niên mặc đồ vải thô, đi dép rơm, đang cặm cụi bỏ vào một cái chum sành to đùng, rắc thêm một vốc muối hạt to tướng vào với hy vọng nó sẽ… bớt cứng.
Bên cạnh hắn, Liễu Nhược Băng nhìn cái chum muối dưa mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Đó không phải là chum muối dưa, đó là cái chum chứa đựng niềm hy vọng của toàn bộ kiếm tu thiên hạ a!
– Sư đệ… hay là để ta giúp đệ ăn bớt một quả? – Nàng cố gắng nói với giọng run rẩy.
– Không được! Đại sư tỷ, tỷ đã ăn nhiều lắm rồi, hôm nay tỷ phải ăn rau cải. Dưa chuột này phải để ngâm, sau này ăn kèm với cháo là tuyệt nhất! – Diệp Trường An kiên quyết từ chối.
Liễu Nhược Băng chỉ biết đứng lặng giữa gió chiều, nhìn ánh hoàng hôn đổ bóng xuống Linh Điền Phong, tự hỏi liệu mình có nên lén đột nhập vào hầm dưa để "cứu viện" những bảo vật đang bị vùi lấp trong đống muối kia không.
Cuộc sống bình lặng ở Linh Điền Phong vẫn tiếp tục, nhưng gió bão bên ngoài thì đã bắt đầu nổi lên. Và khởi nguồn của nó, đơn giản chỉ là vì một nông dân nghèo muốn có chút tiền mua chân giò.