Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 49: Quy tắc của Linh Điền Phong**
**CHƯƠNG 49: QUY TẮC CỦA LINH ĐIỀN PHONG**
Sương mù buổi sớm trên đỉnh Linh Điền Phong không giống với bất kỳ nơi nào khác ở Thanh Vân Môn. Nó không mang theo cái lạnh lẽo thấu xương của Băng Tuyết Phong, cũng chẳng có vẻ sắc lẹm, nồng mùi kim loại của Kiếm Khí Phong. Sương ở đây mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ ngọt dịu và một chút hương thơm thanh khiết của linh thực vừa nảy mầm.
Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên răng rắc đầy sảng khoái. Hắn đứng dậy khỏi chiếc võng bện bằng xơ mướp, đôi dép rơm quẹt lẹt xẹt trên mặt đất.
“Lại một ngày nữa phải làm việc rồi. Đời nông dân sao mà cực quá!”
Hắn lẩm bẩm, tay cầm cái gáo nước làm từ quả bầu khô, múc một gáo nước từ cái lu sứt mẻ bên hông nhà. Nếu có vị đại năng nào ở đây, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt mà ngất xỉu. Nước trong lu kia không phải là nước thường, mà là Linh Tuyền ngưng tụ từ thiên địa tinh hoa, đậm đặc đến mức hóa thành chất lỏng thuần khiết, một giọt cũng đủ khiến tu sĩ Luyện Khí đột phá Trúc Cơ ngay lập tức.
Nhưng với Diệp Trường An, nó chỉ là thứ nước dùng để… rửa mặt cho tỉnh táo.
Cách đó không xa, dưới gốc cây đào già quanh năm không rụng lá, một bóng hình tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng. Liễu Nhược Băng từ từ mở mắt, khí lạnh quanh thân nàng vừa chạm vào không khí Linh Điền Phong đã lập tức tan chảy thành những hạt nước lấp lánh. Nàng nhìn bóng lưng Diệp Trường An, trong mắt tràn đầy sự sùng bái và kinh sợ.
“Trường An sư đệ… Mỗi động tác múc nước, rửa mặt của hắn đều hòa hợp với thiên đạo đến thế sao?” Nàng thầm nghĩ. Nàng biết, từ khi đến đây dưỡng thương, cái gọi là ‘kiếm đạo’ mà nàng hằng tự hào chẳng qua chỉ là trẻ con múa rìu trước mặt vị sư đệ này.
Diệp Trường An đi đến bên hàng rào tre cũ kỹ, nhìn cái biển gỗ vẹo vẹo treo ở lối vào, hắn thở dài lấy một hòn than củi, tô đậm lại mấy hàng chữ trên đó:
1. Không ồn ào. (Rau cần yên tĩnh để lớn).
2. Không đánh nhau. (Chấn động sẽ làm rụng phấn hoa).
3. Không giẫm lên hoa màu. (Bước một chân, gãy một mạng).
Vừa tô xong chữ cuối cùng, phía dưới chân núi bỗng vang lên những tiếng xé gió xẹt qua không trung.
“Vút! Vút! Vút!”
Năm sáu đạo kiếm quang rực rỡ hạ xuống ngay trước cổng rào. Người dẫn đầu là một trung niên nam tử mặc trường bào thêu hình chim hạc, khí thế mạnh mẽ, ít nhất cũng là cảnh giới Kim Đan hậu kỳ. Theo sau là đám đệ tử trẻ tuổi, mặt mày vênh váo, ánh mắt đầy vẻ tò mò pha lẫn khinh thường khi nhìn thấy cảnh hoang sơ của Linh Điền Phong.
Đây là phái đoàn của Thiên Vũ Tông – một tông môn hạng nhất cách Thanh Vân Môn ngàn dặm, đến để “giao lưu văn hóa” nhưng thực chất là muốn thăm dò thực hư về tin đồn Thanh Vân Môn có thánh nhân ẩn cư.
“Trưởng lão Lý, nơi này là Linh Điền Phong sao? Sao nhìn giống hệt một cái trang trại của phàm nhân vậy?” Một tên đệ tử trẻ tuổi tên Triệu Nghị cười khẩy, liếc nhìn Diệp Trường An đang dắt cái liềm rỉ sét ngang hông: “Kẻ kia chắc là nô bộc canh vườn rồi.”
Lý trưởng lão nheo mắt nhìn, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Lão không cảm nhận được chút linh lực động đãng nào từ người thanh niên kia. Chẳng qua, lão nhìn thấy Liễu Nhược Băng đứng đằng xa thì lập tức thu lại vẻ ngạo mạn.
“Băng Sơn Kiếm Tiên Liễu Nhược Băng? Hóa ra cô thực sự ở đây.” Lý trưởng lão lên tiếng, giọng nói mang theo linh lực chấn động, truyền khắp cả ngọn núi: “Chúng ta là người của Thiên Vũ Tông, muốn gặp Chưởng môn Thanh Vân Môn và vị… ‘đại sư’ ở đỉnh núi này.”
Âm thanh vang dội làm chấn động cả những giọt sương trên lá cải.
Diệp Trường An nhíu mày, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Hắn vừa mới tưới nước cho đám cải thảo ‘Băng Tinh’ xong, âm thanh to lớn này chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào công sức của hắn.
“Suỵt!” Diệp Trường An đưa ngón tay lên miệng, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu: “Nhìn không thấy biển báo à? Quy tắc thứ nhất: Không ồn ào. Các ông định làm hỏng hết giấc ngủ của mấy củ cải nhà ta đấy à?”
Đám người Thiên Vũ Tông ngớ người. Lý trưởng lão cũng sửng sốt mất vài giây, sau đó cười lạnh:
“Vị tiểu hữu này, chúng ta là khách quý. Một vài cây rau củ bình thường có gì quan trọng? Mau đi thông báo…”
“Rầm!”
Chưa nói dứt câu, tên đệ tử Triệu Nghị vì muốn ra oai, đã bước thẳng qua rào tre, đế giày thêu hoa lệ dẫm lên một mầm xanh vừa mới nhú lên khỏi mặt đất.
Không gian bỗng nhiên im bặt.
Nhị Hắc – con chó đen gầy gò đang nằm ngủ gật cạnh đống phân chuồng – bỗng hé một con mắt ra. Ánh mắt ấy vốn dĩ là của một con chó ngáo, nhưng trong chớp mắt đó, dường như có một luồng sát khí thượng cổ thoáng qua khiến cả hư không đông cứng.
Diệp Trường An nhìn cái mầm xanh bị dẫm bẹp dí dưới chân Triệu Nghị, trái tim hắn như thắt lại. Đó là mầm của ‘Thất Tinh Long Tu Thảo’ mà hắn phải tốn bao nhiêu công sức bón phân hữu cơ mới nhú lên được! Một cây này đổi lấy cả cái Thiên Vũ Tông còn thấy lỗ!
“Ngươi… ngươi dẫm lên nó rồi.” Giọng Diệp Trường An trầm xuống, mang theo một nỗi đau xót vô cùng.
“Thì sao? Một ngọn cỏ dại mà thôi.” Triệu Nghị khinh khỉnh, thậm chí còn di di mũi giày: “Ta đền cho ngươi một viên linh thạch hạ phẩm, mua được cả vạt đất này ấy chứ.”
“Hỏng rồi.” Liễu Nhược Băng ở phía xa khẽ thở dài, nàng thương hại nhìn đám người Thiên Vũ Tông. Ở Linh Điền Phong, bạn có thể tát sư phụ Tiêu Dao Tử, bạn có thể mắng Chưởng môn Vân Thái Nhất, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương bất kỳ ngọn cỏ nào của Diệp Trường An.
Diệp Trường An lẳng lặng tiến về phía trước. Bước chân hắn rất chậm, nhưng mỗi lần chân hắn chạm đất, một gợn sóng vô hình lại lan tỏa ra.
Lý trưởng lão bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Một cảm giác áp bách cực kỳ khủng khiếp, như thể cả bầu trời đang đổ sập xuống đỉnh đầu, khiến linh lực trong cơ thể lão hoàn toàn bị đóng băng. Kim Đan của lão run rẩy, giống như một hạt cát trước cơn bão đại dương.
“Ngươi… ngươi định làm gì?” Lý trưởng lão lắp bắp, lão muốn lùi lại nhưng đôi chân như bị đóng đinh vào mặt đất.
Diệp Trường An không thèm nhìn lão, hắn đi tới trước mặt Triệu Nghị, cúi xuống nhìn cái mầm cây tội nghiệp.
“Quy tắc thứ ba: Không giẫm lên hoa màu. Bước một chân, gãy một mạng.” Diệp Trường An khẽ lẩm bẩm: “Nhưng ta là người hiền lành, ta không lấy mạng ngươi.”
Hắn cầm cái liềm rỉ sét lên. Động tác rất nhẹ nhàng, giống như đang gạt bỏ một chút rác thải trên luống rau.
“Vút!”
Một đạo ngân quang mờ nhạt lóe lên. Triệu Nghị thậm chí không cảm nhận được gì, chỉ thấy người mình nhẹ bẫng đi. Phút tiếp theo, hắn thấy mình bay lên không trung, không phải do phi hành, mà là cả người hắn bị ném bay đi như một quả bóng.
“Bộp!”
Triệu Nghị rơi phịch xuống ngay trước biển quy tắc ở cổng rào. Hắn nhìn xuống chân mình, kinh hoàng nhận ra đôi giày quý giá đã biến mất, thay vào đó là đôi bàn chân trống không, mà quan trọng hơn, tu vi Trúc Cơ của hắn biến mất không còn một chút dấu vết.
“Tu vi của ta! Ngươi… ngươi phế đi tu vi của ta?” Triệu Nghị hét lên điên cuồng.
“Nghiêm túc một chút.” Diệp Trường An lườm hắn một cái: “Ngươi làm ồn lần thứ hai rồi đấy. Ta chỉ mượn tu vi của ngươi để làm phân bón cho cây này hồi phục thôi. Sau ba năm nhổ cỏ ở đây, nếu biểu hiện tốt, ta sẽ trả lại.”
Lý trưởng lão và đám đệ tử còn lại đứng chôn chân tại chỗ. Phế đi tu vi của một đệ tử Trúc Cơ chỉ bằng một động tác gạt liềm? Thậm chí không có lấy một chút sóng dao động của linh lực hay thần thông?
Đúng lúc này, Nhị Hắc lững thững đi tới. Nó ngáp một cái dài, rồi đứng trước mặt Lý trưởng lão, hít hít mấy cái.
“Chó… con chó này…” Lý trưởng lão nhìn vào mắt Nhị Hắc, lão thấy trong đôi mắt ấy không phải là tròng mắt bình thường, mà là một vùng trời đất hỗn độn, nơi có những sinh vật to lớn bằng tinh cầu đang gầm thét.
“Gâu!”
Nhị Hắc khẽ sủa một tiếng. Tiếng sủa không lớn, nhưng đối với đám người Thiên Vũ Tông, nó chẳng khác gì tiếng nổ của đại đạo truyền thừa. Tất cả đều đồng loạt quỳ rụp xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm, mặt cắt không còn giọt máu.
“Hỗn… Hỗn Độn Kỳ Lân?” Lý trưởng lão run cầm cập, đầu óc lão trống rỗng. Một con thú bảo hộ cấp độ truyền thuyết lại đi giả làm chó giữ vườn cho một tên thanh niên mặc áo vải thô?
Lúc này, từ trên đỉnh núi, lão già Tiêu Dao Tử xách một bầu rượu, dáng vẻ lếch thếch đi xuống. Thấy cảnh này, lão tặc lưỡi:
“Chậc chậc, Trường An à, sao lại để khách quý quỳ hết ở đây thế này? Đã bảo là phải hiếu khách mà.”
Lý trưởng lão nhìn thấy Tiêu Dao Tử như thấy cứu tinh: “Tiêu Dao huynh, mau nói một lời, đây chỉ là hiểu lầm thôi!”
Tiêu Dao Tử nhìn cái mầm cây bị dẫm, rồi lại nhìn cái liềm của Diệp Trường An, lão rụt cổ lại, hớp một ngụm rượu:
“Hiểu lầm cái đầu ngươi! Ngươi có biết ngọn cỏ đó nó quan trọng thế nào với thằng ranh này không? Ngay cả ta, lấy trộm một củ cải của nó còn bị nó đuổi đánh khắp mười ngọn núi kia kìa. Ngươi dẫm nát nó, nó không chém cả tông môn của ngươi là may lắm rồi.”
Diệp Trường An phủi bụi trên tay, lạnh lùng nói:
“Lý trưởng lão đúng không? Linh Điền Phong không tiếp khách ồn ào. Nếu muốn xin lỗi, bảo Chưởng môn các người đem mười vạn thạch phân bón linh thú loại tốt nhất đến đây bồi thường cho cái mầm cây này. Bây giờ thì…”
Hắn cầm cái cuốc rỉ sét lên, bổ nhẹ một cái xuống mặt đất.
“Cút.”
Một luồng kình phong cuồn cuộn như sóng thần từ dưới lưỡi cuốc trào ra, không làm tổn hại đến bất kỳ ngọn cỏ nào, nhưng lại cuốn phăng toàn bộ đám người Thiên Vũ Tông ra khỏi phạm vi Linh Điền Phong, bay thẳng xuống chân núi như những quân cờ bị gạt khỏi bàn.
Không gian trở lại yên tĩnh.
Diệp Trường An xót xa quỳ xuống, dùng đôi bàn tay thô ráp của mình vun lại phần đất xung quanh mầm cây bị dẫm. Một tia linh khí dịu nhẹ từ ngón tay hắn truyền vào. Kỳ tích xảy ra, mầm cây dập nát bỗng chốc vươn mình, lớn nhanh như thổi, chỉ trong vài giây đã cao thêm ba thốn, lá xanh mơn mởn tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn trước.
“May quá, vẫn cứu được. Hú hồn.” Diệp Trường An thở phào một cái, lại trở về vẻ mặt lười biếng thường ngày.
Hắn quay sang nhìn Liễu Nhược Băng vẫn đang đứng sững sờ:
“Đại sư tỷ, đứng đó làm gì? Cải thảo chín rồi đấy, nhổ mấy củ vào đây, hôm nay chúng ta làm món cải thảo xào chua ngọt. À, bảo Nhị Hắc đi trông cổng cho cẩn thận, ai không mang phân bón mà cứ xông vào thì cho phép nó cắn mông.”
Nhị Hắc nghe vậy thì vẫy đuôi rối rít, chạy lại liếm giày Diệp Trường An một cái thật tình cảm, rồi ngoan ngoãn nằm rạp ngay dưới cái biển “Quy tắc”. Giờ đây, trong mắt bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, nó không còn là một con chó ngáo nữa, mà là một thần thú canh giữ cấm địa đáng sợ nhất nhân gian.
Tiêu Dao Tử nhìn đống linh thạch mà Diệp Trường An ném vất vưởng trong góc bếp để kê chân bàn, lão lại nhìn cái liềm rỉ sét mà hắn tùy tiện vứt dưới gầm giường, rồi lão nhìn đống cải thảo mà đệ tử mình vừa mới nâng niu như mạng sống…
“Trường An à, vi sư có cảm giác, thế giới này có lẽ không cần thánh nhân gì đó đâu. Chỉ cần để ngươi yên ổn làm ruộng, là thái bình thiên hạ rồi.”
Diệp Trường An vừa thái cải, vừa lầm bầm đáp:
“Sư phụ lại nói xàm. Đừng tưởng nịnh vài câu mà tối nay được ăn thêm thịt nhé. Trồng trọt là việc trọng đại, cứu rỗi thế giới cái gì chứ? Ta chỉ mong thu hoạch vụ này xong là có thể nằm ngủ nướng ba ngày ba đêm không ai làm phiền thôi.”
Phía dưới chân núi, Lý trưởng lão cùng đám đệ tử bầm dập bò dậy. Lão nhìn lên ngọn núi bình dị kia, trong lòng chỉ còn lại nỗi kinh hoàng tột độ. Lão biết, kể từ hôm nay, danh sách những địa danh không được phép động vào trong tu tiên giới, cái tên “Linh Điền Phong” phải được đặt ở vị trí đầu tiên. Không phải vì nó có bảo vật trấn tông, mà vì ở đó có một gã nông dân cực kỳ yêu rau và ghét tiếng ồn.
Mà quy tắc của hắn, đơn giản đến mức đáng sợ.
“Sau này gặp người của Thanh Vân Môn, việc đầu tiên là phải hỏi xem họ có bán rau không…” Lý trưởng lão thở dài, run rẩy dẫn đệ tử quay về. Lão hiểu ra một chân lý: Ở cái thế giới thực lực vi tôn này, người mạnh nhất đôi khi không ngồi trên ngai vàng, mà đang bận cầm cuốc bón phân dưới chân núi.
Trên đỉnh núi, mùi hương cải thảo xào bắt đầu lan tỏa. Một ngày bình thường tại Linh Điền Phong, cuối cùng cũng thực sự bắt đầu.