Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 50: Thu hoạch bí ngô khổng lồ**
**CHƯƠNG 50: THU HOẠCH BÍ NGÔ KHỔNG LỒ**
Sương sớm tại Linh Điền Phong không giống như những ngọn núi khác của Thanh Vân Môn. Ở những nơi khác, sương mù mang theo hơi lạnh thấu xương của kiếm khí hoặc sự trầm mặc của thiền định. Nhưng ở đây, làn sương trắng xóa lại mang theo mùi hương ngai ngái của đất bùn, mùi thanh tân của cỏ non và một chút vị ngọt thanh tao của linh dược chín muồi.
Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, tiếng xương cốt kêu "rắc rắc" khô khốc phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. Hắn lảo đảo bước ra khỏi căn nhà tranh, chân đi đôi dép rơm mòn vẹt, chiếc liềm rỉ sét lủng lẳng bên hông như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là nó sẽ rơi ra.
"Nhị Hắc, đừng ngủ nữa, dậy đi tưới nước."
Diệp Trường An dùng mũi chân khều khều cái "đống đen thùi lùi" đang cuộn tròn trước cửa.
Nhị Hắc – vốn là một vị Hắc Kỳ Lân viễn cổ từng gầm ra lửa, đạp nát hư không – lúc này lại nhe răng ngáp một cái thật dài, để lộ những chiếc răng nanh sắc lẹm vốn dùng để xé xác thần ma, nay lại chỉ dùng để… gặm xương lợn rừng mà Diệp Trường An ném cho. Nó lười biếng vẩy đuôi, miễn cưỡng đứng dậy, lững thững đi về phía bờ ao, dùng miệng ngậm lấy cái thùng gỗ rồi bắt đầu công việc của mình.
Diệp Trường An không chú ý đến con chó "ngáo" nhà mình nữa, đôi mắt hắn lúc này bị thu hút hoàn toàn bởi vật thể khổng lồ đang nằm chễm chệ giữa ruộng linh điền cấp chín.
Đó là một quả bí ngô.
Nói đúng hơn, đó là một "quái vật" trong giới rau củ.
Quả bí ngô này to như một ngôi nhà nhỏ, lớp vỏ ngoài không phải màu cam thông thường mà rực rỡ sắc vàng kim, xen lẫn những đường vân màu đen huyền bí chạy dọc thân quả như những mạch máu của đại địa. Xung quanh quả bí, linh khí cô đặc lại thành những sợi ruy băng ngũ sắc, quấn quýt lấy nó không rời. Mỗi nhịp thở của trời đất dường như đều đồng điệu với sự rung động của "khối vàng khổng lồ" này.
"Năm mươi ngày…" Diệp Trường An lẩm bẩm, tay vuốt cằm, "Đúng là dùng phân bón phối trộn từ phân Phượng Hoàng có khác, lớn nhanh như thổi. Nếu không thu hoạch sớm, ta e là nó sẽ nổ tung rồi san phẳng cái Linh Điền Phong này mất."
Đúng lúc này, một luồng kiếm khí lạnh lẽo nhưng đầy thanh cao từ phía xa bay đến, hạ cánh nhẹ nhàng bên cạnh Diệp Trường An. Liễu Nhược Băng – vị Băng Sơn Kiếm Tiên danh trấn Thanh Vân Môn, hôm nay vẫn mặc bộ y phục trắng tinh khôi, nhưng trên tay lại cầm… một cái rổ mây.
Nàng nhìn quả bí ngô khổng lồ, đôi đồng tử co rụt lại, giọng nói hơi run rẩy:
"Trường An sư đệ, quả… 'Tiên Nam' này, rốt cuộc là phẩm cấp gì?"
Trong mắt Liễu Nhược Băng, quả bí ngô kia đâu phải là thức ăn. Nàng nhìn thấy vô số quy tắc kiếm đạo ẩn chứa trong những đường vân kia. Mỗi đường vân đen là một đường kiếm khai thiên lập địa, mỗi ánh vàng kim là một tầng kim thân bất diệt. Nàng cảm giác nếu mình ngồi trước quả bí này ngộ đạo ba ngày, e rằng có thể trực tiếp đột phá lên Nguyên Anh đỉnh phong.
Diệp Trường An lại gãi đầu, thản nhiên đáp: "Cũng chẳng phải thứ gì ghê gớm, chỉ là giống bí ngô lai ta tự trồng thôi. Đại sư tỷ, hôm nay đúng lúc thu hoạch, tối nay chúng ta làm món súp bí ngô và hạt bí rang muối nhé? Hạt bí này mà nhắm rượu với sư phụ thì nhất."
Liễu Nhược Băng khóe miệng giật giật. Hạt của thứ này mà mang đi rang muối? Đó là linh chủng quý giá đến mức có thể gây ra một cuộc đại chiến giữa các tông môn đấy!
"Tránh ra một chút, kẻo nhựa bí bắn vào áo trắng của tỷ thì khó giặt lắm."
Diệp Trường An tiến lại gần quả bí. Trong mắt hắn, hiện lên một bảng điều khiển mà chỉ mình hắn thấy:
【 Linh thực: Hỗn Độn Tiên Nam (Hàng thật giá thật) 】
【 Trạng thái: Chín muồi 100%. 】
【 Chất lượng: Thần cấp. 】
【 Yêu cầu thu hoạch: Một nhát cắt gọn gàng vào cuống thần. 】
【 Gợi ý: Hãy cẩn thận, linh áp của nó có thể nghiền nát một gã Hóa Thần nếu không có kỹ năng. 】
Diệp Trường An thở hắt ra, tay nắm lấy chuôi chiếc liềm rỉ sét. Khoảnh khắc hắn chạm vào liềm, toàn bộ khí chất lười biếng biến mất không dấu vết. Tuy hắn vẫn mặc bộ đồ vải thô, nhưng trong mắt những cao thủ ẩn thế, hắn lúc này như một ngọn núi sừng sững, chặn đứng cả dòng thời gian.
"Cắt!"
Diệp Trường An vung tay.
Một đường sáng xám xịt, mờ nhạt đến mức mắt thường khó thấy, lướt ngang qua cuống quả bí ngô. Cái cuống to bằng vòng tay người lớn, cứng hơn cả huyền thiết vạn năm, dưới cái liềm rỉ sét của hắn lại đứt lìa nhẹ nhàng như cắt một cọng cỏ dại.
"Oanh!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên sâu trong lòng đất Linh Điền Phong. Toàn bộ Thanh Vân Môn chấn động. Trên bầu trời, mây ngũ sắc tụ lại, hình ảnh một con thần long hoàng kim hiện ra, phủ phục xuống phía Linh Điền Phong như muốn bái kiến vị vua mới của mình.
Các vị trưởng lão ở các ngọn núi khác giật mình kinh hãi, liên tục bay ra khỏi mật thất.
"Thiên tượng này… có thần khí xuất thế sao?"
"Hướng đó là Linh Điền Phong! Chẳng lẽ lão tửu quỷ Tiêu Dao Tử lại nhặt được bảo vật gì?"
Tại hiện trường, Diệp Trường An đang cuống cuồng dùng một tấm bạt cũ nát phủ lên quả bí ngô để ngăn linh quang phát tán. Hắn lầm bầm chửi thề: "Lại gây động tĩnh lớn rồi, đã bảo là phải khiêm tốn mà!"
Ngay lúc cuống quả bí đứt lìa, trong tai Diệp Trường An vang lên tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống:
【 Đing! Thu hoạch thành công 'Hỗn Độn Tiên Nam'. 】
【 Nhận được Tu vi: 500 năm (Đã tự động chuyển đổi thành năng lượng dưỡng đất). 】
【 Nhận được Thần thông: 'Đại Địa Thổ Tức' (Có thể khiến cây cối lớn nhanh gấp mười lần). 】
【 Nhận được Phần thưởng đặc biệt: Trấn Thạch Thượng Cổ – Trấn Áp Sơn Hà. 】
Diệp Trường An chưa kịp vui mừng vì món thần thông mới, thì một luồng ánh sáng sẫm màu từ hư không rơi xuống, rơi bộp một cái vào lòng bàn tay hắn.
Đó là một khối đá hình vuông, kích thước chỉ bằng một bao diêm, màu xanh đen đục ngầu, nhìn qua chẳng khác gì một miếng gạch vỡ nát nhặt được ở bãi rác.
"Cái gì đây? Trấn Áp Sơn Hà? Tên nghe kêu đấy, nhưng sao nhìn như miếng gạch kê bàn vậy?" Diệp Trường An lật đi lật lại khối đá.
Hắn nhìn vào dòng mô tả của hệ thống:
【 Trấn Áp Sơn Hà: Pháp bảo cấp Tiên (Tổn hại nhẹ). 】
【 Công dụng: Trấn áp khí vận, bình định sơn hà. Trong phạm vi vạn dặm có nó trấn giữ, yêu ma không dám xâm phạm, đất đai màu mỡ, vạn vật thái bình. 】
【 Ghi chú: Ký chủ cũng có thể dùng nó để ném người, cam đoan một phát đập nát thần hồn. 】
Diệp Trường An xoa cằm, nhìn quả bí ngô khổng lồ rồi nhìn lại "miếng gạch".
"Được rồi, cái này… chặn giấy cũng tốt. Dạo này gió trên núi hơi to, mỗi lần viết sổ sách trồng trọt cứ bị bay trang."
Đúng lúc này, sư phụ Tiêu Dao Tử từ đâu bay tới, quần áo xộc xệch, râu ria còn dính đầy váng rượu. Lão nhìn quả bí ngô khổng lồ mà hai con mắt lồi ra như mắt cá vàng:
"Trường An! Đồ nhi ngoan! Cái… cái thứ này… ngươi thật sự định ăn nó sao?"
"Sư phụ, không ăn thì để làm gì? Để nó lên bàn thờ tổ tiên à?" Diệp Trường An liếc mắt nhìn lão. "À, đúng rồi, sư phụ đến đúng lúc lắm. Giúp ta khiêng nó vào bếp, tối nay hầm bí ngô đãi khách."
Tiêu Dao Tử run rẩy tiến lại gần, lão định dùng linh lực nâng quả bí lên, nhưng ngay khi tay lão chạm vào lớp vỏ, một luồng sức mạnh nặng nề như cả một dãy núi đè xuống khiến lão suýt thì khuỵu gối xuống ruộng bùn.
"Mẹ kiếp! Cái thứ này nặng bao nhiêu cân thế hả đồ nhi? Lão già này già cả rồi, ngươi định giết sư phụ à?"
Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh, thấy cảnh này thì im lặng. Nàng hiểu rằng, sư phụ dù bình thường hay giả điên giả dại, nhưng thực tế là một cao thủ Hóa Thần kỳ thực thụ. Đến sư phụ còn không nâng nổi, vậy mà sư đệ Diệp Trường An này…
Chỉ thấy Diệp Trường An tặc lưỡi: "Sư phụ thật là, yếu thì cứ nhận là yếu đi."
Nói rồi, hắn thản nhiên bước tới, một tay túm lấy cái cuống đã đứt, hơi dùng lực một chút.
"Hây!"
Trước con mắt kinh hãi của Tiêu Dao Tử và Liễu Nhược Băng, quả bí ngô nặng bằng mười tòa đại sơn kia lại bị Diệp Trường An vác lên vai một cách nhẹ nhàng như vác một bao tải bông lúa. Hắn đi dép rơm, chân giẫm lên bùn loãng nhưng không hề bị lún, bước đi phăng phăng về phía gian bếp nhỏ phía sau nhà.
"Thái nhất thiên địa… Nhục thân thành thánh?" Tiêu Dao Tử lẩm bẩm, mặt mày tái mét. Lão nhìn bóng lưng của đồ đệ mình, rồi lại nhìn đống ruộng linh điền mà Diệp Trường An vừa xới.
Ánh mắt lão bỗng khựng lại ở một chỗ.
Dưới góc chân bàn bếp, nơi Diệp Trường An vừa mới đặt "miếng gạch" phần thưởng của hệ thống để kê cho cái bàn bớt khập khiễng…
Tiêu Dao Tử như bị sét đánh ngang tai. Lão lảo đảo tiến lại gần, quỳ rạp xuống đất để nhìn cho kỹ khối đá màu xanh đen ấy. Trên bề mặt khối đá, hai chữ "Trấn Áp" mờ nhạt nhưng lại tỏa ra một loại uy nghiêm khiến thần hồn của một đại lão Hóa Thần như lão cũng muốn nổ tung.
"Trấn… Trấn Áp Sơn Hà Ấn? Chẳng lẽ là thượng cổ tiên khí trấn giữ vận mạch của cả phương Đông mà truyền thuyết kể lại đã bị thất lạc vạn năm trước?"
Lão ngước nhìn lên. Lúc này, chưởng môn Vân Thái Nhất cũng đã đáp xuống sân. Vân Thái Nhất vừa định mở miệng hỏi về thiên tượng vừa rồi, thì thấy Tiêu Dao Tử đang quỳ dưới gầm bàn.
"Tiêu Dao huynh, huynh đang làm cái…?"
Vân Thái Nhất nhìn theo hướng mắt của Tiêu Dao Tử. Nhìn thấy khối đá kê chân bàn, toàn thân vị Chưởng môn Thanh Vân Môn cũng cứng đờ.
Hai vị đại lão cao cao tại thượng của một tông môn, lúc này ngồi bệt dưới đất, trố mắt nhìn cái chân bàn gỗ cáu bẩn được kê bởi một miếng Tiên bảo trấn áp khí vận thế giới.
Bên trong bếp, tiếng dao băm trên thớt vang lên "lộc cộc" đầy nhịp điệu.
"Sư phụ, Chưởng môn, hai người vào đây phụ một tay lột vỏ bí ngô đi! Đừng có ngồi đó lười biếng nữa. Không làm thì không có ăn đâu!"
Tiếng quát của Diệp Trường An khiến hai vị đại lão giật nảy mình.
Vân Thái Nhất run rẩy chỉ tay vào khối đá: "Tiêu Dao, đồ đệ của huynh… hắn… hắn dùng Trấn Áp Sơn Hà Ấn để kê bàn sao?"
Tiêu Dao Tử cười khổ, lau mồ hôi trên trán: "Ta đã bảo với ngươi rồi, cái tên đồ đệ này của ta không bình thường. Trong mắt hắn, cái gì không giúp ích cho việc trồng trọt và ăn uống thì đều là rác rưởi hết."
Lúc này, Diệp Trường An bê ra một chậu hạt bí ngô đã được làm sạch, bóng loáng như những miếng ngọc thạch cao cấp. Hắn thấy hai vị đại lão vẫn đứng đần người ra đó, bèn cầm khối "Trấn Áp Sơn Hà" lên.
Vân Thái Nhất và Tiêu Dao Tử đồng thời nín thở, sợ hắn sơ ý làm rơi thì linh áp của tiên khí sẽ san bằng cả cái Thanh Vân Môn này.
Nhưng Diệp Trường An lại cầm nó như cầm một viên gạch, rồi dùng bề mặt phẳng của nó để… đập mạnh lên những hạt bí ngô to nhất.
"Rắc! Rắc!"
Vỏ hạt bí cứng như bảo khí bị khối đá đập nát vụn, để lộ phần nhân xanh mướt, thơm ngào ngạt.
"Cái này cứng quá, dùng kìm không xong, dùng 'cục đá' này đập hạt bí là chuẩn nhất." Diệp Trường An đắc ý nói.
Tiêu Dao Tử suýt nữa phun máu tại chỗ. Tiên khí dùng để đập hạt bí? Nếu đám tiên nhân ở thượng giới biết được khí vận chi bảo của họ bị một gã nông dân dùng làm công cụ trong bếp, chắc họ sẽ hạ phàm mà liều chết với hắn mất.
Nhưng mùi hương tỏa ra từ nhân hạt bí kia thật sự quá quyến rũ.
Một luồng linh khí tinh thuần chưa từng có lan tỏa, thấm vào lỗ chân lông của cả ba người. Vân Thái Nhất chỉ ngửi một chút mà cảm thấy rào cản cảnh giới mười năm qua của mình bỗng dưng lỏng lẻo.
Lão nuốt nước bọt cái ực, sự uy nghiêm của một vị Chưởng môn biến sạch sành sanh: "Cái đó… Trường An đồ nhi, có thể cho ta thử một hạt được không?"
"Được thôi, ngồi xuống phụ lột vỏ hết chỗ này đi đã." Diệp Trường An hất hàm.
Thế là, dưới ánh hoàng hôn tà tà của Linh Điền Phong, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu diễn ra: Chưởng môn lừng lẫy và trưởng lão điên rồ nhất tông môn đang ngồi xổm trên sân, hì hục bóc vỏ bí ngô, còn một gã thanh niên mặc đồ vải thô thì thong dong ngồi nhấp ngụm trà, thi thoảng lại cầm khối tiên khí trị giá vạn thành để "cạch" một phát đập nát vỏ hạt bí.
Nhị Hắc nằm bên cạnh, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hai vị đại lão "chưa thấy sự đời". Với nó, dùng tiên khí đập hạt bí là cái gì chứ? Hôm qua nó còn thấy Diệp Trường An dùng chuôi cái liềm rỉ sét để gõ rỉ sét cho cái nắp cống cơ mà.
Phía sau hàng rào gỗ, Liễu Nhược Băng đứng lặng nhìn khung cảnh ấm áp mà kỳ quặc này, khóe môi nàng chợt thoáng hiện một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng. Nàng thầm nghĩ: Có lẽ, tu tiên đến cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm bình đạm như thế này mà thôi.
Nhưng nàng cũng biết, cuộc sống bình yên này chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu.
Quả bí ngô kia xuất thế đã làm chấn động tám hướng. Trong bầu không khí thoang thoảng mùi súp bí ngô thơm nức, Diệp Trường An dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mây đen đang bắt đầu tụ lại từ phía Ma Giáo.
Hắn khẽ thở dài, tay xoa xoa khối "Trấn Áp Sơn Hà".
"Lại có mấy con sâu định bò vào vườn rồi… Mong là tụi nó đừng làm hỏng lứa bí ngô con mà mình vừa mới gieo xuống."
Đêm đó, Linh Điền Phong rực sáng ánh lửa điểm. Mùi súp bí ngô bay xa vạn dặm, làm cho đám linh thú trong rừng hít một hơi cũng lập tức khai mở linh trí, đồng loạt hướng về phía đỉnh núi cúi lạy.
Một huyền thoại mới về "Trấn Áp Sơn Hà Ấn" đã bắt đầu, nhưng không phải trong tay một vị đế vương chinh phạt thiên hạ, mà là dưới chân cái bàn gỗ khập khiễng của một gã nông dân thích nằm ngủ nướng.