Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 61: Mùa đông đến, trồng cải bắp**
**CHƯƠNG 61: MÙA ĐÔNG ĐẾN, TRỒNG CẢI BẮP**
Trời đất phương Bắc vừa bước vào tháng Chạp, cái lạnh từ những dải băng hà vĩnh cửu phía cực Bắc dường như đã vượt qua hàng vạn dặm, mang theo hơi thở của tử thần thổi tràn vào Thanh Lam Giới.
Tại Thanh Vân Môn, mây mù vốn quanh năm bảng lảng nay đã hóa thành những khối sương giá nặng nề, bao phủ lên các đỉnh núi một màu trắng xóa đìu hiu. Ngay cả những đệ tử nội môn có tu vi Trúc Cơ cũng bắt đầu phải vận dụng linh lực để chống chọi với cái lạnh thấu xương, còn các đệ tử ngoại môn thì không còn cách nào khác là quấn lên mình những lớp áo bông dày cộm, nhìn từ xa trông không khác gì những quả cầu vải đang lăn đi lăn lại trên tuyết.
Linh Điền Phong vốn là nơi nghèo nàn nhất, tài nguyên thiếu hụt, nay lại càng thêm thê lương. Tuyết đọng dày đến tận gối, gió rít qua những khe đá tạo thành những tiếng hú ghê rợn như quỷ khóc thần gào.
Thế nhưng, giữa khung cảnh khắc nghiệt ấy, có một gian nhà tranh vẫn khói bếp nghi ngút, toát ra một sự yên bình lạc quẻ vô cùng.
"Hắt xì!"
Diệp Trường An quấn trên người một chiếc chăn bông to tướng, ngồi xổm trên chiếc ghế đẩu gỗ, hai tay hơ hơ trên lò than đỏ rực. Hắn nhìn qua cửa sổ, thấy tuyết rơi như lông ngỗng thì khẽ thở dài:
"Cái thời tiết chó chết này, đúng là muốn ép người ta nằm muối cá đến tận cùng mà. Tu tiên cái gì chứ, nếu không vì mấy gốc linh thực sắp chết rét ngoài kia, ta thề sẽ ở lì trong chăn đến khi xuân về."
Bên cạnh hắn, Nhị Hắc – con chó đen gầy gò vốn là Hắc Kỳ Lân viễn cổ – cũng đang cuộn tròn như một khoanh xúc xích đen, chiếm lấy vị trí đẹp nhất gần lò sưởi. Nó hé một mắt nhìn chủ nhân, sau đó phát ra một tiếng "gừ gừ" đầy lười biếng, ý bảo: *Thân là Thánh nhân mà cũng sợ lạnh, thật mất mặt dòng họ Kỳ Lân chúng ta.*
Diệp Trường An liếc nó một cái, không nhân nhượng giơ chân đẩy cái mông chó ra xa lò than một chút: "Nhường chỗ đi, thịt chó nướng vào mùa đông nghe bảo cũng ấm lắm đấy."
Nhị Hắc rùng mình một cái, lập tức cụp đuôi, im hơi lặng tiếng.
【Keng! Nhiệm vụ mùa vụ mới được phát động!】
【Tên nhiệm vụ: Củ Cải Trắng Giữa Trời Tuyết.】
【Nội dung: Trồng và thu hoạch 100 gốc "Cửu Hàn Bạch Ngọc Cải". Đây là loại linh thực chỉ sinh trưởng trong điều kiện cực hàn, có tác dụng tẩy tủy phạt cốt, giúp người ăn đạt đến 'Băng Cơ Ngọc Cốt'.】
【Thời hạn: 7 ngày.】
【Phần thưởng: Thần Thông: "Hàn Băng Thần Chưởng" (Phiên bản nấu ăn: Giữ thực phẩm tươi sống vạn năm không hỏng). Một chiếc "Lẩu Vạn Năng" (Nấu gì cũng ngon).】
Ánh mắt Diệp Trường An vốn đang lờ đờ vì buồn ngủ, vừa nghe thấy hai chữ "Cái Lẩu", bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha.
"Lẩu sao? Giữa mùa đông thế này mà có một cái lẩu nghi ngút khói, thịt bò thái mỏng nhúng vào nước dùng chua cay, kèm theo những bẹ cải bắp giòn ngọt vừa mới hái…"
Diệp Trường An nuốt nước miếng ực một cái. Sự thèm ăn cuối cùng đã chiến thắng sự lười biếng. Hắn đứng phắt dậy, hất văng cái chăn bông sang một bên, tinh thần hăng hái chưa từng thấy.
"Nhị Hắc! Đi làm việc thôi!"
Con chó đen rên rỉ một tiếng não nề, nhưng dưới ánh mắt "không làm thì không có xương ăn" của Diệp Trường An, nó đành lững thững lê bước ra khỏi nhà.
—
Bên ngoài Linh Điền Phong, dưới chân núi, một bóng dáng thanh mảnh đang đứng lặng người giữa bão tuyết. Liễu Nhược Băng khoác một chiếc trường bào màu trắng bạc, đứng đó giống như một tôn tiên nữ băng giá hóa thân. Nàng vốn là "Băng Sơn Kiếm Tiên", linh căn thuộc tính hàn, lẽ ra đây là thời điểm nàng tu luyện tốt nhất. Thế nhưng, khí lạnh của năm nay quá lạ lùng, nó không chỉ là cái lạnh của thời tiết, mà còn mang theo một loại "Hàn độc" len lỏi vào kinh mạch.
"Vẫn không thể đột phá được cảnh giới thứ sáu của Thanh Vân Kiếm Pháp sao?" Nàng khẽ lẩm bẩm, hơi thở hóa thành một làn sương trắng rồi tan biến.
Kể từ khi theo Diệp Trường An "tu dưỡng", nàng đã thấy nhiều điều không tưởng. Nhưng hôm nay, nàng lại thấy một cảnh tượng còn kỳ quặc hơn.
Phía trên sườn núi, Diệp Trường An đang… múa thoát y?
Không, nhìn kỹ lại, hắn đang cởi bỏ lớp áo bông, chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng manh, trên tay cầm cái cuốc rỉ sét, bắt đầu bổ những nhát cuốc mạnh mẽ xuống lớp đất vốn đã bị đóng băng cứng như đá kim cương.
"Sư đệ… huynh đang làm gì vậy?" Liễu Nhược Băng không nhịn được, vận khinh công tiến lại gần.
Diệp Trường An đầu không ngẩng, tay vẫn cuốc xoèn xoẹt: "À, đại sư tỷ đấy à? Tuyết rơi đẹp thế này, ta định trồng ít cải bắp để lát nữa nấu lẩu. Tỷ có muốn ăn không?"
Liễu Nhược Băng ngẩn người: "Trồng cải? Lúc này sao? Đất đã đóng băng rồi, đến linh thảo bát phẩm cũng không sống nổi, cải bắp thường làm sao mọc được?"
"Thường hay không thường là do người trồng." Diệp Trường An cười hì hì, lau mồ hôi trên trán.
Lạ lùng thay, giữa cái lạnh âm vài chục độ, trán hắn lại lấm tấm mồ hôi, thậm chí xung quanh hắn còn tỏa ra một luồng khí tức ấm áp, khiến tuyết rơi xuống trong phạm vi ba thước quanh hắn lập tức tan chảy thành hơi nước.
Trong mắt Liễu Nhược Băng, mỗi nhát cuốc của Diệp Trường An dường như không phải là cuốc đất, mà là đang "phẫu thuật" cho đại địa. Hắn cuốc đến đâu, những đường gân của đất đai dường như được thông suốt đến đó.
Nàng trợn tròn mắt: "Đây là… 'Địa Linh Quán Thông'? Huynh dùng cuốc để điều động linh mạch bị đóng băng dưới lòng đất sao?"
Diệp Trường An chỉ biết thở dài trong lòng. *Tỷ ơi, ta chỉ đang cố đập tan mấy tảng băng chết tiệt này để tra hạt thôi, tỷ đừng có tự mình bổ não thêm nữa được không?*
Hệ thống cung cấp hạt giống "Cửu Hàn Bạch Ngọc Cải" là những hạt giống màu xanh ngọc, lấp lánh như những viên đá quý. Diệp Trường An ném hạt giống xuống, sau đó gọi Nhị Hắc đến:
"Mau, lấp đất!"
Nhị Hắc gương mặt đầy sự phẫn uất, dùng hai chân trước cào tuyết và đất lấp lên hạt giống. Liễu Nhược Băng đứng cạnh bên mà cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ hoàn toàn.
Đó là Hắc Kỳ Lân viễn cổ! Là thần thú trong truyền thuyết có thể san bằng núi non chỉ bằng một tiếng gầm! Vậy mà giờ đây, nó đang dùng móng vuốt quý giá của mình để… lấp đất trồng cải?
Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả chính là tốc độ nảy mầm.
Ngay khi hạt giống nằm xuống lớp đất lạnh lẽo, những mầm non màu trắng ngần như ngọc thạch bắt đầu đội tuyết vươn lên. Chúng không hề sợ lạnh, ngược lại, mỗi khi một bông tuyết rơi trúng lá mầm, lá mầm đó lại sáng lên một chút, hấp thụ toàn bộ tinh hoa băng giá xung quanh để phát triển.
Chỉ trong chốc lát, một mảnh ruộng cải bắp xanh ngắt, lấp lánh hơi lạnh nhưng lại mang hơi thở sinh mệnh mãnh liệt hiện ra giữa tuyết trắng.
—
Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang vọng từ xa tới.
"Thanh Vân Môn quả nhiên đã suy tàn, đường đường là Linh Điền Phong lại để một tên phế vật trồng rau làm chủ, thật là nực cười!"
Giữa không trung, một dải lụa xanh bay tới, bên trên là một nhóm người mặc y phục màu lam đậm, thêu hình núi tuyết. Dẫn đầu là một lão già mặt mày nghiêm nghị, đôi mắt híp lại chứa đầy sự ngạo mạn.
Liễu Nhược Băng nheo mắt: "Người của Thiên Hàn Cung?"
Thiên Hàn Cung là một tông môn hạng nhất chuyên tu luyện công pháp hệ Băng, tọa lạc tại cực Bắc xa xôi. Lần này họ đến Thanh Vân Môn là để tham gia "Đại hội giao lưu tiên môn", nhưng thực chất là để thăm dò hư thực và uy hiếp.
Lão già dẫn đầu là Hàn Thiết Elder, tu vị Nguyên Anh trung kỳ. Lão liếc nhìn mảnh ruộng của Diệp Trường An, khinh khỉnh nói:
"Dùng đất linh quý giá để trồng loại cải cỏ này, đúng là phung phí của trời. Liễu Nhược Băng, nếu Thanh Vân Môn các ngươi nghèo đến mức phải ăn cải sống qua ngày, thì cứ nói một tiếng, Thiên Hàn Cung ta không thiếu linh lương để bố thí."
Liễu Nhược Băng tay đã đặt lên chuôi kiếm, lạnh giọng nói: "Hàn trưởng lão, mời tôn trọng chủ nhân nơi đây."
Diệp Trường An lúc này mới chống cuốc đứng dậy, ngáp một cái thật dài: "Ồ, khách quý sao? Xin lỗi nhé, ta đang bận tay chút. Vị lão nhân gia này nói cái gì 'cải cỏ' cơ? Đây là cơm cứu mạng của ta đấy, nếu không có nó, tối nay ta lấy gì nhúng lẩu?"
Hàn Thiết Elder hừ lạnh một tiếng: "Cái loại rác rưởi nảy mầm trong tuyết này, cũng xứng gọi là linh thực? Để ta cho ngươi thấy, cái gì mới gọi là sức mạnh của băng tuyết!"
Nói đoạn, lão phất tay một cái. Một luồng hàn khí kinh người từ tay lão bắn ra, hướng thẳng về phía mảnh ruộng cải. Lão muốn đóng băng toàn bộ mảnh ruộng này thành bột vụn để thị uy, dằn mặt Thanh Vân Môn.
"Sư đệ cẩn thận!" Liễu Nhược Băng kinh hô, định rút kiếm ngăn cản.
Thế nhưng, Diệp Trường An vẫn đứng yên, thậm chí còn chép miệng một cái.
Luồng hàn khí cấp độ Nguyên Anh ập đến mảnh ruộng cải. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì nổ tung, những cây cải bắp bỗng nhiên rúng động. Lá cải trắng ngần khẽ mở ra, giống như một cái miệng nhỏ, nuốt trọn toàn bộ luồng hàn khí đó vào bên trong.
Sau khi "ăn" xong đòn tấn công của một cao thủ Nguyên Anh, những cây cải bắp bỗng nhiên… lớn nhanh như thổi. Chúng nở ra to bằng cái đấu, mỗi bẹ lá trở nên trong suốt như thủy tinh, tỏa ra một mùi hương thanh khiết khiến ai hít vào cũng cảm thấy kinh mạch thông suốt.
Hàn Thiết Elder đứng hình. Lão dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy.
"Cái… cái gì? Chiêu 'Thiên Hàn Chưởng' của ta… bị một đám cải bắp ăn mất rồi?"
Đám đệ tử Thiên Hàn Cung đi phía sau cũng há hốc mồm. Đây không phải là trồng cải, đây là đang trồng quái vật thì có!
Diệp Trường An vỗ tay cười nói: "Ối chà, lão nhân gia tốt bụng quá! Biết cải bắp của ta đang thiếu 'dưỡng chất hàn băng', ngài lại ra tay trợ giúp. Cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều!"
Hàn Thiết Elder tức đến tím mặt, cảm giác như mình vừa dùng toàn lực đấm một nhát vào đống bông gòn, vừa uất ức vừa xấu hổ. Lão thẹn quá hóa giận, hét lên: "Yêu thuật! Đây chắc chắn là yêu thuật của Ma giáo! Thanh Vân Môn chứa chấp yêu nhân, các ngươi đợi đấy!"
Nói xong, lão không còn mặt mũi nào ở lại, vội vàng điều khiển dải lụa bay mất hút vào màn tuyết, bỏ lại tiếng cười vang vọng của Diệp Trường An phía sau.
"Sư đệ, huynh… thực sự dùng chúng để ăn sao?" Liễu Nhược Băng nhìn mảnh ruộng đã chín rộ, kinh ngạc hỏi.
Nàng có thể cảm nhận được, mỗi cây cải này đều chứa đựng một lượng linh lực băng giá vô cùng thuần khiết, cao cấp hơn bất kỳ viên đan dược hệ hàn nào nàng từng thấy.
"Thì chẳng lẽ để ngắm?" Diệp Trường An cúi xuống, "rắc" một tiếng nhổ lên một cây cải bắp to nhất, đưa cho nàng: "Tỷ cầm lấy một cây về mà nấu canh. Ăn xong đảm bảo cái kiếm pháp thứ sáu gì đó của tỷ sẽ tự khắc thông suốt thôi."
Liễu Nhược Băng run rẩy nhận lấy cây cải bắp nặng trịch, bên trong đó dường như chứa cả một dòng sông linh khí cuồn cuộn. Nàng nhìn Diệp Trường An, trong thâm tâm lại tự nhủ: *Quả nhiên, vị cao nhân này ngay cả cách đánh đuổi kẻ thù cũng thản nhiên như không. Một cái phủi tay cũng biến thành 'phân bón', trình độ này, có lẽ sư phụ cũng chưa đạt tới.*
—
Chiều muộn hôm đó, khi tuyết đã ngừng rơi một chút, gian nhà tranh của Diệp Trường An vang lên những tiếng "xì xụp" vui tai.
Một nồi lẩu đồng to lớn đặt giữa nhà, khói bốc nghi ngút. Nước dùng màu đỏ thẫm thơm lừng mùi thảo mộc, bên trong là những miếng cải bắp trắng trong như ngọc thạch đang lăn lộn theo làn sóng nước.
Sư phụ Tiêu Dao Tử từ đâu thò đầu vào, mũi chun chút: "Trường An à, vi sư tình cờ đi ngang qua… thấy bên này linh khí dao động mãnh liệt, sợ có ma đầu tấn công con, nên ta vào bảo vệ…"
"Sư phụ, thầy nuốt nước miếng to quá rồi đấy." Diệp Trường An không nể mặt nói: "Lại đây, thêm đôi đũa nữa cũng chẳng chết ai."
Tiêu Dao Tử cười hì hì, lập tức ngồi xuống chiếm vị trí đắc địa: "Vẫn là đồ nhi hiểu ý ta! Ôi, cải bắp này… sao ăn vào lại cảm giác như cả linh hồn được gột rửa thế này?"
Lão vừa nhai một miếng cải, đôi mắt bỗng trợn trừng. Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ vốn bị đình trệ từ lâu của lão, nay bỗng có dấu hiệu lỏng lẻo. Lão không nói hai lời, bắt đầu "chiến đấu" với nồi lẩu như thể sợ ai cướp mất.
Liễu Nhược Băng ngồi đối diện, nhã nhặn gắp một miếng cải bắp bỏ vào miệng. Cảm giác mát lạnh tan chảy đầu lưỡi, sau đó là một dòng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Khí lạnh âm độc trong kinh mạch nàng tích tụ mấy ngày qua, gặp phải chất nước cải này, giống như gặp phải ánh nắng mặt trời, tan biến không còn dấu vết.
Nàng nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện ra những chiêu thức của bộ kiếm pháp đời thứ sáu. Hóa ra, băng lạnh không phải để ngăn chặn, mà là để hội tụ sinh mệnh bên trong.
"Răng rắc!"
Một tiếng động nhỏ vang lên trong cơ thể nàng. Nàng đã đột phá. Ngay trên bàn lẩu!
Nhị Hắc nằm dưới chân bàn, được Diệp Trường An ném cho một lá cải bắp, cũng nhai ngồm ngoàm một cách thỏa mãn. Con thần thú vĩ đại thầm nghĩ: *Thánh nhân nhân gian cũng được, nông dân cũng được, miễn là ngày nào cũng được ăn ngon thế này thì làm chó cũng chẳng sao.*
Giữa trời đông giá rét của Thanh Vân Môn, nơi mọi người đều đang oằn mình chống chọi với tự nhiên, thì ở Linh Điền Phong nhỏ bé này, một bữa tiệc ấm áp đang diễn ra.
Diệp Trường An húp một ngụm nước lẩu, thở ra một hơi thỏa mãn: "Sống thế này mới là tu tiên chứ! Thành thánh hay không, tính sau đi!"
Cái lạnh ngoài kia dường như không thể chạm được vào cánh cổng gỗ của gian nhà tranh, vì bên trong đó, không chỉ có hơi ấm của lò than, mà còn có vị ngọt của thành quả lao động, và cả một vị "Thánh nhân" đang thản nhiên hưởng lạc giữa nhân gian.