Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 52: Yêu vương xin làm trâu cày**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:33:33 | Lượt xem: 8

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua lớp sương mù dày đặc của Linh Điền Phong, nhảy múa trên những phiến lá linh dược còn đọng sương sớm.

Diệp Trường An đẩy cánh cửa liếp kêu *“lẹt xẹt”*, vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hắn đưa tay gãi gãi mái tóc hơi rối, đôi dép rơm đạp lên cỏ mềm tạo ra những tiếng động lạo xạo nhịp nhàng. Sau hông hắn vẫn dắt chiếc liềm rỉ sét quen thuộc, bộ đồ vải thô hơi sờn vai nhưng sạch sẽ, trông chẳng khác nào một gã nông phu vừa ngủ dậy để chuẩn bị ra đồng.

“Nhị Hắc, dậy thôi. Đừng giả chết nữa, đi xem ‘phân bón’ tối qua thế nào rồi.”

Con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới gầm chòi tre nghe vậy thì hé một con mắt, cái đuôi cụt ngủn ngoáy một cái lấy lệ rồi lững thững đứng dậy, sủa khẽ một tiếng “Gâu” mang theo vẻ khinh thường rõ rệt. Nó nhìn về phía cái hố lớn cạnh vườn bí ngô với ánh mắt của một kẻ bề trên đang nhìn vào đống rác rưởi.

Diệp Trường An đi tới rìa cái hố mà tối qua hắn vô tình dùng quả bí ngô “đập ruồi”.

Dưới đáy hố, Thôn Thiên Yêu Vương – kẻ mà chỉ cần nhắc tên cũng khiến trẻ con khắp Thanh Lam Giới nín khóc, kẻ từng thề sẽ nuốt chửng cả Thanh Vân Môn – lúc này đang ở trong trạng thái vô cùng thê thảm. Hắn bị quả bí ngô khổng lồ đè bẹt gí xuống lớp bùn nhão, tứ chi dang rộng, khuôn mặt anh tuấn thường ngày giờ biến dạng không ra hình thù gì. Đáng nói nhất là khí tức Yêu Vương cuồn cuộn ngày trước giờ chỉ còn là một làn khói mỏng manh, tựa như ngọn nến trước gió.

Hắn vẫn còn sống, nhưng là cái sống dở chết dở. Ý chí của một đại yêu khiến hắn tỉnh lại ngay khi cảm nhận được có người đang đứng phía trên nhìn xuống.

Thôn Thiên Yêu Vương cố gắng nheo đôi mắt đầy máu nhìn lên. Hắn nhìn thấy một thiếu niên tuấn lãng nhưng phong thái lười nhác, tay cầm một cái gáo dừa, bên cạnh là một con chó đen trông rất “ngáo”. Nhưng trong tầm mắt của một Yêu Vương sắp tàn đời, thiếu niên kia không phải người, mà là một vùng thái cổ hỗn độn sâu không thấy đáy, mỗi bước đi đều khiến đại đạo rung rẩy. Còn con chó kia… nhìn qua thì là chó đen, nhưng mỗi lần nó nhe răng, hắn lại thấy hình bóng của một đầu cự thú khai thiên lập địa, sẵn sàng ngoạm đứt cổ họng mình.

“Chậc, vẫn còn thở à?” Diệp Trường An chép miệng, giọng điệu có chút thất vọng. “Sức sống của bọ cạp đúng là dai thật. Ta đang tính nếu ngươi chết thì đem băm nhỏ ra trộn với vỏ trấu, ủ thêm ít linh dịch là được loại phân bón trung tính cực tốt cho vườn ớt.”

Thôn Thiên Yêu Vương nghe xong, cả người run bắn lên. Hắn muốn gào thét, muốn thể hiện uy nghiêm của mình, nhưng quả bí ngô trên lưng hắn đột nhiên “nặng” thêm một chút. Chỉ một chút thôi, mà hắn cảm thấy như có mười vạn tòa sơn thạch vừa đè xuống linh hồn.

“Tiền… tiền bối… tha mạng…” Một âm thanh khàn đặc, yếu ớt phát ra từ miệng Yêu Vương.

Diệp Trường An xua xua tay: “Đừng gọi tiền bối, nghe già lắm. Ta chỉ là một người nông dân bình thường thôi. Ngươi xông vào vườn của ta, dẫm nát hai cây rau cải non, còn định làm hỏng vụ bí này. Ngươi biết một quả bí ngô này ta phải tốn bao nhiêu công sức tưới nước không?”

Yêu Vương muốn khóc mà không có nước mắt. *Công sức của ngươi là quăng nó như quăng rác để đập ta đó hả?*

Nhưng hắn biết mình không có tư cách mặc cả. Hắn vội vàng dùng chút sức tàn cuối cùng để cầu sinh: “Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm thánh cư của đại lão. Xin đại lão đừng đem tiểu nhân đi làm phân bón. Tiểu nhân… tiểu nhân còn có ích!”

“Ích gì?” Diệp Trường An xoa cằm suy nghĩ. “Linh Điền Phong của ta không thiếu chó giữ nhà, Nhị Hắc làm việc rất tốt. Cũng không thiếu người dọn cỏ, sư phụ ta hay làm việc đó lúc lão thiếu nợ rượu. Ngươi nói xem ngươi làm được gì?”

Thôn Thiên Yêu Vương vắt óc suy nghĩ. Hắn nhìn thấy phía xa có mấy mẫu ruộng đất đen thui, khô cứng – đó chính là mảnh ruộng “Hỗn Độn” mà Diệp Trường An hằng ngày đau đầu vì cuốc không nổi.

“Tiểu nhân… tiểu nhân có thể cày ruộng! Đúng, tiểu nhân vốn là Hắc Thạch Bọ Cạp tiến hóa, nhưng tổ tiên tiểu nhân có huyết mạch của Thần Ngưu. Tiểu nhân có thể hóa hình thành trâu, sức mạnh vô biên, xới đất nhanh như chớp, đảm bảo đất tơi xốp, cây mọc xanh rì!”

Diệp Trường An hơi mướn mày, ánh mắt bắt đầu thay đổi. *Cày ruộng?*

Dạo này hắn đúng là đang thấy mỏi lưng vì mảnh ruộng mới khai khẩn kia quá cứng. Dù hắn đã dùng hết sức bình sinh để cuốc, nhưng tốc độ vẫn chậm như sên. Nếu có một con trâu… không, nếu có một công cụ lao động miễn phí và bền bỉ như thế này, chẳng phải hắn sẽ có thêm thời gian để nằm võng uống trà sao?

“Ngươi nói thật chứ? Đừng có lừa ta, ta mà phát hiện ngươi làm biếng là ta cho ngươi vào nồi hầm bí ngay đấy.” Diệp Trường An nhe răng cười, nụ cười vốn dĩ hiền lành nhưng trong mắt Yêu Vương thì nó còn đáng sợ hơn cả hình phạt xuyên tim.

“Thật! Thật trăm phần trăm! Tiểu nhân xin lập thệ bằng chân linh!”

Diệp Trường An gật đầu, tiện tay phất nhẹ một cái. Quả bí ngô đang đè nặng trên người Yêu Vương bỗng dưng nhẹ bỗng, biến lại thành kích cỡ bình thường rồi bay ngược về tay hắn.

Mất đi áp lực, Thôn Thiên Yêu Vương hổn hển hít thở khí trời. Hắn không dám chạy trốn, bởi vì con chó đen kia đang ngồi ngay mép hố, liếm môi nhìn hắn như nhìn một miếng bít tết di động.

Hắn cắn răng, vận chuyển yêu lực cuối cùng còn sót lại. Một luồng sương mù màu đen bao phủ lấy thân thể hắn. Tiếng xương cốt răng rắc vang lên. Từ một thanh niên gầy gò, hắn biến hóa thành một con trâu đen to lớn, bắp thịt cuồn cuộn như những khối đá hoa cương, hai cái sừng cong vút tỏa ra ánh kim loại đen kịt, bốn cái móng to như cái bát tô, dẫm xuống đất một cái là tạo thành một cái hố nhỏ.

Trâu đen nhìn Diệp Trường An, cúi cái đầu kiêu ngạo xuống, phát ra tiếng kêu thấp giọng: “Muuu…”

“Tốt, ngoại hình cũng được đấy. Trông rất có sức lao động.” Diệp Trường An hài lòng vỗ vỗ vào cái mông săn chắc của trâu đen.

Đúng lúc này, từ trên đỉnh núi, một bóng người mặc váy trắng lướt đi trong gió như tiên tử hạ phàm, chính là Liễu Nhược Băng. Nàng vừa nghe thấy tiếng động lớn liền vội vàng chạy tới, kiếm khí xung quanh người vẫn còn chưa kịp thu liễm hoàn toàn.

“Trường An sư đệ, xảy ra chuyện gì? Yêu vương đâu?” Liễu Nhược Băng lo lắng hỏi, ánh mắt nàng sắc lẹm lướt qua cái hố.

Diệp Trường An chỉ tay vào con trâu đen đang đứng khúm núm: “Đại sư tỷ, không có Yêu Vương nào cả. Chỉ có một con trâu hoang đi lạc vào vườn định phá phách, ta đã ‘giáo dục’ nó một chút, giờ nó hứa sẽ giúp ta cày ruộng để chuộc lỗi.”

Liễu Nhược Băng sững sờ. Nàng nhìn con trâu đen trước mặt, dù nó đã thu liễm khí tức, nhưng kiếm tâm của nàng vẫn cảm nhận được một luồng yêu lực khủng khiếp ẩn giấu bên dưới lớp da lông kia. Đây mà là trâu hoang sao? Đây rõ ràng là Thôn Thiên Yêu Vương biến thành!

Nàng nhìn sang Diệp Trường An, thấy hắn vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, lại nhìn quả bí ngô trên tay hắn vẫn còn dính tí bùn đất của hố sâu. Nàng thở dài, kiếm khí tan biến.

“Trường An… ngươi thật sự định để… thứ này ở lại cày ruộng?”

“Vâng, đất mảnh ruộng phía Đông cứng quá, có nó chắc sẽ ổn hơn. À, Đại sư tỷ đến đúng lúc lắm, tí nữa con trâu này cày xong, chúng ta nấu cháo linh hạt ăn mừng vụ mùa nhé.”

Thôn Thiên Yêu Vương (giờ là Trâu Đen) vừa nghe đến hai chữ “linh hạt”, đôi mắt trâu to tròn vốn đang rầu rĩ bỗng dưng lóe sáng. Hắn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt phát ra từ vườn rau phía sau, thứ mùi đó không chỉ là thơm, mà là linh khí tinh khiết đến mức nghẹt thở. Hắn bỗng nhận ra, ở lại đây làm trâu… hình như cũng không tệ lắm.

Diệp Trường An dắt con trâu đen đi tới mảnh ruộng Hỗn Độn. Đây là mảnh ruộng khó nhằn nhất Linh Điền Phong, mặt đất nhìn qua thì bình thường, nhưng thực tế là do linh khí nén lại hàng vạn năm mà thành, cứng hơn cả cực phẩm linh thạch.

Hắn lấy ra một cái ách trâu gỗ – cái này cũng là một bảo vật mà hệ thống thưởng sau khi hắn thu hoạch được một trăm cân khoai tây, tên gọi là “Tứ Hải Bình Đẳng Ách”. Vừa tròng vào cổ Trâu Đen, hắn bỗng thấy cả người trĩu nặng, tu vi Yêu Vương cấp cao của mình bị khóa chặt lại, giờ đây hắn thực sự không khác gì một con trâu thường về mặt năng lực, ngoại trừ việc có một thể xác cực kỳ khỏe mạnh.

“Cày đi, nỗ lực lên thì tối có thêm phần thưởng.” Diệp Trường An vỗ vông Trâu Đen.

“Muuu!” Trâu Đen đáp lại một tiếng đầy khí thế.

Hắn bắt đầu bước những bước đầu tiên. *Phập!* Chiếc cày gỗ do Diệp Trường An tự tay vót ghim xuống mặt đất. Trâu Đen gồng mình, bắp thịt nổi cuồn cuộn như sóng đại dương.

Mỗi bước đi của nó, mảnh đất vốn chết lặng từ lâu bắt đầu lật lên, để lộ ra lớp đất màu mỡ tỏa ánh tím lung linh bên dưới. Linh khí từ mảnh ruộng bốc lên nghi ngút như suối nguồn vừa được khai thông.

Tiêu Dao Tử từ xa cũng vừa mới thức dậy, tay cầm bình rượu ngật ngưỡng đi tới. Thấy cảnh này, lão dụi mắt ba bốn lần, bình rượu tí nữa rơi khỏi tay.

“Trường An… đó là… con bọ cạp tối qua hả?” Lão lắp bắp.

“Dạ, nó hóa thành trâu rồi sư phụ. Từ nay ngài không cần lo việc cuốc đất cho con nữa, cứ để nó lo.” Diệp Trường An cười đáp.

Tiêu Dao Tử nhìn Trâu Đen đang hùng hục làm việc, lại nhìn mảnh ruộng Hỗn Độn đang dần biến hóa, lão không nhịn được mà tặc lưỡi: “Trời ạ, một đời Yêu Vương cuối cùng lại đi làm trâu cày… Thế giới này điên rồi, hay là ta say quá hóa rồ rồi?”

Trâu Đen lúc này không quan tâm ai nói gì. Hắn đang ngây ngất. Bởi vì khi lớp đất Hỗn Độn lật lên, một phần tinh hoa của đất đã thấm vào bốn móng của hắn. Hắn cảm thấy thương thế nặng nề tối qua đang lấy tốc độ kinh hoàng mà bình phục, thậm chí những nút thắt tu vi mười năm qua không phá nổi cũng đang có dấu hiệu lỏng lẻo.

*Làm trâu cày ở đây, linh khí hít một hơi bằng tu luyện một tháng bên ngoài! Đánh đấm làm gì? Giết chóc làm gì?* Trâu Đen thầm nhủ, bước chân càng thêm hăng hái.

Xế trưa, mặt trời đứng bóng. Một dải đất rộng lớn đã được Trâu Đen xới xong xuôi, tơi xốp và bốc mùi hương đồng nội thanh khiết. Diệp Trường An thấy vậy liền tháo ách cho nó, dẫn nó ra cái ao “Vô Danh” cạnh đó.

“Lại đây tắm rửa đi, làm tốt lắm. Nhị Hắc, mang cái xô cơm kia ra cho nó.”

Nhị Hắc mặt mày hậm hực, nhưng vẫn tha cái xô gỗ ra cạnh Trâu Đen. Trong xô không phải cám trâu thường, mà là cơm nấu từ Linh Mễ thượng hạng, bên trên còn rắc mấy cọng rau xanh mướt.

Trâu Đen nhìn xô cơm, mũi hít một hơi dài, rồi không nhịn được mà bắt đầu ngấu nghiến. Miếng cơm đầu tiên vào miệng, hắn cảm thấy như có một vụ nổ nhỏ trong kinh mạch. Linh khí nồng đậm hòa cùng đại đạo quy tắc tinh túy chảy dọc vào đan điền.

*Rắc!*

Một tiếng động chỉ hắn nghe thấy.

Hóa Thần kỳ sơ kỳ… đột phá!
Hóa Thần kỳ trung kỳ… ổn định!

Trâu Đen sững sờ. Hắn mới ăn có nửa xô cơm của người ta thôi mà! Hắn lén nhìn Diệp Trường An đang ngồi trên tảng đá gần đó, dùng cái cuốc rỉ sét cạo lớp đất bám dưới đế dép rơm.

Thiếu niên ấy trông quá đỗi bình dị, nhưng lại khiến Thôn Thiên Yêu Vương cảm thấy may mắn tột độ vì… hôm qua đã bị ăn quả bí ngô kia vào đầu. Nếu không có cú đập đó, làm sao hắn có cơ duyên được làm trâu ở đây?

“Ngon không?” Diệp Trường An quay đầu lại hỏi, nụ cười dưới ánh mặt trời rực rỡ khiến người ta thấy ấm áp.

“Muuu!” Trâu Đen hăng hái kêu lên, đầu trâu dụi dụi vào tay Diệp Trường An như một con vật nuôi trung thành, cái đuôi trâu thì ngoáy liên hồi, bắt chước bộ dạng của Nhị Hắc.

Nhị Hắc thấy thế thì nhe răng dọa dẫm, ý là: *Đừng có giành vị trí của lão đại đây! Ngươi chỉ là con trâu cày thôi!*

Liễu Nhược Băng đứng trong bếp chòi tranh nhìn ra, tay cầm bó củi khô, nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Nàng là đệ tử thiên tài của Thanh Vân Môn, xưa nay luôn nghĩ tu hành là con đường gian nan, vượt qua sinh tử. Nhưng ở cái nơi này, nàng thấy Yêu Vương bị dắt mũi, Chó thần bị sai vặt, và một thiếu niên lười biếng chỉ muốn trồng rau lại là trung tâm của mọi sự kỳ diệu.

“Bữa trưa chín rồi!” Nàng cất tiếng gọi, âm thanh thanh thoát xóa tan vẻ im vắng của ngọn núi.

“Đến đây! Sư phụ, dậy đi, cơm chín rồi!” Diệp Trường An vẫy tay gọi lão già đang ngủ gật cạnh cây liễu.

Bữa trưa hôm ấy thật giản dị nhưng tràn đầy hương vị. Một đĩa rau xào, một bát súp bí ngô, và một nồi cơm gạo linh thực. Nhưng với những người có mặt, đây là bữa yến tiệc mà ngay cả Tiên Đế cũng phải đỏ mắt ghen tị.

Ở ngoài ao, con Trâu Đen nằm dài trên bãi cỏ, mắt lim dim tận hưởng cảm giác linh khí dạt dào chạy trong người. Hắn thầm thề trong lòng: Từ nay về sau, kẻ nào dám đến Linh Điền Phong quấy nhiễu giấc ngủ của chủ nhân, hay định dẫm lên một ngọn cỏ nào ở đây, hắn – Thôn Thiên Ngưu… à không, Hắc Ngưu này, nhất định sẽ dùng sừng đâm thủng lỗ mũi tên đó!

Gió núi thổi qua, mang theo mùi của đất, mùi của mầm xanh đang trỗi dậy, và cả mùi của một cuộc sống bình yên, hài hước đến kỳ lạ ở một góc Tiên môn nghèo nàn nhất.

Tại một nơi nào đó ngoài kia, các vị trưởng lão Thanh Vân Môn đang lo lắng sốt sắng vì Yêu Vương đột nhập, còn ở đây, Yêu Vương đang lo làm thế nào để ngày mai xới đất được đều tay hơn để chủ nhân thưởng thêm cho một mẩu củ cải trắng.

Sóng gió tu tiên cứ việc ầm ào ngoài kia, còn ở Linh Điền Phong, đạo của Diệp Trường An chỉ đơn giản là: Trồng rau, nuôi cá, chờ thành thánh. Chờ cho đến khi vườn rau phủ khắp cửu châu, hắn sẽ nhận ra rằng mình chẳng cần đi tìm thiên địa đại đạo ở đâu xa, nó vốn nằm ngay dưới móng chân của con trâu đen đang thiu thiu ngủ ngoài kia thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8