Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 62: Tuyết rơi trên Linh Điền Phong**
**Chương 62: Tuyết rơi trên Linh Điền Phong**
Khi tia sáng đầu tiên của bình minh cố gắng xuyên qua lớp mây xám xịt của mùa đông để chạm xuống đỉnh Thanh Vân Môn, cả thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Không có tiếng chim hót thường lệ, cũng chẳng có tiếng gió rít qua những khe đá. Thay vào đó là một sự im ắng tuyệt đối, thứ sự im lặng chỉ có được khi vạn vật bị che phủ bởi một lớp nhung lụa trắng ngần.
Diệp Trường An cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, khẽ rùng mình một cái. Hắn thò đầu ra ngoài, cảm nhận được một luồng không khí lạnh buốt nhưng cực kỳ tinh khiết luồn qua khe cửa sổ bằng gỗ mộc.
[Ting! Chúc mừng ký chủ đón trận tuyết đầu mùa. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: "Tuyết Trung Thủ Điền" (Canh ruộng trong tuyết). Phần thưởng: Hạt giống Cửu Sắc Hàn Mai +1, Linh dịch hóa băng +10 bình.]
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu nhẹ nhàng như một bản nhạc đệm. Diệp Trường An ngáp dài một cái, uể oải ngồi dậy. Hắn không vội vàng xem phần thưởng, mà chỉ xỏ đôi dép rơm cũ kỹ, chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài hiên.
"Oa…"
Ngay cả một người vốn lười biếng và luôn giữ thái độ "nằm muối cá" như Diệp Trường An cũng phải sững sờ mất vài giây.
Linh Điền Phong hôm nay đã khoác lên mình một bộ xiêm y mới. Tuyết không chỉ rơi, mà nó như thể đang gieo rắc những hạt bụi kim cương xuống trần gian. Do nồng độ linh khí trên ngọn núi này quá cao, những bông tuyết khi chạm xuống đất không hề tan chảy ngay, mà chúng đọng lại trên những lá Linh Cải, bao phủ lấy những củ cà rốt ẩn mình dưới đất, tạo nên một cảnh tượng băng tinh rực rỡ.
Khu vườn thuốc "Hỗn Độn" thường ngày xanh mướt, nay lại lấp lánh như một kho tàng ngọc bích bị phủ thủy tinh. Những cây Linh Cúc chịu được lạnh vẫn kiêu hãnh vươn cao, nhụy hoa vàng rực nổi bật giữa nền tuyết trắng, trông vừa thanh tao lại vừa tràn đầy sức sống.
"Gâu!"
Một tiếng sủa khô khốc phá tan không gian tĩnh mịch. Nhị Hắc – con chó đen gầy gò mà thực chất là Hắc Kỳ Lân viễn cổ – đang điên cuồng chạy nhảy trong sân. Nó há miệng đớp lấy những bông tuyết rơi xuống, bộ dạng ngáo ngơ vô cùng, nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi khi nó hít vào, một lượng hàn khí tinh thuần lại bị cuốn vào bụng nó, hóa thành đạo vận nhàn nhạt bao quanh cơ thể đen nhẻm.
"Cái đồ phá gia chi tử này, chạy chậm thôi, giẫm nát cải bắp của ta bây giờ!" Diệp Trường An mắng yêu một tiếng, rồi cầm lấy chiếc chổi tre rỉ sét dựa bên vách nhà, bắt đầu quét tuyết trên lối đi dẫn ra linh điền.
Hắn quét rất chậm, từng nhịp một đều đặn. Nếu có một đại năng hóa thần nào ở đây, chắc chắn sẽ phải trợn mắt hốc mồm. Bởi vì theo mỗi nhịp chổi của Diệp Trường An, những bông tuyết không đơn thuần bị gạt sang hai bên, mà chúng tự động bay lên theo một quỹ đạo huyền ảo, tạo thành một đồ hình bát quái vô hình trên mặt đất. Hàn khí từ tuyết bị gom lại, bị tống khứ khỏi những gốc linh thực non nớt nhưng lại được dẫn dắt để bao bọc lấy những loại cây cần tôi luyện trong giá rét.
Đúng lúc này, từ con đường mòn dưới chân núi, một bóng dáng thanh mảnh đang chậm rãi bước lên.
Liễu Nhược Băng hôm nay mặc một bộ đạo bào màu trắng bạc, mái tóc đen dài được búi đơn giản bằng một thanh trâm gỗ. Sau đêm ăn lẩu củ cải và đột phá kiếm ý, khí chất của nàng lại càng thêm phần thoát tục. Nàng đứng khựng lại nơi đầu dốc, đôi mắt vốn băng giá nay bỗng chốc tràn ngập sự kinh ngạc.
Linh Điền Phong dưới màn tuyết không chỉ đẹp, mà nó còn mang một loại mỹ cảm cực hạn của "Đạo". Nàng nhìn thấy Diệp Trường An đang lúi cúi quét tuyết, bộ dạng nhếch nhác với đôi dép rơm dính đầy bụi trắng, nhưng trong mắt nàng, mỗi bước chân của hắn đều như đang dậm trên nhịp đập của trời đất.
"Diệp sư đệ, chào buổi sáng." Liễu Nhược Băng khẽ khàng cất tiếng, hơi thở hóa thành làn khói trắng mong manh.
Diệp Trường An dừng tay, chống chổi nhìn lên, nở nụ cười lười biếng: "Sư tỷ đấy à? Tuyết lớn thế này không ở trong phòng luyện kiếm, lên đây làm gì cho lạnh?"
"Ta thấy tuyết rơi đẹp quá, lại lo cho linh điền của đệ…" Nàng nói nửa chừng thì im bặt, vì nàng chợt nhận ra đám linh thực kia dường như còn thích thú với cái lạnh này hơn cả ánh nắng mặt trời. Chúng đang không ngừng hấp thụ tinh hoa từ tuyết đầu mùa, tỏa ra linh quang mờ ảo.
Tin tức về việc Linh Điền Phong "phát quang" trong đêm tuyết nhanh chóng lan truyền khắp Thanh Vân Môn.
Thanh Vân Môn vốn dĩ là một tông môn cũ kỹ, tu sĩ phần lớn đều là những kẻ khổ tu khô khan. Thế nhưng, trái tim của phái nữ thì luôn nhạy cảm với cái đẹp. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, hàng loạt nữ tu sĩ từ Ngọc Nữ Phong, Băng Tâm Phong bắt đầu rồng rắn kéo nhau hướng về phía ngọn núi nghèo nhất tông môn này.
"Nhìn kìa! Trời ơi, đó có phải là Linh Cải không? Sao chúng lại giống như điêu khắc từ ngọc vậy?"
"Nhìn con suối kia đi, hơi nước bốc lên gặp tuyết kết thành băng hoa kìa! Đẹp quá, đẹp đến mức ta muốn khóc!"
"Các nàng nhìn Diệp sư huynh kìa… Giữa màn tuyết trắng, sư huynh quét sân trông thật là… thanh tao thoát tục, đúng là phong thái ẩn sĩ!"
Hàng chục, rồi hàng trăm nữ tu sĩ đứng chen chúc ở bìa rừng ngoài linh điền. Họ không dám bước vào vì biết Diệp Trường An ghét phiền phức, hơn nữa còn có "Băng Sơn Kiếm Tiên" Liễu Nhược Băng đang đứng "canh gác" như một vị hộ pháp trung thành ngay đầu ruộng.
Họ đứng đó, lấy ra đủ loại ảnh thạch để ghi lại cảnh tượng tuyệt mỹ này. Đối với các nữ tu sĩ, tu hành là một chuyện, nhưng được chiêm ngưỡng một cảnh tượng "vibe" tiên gia đỉnh cấp như thế này thì ngàn năm có một.
Diệp Trường An cảm thấy da đầu tê rần. Hắn ghét nhất là bị vây xem như khỉ trong sở thú.
"Sư tỷ, họ làm gì mà tụ tập đông thế?" Hắn cau mày hỏi.
Liễu Nhược Băng nhếch môi cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi khiến tuyết rơi xung quanh cũng như thêm phần lãng mạn: "Họ đến xem đệ… và xem cảnh tuyết của đệ. Linh Điền Phong hiện tại là nơi đẹp nhất Thanh Vân Môn, ai mà chẳng muốn chiêm ngưỡng."
Diệp Trường An thở dài, buông chiếc chổi xuống. Hắn liếc nhìn đám đông đang cuồng nhiệt ngoài kia, rồi lại nhìn đống củ cải vừa thu hoạch được xếp gọn một góc. Một ý tưởng "kiếm chác" bỗng hiện ra trong đầu.
"Nếu đã đến rồi, thì không thể để họ đứng không được." Hắn lẩm bẩm.
Hắn đi vào gian nhà tranh, lúc trở ra trên tay là một chiếc bình gốm cũ và mấy bao hạt dẻ. Hắn nhóm lên một lò than ngay giữa sân, đặt chiếc ấm nước lên trên. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của trà xanh hòa quyện với mùi bùi ngậy của hạt dẻ nướng bắt đầu bay xa theo chiều gió.
Hương thơm ấy len lỏi qua làn tuyết, xộc thẳng vào mũi của những nữ tu sĩ đang đứng chịu lạnh ngoài kia.
"Thơm quá… đây là mùi gì vậy?" Một nữ đệ tử hít hà, bụng khẽ kêu lên một tiếng.
"Là hạt dẻ nướng! Nhưng sao mùi lại thanh khiết như vậy?"
Diệp Trường An hắng giọng, dùng linh lực khuếch đại giọng nói: "Các vị sư tỷ muội, tuyết rơi lạnh giá, Linh Điền Phong nhỏ hẹp không chứa chấp được nhiều người. Ai muốn vào trong hàng rào thưởng trà ngắm tuyết thì xin mời đóng phí 'bảo trì cây cỏ'. Mỗi người mười linh thạch hạ phẩm, bao một chén trà và hai hạt dẻ nướng. Số lượng có hạn!"
Cả đám đông lặng ngắt trong một giây, rồi bùng nổ.
"Ta! Ta muốn vào! Mười linh thạch là cái gì chứ, lấy một trăm thạch này, cho ta vị trí gần lò than nhất!"
"Tránh ra, ta là đại sư tỷ của Ngọc Nữ Phong, để ta vào trước!"
Tiêu Dao Tử từ đâu bay tới, đáp xuống cạnh Diệp Trường An với tốc độ của một tia chớp. Lão già này hít lấy hít để mùi thơm, rồi thì thầm: "Đồ nhi, con thật là có đầu óc kinh doanh! Để vi sư thu tiền cho, con lo nướng hạt dẻ đi!"
Thế là, trong màn tuyết rơi trắng xóa, một cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra trên đỉnh Linh Điền Phong. Các nữ tu sĩ thanh cao, thoát tục thường ngày nay xếp hàng ngay ngắn như đi chợ, tay cầm linh thạch, mắt lấp lánh chờ đợi.
Diệp Trường An thản nhiên ngồi bên lò than, tay lật qua lật lại mấy hạt dẻ. Hắn đâu có nướng hạt dẻ bình thường, đó là hạt dẻ linh thực cấp 3 do hắn tự tay trồng, mỗi hạt đều chứa đựng một tia "Hỏa khí" ôn hòa, ăn vào không chỉ ấm bụng mà còn giúp kinh mạch thông suốt. Trà thì lại càng không cần nói, chính là trà xanh thu hoạch từ nhiệm vụ hệ thống, có tác dụng an thần, ngộ đạo nhẹ.
Mỗi người vào sân đều được phát một chiếc ghế con bằng tre. Họ ngồi thành vòng tròn quanh lò than, nhìn tuyết rơi trên linh điền rực rỡ, hớp một ngụm trà nóng, cảm giác như tất cả những lo toan, tranh đấu trong giới tu tiên đều tan biến sạch sành sanh.
"Thật là yên bình…" Một vị nữ tu sĩ thở dài mãn nguyện: "Tại sao chúng ta phải suốt ngày bế quan, đánh giết làm gì nhỉ? Sống như Diệp sư huynh thế này mới thực sự là tiên chứ."
Liễu Nhược Băng đứng cạnh Diệp Trường An, nhìn hắn đang bận rộn lột vỏ hạt dẻ cho mình, lòng nàng chợt trùng xuống một cách kỳ lạ. Nàng thầm nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, dù có bắt nàng làm một người nông dân hái thuốc cả đời trên Linh Điền Phong, có lẽ nàng cũng sẵn lòng.
Tuyết vẫn rơi, phủ trắng đầu những người ngồi đó. Trong sự hài hước và náo nhiệt của buổi "check-in" bất đắc dĩ ấy, có một loại tâm cảnh tĩnh lặng đang âm thầm bén rễ.
Diệp Trường An ngước nhìn lên bầu trời, thấy những bông tuyết càng lúc càng dày. Hắn khẽ mỉm cười, ném một mảnh vỏ hạt dẻ cho Nhị Hắc đang nằm phủ phục bên chân.
Thành thánh ư? Để sau đi. Bây giờ, nướng cho xong đống hạt dẻ này mới là việc trọng yếu nhất. Bởi vì trong đôi mắt của vị "Chuẩn Thánh" này, vẻ đẹp của nhân gian chẳng nằm ở sức mạnh xoay chuyển càn khôn, mà nằm chính trong cái hơi ấm từ chén trà nồng giữa ngày tuyết phủ.
Hết chương 62.