Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 57: Sự dòm ngó của hoàng triều**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:37:34 | Lượt xem: 8

Trời cao vạn dặm, mây trắng như bông, khí vận Kim Long của Thanh Vân Môn sau một đêm đột phá vẫn còn lảng bảng trên không trung chưa tan hết. Cái không khí hưng thịnh ấy như một liều thuốc kích thích, khiến toàn bộ đệ tử tông môn từ già đến trẻ đều mặt đỏ hồng hào, đi đứng có gió, nói năng dõng dạc.

Nhưng cách đó vài ngàn dặm, tại kinh đô của Đại Hạ Hoàng Triều, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Đại Hạ Hoàng Triều là thế lực thế tục lớn nhất vùng này, thống lĩnh hàng vạn dặm sơn hà, dưới trướng có vô số tông môn phụ thuộc. Trong mắt hoàng gia Đại Hạ, các tông môn hạng ba như Thanh Vân Môn chẳng qua chỉ là những "hộ gia đình lẻ tẻ" đóng thuế hằng năm. Thế nhưng, hiện tượng khí vận hóa long, rồng vàng che trời đêm qua đã khiến vị Hoàng đế già nua trên ngai vàng phải đánh rơi chén ngọc, và khiến vị Thái tử đương triều — Hạ Quân — mất ngủ cả đêm.

Hôm nay, con đường dẫn lên Linh Điền Phong của Thanh Vân Môn vốn dĩ hẻo lánh, nay lại náo nhiệt lạ thường. Một đoàn người ngựa rầm rộ, lấp lánh giáp trụ, khí thế bức người đang tiến vào lãnh địa tông môn.

Đi đầu là tám con Linh Mã lông trắng như tuyết, mỗi con đều có tu vi Luyện Khí đỉnh phong, kéo theo một chiếc kiệu vàng lộng lẫy chạm trổ rồng phượng. Hai bên kiệu là các tu sĩ mặc đạo bào thêu hoa văn hoàng gia, người nào người nấy hơi thở thâm trầm, ít nhất cũng là Trúc Cơ cảnh kỳ cựu.

"Thái tử điện hạ đáo lâm! Chưởng môn Thanh Vân Môn đâu, sao chưa ra nghênh giá?"

Một tiếng hô dõng dạc mang theo linh lực vang vọng khắp các ngọn núi, khiến chim chóc kinh sợ bay loạn xạ.

Vân Thái Nhất lúc này vừa mới từ trong định cảnh tỉnh lại sau bữa cơm "đại đạo" đêm qua. Tu vi Hợp Thể Cảnh mới tinh còn chưa kịp củng cố hoàn toàn, ông vừa bước ra khỏi đại điện thì thấy đoàn người hoàng gia đã đứng sừng sững giữa sân.

Nếu là trước đây, Vân Thái Nhất hẳn đã vắt chân lên cổ mà chạy ra dập đầu hành lễ. Nhưng hôm nay, cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn trong huyết mạch và con Kim Long đang vờn quanh đỉnh đầu, ông bỗng thấy cái gọi là uy nghiêm hoàng gia… cũng bình thường thôi.

Ông chậm rãi chắp tay, ung dung cười nói: "Hóa ra là Thái tử điện hạ. Thanh Vân Môn xa xôi hẻo lánh, đón tiếp chậm trễ, xin điện hạ thứ lỗi."

Từ trong kiệu vàng, một thanh niên tuấn tú, mặc mãng bào màu tím chậm rãi bước ra. Hạ Quân ánh mắt sắc sảo, trên người tỏa ra luồng khí chất ngạo nghễ của kẻ đứng trên vạn người. Hắn liếc nhìn Vân Thái Nhất, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Tin tức báo về nói Vân Thái Nhất chỉ là Kim Đan, sao hôm nay nhìn khí tức lại có vẻ… mông lung đến thế?

Hạ Quân không nghĩ nhiều, hắn cho rằng đối phương dùng bí thuật che giấu tu vi. Hắn hất hàm nói: "Vân chưởng môn, Cô đi thẳng vào vấn đề. Đêm qua khí vận Thanh Vân Môn đột biến, thiên giáng điềm lành. Phụ hoàng ta cho rằng đây là do các ngươi có được kỳ bảo, hoặc có cao nhân chỉ điểm. Nhưng sau khi điều tra, Cô lại nghe được một tin đồn rất thú vị."

Vân Thái Nhất nhướng mày: "Tin đồn gì?"

"Người ta nói rằng, sự biến đổi này bắt nguồn từ… một bát cơm ở Linh Điền Phong?" Hạ Quân bật cười, giọng điệu đầy vẻ trêu tức. "Chuyện nực cười như thế mà cũng lan truyền khắp thành thị. Tuy nhiên, Cô cũng muốn xem thử vị 'nông dân' đại tài ấy là ai. Nghe nói hắn tên là Diệp Trường An?"

Sắc mặt Vân Thái Nhất hơi biến đổi. Ông biết ngay đám người này đến không có ý tốt, lại còn nhắm vào "tổ tông" Diệp Trường An của mình.

"Trường An sư điệt tính tình lập dị, lại thích yên tĩnh, sợ rằng không tiện tiếp đón điện hạ," Vân Thái Nhất khéo léo từ chối.

Hạ Quân hừ lạnh một tiếng, khí thế Trúc Cơ đỉnh phong bộc phát: "Ở trên đất Đại Hạ này, không có nơi nào là Cô không đến được, cũng không có người nào là Cô không gặp được. Vân chưởng môn, dẫn đường, hoặc là để hộ vệ của Cô tự mình đi tìm."

Biết không thể ngăn cản bằng lời nói mà không gây ra xung đột vũ trang, Vân Thái Nhất thầm thở dài. Ông chỉ hy vọng vị "đại lão" trên núi kia hôm nay tâm trạng tốt, đừng có một cuốc đập chết luôn vị Thái tử này, nếu không Đại Hạ Hoàng Triều coi như xong đời.

Tại Linh Điền Phong, không khí vẫn cứ gọi là… bình yên đến mức buồn ngủ.

Diệp Trường An đang ngồi xổm cạnh một vạt đất mới xới, tay cầm một cái ấm sành rạn nứt, cẩn thận tưới nước cho mấy mầm cây vừa nhú lên.

"Bé cưng à, phải ngoan nhé. Ta đã tốn bao nhiêu công sức trộn phân hữu cơ (làm từ tiên tinh nghiền nát) cho các ngươi đấy. Lần này phải ra quả dưa hấu thật ngọt, không ngọt là ta đem Nhị Hắc ra hầm đấy," Trường An lẩm bẩm tâm tình với cây cỏ.

Nhị Hắc đang nằm phơi nắng gần đó, nghe thấy tên mình thì khẽ mở một con mắt, nhìn chủ nhân với vẻ khinh bỉ tột độ. Nó là Hắc Kỳ Lân viễn cổ đấy! Hầm nó? Có cái nồi nào trên đời này chịu nổi một sợi lông của nó không? Nhưng rồi nó lại nghĩ đến vị hương thắm thiết của mấy khúc xương lợn rừng mà Trường An ném cho tối qua, lại hậm hực nằm xuống, tiếp tục giả vờ làm một con chó đen gầy gò.

Lúc này, một tiếng động ầm ĩ phá tan bầu không khí thanh tịnh.

Đoàn người của Hạ Quân đã leo lên tới đỉnh núi. Thái tử bước xuống khỏi kiệu, nhìn quanh một lượt. Trong mắt hắn, đây chỉ là một ngọn đồi rách nát, cỏ dại mọc đầy (thực chất là linh dược cấp cao mà hắn không đủ trình độ nhận ra), một gian nhà tranh lụp xụp, và một tên nông dân áo vải đang nói chuyện với… đất.

Hạ Quân che mũi, nhíu mày nói: "Mùi vị thật khó chịu. Đây chính là nơi phát ra khí vận hoàng kim sao? Thật là sỉ nhục trí tuệ của Cô."

Hắn bước tới chỗ Diệp Trường An, nhìn từ trên xuống dưới cái người thanh niên đang đi dép rơm, tay dính đầy bùn đất kia.

"Ngươi là Diệp Trường An?" Hạ Quân cao ngạo hỏi.

Diệp Trường An vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn bận rộn bắt một con sâu màu xanh nhỏ xíu trên lá mầm: "Biết rồi còn hỏi. Có việc gì thì nói nhanh, đừng đứng chắn nắng của dưa hấu nhà ta."

Hộ vệ bên cạnh Hạ Quân lập tức quát lớn: "Láo xược! Thấy Thái tử điện hạ mà không hành lễ, còn dám ăn nói nghông cuồng? Muốn diệt môn sao?"

Diệp Trường An lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay quệt ngang mũi một cái, để lại một vết bùn lem luốc. Hắn nhìn Hạ Quân, ánh mắt đờ đẫn như chưa tỉnh ngủ: "Thái tử à? Ồ… chào nhé. Nhà không có ghế, các người cứ tự nhiên ngồi xuống đất đi. Có điều đừng dẫm lên vạt rau muống bên kia, sư phụ ta định chiều nay hầm xương đấy."

Hạ Quân tức giận đến mức mặt mũi tím tái. Hắn đã đi qua bao nhiêu danh sơn đại giáo, nơi nào không được cung phụng như thần linh? Thế mà hôm nay lại bị một tên nông dân coi thường.

Tuy nhiên, nghĩ đến mục đích chính, Hạ Quân cố nén giận. Hắn nhìn về phía bàn gỗ bên hiên nhà, nơi vẫn còn một cái nồi đất nguội ngắt, loáng thoáng có hương thơm nhàn nhạt tỏa ra — cái hương thơm khiến thần hồn người ta rung động.

"Nghe nói ngươi nấu ăn rất ngon?" Hạ Quân hất hàm, "Phụ hoàng ta dạo này ăn uống không ngon miệng, cung đình mỹ vị đã nếm đủ cả nhưng vẫn không vừa ý. Hôm nay Cô đến đây là để ban cho ngươi một cái thiên ân."

Diệp Trường An chớp chớp mắt: "Thiên ân gì? Tặng ta thêm mẫu đất à?"

Hạ Quân cười lạnh: "Ngươi sẽ được vào cung, trở thành Ngự đầu bếp riêng cho Phụ hoàng. Ngươi không cần phải dầm mưa dãi nắng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Mỗi ngày chỉ cần nấu vài món, ngươi sẽ có vinh hoa phú quý, linh thạch không thiếu, thậm chí được ban cho thọ nguyên đan dược. Thế nào? Mau quỳ xuống tạ ơn đi."

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng đến kỳ lạ.

Vân Thái Nhất đứng đằng sau mồ hôi hột chảy ròng ròng, ông thầm nghĩ: "Thái tử ơi là Thái tử, ngài có biết ngài đang rủ rê một vị có khả năng một cuốc chẻ đôi vương triều đi làm đầu bếp không?"

Diệp Trường An nghe xong, không hề lộ ra vẻ mừng rỡ, mà lại là một khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang. Hắn nhìn Hạ Quân như nhìn một kẻ bị bệnh tâm thần phân liệt giai đoạn cuối.

"Vào cung? Làm đầu bếp?" Trường An hỏi lại cho chắc.

"Đúng vậy," Hạ Quân đắc ý.

"Ngày nào cũng phải nấu cơm?"

"Đúng!"

"Lại còn phải nhìn mặt người khác mà nấu?"

"Đó là phúc phận của ngươi!"

Diệp Trường An thở dài một tiếng thườn thượt, quay sang nói với Nhị Hắc: "Mày thấy chưa? Tu tiên thật là nguy hiểm, đến ngồi không cũng có kẻ muốn đến bắt đi làm nô lệ lao động. Ta đã bảo rồi, làm người phải khiêm tốn."

Hắn đứng dậy, phủi phủi bùn trên quần, rồi nhìn thẳng vào mắt Hạ Quân, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Xin lỗi nhé điện hạ, ta bận lắm. Ngài thấy đấy, ruộng dưa hấu này vừa nảy mầm, đàn gà (Phượng hoàng giả trang) dưới kia còn chưa cho ăn, con chó nhà ta còn chưa đi tắm. Ta đi rồi, ai chăm lo cho tụi nó? Với lại, đồ ăn ta nấu… đắt lắm, ngài trả không nổi đâu."

Hộ vệ của Hạ Quân không chịu nổi nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm minh vang lên sắc lạnh: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi nghĩ Thanh Vân Môn bảo vệ được ngươi sao?"

Hạ Quân vẫy tay ra hiệu cho hộ vệ lùi lại, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo: "Diệp Trường An, Cô vốn muốn dùng lễ nghi đối đãi, nhưng ngươi dường như không biết tiến lui. Trên mảnh đất Đại Hạ này, bất cứ thứ gì tốt đẹp đều phải thuộc về hoàng gia. Dù là người, hay là bí phương nấu nướng. Ngươi không đi cũng phải đi!"

Nói đoạn, Hạ Quân phất tay một cái. Một dải lụa vàng lóng lánh (Hoàng Kim Phược Thần Thừng) bay ra từ tay áo hắn, như một con linh xà lao về phía Trường An. Đây là một kiện Linh bảo cấp Địa, chuyên dùng để bắt giữ tu sĩ mà không gây thương tổn đến cơ thể.

Vân Thái Nhất định ra tay can thiệp, nhưng một ánh mắt của Diệp Trường An đã ngăn ông lại.

Trường An khẽ tặc lưỡi. Hắn ghét nhất là bọn người phá hoại sự yên tĩnh này. Hắn đang cầm cái liềm rỉ sét dùng để tỉa cành, thuận tay vung lên một cái, miệng lẩm bẩm: "Đã bảo là đừng có làm phiền người ta trồng dưa mà."

Vụt!

Một tia sáng mờ nhạt, cực kỳ bình thường thoát ra từ mũi liềm. Nó không hề có khí thế long trời lở đất, không có hào quang rực rỡ, chỉ đơn thuần là một động tác cắt cỏ vô cùng điêu luyện của một lão nông lâu năm.

Nhưng trong mắt các đại năng ẩn mình (nếu có ai ở đây), đường kiếm (liềm) ấy lại chứa đựng một loại quy tắc kinh hồn.

*Rắc!*

Sợi Hoàng Kim Phược Thần Thừng — linh bảo địa cấp cứng rắn khôn cùng — vừa chạm vào tia sáng ấy liền đứt đoạn thành từng khúc nhỏ, rớt lả tả xuống đất như những đoạn dây thừng mục.

Chưa dừng lại ở đó, luồng dư ba nhẹ nhàng ấy quét qua đoàn người của Hạ Quân.

"Ầm!"

Toàn bộ tám con Linh Mã bỗng nhiên khuỵu chân xuống, phủ phục trên đất, run rẩy không ngừng như gặp phải tổ tiên loài thú. Đám hộ vệ Trúc Cơ cảnh cảm thấy lồng ngực như bị một ngọn núi lớn ép chặt, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống đất.

Hạ Quân là người đứng gần nhất, hắn cảm thấy một luồng lương khí buốt giá chạy dọc sống lưng. Cái liềm kia… vừa rồi nó không chỉ cắt đứt linh bảo của hắn, mà dường như còn cắt đứt cả sợi dây liên kết giữa hắn và thiên địa linh khí trong chốc lát.

Trường An thu liềm về, lại cúi xuống nhìn cây dưa hấu, giọng nói vẫn điềm đạm như cũ: "Điện hạ, ngài làm hỏng cái dây thừng đó rồi, đừng bắt ta đền nhé, ta không có tiền đâu. Còn nữa, vết nứt trên sàn gỗ của ta, ngài xem… có nên bồi thường ít linh thạch để ta mua xi măng về trét lại không?"

Hạ Quân đứng ngây dại như phổng đá. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hắn.

Lúc này, con chó đen Nhị Hắc bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Hạ Quân, khẽ sủa một tiếng: "Gâu!"

Tiếng sủa này bình thường vô cùng, nhưng vào tai Hạ Quân, nó lại giống như một tiếng sấm nổ vang trong thức hải. Hắn nhìn thấy trong đồng tử của con chó đen kia không phải là con vật, mà là một vùng trời đất tối đen như mực, nơi có một sinh vật khổng lồ cao vạn dặm đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

"Phịch!"

Thái tử đương triều Đại Hạ Hoàng Triều, thiên tài kiêu ngạo của thế hệ trẻ, cư nhiên lại bị một tiếng chó sủa làm cho nhũn chân, ngồi bệt xuống vũng bùn cạnh ruộng dưa.

"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?" Hạ Quân lắp bắp, giọng nói run rẩy.

Diệp Trường An quay lại, mặt đầy vẻ tội nghiệp: "Đã nói rồi, ta là nông dân mà. Ngài nhìn xem, chân ta toàn bùn thế này cơ mà. Còn mấy người này… sao lại nằm hết ra đất thế kia? Có phải đi đường xa quá bị say nắng không?"

Vân Thái Nhất từ đằng sau bước tới, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự buồn cười: "Thái tử điện hạ, có vẻ như Linh Điền Phong không hợp với thể trạng của ngài. Hay là ngài về cung nghỉ ngơi trước? Còn về chuyện Ngự đầu bếp… chắc là để sau hãy bàn đi?"

Hạ Quân lúc này dù có ngu xuẩn đến mấy cũng hiểu được mình vừa dạo chơi một vòng quanh cửa tử. Tên nông dân này, con chó này, thậm chí cả ngọn núi này… đều không bình thường! Cái gọi là khí vận Kim Long tối qua, căn bản không phải là báu vật xuất thế, mà chính là "vị đại gia" này ăn cơm mà tạo thành!

Nghĩ đến việc mình dám đòi bắt một vị Thánh nhân ẩn thế đi làm đầu bếp, Hạ Quân chỉ muốn tự vả vào mồm mình vài cái.

Hắn lập tức bò dậy, động tác nhanh thoăn thoắt, hoàn toàn không còn chút phong thái Thái tử nào: "Phải, phải… Cô… Cô bỗng thấy chóng mặt quá. Có lẽ là do khí hậu Thanh Vân Môn quá tốt làm Cô bị… say linh khí. Vân chưởng môn, chúng ta cáo từ! Diệp tiền… Diệp đại huynh, thứ lỗi cho sự đường đột!"

Nói xong, không đợi đám hộ vệ lồm cồm bò dậy, Hạ Quân đã ba chân bốn cẳng nhảy lên kiệu, thúc giục người phu điều khiển Linh Mã bỏ chạy trối chết.

Nhìn đoàn người rầm rộ lúc đến, tơi tả lúc đi, Diệp Trường An lắc đầu ngán ngẩm: "Thế giới bên ngoài thật loạn lạc. Đến một người say nắng cũng có thể làm Thái tử. Hèn gì sư phụ luôn bảo ta phải ở lại đây trồng rau cho an toàn."

Lúc này, Tiêu Dao Tử không biết từ đâu chui ra, tay cầm bầu rượu, cười khà khà: "Đồ đệ ngoan, làm tốt lắm. Vị Thái tử kia dẫu sao cũng là người của hoàng triều, dọa hắn một chút là được rồi, giết đi thì phiền lắm, chúng ta lại không có người nộp linh thạch định kỳ."

Trường An nhìn sư phụ, rồi nhìn xuống ruộng dưa, chợt nhận ra điều gì đó, kêu lên: "A! Đám ngựa lúc nãy dẫm nát ba cây rau cải của ta rồi!"

Hắn quay sang nhìn về phía con đường mòn mà đoàn xe vừa biến mất, lẩm bẩm: "Đúng là hoàng gia có khác, đi đường không nhìn dưới chân. Lần sau nếu hắn còn đến, ta nhất định sẽ thu phí giẫm cỏ là mười vạn linh thạch một bước chân."

Hệ thống trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng báo hiệu khô khốc:
*[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn nhiệm vụ: "Từ chối việc làm không mong muốn". Phần thưởng: Kỹ năng "Điêu khắc rau củ sơ cấp" tiến hóa thành thần thông "Vạn Vật Thành Hình".]*

Trường An trợn mắt: "Gì cơ? Lại phần thưởng nữa à? Ta chỉ muốn làm nông dân, cho ta mấy cái thần thông chiến đấu này để làm gì? Ta đi chém nhau với sâu bướm chắc?"

Hắn bực bội ném cái liềm xuống đất. Cái liềm — thứ vừa rồi mới rạch nát linh bảo địa cấp — rơi xuống va vào một hòn đá, phát ra tiếng kêu "cạch" rất tầm thường.

Trong khi đó, ở chân núi, Thái tử Hạ Quân vừa thở hồng hộc vừa lau mồ hôi.

"Thái… Thái tử, chúng ta cứ thế mà đi sao?" Một hộ vệ bầm dập hỏi.

"Đi! Không đi để ở lại làm món xào à?" Hạ Quân quát. "Lập tức truyền lệnh về kinh, đóng toàn bộ thông tin về Thanh Vân Môn lại. Từ nay về sau, phàm là người của hoàng gia, đi ngang qua Linh Điền Phong đều phải đi bộ, cấm hò hét, cấm cưỡi ngựa! Ai vi phạm, Cô thiến trước tâu sau!"

Hạ Quân nhìn về đỉnh núi đang chìm trong sương mờ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không biết Diệp Trường An là ai, nhưng hắn biết chắc một điều: Của ngon vật lạ trên đời này, có những thứ không phải cứ là hoàng đế thì có thể ăn được.

Tỉ như… bát cơm ở Linh Điền Phong.

Tại trên núi, Diệp Trường An đã quên sạch chuyện Thái tử. Hắn đang bận rộn lấy mấy hạt dưa hấu mới nhận được từ hệ thống ra.

"Dưa Hấu Lôi Đình… Nghe tên có vẻ nổ to lắm đây. Hy vọng lúc chín nó đừng có nổ bay cái bếp nhà mình," Trường An lo lắng lẩm bẩm, rồi hì hục cuốc đất tiếp.

Bóng hoàng hôn đổ dài trên Linh Điền Phong. Một già, một trẻ, một con chó và một vạt ruộng. Khí vận của thế giới vẫn xoay vần ngoài kia, nhưng ở đây, chỉ có mùi đất ẩm và tiếng cuốc đều đặn hòa vào tiếng gió đại ngàn.


**Hết chương 57.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8