Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 51: Dùng bí ngô đè bẹp yêu vương**
Đêm ở Linh Điền Phong vốn dĩ luôn là thời điểm bình yên nhất của Thanh Vân Môn. Tiếng côn trùng kêu râm ran trong đám cỏ linh lăng, gió thổi qua rừng trúc xào xạc hòa quyện với mùi bùn đất ngai ngái, thanh tân. Thế nhưng, đêm nay, cái không khí ấy đột nhiên bị phá vỡ bởi một luồng áp lực nặng nề từ phương Bắc tràn tới.
Trên sân nhỏ trước gian nhà tranh, Diệp Trường An vẫn đang bận rộn bên cái nồi đất lớn. Khói nghi ngút bốc lên, mang theo một mùi thơm kỳ lạ, vừa có vị ngọt thanh của rau củ, vừa có chút khí tức khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái.
"Sư phụ, bớt củi lại một chút, lửa to quá sẽ làm mất đi cái 'linh tính' của bí ngô." Diệp Trường An tay cầm một chiếc muôi gỗ, chậm rãi khuấy đều nồi súp.
Tiêu Dao Tử ngồi bên cạnh, hai tay xoa vào nhau, đôi mắt già nua cứ dán chặt vào làn khói trắng: "Biết rồi, biết rồi! Ta làm sao dám lãng phí một nồi súp trị giá bằng cả cái kho báu của tông môn cơ chứ? Mà này Trường An, ngươi nói xem, cái giống bí ngô này ngươi trồng kiểu gì mà càng ngày càng… nặng vậy?"
Diệp Trường An liếc mắt nhìn ra khoảnh ruộng phía sau. Ở đó, dưới ánh trăng bạc, có một quả bí ngô to bất thường đang nằm sừng sững giữa vườn. Nó không có màu vàng cam thông thường mà lại ánh lên một sắc tím sậm huyền bí, trên vỏ phủ đầy những đường vân tựa như vảy rồng.
"Chẳng qua là do đất tốt thôi." Hắn đáp cụt ngủn. Thực chất, trong đầu hắn, hệ thống vừa mới hiện lên một dòng thông báo đỏ lòm: *[Tiến độ trưởng thành của 'Thái Cổ Địa Long Bí' đạt 99%. Lưu ý: Khối lượng hiện tại vượt quá mười vạn cân, yêu cầu gia cố rào chắn].*
Đúng lúc này, một tiếng gầm vang dội phá tan không gian yên tĩnh.
Từ phía chân trời xa xăm, một đạo hắc quang xé rách màn đêm, cuốn theo từng tầng mây đen cuồn cuộn. Trong đám mây đó, một đôi mắt đỏ ngầu như hai cái đèn lồng khổng lồ đang nhìn chằm chằm xuống Linh Điền Phong.
"Hừm! Mùi vị này… Chắc chắn là có thiên tài địa bảo xuất thế! Thanh Vân Môn tàn lụi này mà lại có thể uẩn dưỡng ra báu vật bậc này sao?"
Tiếng nói vang lên như sấm nổ bên tai, làm chấn động cả những ngọn núi xung quanh.
Lão Tiêu Dao Tử giật nảy mình, cái bình rượu trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất: "Cái gì? Thôn Thiên Yêu Vương? Con quái vật nghìn năm ở Vạn Yêu Quật sao lại dẫn xác đến đây?"
Cách đó không xa, Liễu Nhược Băng vốn đang ngồi thiền bên gốc cây ngô đồng cũng chợt mở bừng mắt. Thanh kiếm rỉ sét trên đùi nàng khẽ run rẩy, phát ra những tiếng kêu vang sắc lạnh. Nàng đứng phắt dậy, che chắn phía trước Diệp Trường An, giọng nói lạnh như băng sương:
"Trường An, vào nhà đi. Để ta."
Diệp Trường An vẫn thản nhiên nếm một thìa súp bí, tặc lưỡi: "Hơi nhạt một chút… Đã bảo sư phụ đừng bỏ thêm nhiều muối mà."
Hắn hoàn toàn không để ý đến cái bóng đen khổng lồ đang bao trùm lấy ngọn núi.
Thôn Thiên Yêu Vương là một đại yêu bậc Nguyên Anh đỉnh phong, nửa bước hóa thần. Thân hình hắn hiện ra giữa không trung là một con bọ cạp khổng lồ với lớp giáp đen lánh, cái đuôi rực độc quang vắt ngang bầu trời. Hắn nhìn xuống Linh Điền Phong, ánh mắt khinh miệt quét qua đám người bên dưới. Một lão già nát rượu, một nữ tu kinh mạch vừa hồi phục, và một gã nông dân trông như phàm nhân.
"Kiến hôi! Khôn hồn thì nộp báu vật ra, ta sẽ cho các ngươi một cái chết toàn thây!"
Yêu Vương rống lớn, một đạo uy áp khổng lồ trực tiếp ép xuống. Cả Linh Điền Phong như rùng mình, gạch đá trên sân bắt đầu nứt toác.
Diệp Trường An nhíu mày. Hắn không sợ uy áp, cái mà hắn xót là… đám rau cải vừa mới lên mầm của hắn.
"Này, cái con bọ cạp kia!" Diệp Trường An đứng dậy, tay cầm cái muôi gỗ chỉ lên trời, giọng điệu vô cùng không hài lòng: "Ngươi hét to như vậy làm gì? Có biết là rung chấn quá mạnh sẽ làm quả bí của ta bị rụng cuống không?"
Thôn Thiên Yêu Vương ngẩn ra một chút, sau đó cười rộ lên, tiếng cười như đá xát vào nhau: "Một tên luyện khí tầng ba rẻ rách lại dám nói chuyện với bổn vương như thế? Chết đi!"
Cái đuôi độc của hắn vung lên, như một vệt chớp đen đâm thẳng xuống sân nhà tranh. Đòn này nếu trúng, đừng nói là người, ngay cả ngọn núi này cũng sẽ bị độc dịch ăn mòn thành bình địa.
Liễu Nhược Băng cắn răng, định liều mạng xuất kiếm, nhưng nàng chợt thấy một bóng đen vụt qua.
"Gâu!"
Nhị Hắc vốn dĩ đang nằm cuộn tròn dưới chân bàn, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ngáp một cái thật dài rồi sủa nhẹ một tiếng. Tiếng sủa không lớn, nhưng một làn sóng xung kích vô hình đột ngột bùng phát, đánh bật cái đuôi độc của Yêu Vương ngược trở lại.
Yêu Vương kinh hãi: "Cái gì? Một con chó ghẻ mà lại…"
Hắn chưa kịp dứt lời, Diệp Trường An đã thở dài, đặt muôi xuống rồi đi về phía ruộng bí.
"Sư phụ nói đúng, nó quả thật hơi nặng. Cứ để nó ở đây lâu quá, đất cũng chịu không nổi."
Diệp Trường An cúi người, hai tay ôm lấy quả bí ngô tím khổng lồ. Hắn lấy tư thế như một người nông dân nhổ củ cải, khuôn mặt hơi đỏ lên vì gắng sức: "Lên nào!"
Dưới ánh nhìn trố mắt của cả sư phụ, sư tỷ và con yêu vương trên trời, quả bí ngô khổng lồ nặng mười vạn cân kia bị Diệp Trường An… nhấc bổng lên bằng tay không.
Hắn loạng choạng đi vài bước đến mép sân, ngẩng đầu nhìn con bọ cạp khổng lồ đang định lao xuống, rồi tiện tay… quăng quả bí lên trời.
"Nhận lấy thức ăn thừa của ta đi!"
Hành động của hắn trông nhẹ tênh như người ta vứt một nắm thóc cho gà ăn. Thế nhưng, khi quả bí rời khỏi tay hắn, không khí xung quanh dường như bị bóp nghẹt.
Quả bí ngô tím bắt đầu xoay tròn, mỗi vòng xoay nó lại to ra gấp bội. Trong chớp mắt, nó biến thành một khối thiên thạch khổng lồ, che khuất cả vầng trăng trăng. Những đường vân rồng trên vỏ bí rực sáng lên màu tím đậm, áp lực nó tỏa ra không phải là linh khí, mà là "sức nặng của đại địa".
Thôn Thiên Yêu Vương lúc đầu còn khinh thường: "Cái loại rác rưởi này mà…"
Thế nhưng khi quả bí tới gần, khuôn mặt yêu ma của hắn đột ngột biến sắc. Hắn phát hiện ra toàn bộ không gian xung quanh đã bị quả bí kia khóa chết. Hắn muốn chạy, nhưng cơ thể dường như bị đè ép bởi hàng vạn ngọn núi, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
"Không! Đây là bảo khí cấp bậc gì?"
*Bầm!!!*
Một tiếng động khô khốc vang lên, giống như một quả dưa hấu bị đập nát, nhưng đây là tiếng của Yêu Vương đụng độ quả bí. Quả bí không hề vỡ, trái lại, con bọ cạp khổng lồ trực tiếp bị nó "ép" bẹt lại.
Thôn Thiên Yêu Vương gào thét thảm thiết, lớp giáp cứng cáp như sắt nguội của hắn nứt ra như vảy cá, dịch xanh phun tóe tung. Quả bí vẫn không dừng lại, nó kéo theo Yêu Vương lao thẳng xuống vách núi đối diện.
*Ầm ầm ầm!!!*
Mặt đất rung chuyển dữ dội như có động đất cấp mười. Cả một ngọn núi phụ bên cạnh Linh Điền Phong trực tiếp bị san bằng. Bụi cuốn mù mịt che khuất tầm nhìn.
Khi bụi bặm tan đi, Tiêu Dao Tử và Liễu Nhược Băng chạy ra rìa núi nhìn xuống.
Ở dưới hố sâu hoắm kia, một vị Yêu Vương danh trấn một phương giờ đây đang nằm bẹp rúm dưới đáy, hai cái càng gãy nát, cái đuôi cụt ngủn, miệng sùi bọt mép, chỉ còn có thể thoi thóp thở. Đè bên trên hắn không phải là thần khí thượng cổ, mà là một quả bí ngô bóng loáng, nguyên vẹn không sứt mẻ lấy một miếng da.
Kỳ lạ hơn nữa, những vết nứt trên mặt đất bắt đầu hút lấy máu yêu và ma khí tỏa ra từ cơ thể Yêu Vương.
Ở trên sân, Diệp Trường An đang thong thả lau tay vào tạp dề, hệ thống trong đầu hắn vang lên liên tục:
*[Chúc mừng túc chủ hoàn thành bón phân định kỳ cho Linh Điền bằng 'Yêu Vương Cấp Hữu Cơ'].*
*[Đất Linh Điền tăng 500 điểm dinh dưỡng. Quả bí ngô đạt trạng thái: Siêu Phẩm].*
*[Phần thưởng: Kỹ năng mới – "Tay Không Hái Trăng"].*
"Đấy, bảo rồi, nói lý lẽ không xong là phải dùng biện pháp nông nghiệp." Diệp Trường An quay sang sư phụ đang đơ người như tượng đá: "Sư phụ, súp chín rồi, lấy bát ra đi thôi. Để lâu nó đặc lại thì không ngon."
Lão Tiêu Dao Tử lắp bắp: "Trường… Trường An… Ngươi… Ngươi vừa dùng một quả bí ngô đè chết một vị Nguyên Anh đỉnh phong đấy à?"
Diệp Trường An ngạc nhiên nhìn lão: "Làm gì đến mức chết? Hắn dai nhách thế kia, đè một chút cho hắn chừa cái thói hét to thôi. Mà tiện thể, sau này không cần mua phân bón cho vườn bí nữa, con bọ cạp đó chứa nhiều đạm lắm."
Liễu Nhược Băng đứng đó, nhìn xuống con Yêu Vương tội nghiệp rồi nhìn lại quả bí ngô "bình thường" kia. Nàng cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ hoàn toàn. Kiếm đạo của nàng khổ luyện mười mấy năm, so ra chẳng bằng một động tác quăng dưa của sư đệ mình.
Phía dưới hố, Thôn Thiên Yêu Vương gượng dậy một chút, nhưng quả bí đột nhiên "nhích" nhẹ một cái.
*Rắc!*
Một tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một. Yêu Vương trợn mắt, phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê man, hắn dường như nghe thấy tiếng thì thầm của gió: "Ai bảo ngươi dám làm phiền lúc người ta đang nấu ăn?"
Nhị Hắc thong dong đi đến rìa vách đá, nhìn xuống phía dưới, sau đó quay lại sủa "Gâu" một tiếng thật sảng khoái, như muốn nói: *Lại thêm một đứa ngu đến làm phân xanh.*
Đêm đó, trên đỉnh Linh Điền Phong, ba người một chó ngồi quanh nồi đất, húp súp bí ngô xì xụp. Mùi thơm của súp át cả mùi máu yêu còn sót lại trong không trung.
"Trường An à, ta thấy hình như miếng bí này có hơi… dai." Tiêu Dao Tử gắp một miếng tím lịm, nhai nhóp nhép.
"À, tại con lúc nãy quăng hơi mạnh, nó có vẻ hơi cáu kỉnh." Diệp Trường An thản nhiên đáp.
Liễu Nhược Băng húp một ngụm súp, lập tức cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào đan điền, tu vi của nàng lại bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Nàng lén nhìn Diệp Trường An, trong thâm tâm tự nhủ: Từ giờ về sau, tuyệt đối không được để ai chạm vào ruộng rau của hắn. Kẻ đó chắc chắn sẽ không muốn biết cảm giác bị một củ cải hay quả bí ngô đè dẹt ra là như thế nào đâu.
Ngoài kia, ánh trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng. Và con Yêu Vương kia, có lẽ sẽ phải nằm đó làm "cọc chống bí" cho Diệp Trường An thêm vài năm nữa trước khi được phóng thích.
Câu chuyện ở Thanh Vân Môn mới chỉ bắt đầu, nhưng giới tu tiên từ nay về sau có lẽ phải học thêm một quy tắc mới: Đừng bao giờ chọc giận một người nông dân, vì thứ hắn cầm trên tay có thể không phải là rau củ, mà là… mệnh của ngươi.