Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 82: Mùi trà bay qua ba nghìn giới**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:56:31 | Lượt xem: 8

Trên đỉnh Linh Điền Phong, sương mù vốn đã dày đặc nay lại càng thêm quánh lại, nhưng không phải cái không khí ẩm ướt của núi rừng lúc rạng đông, mà là một làn khí tức tử kim mờ ảo, lãng đãng bao phủ khắp gian nhà tranh của Diệp Trường An.

Trong chiếc ấm đất nung đã mẻ một miếng nhỏ ở vòi, những lá trà "Hư Vô" đang từ từ nở ra. Chúng không đơn giản là ngâm mình trong nước sôi; chúng đang thực hiện một vũ điệu của đại đạo. Mỗi một phiến lá khi gặp nước nóng liền rung động, tỏa ra những vòng tròn gợn sóng như hư không bị xé rách, rồi lại tự lấp đầy bằng những sợi tơ quy luật mỏng manh.

Diệp Trường An tay cầm chiếc quạt nan rách, vừa quạt vào bếp lò nhỏ, vừa lẩm bẩm: "Lửa hơi to quá rồi, gủi này toàn củi thông già, khói nồng thế này không biết có ám vào trà không. Phí cả ấm nước suối mình vất vả gánh từ Đào Hoa khê về."

Hắn đâu có biết, những làn "khói nồng" mà hắn đang chê bai kia, khi bay ra khỏi bếp lò, lập tức hóa thành những dải mây lành (tường vân), từ từ lan tỏa khắp Thanh Vân Môn, rồi theo gió bay thẳng lên tầng mây chín tầng trời.

Cùng lúc đó, tại Vạn Cổ Động – khu cấm địa sâu nhất dưới chân núi của một cổ tộc thần bí cách Thanh Vân Môn hàng vạn dặm.

Nơi này đã hơn ba nghìn năm không có hơi người, vách đá phủ đầy rêu phong và những trận pháp trấn áp thượng cổ. Trong quan tài đá sừng sững giữa động, một bóng người khô héo, da bọc xương, hơi thở đã dứt từ lâu đột ngột… giật ngón tay.

Lão tổ của Trần gia, một nhân vật từng ngang dọc một thời, vì thọ nguyên cạn kiệt mà chọn cách bế tử quan, đưa mình vào trạng thái "giả chết" để chờ đợi cơ duyên phục hồi linh khí của trời đất. Lão đã ngủ như thế ba nghìn năm, tim không đập, linh hồn chìm sâu vào u minh.

Nhưng đúng lúc này, một tia mùi thơm thoang thoảng, nhàn nhạt, mang theo vị thanh của sương sớm và chút nồng ấm của nắng hạ, xuyên qua vách núi, xuyên qua trận pháp cấp Thánh, lách vào khe quan tài đá, và chui tọt vào mũi lão.

"Hắt xì!"

Một tiếng hắt hơi vang lên như sấm rền, chấn động cả dãy núi. Quan tài đá nổ tung, bụi bặm bay mù trời. Lão già Trần gia bật dậy như một cái lò xo, mũi hít lấy hít để vào không trung, đôi mắt mờ đục bỗng nhiên phát ra thần quang chói lọi.

"Cái mùi này… là cái gì?" Giọng lão khàn đặc, đầy sự hoang mang: "Trà Ngộ Đạo vạn năm? Không, không đúng! Trà Ngộ Đạo ta từng uống qua, nhưng nó chỉ có thể giúp người ta thanh tâm. Còn thứ này… nó đang gọi tỉnh linh hồn của ta! Nó khiến kinh mạch đã khô héo của ta có cảm giác muốn… nở hoa?"

Lão tổ Trần gia không chút do dự, xé rách không gian, lao thẳng về hướng Đông Bắc – nơi mùi trà bắt nguồn.

Chuyện tương tự cũng xảy ra tại Thiên Đình cung của đại đế quốc phương Bắc.

Đương kim quốc chủ – Thiên Hải Đại Đế đang ngồi trong đình rồng, trước mặt là các quan đại thần đang báo cáo về việc linh khí suy kiệt, ruộng vườn mất mùa. Ông ta vốn dĩ đang sầu não, đầu óc căng như dây đàn.

Đột nhiên, một cơn gió lạ thổi qua ngự hoa viên. Mùi trà không gắt, nó dìu dịu như tiếng chuông chùa, từ từ len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể vị đại đế này. Thiên Hải Đại Đế bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, những mưu mô tính toán, những lo âu về quyền lực bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Ông ta chỉ cảm thấy mình như một đứa trẻ, đang ngồi bên bờ suối và nghe mẹ kể chuyện.

"Đứng lại!" Thiên Hải Đại Đế đứng bật dậy, cắt ngang lời báo cáo của Thừa tướng.

"Bệ hạ có lệnh gì?" Thừa tướng run rẩy.

"Các ngươi có ngửi thấy không?" Thiên Hải Đại Đế nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê đến cực điểm: "Đây là mùi vị của nhân gian cực phẩm. Không, đây là vị của Thái Hòa. Đi! Truy tìm ngay lập tức, dù phải lật tung cả thiên hạ cũng phải tìm ra ai đang pha ấm trà này! Trẫm muốn gả… gả công chúa cho hắn! Không, trẫm muốn đến đó xin làm một gã tiểu đồng rót nước!"

Tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An hoàn toàn không hay biết mình vừa gây ra một cuộc bạo động ở tầng lớp đỉnh phong của thế giới.

Hắn nhấc ấm trà ra khỏi bếp, rót một chén cho Tiêu Dao Tử và một chén cho Liễu Nhược Băng.

"Uống đi, trà dạt mùa này không được ngon lắm, nhưng uống cho ấm bụng." Trường An gãi gãi đầu nói.

Tiêu Dao Tử run rẩy cầm chén trà. Lão là người nghiện rượu, nhưng lúc này, mùi trà tỏa ra từ chén sứ khiến lão cảm thấy bình rượu quý vắt bên hông bỗng dưng giống như nước lã vậy. Lão nấp một ngụm, ngay lập tức, đôi mắt già nua của lão co rụt lại.

Bên trong cơ thể Tiêu Dao Tử, những tổn thương cũ từ mấy trăm năm trước do đánh nhau với kẻ thù bỗng nhiên được một luồng khí xanh mướt bao phủ. Những vết sẹo trong kinh mạch tan biến với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Thọ nguyên vốn dĩ đã gần cạn, nay bỗng dưng bừng phát một sức sống mới, như cây khô gặp mùa xuân.

"Trường An… cái này…" Tiêu Dao Tử nghẹn lời, chén trà trong tay như nặng nghìn cân.

"Sư phụ, trà này có hơi nhạt đúng không? Để lần sau đệ tìm mấy cây sả cho thêm vào cho thơm." Diệp Trường An vô tư nói.

Liễu Nhược Băng ngồi bên cạnh, nàng nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một đóa sen xanh rực rỡ bằng kiếm ý. Kiếm ý của nàng vốn dĩ lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng sau khi uống một ngụm trà của Trường An, nó bỗng trở nên ôn hòa, bao dung hơn. "Cứng quá thì gãy", đạo lý này nàng hiểu, nhưng chưa bao giờ làm được. Giờ đây, chỉ cần một chén trà "dạt" của sư đệ, nàng đã thực sự chạm đến cảnh giới "Vạn Vật Vi Kiếm".

Nhưng yên bình chưa được bao lâu, bầu trời Thanh Vân Môn bỗng nhiên bị xé toạc ra một đường rãnh lớn.

"Ai! Ai đang pha trà!" Một giọng nói già nua mang theo uy áp kinh hồn bạt vía vang lên, làm chấn động toàn bộ đệ tử môn phái.

Chưởng môn Vân Thái Nhất và Hình Thiết Diện sợ đến mức suýt chút nữa ngã khỏi phi kiếm. Hai người ngước lên, thấy một lão già rách rưới nhưng tỏa ra hơi thở của bậc chuẩn thánh đang đứng sừng sững giữa không trung.

Chưa kịp để họ phản ứng, lại thêm vài luồng sáng khác bắn tới.

"Thiên Hải quốc Thiên Hải Đế đến đây, chỉ cầu được xin một ngụm trà xanh!"

"Bích Thủy cung Cung chủ xin bái kiến chủ nhân của linh trà!"

Chỉ trong chớp mắt, phía trên Linh Điền Phong, hàng chục đại lão đỉnh cấp vốn dĩ quanh năm không thấy mặt, giờ đây đang chen chúc nhau trên trời như những gã hàng xóm đi mua đậu phụ sớm.

Diệp Trường An nhìn lên trời, cau mày: "Hỏng rồi, sư phụ, khói bếp của chúng ta chắc lại làm phiền họ rồi. Ngài xem, người ta đến đòi bồi thường đông thế kia, có khi họ kiện chúng ta vì tội gây ô nhiễm không khí đấy."

Tiêu Dao Tử khóe miệng giật giật: "Trường An à… vi sư thấy họ không phải đến để đòi bồi thường đâu. Họ là đến để… để lạy ngươi đấy."

Lão tổ Trần gia là người xuống nhanh nhất. Lão đáp xuống cổng hàng rào của Linh Điền Phong, vừa định xông vào thì "Gâu!" một tiếng.

Nhị Hắc từ dưới gốc cây nhổm dậy, nó gầm gừ nhẹ một cái. Trong mắt Nhị Hắc hiện lên hình ảnh một con Kỳ Lân khổng lồ đen kịt như mực, sẵn sàng nuốt chửng cả bầu trời.

Lão tổ Trần gia ngay lập tức đứng khựng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lão là chuẩn thánh, nhưng con chó đen gầy gò kia cho lão một cảm giác rằng nếu lão dám bước thêm một bước quá vạch hàng rào, lão sẽ biến thành phân bón cho vườn rau ngay lập tức.

"Cái gì thế này? Một con chó trông cửa cũng là yêu thánh?" Lão lẩm bẩm, mặt tái mét.

Đám đại lão đứng phía sau cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Họ nhìn vào vườn rau của Diệp Trường An, người thì thấy những cây cải thảo đang tỏa ra thánh quang, người thì thấy đám khoai tây là những mảnh linh thạch cửu phẩm được chôn dưới đất, kẻ thì thấy hàng rào tre cũ kỹ kia thực chất là một tòa trận pháp tuyệt thế có thể chém chết cả thần linh.

Diệp Trường An thấy một đám người ăn mặc sang trọng nhưng cứ đứng đờ ra ở cổng rào, liền thở dài một tiếng. Hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc liềm rỉ sét để tiện tay… phát cỏ ven đường khi đi ra.

"Này, các vị vị tiền bối," Trường An lễ phép nói, "Các vị từ xa đến, có phải là muốn mua rau không? Hay là bị khói bếp ám vào quần áo nên đến tìm đệ tính sổ?"

Nhìn thấy cái liềm rỉ sét trong tay Diệp Trường An, tim của lão tổ Trần gia suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong mắt lão, đó không phải là liềm, đó là "Khai Thiên Kiềm", thanh liềm ấy đi đến đâu, quy luật của thế giới ở đó bị cắt vụn đến đấy!

"Không… không dám!" Lão tổ Trần gia run lẩy bẩy, bỗng dưng hành lễ theo kiểu hậu bối: "Chúng ta ngửi thấy mùi… thơm từ đỉnh núi này, cảm thấy nơi đây hẳn là có một vị thánh nhân xuất thế, nên đến để chiêm bái."

Diệp Trường An nghe vậy liền thở phào: "Hóa ra là vì mùi thơm. Làm đệ cứ tưởng… Mà trà cũng hết rồi, chỉ còn lại ít bã thôi."

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào ấm đất: "Nếu các vị không chê, thì lấy chỗ bã này về mà… hầm canh? Nghe nói bã trà cũng tốt cho sức khỏe đấy."

Đám đại lão nhìn nhau, rồi đột nhiên tranh nhau lao tới.

"Tránh ra! Bã trà là của ta! Trần gia ta sẵn sàng dùng ba tòa linh mỏ để đổi lấy một miếng bã trà!"

"Cút đi lão già họ Trần! Thiên Hải Đế quốc ta xin dâng mười tòa thành trì!"

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Một đám cao thủ đứng đầu thế giới, vốn dĩ một cái búng tay có thể làm bay cả ngọn núi, giờ đây đang xông vào… tranh giành những mảnh lá trà đã vụn trong ấm trà mẻ của Diệp Trường An.

Trong khi đó, Diệp Trường An lùi lại, khẽ huých tay Liễu Nhược Băng: "Đại sư tỷ, chị thấy không, thế giới này đáng sợ quá. Có mấy miếng bã trà mà họ tranh nhau như thể đó là thần khí không bằng. Chúng ta tốt nhất nên sống khiêm tốn, cứ trồng rau cho lành."

Liễu Nhược Băng nhìn bã trà (mà trong mắt nàng là những phiến 'Kiếm Đạo Thánh Điệp') đang bị tranh giật, rồi nhìn sang biểu cảm hết sức chân thành của Diệp Trường An, nàng khẽ thở dài: "Sư đệ, có lẽ trên thế giới này, người 'khiêm tốn' nhất chính là đệ đấy."

Diệp Trường An không nói gì, hắn cúi xuống nhìn ruộng củ cải của mình. Những củ cải dưới sự ảnh hưởng của mùi trà lúc nãy bỗng dưng hơi hơi phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Hắn lẩm bẩm: "Trà hư rồi thì thôi, hy vọng vụ củ cải này không bị sao. Trồng trọt là việc lớn, không thể để mấy chuyện lặt vặt như tranh giành bã trà làm ảnh hưởng được."

Hắn quay vào bếp, nhặt lấy cái rổ, thong thả đi về phía ruộng rau. Trong khi cả thế giới đang chao đảo vì mùi trà bay qua ba nghìn giới, "Thánh nhân" của chúng ta vẫn chỉ quan tâm xem hôm nay củ cải đã đủ độ ngọt để làm món hầm cho bữa tối hay chưa.

Nhị Hắc thấy chủ nhân đi ra ruộng, cũng lười biếng ngáp một cái, đuôi vẫy vẫy đi theo sau. Các vị đại lão đang tranh giành kia, trong mắt nó, còn không quan trọng bằng một miếng xương lợn mà Diệp Trường An sắp ném ra.

Một buổi sáng đầy biến động, nhưng ở Linh Điền Phong, mặt trời vẫn cứ thế dịu dàng lên cao. Mùi trà tuy nhạt dần, nhưng dư vị của nó đã chính thức đánh dấu một thời đại mới cho Thanh Lam Giới – thời đại mà một nông dân nghèo dắt liềm rỉ sét lại khiến cả thế giới phải quỳ gối xin được hít một hơi khói bếp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8