Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 66: Bù nhìn canh vườn, vạn quỷ bất xâm**
Bầu trời Linh Điền Phong dần chuyển sang màu tím sẫm của hoàng hôn. Gió đêm bắt đầu rít qua những khe đá, mang theo cái se lạnh đặc trưng của vùng núi cao. Thế nhưng, trong cái sân nhỏ của Diệp Trường An, không khí lại ấm sực mùi khói bếp và hương gạo mới.
Diệp Trường An ngồi trên cái ghế tre già, tay cầm bát cháo củ cải, thong thả húp một ngụm. Đối với hắn, đây mới là chân chính tu tiên. Đánh đánh giết giết, tranh đoạt cơ duyên để làm gì? Cuối cùng chẳng phải cũng là để cầu một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên sao?
"Nhược Băng này, sau khi ăn xong, cô nhớ mang ít vỏ trấu ra bón thêm cho mấy gốc cải phía đông nhé. Đừng để chúng bị sương lạnh làm héo." Trường An bâng quơ dặn dò.
Liễu Nhược Băng đang ngồi gặm một mẩu khoai tây nướng, nghe thấy thế thì giật mình, vội vàng buông khoai đứng dậy, cung kính đáp: "Dạ, thưa sư đệ, ta nhớ rõ rồi."
Nàng bây giờ đâu còn dáng vẻ của một "Băng Sơn Kiếm Tiên" vạn người mê, đâu còn khí thế lạnh lùng chém sắt như bùn. Trước mặt Trường An, nàng ngoan ngoãn như một đứa trẻ học việc. Không phải vì nàng sợ hắn, mà vì nàng càng ở đây lâu, càng cảm thấy sự nhỏ bé của mình trước cái "Đạo" bình thản đến cực hạn này.
Phía xa, Tạ Hữu Đạo đang lom khom dưới ruộng lúa, mồ hôi nhễ nhại. Hắn không dám dùng linh lực để bắt sâu, vì Trường An nói: "Dùng linh lực thì sâu chết, nhưng đất cũng mất tính linh. Phải bắt bằng tay mới thấy được cái khổ của nhà nông, từ đó mới quý từng hạt gạo."
Thực ra Trường An chỉ là nói bừa để rèn luyện tính kiên nhẫn cho gã, nhưng Tạ Hữu Đạo lại coi đó là chân lý tối cao, mỗi ngày đều tỉ mẩn bới từng gốc lúa như đang tìm kiếm bảo vật thượng cổ.
"Xong rồi! Con thứ mười!" Tạ Hữu Đạo hưng phấn giơ cao một con sâu xanh mập mạp, rồi hớt hải chạy về phía sân.
Nhưng khi vừa chạm chân đến bờ rào, bước chân hắn bỗng khựng lại. Toàn thân gã run lên bần bật, đồng tử co rút.
Trước mặt gã, con bù nhìn rơm mà Diệp Trường An vừa dựng lên chiều nay đang đứng lặng lẽ. Nó khoác trên mình bộ áo vải thô cũ rách của Trường An, đầu đội một chiếc nón lá hở chóp, đôi tay bằng rơm dang rộng sang hai bên. Trong bóng tối lờ mờ của hoàng hôn, con bù nhìn trông có vẻ tiêu sái, nhưng cũng đầy quỷ dị.
Tạ Hữu Đạo cảm thấy một luồng uy áp không thể hình dung nổi đang tỏa ra từ đống rơm khô ấy. Trong mắt gã, đó không phải là một con bù nhìn, mà là một vị đại năng đang tọa trấn thiên địa, đôi mắt (dù chỉ là hai chấm đen vẽ bằng than) như xuyên thấu tâm can, nhìn thấu mọi nghiệp chướng trên đời.
"Này, Tạ Hữu Đạo, đứng đực ra đấy làm gì? Vào ăn cơm, ta để dành cho ngươi một bát cháo đấy." Trường An vẫy vẫy tay.
Tạ Hữu Đạo nuốt nước miếng cái ực, bước đi chân nam đá chân chiêu, vòng qua con bù nhìn một khoảng thật xa mới dám vào sân. Hắn run rẩy hỏi: "Tiên… tiên sư, con bù nhìn này… ngài làm từ vật liệu gì thế?"
Trường An liếc nhìn con bù nhìn, cười đáp: "Vật liệu gì là sao? Thì rơm rạ dưới ruộng kia chứ đâu. À, có mấy sợi dây thừng ta nhặt được sau núi, thấy bền bền nên đem buộc lại. Có gì lạ sao?"
Tạ Hữu Đạo suýt chút nữa thì ngất xỉu. Rơm rạ? Dây thừng nhặt được? Hắn nhìn thấy rõ ràng, mỗi sợi rơm trên con bù nhìn đó đều lưu chuyển những đạo văn nhạt nhòa, khí tức Hóa Thần kỳ lăng lệ ẩn hiện. Cái áo vải kia, dù rách nát, nhưng lại chứa đựng một loại quy tắc phòng ngự tuyệt đối. Đừng nói là gió mưa, dù có là Thiên Lôi đánh xuống, e là cũng không làm trầy nổi một sợi vải.
"Đừng có nhìn nó mãi thế, ăn đi." Trường An thúc giục.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Trường An vươn vai một cái, ngáp dài: "Ta đi ngủ đây. Đêm nay có vẻ không yên tĩnh lắm, các ngươi đừng có chạy lung tung kẻo dẫm vào ruộng cải của ta."
Trường An thản nhiên đi vào gian nhà gỗ, để lại hai người "giúp việc" đang nhìn nhau đầy lo lắng.
—
Đêm sâu. Sương mù bao phủ Linh Điền Phong.
Cách rào dậu của ngọn núi không xa, trong không trung bỗng nhiên rách ra một kẽ hở đen ngòm. Mùi hôi thối của tử khí và quỷ khí xộc lên nồng nặc.
Một toán người mặc hắc bào, toàn thân quấn quýt bởi những làn khói đen sì từ trong hư không bước ra. Kẻ cầm đầu là một lão già mặt mũi nhăn nheo như vỏ cây già, đôi mắt lập lòe ánh xanh lục – đó là Quỷ Lão, một trưởng lão của Vạn Quỷ Môn, tu vi đã chạm đến nửa bước Hóa Thần.
"Chính là nơi này sao?" Quỷ Lão lên tiếng, giọng nói khàn khàn như tiếng hai miếng kim loại cọ sát vào nhau.
"Bẩm trưởng lão, thuộc hạ thám thính được, trong Thanh Vân Môn có một ngọn núi chứa đầy linh khí thuần khiết, hơn nữa còn có thần dược tỏa hương về đêm. Nếu chúng ta chiếm được nơi này để luyện hóa Vạn Quỷ Trận, tu vi của ngài chắc chắn sẽ đột phá Hóa Thần!" Một tên đệ tử nịnh nọt nói.
Quỷ Lão nhìn lên Linh Điền Phong, lão hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng rực: "Quả nhiên là bảo địa! Linh khí ở đây không có tạp chất, dường như được một loại đại đạo nào đó tinh lọc. Nhưng tại sao… ta lại cảm thấy có gì đó không đúng?"
Lão thận trọng quan sát. Linh Điền Phong trông có vẻ sơ hở, không có trận pháp hộ sơn hào nhoáng, không có cao thủ tuần tra. Chỉ có một hàng rào gỗ thấp tịt và những luống rau xanh mướt dưới ánh trăng.
"Hừ, chắc là đám phế vật Thanh Vân Môn này quá tự tin vào sự hẻo lánh của ngọn núi này." Quỷ Lão cười lạnh, phất tay: "Tiến lên! Kẻ nào cản đường, giết không tha. Hồn phách của bọn chúng chính là chất bổ cho lũ quỷ nhi của ta."
Cả toán người lướt đi trong đêm như những bóng ma. Bọn chúng nhẹ nhàng vượt qua các rào chắn tự nhiên, tiến thẳng đến khu vườn của Trường An.
"Dừng lại!" Quỷ Lão đột nhiên đưa tay ra hiệu.
Phía trước, cách hàng rào chỉ mười bước chân, một bóng người đang đứng im lìm giữa lối đi.
Trong bóng đêm mờ ảo và sương mù dày đặc, toán người Vạn Quỷ Môn chỉ thấy một thân hình cao lớn, dang tay rộng mở, trên đầu đội nón lá, khí thế thâm trầm bất khả trắc.
"Kẻ nào?" Quỷ Lão gầm lên, tay nắm chặt một cây trượng đầu lâu.
Không có tiếng trả lời. Bóng người kia vẫn đứng đó, tà áo vải thô khẽ bay lất phất trong gió đêm.
"Hừ, giả thần giả quỷ! Đi, bắt hắn lại cho ta!" Quỷ Lão lệnh cho hai tên đệ tử Nguyên Anh sơ kỳ xông lên.
Hai tên đệ tử hét lớn một tiếng, gọi ra hàng vạn lệ quỷ hung tàn, móng vuốt đen sì cào xé không khí, tạo thành một cơn bão quỷ hồn lao về phía bóng người kia.
Thế nhưng, khi những con lệ quỷ vừa chạm đến phạm vi mười trượng xung quanh bóng người ấy, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
Một luồng hào quang nhàn nhạt từ "bóng người" tỏa ra. Không phải là loại ánh sáng chói lòa, mà là một loại khí tức ấm áp như ánh nắng mùa xuân dội lên đồng ruộng.
*Xì… xì…*
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Những con lệ quỷ kia khi chạm phải luồng hào quang đó, lập tức giống như bông tuyết rơi vào lò lửa, tan biến sạch sành sanh thành những đốm linh khí thuần khiết, sau đó lờ đờ bay rụng xuống mặt đất, thấm vào từng tấc đất Linh Điền Phong.
Hai tên đệ tử chưa kịp định thần đã cảm thấy linh hồn mình bị một lực lượng vô hình bóp nghẹt. Bọn chúng kinh hãi phát hiện ra, "bóng người" trước mặt… hóa ra chỉ là một con bù nhìn làm bằng rơm!
"Một con bù nhìn rơm?!" Quỷ Lão cũng thất thần. Lão không tin vào mắt mình. Lão là nửa bước Hóa Thần, đứng đầu một phương, vậy mà lại bị một con bù nhìn dọa sợ?
"Trưởng lão… cứu…!" Hai tên đệ tử chưa kịp nói dứt lời, cơ thể bọn chúng đột nhiên hóa thành tro bụi. Không có máu chảy, không có tiếng nổ, chỉ đơn giản là bị xóa sổ khỏi thế gian này bởi một sức mạnh quy tắc thuần túy.
Quỷ Lão lúc này mới nhận ra sự kinh khủng. Lão nhìn kỹ vào con bù nhìn. Những sợi rơm rỉ sét kia… trời ơi, đó đâu phải rơm, đó là "Kiếm Ý Toàn Thân"! Mỗi một sợi rơm là một đạo kiếm khí có thể xé toạc hư không! Chiếc áo vải rách kia… đó là "Hỗn Độn Trấn Pháp"! Và cái nón lá kia… chính là "Càn Khôn Thiên Cái"!
"Hóa… Hóa Thần đại lão!" Quỷ Lão run rẩy kêu lên. Lão tin chắc rằng đây là một vị đại năng nào đó đang hóa thân thành bù nhìn để giữ vườn.
"Vãn bối có mắt không tròng! Xin tiền bối tha mạng!" Quỷ Lão quỳ thụp xuống, đầu đập xuống đất liên hồi. Đám đệ tử còn lại thấy vậy cũng sợ đến nhũn cả chân, thi nhau dập đầu xin tha.
Thế nhưng, con bù nhìn vẫn không nhúc nhích. Với nó, việc xóa sổ những kẻ kia chỉ giống như việc xua đuổi mấy con chim sẻ định đến ăn vụng thóc mà thôi.
Gió đêm lại thổi. Chiếc áo vải thô trên người bù nhìn khẽ vỗ mạnh một cái.
*Ầm!*
Một vòng tròn năng lượng vô hình lan tỏa. Toàn bộ khu rừng xung quanh trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Đám người Vạn Quỷ Môn, bao gồm cả Quỷ Lão nửa bước Hóa Thần, thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng, tất cả đã tan biến vào hư không.
Nơi bọn họ vừa đứng, bây giờ chỉ còn lại một đống "phân bón" đen sẫm, giàu linh lực, đang lặng lẽ thấm sâu xuống lòng đất, chuẩn bị nuôi dưỡng cho vụ mùa tiếp theo của Diệp Trường An.
"Vạn quỷ bất xâm" — đây không phải là một câu nói quá lời. Với con bù nhìn này ở đây, Linh Điền Phong đã thực sự trở thành cấm địa tuyệt đối.
—
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống Linh Điền Phong. Diệp Trường An vươn vai bước ra khỏi nhà, cầm theo một chiếc xô gỗ và cái gáo nhựa. Hắn thong thả đi về phía hàng rào.
Liễu Nhược Băng và Tạ Hữu Đạo cả đêm không ngủ. Khi nhìn thấy Trường An ra ngoài, cả hai vội vàng chạy tới, khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng chưa tan.
"Tiên sư… tối qua…" Tạ Hữu Đạo lắp bắp. Hắn đã chứng kiến tất cả từ trong cửa sổ. Một đám cường giả Ma Đạo, cứ thế mà biến mất chỉ sau một cái phẩy tay (đúng hơn là phẩy áo) của con bù nhìn.
"Tối qua làm sao?" Trường An nheo mắt nhìn Tạ Hữu Đạo: "Ngươi lại thấy bóng ma à? Ta đã bảo rồi, tu tiên là phải vững tâm, đừng có mê tín."
Hắn đi đến trước con bù nhìn rơm, đưa tay sửa lại cái nón lá cho nó hơi nghiêng một chút cho… sành điệu.
"Ồ, nhìn xem này Hữu Đạo!" Trường An chỉ tay xuống đất ngay chỗ hôm trước còn hơi khô cằn: "Đất chỗ này sáng nay sao mà tốt thế nhỉ? Màu mỡ, tơi xốp, lại còn thoang thoảng mùi linh dược nữa. Chắc là sương đêm hôm qua mang theo tinh túy trời đất đấy."
Hắn hài lòng gật đầu: "Cái nón lá này che nắng che mưa tốt thật, nhờ nó mà con bù nhìn này không bị hỏng. Các ngươi thấy không, làm việc gì cũng phải có đầu tư thì mới có thành quả."
Liễu Nhược Băng nhìn đống "phân bón" thần bí dưới chân, rồi nhìn khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Trường An, nàng thầm nghĩ: *Sư đệ à, người có biết người vừa dùng một đống rơm khô để diệt gọn một tông môn không?*
Nhưng nàng không dám nói. Nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhặt lấy chiếc liềm: "Sư đệ nói đúng. Ta đi cắt cỏ đây."
Trường An mỉm cười nhìn hai người họ lao vào làm việc, rồi vỗ vỗ vai con bù nhìn: "Cố gắng nhé người bạn nhỏ. Canh giữ cho tốt, cuối năm ta sẽ thay cho ngươi bộ đồ mới oai phong hơn."
Gió xuân thổi qua, lúa xanh rập rình như sóng biển. Con bù nhìn rơm dưới ánh nắng trông thật hiền hòa, bình dị, nhưng trong mắt những kẻ có ý đồ xấu xa, nó chính là vách ngăn không thể vượt qua giữa sự sống và cái chết.
Còn Diệp Trường An, hắn lại bắt đầu lẩm bẩm về việc nên trồng thêm vài cây ớt hay là trồng một luống cà chua để nấu canh cá. Với hắn, thành thánh hay không chẳng quan trọng, quan trọng là vườn rau của hắn vẫn luôn xanh tươi dưới sự bảo vệ của "người bạn rơm" thầm lặng này.