Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 67: Trồng hành lá để làm kiếm trận**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:44:58 | Lượt xem: 8

Sáng sớm, Linh Điền phong sương mù lãng đãng, hương thơm thanh khiết của cỏ cây trộn lẫn với mùi đất ẩm tạo nên một bầu không khí khiến lòng người thư thái.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương toàn thân kêu lên răng rắc như đậu rang. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con chó đen Nhị Hắc đang nằm ngửa bụng giữa sân, bốn chân chổng lên trời, ngủ đến mức chảy cả nước dãi. Con quái vật mà cả giới tu tiên phải run sợ này, lúc này chẳng khác gì một con chó cỏ lười biếng.

"Nhị Hắc, dậy! Đi ra canh cửa, hôm nay ta có việc lớn phải làm." Trường An dùng mũi chân đá đá vào cái bụng tròn lẳng của nó.

Nhị Hắc mở một con mắt ra, lầu bầu sủa một tiếng "Gâu" (Bố biết rồi, cho con ngủ thêm tí nữa), rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Trường An lắc đầu ngán ngẩm, dắt chiếc liềm rỉ sét vào thắt lưng, tay xách theo một cái thúng nhỏ, thong dong đi về phía sau núi.

Hôm nay, hắn không trồng khoai tây, cũng chẳng trồng củ cải.

Hệ thống vừa giao cho hắn một nhiệm vụ mới, nghe qua thì rất bình thường, nhưng phần thưởng lại khiến hắn chú ý: "Nhiệm vụ: Phủ xanh góc vườn phía Đông. Loại thực vật: Hành lá (giống Thanh Long Kiếm Hành). Phần thưởng: Một bản bí kíp nấu canh cá chép và 500 năm tu vi."

Trường An lẩm bẩm: "Tu vi thì không quan trọng, nhưng cái món canh cá chép kia mà thiếu hành lá thì thật là mất vị. Tu tiên mà không được ăn ngon, khác nào đi tù đâu chứ?"

Tại một góc sân, Liễu Nhược Băng đang luyện kiếm. Những đường kiếm của nàng lạnh lẽo như băng giá, mỗi lần vung ra đều mang theo hơi thở của tuyết rơi mùa đông. Tuy nhiên, khi thấy Trường An bước ra với bộ dạng "nông dân" quen thuộc, nàng lập tức thu kiếm, cung kính đứng sang một bên.

"Sư đệ, hôm nay người lại muốn… khai phá đại đạo sao?" Nàng khẽ hỏi, đôi mắt lấp lánh vẻ sùng bái.

Nàng đã ở đây đủ lâu để biết rằng, mỗi lần Trường An ra đồng đều là một lần thiên địa đại đạo được tái hiện. Đừng nhìn hắn cầm cái cuốc rỉ sét mà lầm, cái cuốc đó chính là thần binh khai thiên, mỗi lần bổ xuống là một lần sửa lại quy luật của càn khôn.

Trường An xua tay, cười hì hì: "Khai phá cái gì chứ? Đại sư tỷ cứ nói quá. Chẳng qua là tối qua ta nằm mơ thấy bát canh cá mà thiếu chút vị cay nồng, nên định trồng ít hành lá về ăn kèm ấy mà."

Liễu Nhược Băng hít sâu một hơi. *Hành lá? Sư đệ muốn trồng "Hành" sao? Lẽ nào chính là loại 'Kiếm Hành' trong truyền thuyết, mỗi lá hành là một đạo kiếm khí trảm đứt vạn cổ?*

Trường An không biết tâm tư của nàng, hắn tiến đến mảnh đất phía Đông. Mảnh đất này vốn cằn cỗi nhất Linh Điền phong, đá dăm lởm chởm. Hắn cầm cuốc lên, bắt đầu bổ xuống.

*Bùm!*

Mỗi lần cái cuốc chạm đất, mặt đất dường như rùng mình. Trong mắt Tạ Hữu Đạo – người đang hì hục xách nước gần đó – hắn thấy mỗi nhát cuốc của Trường An đều để lại một vết nứt không gian li ti, linh khí trong vòng trăm dặm bị hút vào những vết nứt đó, hóa thành chất dinh dưỡng cho đất.

"Nào, gieo hạt thôi."

Trường An lấy từ trong thúng ra những hạt giống màu xanh đậm, lấp lánh như ngọc bích. Hắn gieo từng hạt, khoảng cách cực kỳ đều đặn, cứ mười phân một hạt, tạo thành một đồ hình nhìn qua thì giản đơn, nhưng nếu nhìn từ trên cao, đó chính là một tòa "Thiên Địa Đại Trận".

"Phải trồng dày một chút, hành lá là phải mọc thành bụi mới ngon." Trường An lầm bầm, tay thoăn thoắt tra hạt xuống lỗ.

Liễu Nhược Băng đứng quan sát từ xa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Nàng cảm nhận được một luồng kiếm ý đang âm thầm tích tụ dưới lòng đất. Những hạt giống kia không phải là hành lá, đó là những "Kiếm phôi" cực kỳ hung hãn. Chúng đang hô hấp, đang nhịp nhàng cộng hưởng với nhịp tim của trời đất.

Khoảng nửa canh giờ sau, Trường An đứng dậy, phủi bụi trên tay, lấy bình trà cũ ra tu một ngụm: "Xong rồi, giờ chỉ cần chờ nó nảy mầm. Chắc tầm trưa là có thể hái được một đợt rồi."

Đúng lúc này, từ phương xa, một luồng ánh sáng kiếm cực mạnh xé toạc tầng mây, lao thẳng về phía Thanh Vân Môn.

Kẻ đi tới là một lão giả mặc trường bào thêu hình chín thanh kiếm bạc, thần thái uy nghiêm, sát khí đằng đằng. Đó chính là Cửu Kiếm Trưởng lão của Vạn Kiếm Tông – một tông môn hạng nhất chuyên tu kiếm đạo, nổi tiếng với sự bá đạo và kiêu ngạo.

"Thanh Vân Môn, giao nộp 'Kiếm Ý Chí Bảo' ra đây! Lão phu cảm nhận được có một luồng kiếm ý vô thượng vừa xuất hiện tại ngọn núi này!" Tiếng sấm vang rền cả một vùng trời.

Chưởng môn Vân Thái Nhất đang ngồi uống trà, nghe thấy tiếng thét thì suýt nữa sặc. Ông vội vàng bay ra, lau mồ hôi trên trán: "Cửu Kiếm đạo hữu, có hiểu lầm gì chăng? Thanh Vân Môn chúng ta nghèo rớt mùng tơi, làm gì có chí bảo nào?"

"Hừ, ngươi định lừa ta sao? Kiếm ý vừa rồi sắc bén đến mức kiếm tâm của lão phu cũng phải rung động. Nó phát ra từ ngọn núi kia!" Cửu Kiếm chỉ tay thẳng về phía Linh Điền phong.

Vân Thái Nhất nhìn theo ngón tay lão, mặt hơi tái đi: "Chỗ đó… chỗ đó chỉ là vườn rau của đệ tử ta thôi."

"Vườn rau? Ngươi dám nhục mạ kiếm đạo bằng cách nói nó nằm trong vườn rau?" Cửu Kiếm nổi giận, không nói hai lời, lao xuống Linh Điền phong.

Trường An lúc này đang ngồi xổm bên luống hành vừa gieo, lẩm bẩm: "Sao lâu mọc thế nhỉ? Hay là bón thêm ít phân hữu cơ?"

Vừa ngẩng đầu lên, hắn thấy một lão già râu tóc dựng ngược, tay lăm lăm thanh trọng kiếm đáp xuống ngay sát mép ruộng.

"Tiểu tử! Đồ bảo vật đâu? Giao ra, nếu không lão phu sẽ san bằng ngọn núi này!" Cửu Kiếm gầm lên, uy áp của cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong tỏa ra khiến cỏ cây xung quanh đều rạp xuống.

Trường An ngẩn người, đưa tay chỉ vào luống đất trống: "Bảo vật? Ông nói mấy hạt hành lá tôi vừa trồng à? Nó chưa mọc mà, ông vội thế làm gì? Với cả, san bằng núi của tôi thì lấy chỗ nào tôi trồng hành?"

"Hành lá? Ngươi dám đem Kiếm phôi vô thượng ví với hành lá?" Cửu Kiếm tức đến nổ phổi. Lão nhìn xuống đất, quả nhiên thấy có linh lực dập dềnh. Lão đưa chân định bước vào ruộng để "đào bảo vật".

"Ấy! Đừng dẫm vào!" Trường An hét lên: "Đất mới xới, dẫm vào là chặt đất, hành không mọc được đâu!"

Cửu Kiếm mặc kệ, lão vốn khinh thường những kẻ tu vi Luyện Khí tầng 3 này. Bước chân lão hạ xuống, định đạp nát luống đất của Trường An.

Ngay khoảnh khắc đế giày lão chạm vào mặt đất, một sự biến đổi kinh thiên động địa xảy ra.

*Vút! Vút! Vút!*

Từ dưới lớp đất đen, hàng trăm mầm xanh li ti nhú lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng chúng không phát triển như thực vật bình thường. Mỗi mầm xanh dài khoảng mười phân, thẳng tắp, nhọn hoắt, tỏa ra hào quang xanh biếc.

Đó là hành lá. Nhưng là những lá hành mang theo kiếm ý "Bất Diệt".

Cả vạn lá hành bỗng nhiên rung động đồng loạt, tạo ra một tiếng rít ghê người. Không gian xung quanh Cửu Kiếm Trưởng lão lập tức bị phong tỏa. Những lá hành nhỏ bé kia lúc này trông giống như hàng vạn thanh linh kiếm đang cắm ngược trên mặt đất, hình thành nên một tòa "Vạn Hành Kiếm Trận".

"Cái… cái gì thế này?" Cửu Kiếm kinh hoàng. Lão thấy thanh trọng kiếm trên tay mình – một món linh bảo thượng phẩm – đang run rẩy bần bật, sau đó "coong" một tiếng, nó tự động tuột khỏi tay lão, cắm phập xuống đất như muốn dập đầu bái lạy những lá hành kia.

"Kiếm trận! Đây là… Tru Tiên Kiếm Trận trong truyền thuyết?" Cửu Kiếm run rẩy. Lão cảm nhận được nếu mình dám di động dù chỉ một li, hàng vạn lá hành kia sẽ xuyên qua người lão, băm lão thành thịt vụn.

Trường An thấy lão già đứng bất động, tưởng lão sợ mình bắt đền tiền dẫm vào ruộng, nên thở dài bảo: "Thôi được rồi, ông không dẫm vào là được. Đừng có đứng đực ra đấy, hành nhà tôi nhạy cảm lắm, gặp người lạ là nó xù lông… à không, nó xù lá đấy."

Trường An đi tới, tiện tay vỗ vào một lá hành to nhất: "Ngoan nào, lớn nhanh đi còn vào nồi."

Kỳ lạ thay, lá hành vốn đang tỏa ra kiếm ý kinh người kia, sau cái vỗ nhẹ của Trường An, bỗng trở nên mềm mại, cọ cọ vào tay hắn như một con thú nhỏ làm nũng.

Cửu Kiếm Trưởng lão trố mắt nhìn cảnh tượng này, toàn bộ thế giới quan của lão sụp đổ hoàn toàn. Lão đã tu luyện kiếm đạo năm trăm năm, coi kiếm như mạng sống, nhưng chưa bao giờ thấy kiếm ý có thể được điều khiển bằng cách "vỗ về" như vậy. Hơn nữa, những lá hành kia… mỗi một lá đều chứa đựng một đạo quy luật của kiếm đạo mà lão cả đời này chưa chắc ngộ ra được.

"Vị đại nhân này… xin… xin thứ lỗi cho sự mạo muội của vãn bối!" Cửu Kiếm lắp bắp, trực tiếp quỳ sụp xuống bên cạnh luống hành.

Trường An giật nảy mình, lùi lại một bước: "Này lão ông, ông làm cái gì vậy? Tôi đã bảo là không bắt đền ông mà. Ông đừng có ăn vạ ở ruộng nhà tôi, Nhị Hắc mà ra là nó cắn thật đấy!"

Lúc này, Nhị Hắc từ đằng xa thong thả đi tới, nó nhìn Cửu Kiếm bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó ghé mũi hít hít một lá hành rồi hắt hơi một cái, làm rụng mất một ít bụi kiếm khí của lá hành đó xuống đất.

Cửu Kiếm nhìn con chó đen, cảm nhận được huyết mạch áp chế cực kỳ kinh khủng tỏa ra từ nó, lão càng thêm tin chắc mình đang đối diện với một vị Chân Nhân ẩn thế cực kỳ đáng sợ.

"Đại nhân, ngài… ngài trồng loại hành này để làm gì?" Cửu Kiếm run giọng hỏi.

Trường An gãi đầu: "Thì nấu canh cá chứ làm gì? Ông hỏi lạ thật. Loại hành này hơi cay, nhưng thịt nó giòn, bỏ vào nước dùng thì thôi rồi, thơm nức mũi. Hay là… ông cũng muốn ăn thử một bát?"

Cửu Kiếm nghe đến đây thì mặt mũi trắng bệch. *Ăn? Ngài muốn ăn cái loại kiếm ý có thể chém đứt cả vạn dặm hư không này sao? Dạ dày của ngài làm bằng linh thạch vạn năm à?*

"Không… vãn bối không dám!" Cửu Kiếm vội vàng dập đầu.

"Không ăn thì thôi, làm gì mà căng thẳng thế." Trường An lầm bầm, rồi hắn nhìn đống hành đã mọc khá cao: "Ừm, chắc là đủ dùng rồi. Đại sư tỷ, chị giúp em nhổ mấy khóm đi, chọn loại nào lá xanh nhất ấy."

Liễu Nhược Băng đứng đực ra đó. Nàng nhìn cái "Kiếm trận" có thể giết chết Nguyên Anh kỳ trong nháy mắt kia, nuốt nước bọt một cái: "Sư đệ… người… người bảo ta vào nhổ kiếm… ý là nhổ hành?"

"Chứ còn sao nữa? Chị là Kiếm Tu mà, nhổ mấy cọng cỏ này chắc dễ thôi chứ gì?" Trường An thản nhiên đáp.

Liễu Nhược Băng lấy hết can đảm, bước chân run rẩy tiến vào. Lạ thay, khi nàng chạm tay vào lá hành, kiếm ý hung hãn bỗng dưng thu liễm hoàn toàn, biến thành một luồng khí mát lạnh chảy vào cơ thể nàng, làm những vết thương cũ trong kinh mạch lập tức lành lại, tu vi bình cảnh của nàng bỗng "rắc" một tiếng, đột phá.

Nàng run run nhổ lên ba khóm hành. Mỗi khóm hành khi rời đất đều vang lên một tiếng "Keng" thanh thúy như tiếng kiếm reo.

"Tốt rồi!" Trường An hớn hở cầm lấy bó hành: "Hữu Đạo, nhóm bếp! Trưa nay chúng ta ăn canh cá nấu hành!"

Tạ Hữu Đạo lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt chạy đi: "Có ngay, có ngay sư huynh!"

Cửu Kiếm Trưởng lão vẫn quỳ đó, nhìn Trường An mang bó "Chí Bảo Kiếm Đạo" đi về phía gian bếp như xách bó cỏ rác, trong lòng lão ngũ vị tạp trần. Lão nhìn lại thanh trọng kiếm của mình đang cắm dưới đất, bỗng cảm thấy nó giống như một món đồ chơi bằng gỗ của trẻ con, chả có chút giá trị gì nữa.

"Đại nhân… ngài… ngài có thể cho vãn bối xin một lá… lá hỏng cũng được, được không?" Cửu Kiếm hèn mọn cầu xin.

Trường An đang đi thì dừng lại, nhìn vào bó hành trong tay. Hắn thấy có một lá hành hơi héo ở phần ngọn do Nhị Hắc lúc nãy lỡ hắt hơi trúng, liền tiện tay ngắt quẳng cho lão: "Đây, lá này bị héo rồi, ông lấy đi mà chơi. Đừng làm phiền tôi nấu cơm nữa."

Cửu Kiếm nhận lấy lá hành héo bằng cả hai tay, như nâng niu sinh mạng mình. Chỉ là một lá hành héo thôi, nhưng khí tức kiếm đạo tỏa ra từ nó đã đủ để lão bế quan một trăm năm cũng chưa chắc ngộ hết.

Lão nhìn lá hành, rồi nhìn theo bóng lưng của Trường An, lệ già tuôn rơi: "Sư tôn ơi, hóa ra bấy lâu nay chúng ta tu hành đều sai cả rồi. Hóa ra cảnh giới cao nhất của Kiếm Đạo… chính là vị hành lá trong bát canh cá."

Vân Thái Nhất chưởng môn nấp sau gốc cây gần đó, chứng kiến tất cả, chỉ biết thở dài một tiếng dài thườn thượt: "Thanh Vân Môn có Trường An, đúng là vừa là phúc vừa là… áp lực mà. Từ mai, chắc ta phải nhắc mọi người đi nhẹ nói khẽ, kẻo lỡ bước chân vào ruộng hành là lại thành người quá cố."

Buổi trưa, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp Linh Điền phong. Mùi cá chép béo ngậy trộn lẫn với vị cay nồng thanh tao của hành lá khiến người ta cảm thấy tâm hồn như được thanh lọc.

Trường An múc một bát đầy, húp một ngụm lớn, rồi hài lòng thở hắt ra: "Khà! Hành này ngon thật, vừa đủ độ hăng, lại làm át đi vị tanh của cá. Kiếm trận kiếm triếc cái gì chứ, hành dùng để nấu canh mới là chân ái."

Bên cạnh hắn, Liễu Nhược Băng vừa ăn vừa rơi nước mắt. Mỗi miếng canh nàng nuốt xuống là một đạo kiếm khí tinh thuần gột rửa linh hồn nàng. Nàng thầm nhủ: *Ăn hết bát này, mình chắc chắn sẽ trở thành Đệ nhất Kiếm tiên của đại lục. Sư đệ, tấm lòng bồi dưỡng này của người, Nhược Băng cả đời không quên!*

Nhị Hắc nằm dưới chân bàn, gặm một cái xương cá (vốn là xương của một loại đại yêu cổ đại mà Trường An vô tình nhặt được), vẫy vẫy cái đuôi ngắn củn, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Ở phía bên kia, Cửu Kiếm Trưởng lão của Vạn Kiếm Tông đang ôm lá hành héo, chạy trối chết về hướng tông môn, vừa chạy vừa hét: "Mở kho! Mang hết bí tịch kiếm đạo của tông môn đến đây trao đổi hành! Nhanh lên!"

Một ngày bình thường của "Tiên môn nông phu" Diệp Trường An lại kết thúc như thế. Với hắn, thành thánh hay không thực sự không quan trọng, miễn là ruộng hành của hắn hôm nay đã nảy mầm thật đẹp.

Gió chiều thổi qua Linh Điền phong, hàng vạn lá hành li ti lại khẽ đung đưa, âm thanh xào xạc nghe như tiếng vạn kiếm đồng ca, che chở cho giấc ngủ trưa yên bình của vị "Thánh Nhân trồng rau".

Trong bóng tối của ý thức, hệ thống vang lên một tiếng tinh ting: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trồng hành lá đạt chất lượng Thánh cấp. Thưởng: Kiếm Ý Bất Diệt (Tự động cộng vào bát canh của ký chủ)."

Trường An xoay người, lẩm bẩm trong giấc ngủ: "Ngày mai… chắc trồng thêm ít tỏi… thịt kho tàu mà không có tỏi thì hỏng bét…"

Đêm đó, cả vùng Thanh Lam Giới đều chấn động bởi một luồng kiếm quang xanh biếc bay vút lên tận trời cao từ hướng Thanh Vân Môn. Các đại lão ẩn thế đồng loạt mở mắt, kinh nghi bất định. Nhưng không ai biết được rằng, nguồn cơn của tất cả sự chấn động đó, chỉ là vì một anh chàng nông dân sợ nhạt miệng nên đã trồng quá tay mấy bụi hành lá mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8