Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 59: Cải thảo ngàn năm**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:39:08 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 59: CẢI THẢO NGÀN NĂM**

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù bảng lảng trên Linh Điền Phong, nhảy múa trên những phiến lá xanh mướt còn đọng những giọt sương tinh khiết. Sau một đêm náo loạn bởi đám người của Thái tử Hạ Quân, ngọn núi hẻo lánh này rốt cuộc cũng lấy lại được sự thanh bình vốn có của nó.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên những tiếng "răng rắc" giòn tan. Hắn ngáp một cái, đôi mắt lờ đờ nhìn ra phía mảnh ruộng nhỏ ở phía Đông – nơi có mười hai gốc cải thảo đang tỏa ra một tầng hào quang mờ nhạt.

“Cuối cùng cũng chín rồi sao?” – Diệp Trường An lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nỗ lực hiếm hoi của sự phấn khích.

Nói là “Cải thảo ngàn năm”, nhưng thực tế theo thời gian của hệ thống, hắn mới chỉ gieo hạt được khoảng một trăm ngày. Thế nhưng, trong một trăm ngày đó, mỗi tối Diệp Trường An đều phải dùng nước suối linh tuyền trộn lẫn với “Linh dịch tăng trưởng” cấp cao nhất để tưới tiêu, lại còn phải định kỳ dùng tay vuốt ve từng phiến lá để “an ủi tâm hồn” chúng theo yêu cầu oái oăm của hệ thống.

Nếu để đám thiên tài ngoại giới nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ hộc máu mà chết. Thứ nước mà Diệp Trường An dùng để tưới rau, thực chất chính là Hóa Nguyên Thần Thủy – thứ mà các cường giả Nguyên Anh phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán chỉ để có được một giọt nhỏ giúp đột phá bình cảnh. Còn ở đây, nó được dùng như nước lã để tưới vào gốc một cây cải thảo.

Diệp Trường An chậm rãi đi đến bên bờ ruộng, đôi dép rơm đạp trên nền đất mềm mại. Hắn cúi xuống, quan sát một gốc cải thảo to lớn một cách bất thường. Những phiến lá của nó cuộn tròn lại, trắng như ngọc thạch, gân lá ẩn hiện những tia sáng vàng kim như những mạch máu đang luân chuyển linh khí. Một mùi hương thanh mát, dịu nhẹ tỏa ra, khiến cho tinh thần người ta lập tức trở nên minh mẫn lạ thường.

“Uông!”

Một tiếng sủa ngắn gọn nhưng tràn đầy uy lực vang lên bên chân. Nhị Hắc – con chó đen gầy gò mà thực chất là Hắc Kỳ Lân viễn cổ – đã có mặt từ bao giờ. Nó thè lưỡi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cây cải thảo, nước dãi rỉ ra hai bên mép.

“Nhị Hắc, bớt thèm thuồng đi. Cái này không phải để cho ngươi gặm.” – Diệp Trường An cốc nhẹ vào đầu nó một cái.

Nhị Hắc thầm oán hận trong lòng: *“Chủ nhân, người có biết thứ này chứa bao nhiêu pháp tắc sinh mệnh không? Ngài lại bảo nó là rau cải? Ta mà ăn một miếng thôi, lớp vảy kỳ lân của ta có khi lại hóa thành Kim lân ngay lập tức đấy!”*

Thế nhưng, đứng trước uy áp “vô hình” của một kẻ mà nó luôn cho là “siêu cấp đại lão thích giả lười”, Nhị Hắc chỉ đành cụp đuôi, ngồi xổm xuống giả bộ làm một con chó giữ nhà gương mẫu.

Cách đó không xa, Liễu Nhược Băng đang ngồi trên một tảng đá phẳng, thanh Trường Tuyết kiếm đặt ngang đùi. Cô vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi mùi hương của cải thảo chín tới bay đến, lông mi cô khẽ run động. Cảm giác này giống như linh hồn được gột rửa, kiếm ý vốn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của cô lại có dấu hiệu rục rịch, muốn phá vỡ xiềng xích hiện tại.

Cô mở mắt, nhìn về phía Diệp Trường An đang loay hoay với chiếc liềm rỉ sét. Trong mắt cô, mỗi động tác của sư đệ mình đều ẩn chứa một loại quy luật tự nhiên, đơn giản nhưng không thể nhìn thấu.

“Trường An sư đệ, cần ta giúp một tay không?” – Liễu Nhược Băng thanh lãnh lên tiếng, nhưng trong giọng nói có chút gì đó mong chờ.

Diệp Trường An không ngẩng đầu lên, chỉ xua tay: “Sư tỷ ngồi đó đi, thứ này mỏng manh lắm. Kiếm ý của tỷ mà vô tình chạm vào, lá cải sẽ bị nát, mất ngon ngay.”

Liễu Nhược Băng im lặng. Có lẽ trên đời này, chỉ có mỗi Diệp Trường An là dám chê kiếm ý của Băng Sơn Kiếm Tiên làm “hỏng rau”.

Hắn hít một hơi sâu, cầm chắc chiếc liềm. Lúc này, thanh âm lạnh lùng quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu:

【Keng! Phát hiện Linh Thực đặc biệt: “Ngọc Linh Cải Thảo – Nhất Thuần Thể” đã đến kỳ thu hoạch.】
【Yêu cầu: Thu hoạch thủ công để bảo toàn 100% tinh hoa sinh mệnh.】
【Phần thưởng dự kiến: Kinh nghiệm trồng trọt, Vật phẩm ngẫu nhiên và Một môn Thần thông cổ đại.】

Diệp Trường An mỉm cười. “Thần thông cổ đại à? Mong là cái gì đó giúp ta nhổ cỏ nhanh hơn hoặc… giúp ta nấu cơm ngon hơn một chút.”

Hắn cúi người, lưỡi liềm rỉ sét chậm rãi cứa vào gốc cải thảo. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, giống như một họa sĩ đang đi những nét vẽ cuối cùng trên bức tranh quý.

*Rắc!*

Một tiếng động nhẹ như tiếng băng nứt vang lên. Ngay khi gốc cải tách rời khỏi mặt đất, một cột ánh sáng xanh biếc từ trong cây cải thảo phóng thẳng lên trời, xuyên qua mây xanh, làm rung chuyển cả không gian của Linh Điền Phong. Linh khí xung quanh bỗng chốc cô đặc lại thành những hạt mưa linh lỏng li ti rơi xuống.

Nhị Hắc sủa lên điên cuồng, nó lao ra đón lấy những hạt mưa linh khí đó. Liễu Nhược Băng kinh hãi đứng bật dậy, nàng cảm nhận được một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ đang tràn ra.

Thế nhưng, nhân vật chính của chúng ta – Diệp Trường An – lại chỉ đang nhíu mày vì bị cột ánh sáng làm lóa mắt.

“Cái hệ thống này, lúc nào cũng thích làm mấy trò màu mè hoa mỹ. Thu hoạch có cây cải thảo thôi mà làm như thiên thạch rơi vậy.” – Hắn lẩm bẩm oán trách.

Hắn nhanh chóng bỏ cây cải thảo thứ nhất vào giỏ tre, rồi tiếp tục xử lý những gốc còn lại. Cứ mỗi lần một gốc cải được nhổ lên, dị tượng lại xuất hiện một lần. Cho đến khi gốc cải thứ mười hai nằm gọn trong giỏ, toàn bộ Linh Điền Phong đã chìm ngập trong một biển sương mù linh khí dày đặc đến mức không nhìn rõ mặt người.

Ngay lập tức, trong đầu Diệp Trường An vang lên một chuỗi thông báo dồn dập:

【Keng! Thu hoạch hoàn tất! Chúc mừng ký chủ nhận được: 10,000 điểm kinh nghiệm trồng trọt!】
【Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được: Hạt giống Linh mạch (Hạng cực phẩm).】
【Keng! Chúc mừng ký chủ kích hoạt phần thưởng may mắn cấp Thánh! Ký chủ nhận được Thần thông: “Trường Sinh Thuật”!】

Diệp Trường An khựng lại.

*Trường Sinh Thuật?*

Cái tên này nghe qua thì vô cùng kêu, có vẻ là một loại công pháp giúp trường sinh bất tử. Hắn tò mò kiểm tra bảng mô tả:

【Trường Sinh Thuật: Tuyệt kỹ tối thượng của Thần Nông Thượng Cổ.
– Hiệu quả chủ động: Chỉ vào vạn vật, có thể kích phát tiềm năng sinh mệnh vô hạn, khiến thực vật héo tàn tái sinh, giúp linh cầm linh thú kéo dài thọ nguyên, thậm chí người chết cũng có thể giữ lại hơi tàn.
– Hiệu quả bị động: Bản thân ký chủ đạt tới trạng thái “Thiên Địa Trường Xuân”, thọ nguyên ngang ngửa với trời đất, bất tử bất diệt, miễn dịch với mọi loại độc tố và suy tàn về thể xác.
*Lưu ý: Không thể bị giết bởi thời gian, nhưng nếu bị kẻ mạnh hơn đập chết thì vẫn… chết (Hệ thống khuyên ký chủ vẫn nên tiếp tục làm ruộng để mạnh hơn nữa).*】

Diệp Trường An gãi gãi đầu: “Vậy là… chỉ cần ta không bị ai đánh chết, ta sẽ sống mãi mãi? Cái này cũng hay, phù hợp với tiêu chí nằm muối của ta. Nhưng còn cái hiệu quả chủ động giúp cây cối tái sinh kia mới là thực dụng nhất. Sau này có lỡ tay bón phân quá liều làm chết cây, chỉ cần chỉ một ngón tay là xong.”

Nếu một vị Đại Đế nào đó biết được suy nghĩ này của hắn, chắc hẳn sẽ hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức. *Trường Sinh Thuật* – thứ mà vạn cổ qua bao kẻ thèm khát, đấu tranh đến thịt nát xương tan, thậm chí phát động chiến tranh giữa các giới để tranh giành lấy một mảnh tàn thư, vậy mà vào tay Diệp Trường An lại trở thành “công cụ sửa sai khi bón phân quá liều”.

Đúng lúc này, một tiếng ho khan già nua vang lên từ phía sau hàng rào tre.

“Khục khục… Trường An à, vi sư đột nhiên thấy tâm thần bất định, dường như có bảo vật xuất thế, liền vội vàng chạy tới đây để… bảo vệ cho con.”

Tiêu Dao Tử – lão già sư phụ nghiện rượu – xuất hiện với bộ dạng lôi thôi lếch thếch như mọi khi, nhưng đôi mắt lão thì đang sáng rực như đèn pha, nhìn chằm chằm vào cái giỏ tre sau lưng Diệp Trường An.

Diệp Trường An thở dài: “Sư phụ, người ngửi thấy mùi cải thảo chín thì có.”

Tiêu Dao Tử cười hắc hắc, gãi gãi cái bụng phệ: “Ấy, con nói gì thế. Vi sư là người thế nào? Chẳng qua là ta lo cho an nguy của con… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, củ cải này… à không, cải thảo này trông ngon thật đấy. Một màu xanh mướt, trắng nõn nà, chỉ cần nhìn thôi thọ nguyên của sư phụ dường như đã tăng thêm mười năm rồi.”

Nói đoạn, lão định vươn tay vào giỏ tre lấy một cây.

*Grừ…*

Nhị Hắc gầm gừ một tiếng, nhe bộ răng trắng hở ra, đứng chắn trước mặt lão già. Nó thừa hiểu đức tính của lão này, đã vào tay lão thì đến cái rễ cũng không còn.

Tiêu Dao Tử giật bắn người, thu tay về, trợn mắt với con chó đen: “Này Nhị Hắc, ta là sư phụ của chủ nhân ngươi đấy! Ngươi dám vô lễ với bậc bề trên?”

Nhị Hắc chỉ khinh thường quay mặt đi chỗ khác. Trong mắt nó, Tiêu Dao Tử chẳng qua chỉ là một lão già tu vi cao một chút nhưng tính tình trẻ con, không đủ trình độ để nói chuyện “bề trên” với một con Kỳ Lân viễn cổ.

Diệp Trường An nhìn cảnh tượng đó mà buồn cười. Hắn nhặt ra ba gốc cải thảo đẹp nhất, rồi đưa cho Liễu Nhược Băng một gốc: “Sư tỷ, đây là phần của tỷ. Cứ mang về mà nấu canh, sẽ tốt cho kinh mạch của tỷ đấy.”

Liễu Nhược Băng đón lấy cây cải thảo với vẻ trân trọng lạ kỳ. Khi bàn tay cô chạm vào những phiến lá ngọc thạch, một luồng sinh khí mát rượi lập tức lan tỏa khắp cơ thể, những tổn thương ngầm từ thuở nhỏ trong kinh mạch bắt đầu tự lành lại với tốc độ chóng mặt.

“Đa tạ sư đệ.” – Nàng khẽ cúi đầu, thanh âm vẫn lạnh như băng nhưng trong mắt lại có một chút gợn sóng cảm động.

Tiêu Dao Tử thấy vậy liền xáp lại gần, mặt dày nói: “Trường An à, còn sư phụ thì sao? Ta nuôi con mười năm trời…”

“Người chỉ biết bắt ta đi nấu cơm và cày ruộng thôi.” – Diệp Trường An ngắt lời, nhưng vẫn lấy ra hai cây đưa cho lão. “Cái này người giữ lấy. Nhưng nhớ nhé, đừng có mà đem đi ngâm rượu, lãng phí lắm.”

Tiêu Dao Tử ôm hai cây cải thảo vào lòng như ôm mỹ nhân, cười đến không thấy mặt trời đâu: “Yên tâm, yên tâm! Sư phụ sẽ trân trọng nó hơn cả mạng mình!”

Lão thầm nghĩ: *“Hai cây này nếu đem đấu giá ở vương đô, chắc chắn có thể đổi được cả một hầm rượu hảo hạng cấp tông môn ấy chứ! Không được, tốt nhất là ăn luôn cho chắc, thứ này có thể giúp mình kéo dài thọ nguyên thêm ít nhất năm trăm năm, sống lâu hơn một chút để còn được ăn ké đồ của thằng tiểu tử này.”*

Sau khi chia rau xong, Diệp Trường An vẫn còn chín cây trong giỏ. Hắn nhìn bầu trời đã gần đứng bóng, bụng bắt đầu sôi lên “ùng ục”.

“Được rồi, trưa nay chúng ta ăn cải thảo xào và canh cải thảo nấu sườn lợn rừng.”

Nghe thấy thế, mắt Nhị Hắc sáng rực, đuôi ngoáy tít thò lò như cánh quạt điện. Tiêu Dao Tử cũng không đi nữa, lão tự giác đi vào bếp xách nước, dọn dẹp bát đũa. Liễu Nhược Băng thì lặng lẽ đi hái thêm mấy loại nấm linh chi mọc dại ở chân núi để làm đồ nhắm.

Tại một góc bếp khói ám, Diệp Trường An đeo tạp dề vào, cầm con dao phay bình thường bắt đầu thái rau.

*Cộc, cộc, cộc…*

Tiếng dao va vào thớt đều đặn, nhịp nhàng. Mỗi nhát dao thái xuống, những sợi tinh hoa của Ngọc Linh Cải Thảo lại bung tỏa ra không khí, khiến cho căn bếp vốn cũ nát bỗng chốc rực rỡ như một tòa linh điện.

Trường Thọ Thuật trong người hắn tự động vận hành. Khi Diệp Trường An cầm muỗng xào rau, một luồng khí xanh mờ nhạt từ tay hắn truyền vào trong chảo. Những miếng cải thảo vốn đã chứa đầy linh khí nay lại càng thêm “sống động”, dường như mỗi sợi xơ rau đều chứa đựng hơi thở của sự trường tồn.

Mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp Linh Điền Phong. Các đệ tử ở những ngọn núi xung quanh, vốn đang bận rộn tu luyện, bỗng nhiên dừng cả lại, ngơ ngác hít hà cái mùi hương kỳ lạ đang bay tới theo chiều gió.

“Mùi gì thế này? Chỉ là hít một hơi thôi mà tu vi Luyện Khí tầng 5 của ta dường như đã lỏng lẻo, muốn đột phá?”

“Hình như là từ phía Linh Điền Phong bay lại.”

“Lại là Linh Điền Phong sao? Chỗ đó chẳng lẽ lại có tiên đan gì xuất thế?”

Trên đỉnh núi chính, Thanh Vân Chưởng môn Vân Thái Nhất đang đàm đạo cùng mấy vị trưởng lão. Bỗng nhiên, cái mũi của ông động đậy.

“Cái mùi này… giống như là linh khí tinh khiết nhất của thái cổ…” – Vân Thái Nhất sắc mặt đại biến, lão nhìn về hướng Linh Điền Phong, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc và thèm thuồng. “Cái thằng nhóc Trường An đó, rốt cuộc lại làm ra chuyện gì chấn động rồi?”

Vân Thái Nhất định bay tới xem thử, nhưng chợt nhớ tới lời cảnh báo của Nhị Hắc (con chó đen đáng sợ đó), lão lại chần chừ. Cuối cùng, lão thở dài một tiếng: “Thôi, thứ phúc duyên đó, nếu cậu ta không mời, mình mò đến chỉ tổ làm trò cười cho đám đệ tử. Hình như… trong kho của ta vẫn còn mấy hũ trà cổ, hay là tối nay kiếm cớ đi sang đó ‘luận đạo’ nhỉ?”

Trong khi đó, tại gian bếp nhỏ ở Linh Điền Phong, bữa trưa đã được dọn lên. Một đĩa cải thảo xào tỏi xanh mướt, một bát canh cải thảo sườn lợn rừng nóng hổi tỏa khói nghi ngút, và vài bát cơm linh mễ trắng tinh.

Diệp Trường An đặt bát đũa xuống: “Ăn thôi, mọi người.”

Không cần chờ câu thứ hai, Tiêu Dao Tử đã nhanh như chớp gắp lấy một miếng cải lớn bỏ vào miệng. Ngay lập tức, đôi mắt lão trợn ngược, toàn thân cứng đờ. Một luồng nhiệt lượng ấm áp, thanh tao tuôn chảy từ cuống họng xuống bụng, sau đó nổ tung ra, lan đến từng tế bào, từng lỗ chân lông.

Cái cảm giác suy tàn của tuổi già dường như bị một đôi bàn tay khổng lồ quét sạch. Tóc trắng trên đầu lão, dưới sự kinh hãi của Liễu Nhược Băng, bắt đầu chuyển dần sang màu xám rồi đen lại một cách thần kỳ. Những nếp nhăn trên trán cũng giãn ra, khuôn mặt lôi thôi của lão trở nên trẻ lại đến mười tuổi.

“Thần vật! Đây là Thần vật chân chính!” – Tiêu Dao Tử vừa nhai vừa mếu máo vì quá ngon. Lão chẳng thèm nói thêm lời nào nữa, cắm cúi gắp lia lịa như sợ ai tranh mất.

Liễu Nhược Băng cũng không kém phần thanh nhã, nàng nếm một thìa canh. Ngay sau đó, biểu cảm lạnh lùng của nàng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ sững sờ. Nàng cảm thấy một loại pháp tắc “Trường Sinh” vô cùng huyền ảo đang khắc sâu vào tâm trí nàng. Thanh kiếm đặt bên cạnh cũng tự động phát ra những tiếng ngân nga đầy vui sướng.

Nhị Hắc thì khỏi nói, nó được một bát canh đầy sườn, nó gặm sườn không để sót một mẩu xương nào, đuôi quẫy đến mức tạo thành những luồng gió nhỏ làm bay mấy tấm rèm trong nhà.

Chỉ có Diệp Trường An là vẫn thong dong ăn từng miếng nhỏ. Hắn gật gù: “Ừm, giòn, ngọt, không uổng công mình chăm bón. Có điều hình như hơi nhiều tỏi một chút, chiều nay chắc không đi ngủ trưa ngay được.”

Vừa ăn, hắn vừa liếc nhìn bảng trạng thái của mình. Thọ nguyên vốn dĩ có giới hạn của cảnh giới Luyện Khí tầng 3 (khoảng 100 năm), giờ đây dưới dòng chữ “Thọ Nguyên” chỉ còn hiện lên hai ký tự vô cùng bá đạo: 【∞】 (Vô hạn).

Diệp Trường An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mục tiêu đầu tiên của hắn khi xuyên không đến cái thế giới tu tiên đầy nguy hiểm này đã hoàn thành.

Hắn đã đạt được trường sinh.

Bây giờ, chỉ cần tiếp tục làm một “con cá muối”, chăm sóc vườn rau, nuôi chó, thi thoảng nấu ăn cùng sư phụ và sư tỷ… cuộc đời tu tiên như vậy mới thực sự là đúng đắn chứ!

Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí ấm cúng nhưng cũng đầy kỳ lạ. Một vị Kiếm Tiên, một lão già nghiện rượu, một con Kỳ Lân viễn cổ và một “Thánh nhân ẩn cư” đang tranh nhau từng mẩu rau cải cuối cùng trong chảo.

Khi ánh nắng chiều tà bắt đầu ngả vàng, Diệp Trường An nằm trên ghế nằm ngoài hiên, phe phẩy cái quạt nan rách. Tiếng hệ thống lại vang lên một lần nữa:

【Keng! Thông báo nhiệm vụ mới: Cải thiện chất lượng đất cho Linh Điền Phong bằng cách “khai mở mạch linh khí ẩn”. Phần thưởng: Một đôi giày chạy nhanh (Dành cho người lười thích bỏ chạy khi gặp nguy hiểm).】

Diệp Trường An tặc lưỡi: “Giày chạy nhanh à? Cũng không tệ, phòng thân là chính mà.”

Hắn khép hờ mắt, chìm vào một giấc ngủ ngắn, trong khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng sư phụ đang gào thét đòi xin thêm một miếng cải thảo để mang đi “thăm bạn cũ”, thực chất chắc chắn là đem đi khoe khoang và đổi rượu.

Gió núi thổi qua, mang theo mùi thơm của đất và cỏ, cùng với một chút hương vị ngọt ngào của loại rau cải thần bí vừa mới thu hoạch. Ở thế giới bên ngoài, có lẽ sóng gió sắp sửa nổi lên, nhưng ở trên ngọn núi này, thời gian dường như đã ngừng trôi theo đúng tinh thần của môn Thần thông “Trường Sinh”.

Sáng mai, có lẽ hắn sẽ thử gieo hạt giống của loại khoai tây mà hệ thống mới tặng. Nghe nói thứ đó nếu chín, ăn vào sẽ giúp da dẻ chắc như kim cương…

Cứ thế, Diệp Trường An tiếp tục hành trình làm nông của mình, giữa chốn tiên môn đầy tranh đoạt, lặng lẽ chờ đợi ngày mình… thực sự trở thành Thánh nhân, một vị Thánh nhân biết trồng rau giỏi nhất lịch sử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8