Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 86: Đại chiến nhổ cỏ**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:59:48 | Lượt xem: 8

**Chương 86: Đại chiến nhổ cỏ**

Sương mù buổi sớm trên Linh Điền Phong không giống như sương mù ở những ngọn núi khác của Thanh Vân Môn. Ở những nơi như Thiên Kiếm Phong hay chấp pháp hình đường, sương mù mang theo khí tức sắc bén của kiếm ý hoặc sự lạnh lẽo của quy tắc. Nhưng ở Linh Điền Phong, sương mù lại có mùi vị của đất ẩm, hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây và một chút gì đó gọi là… mùi phân bón hữu cơ.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương trên người kêu “răng rắc” như tiếng trúc khô gãy. Hắn bước ra khỏi gian nhà tranh, chân đi đôi dép rơm đã sờn quai, trên tay là một cái gáo gỗ múc nước.

“Gâu!”

Nhị Hắc, con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây ngô đồng, nghe thấy tiếng động liền mở một con mắt ra, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Đối với một con Hắc Kỳ Lân viễn cổ đang giả làm chó, việc ngủ là sự nghiệp tu luyện vĩ đại nhất.

Diệp Trường An nhìn về phía mảnh ruộng phía sau núi, chân mày thanh tú hơi nhíu lại.

“Lại mọc rồi sao? Đám cỏ này đúng là dai như đỉa đói mà.”

Chẳng là hôm qua, hắn vừa tưới một chút “nước rửa bát” (thực chất là Linh dịch Hỗn độn loãng) ra vườn, kết quả là sáng nay, một đám cỏ dại xanh ngắt đã mọc chen chúc giữa những luống rau cải và khoai tây. Trong mắt Diệp Trường An, đó là cỏ dại làm hư hại hoa màu. Nhưng nếu có một vị đại lão tinh thông đồng thuật nào ở đây, họ sẽ nhìn thấy những gốc cỏ đó đang phát ra hào quang rực rỡ, mỗi một phiến lá đều ẩn chứa phù văn thiên đạo, gân lá giống như kinh mạch vận chuyển linh khí nồng đậm.

Diệp Trường An thở dài một tiếng: “Nhổ không xuể. Thân là chủ nhân của cái vườn này, ta thật sự cảm thấy áp lực.”

Hắn nhìn vào bảng điều khiển hệ thống đang hiện lờ mờ trong không gian:
【 Nhiệm vụ hằng ngày: Nhổ sạch cỏ dại ở khu vực phía Đông. Phần thưởng: 500 năm tu vi, một bao hạt giống dưa chuột thần kỳ. 】

“Tu vi thì cũng thôi đi, nhưng dưa chuột thần kỳ ăn vào chắc là giòn lắm.” Diệp Trường An lầm bầm. Hắn vốn định đích thân ra tay, nhưng nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo của mình, lại nhìn cái nắng bắt đầu gắt, hắn bỗng thấy lười.

Đúng lúc này, từ dưới chân núi bỗng vang lên những tiếng xé gió truyền tới.

“Trường An hiền điểu! Vi sư đến thăm con đây!”

Tiếng cười vang dội của lão già Tiêu Dao Tử vang lên trước nhất. Lão vẫn mặc bộ đạo bào nhăn nhúm, một tay xách bầu rượu, một tay vuốt râu, cưỡi trên một đám mây màu xám tro trông cực kỳ không có khí chất của cao nhân.

Theo sau lão không chỉ có một mình. Phía sau là Chưởng môn Vân Thái Nhất với vẻ mặt nghiêm nghị giả tạo, Trưởng lão Hình Phạt – Hình Thiết Diện với khuôn mặt lạnh như tiền, và một vài vị trưởng lão của các phong khác. Tất cả đều là những nhân vật bình thường chỉ cần dẫm chân một cái là cả Thanh Vân Môn đều rung chuyển.

Nhưng khi vừa chạm chân xuống đất Linh Điền Phong, những vị “đại ca” này đều đồng loạt hít vào một hơi thật sâu, gương mặt lộ ra vẻ say mê như thể vừa phê thuốc.

“Linh khí này… nồng đậm đến mức hóa lỏng rồi.” Trưởng lão Hình Phạt run run nói, ánh mắt lão dán chặt vào bụi cỏ dưới chân Diệp Trường An. “Đây… đây chẳng phải là Tiên Thiên Kiếm Cỏ trong truyền thuyết sao? Một ngọn cỏ có thể chém đứt tinh thần, sao lại mọc như cỏ ven đường ở đây?”

Vân Thái Nhất cũng không giữ được vẻ bình tĩnh, lão nhìn chằm chằm vào những cây rau cải đang rung rinh trong gió, trong lòng gào thét: “Vạn năm Linh dược! Toàn bộ đều là vạn năm Linh dược! Đồ nhi của ta rốt cuộc đã làm cái gì với ngọn núi này vậy?”

Diệp Trường An thấy đám lão già này kéo tới, mặt lập tức xệ xuống: “Sư phụ, chưởng môn, các vị trưởng lão, hôm nay mọi người lại đến ăn chực à? Gạo nhà con không còn nhiều đâu nhé.”

Tiêu Dao Tử cười hắc hắc, đi tới bá vai đồ đệ: “Nói gì thế? Vi sư là loại người đó sao? Ta nghe nói gần đây con bận rộn đồng áng, nên đặc biệt dắt mấy vị này tới để… khụ khụ… hỗ trợ con một tay.”

Thực tế là hôm qua đám lão già này uống trà của Diệp Trường An xong về nhà không ngủ được, ai nấy đều thấy tu vi rục rịch đột phá nhưng lại thiếu một cái “đạo cơ” cuối cùng. Thế là sáng sớm họ đã tụ tập lại, mặt dày mày dạn đòi Tiêu Dao Tử dẫn lên đây tìm cơ duyên.

Diệp Trường An ánh mắt sáng lên, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh: “Ồ? Các vị muốn hỗ trợ con thật chứ?”

“Đương nhiên!” Vân Thái Nhất vỗ ngực cái đốp, ra vẻ phóng khoáng. “Thanh Vân Môn chúng ta lấy việc giúp đỡ đồng môn làm gốc, nhìn hiền điểu vất vả thế này, chúng ta làm sao ngồi yên cho đành?”

Diệp Trường An chỉ tay về phía khu vực phía Đông linh điền, nơi cỏ xanh đang mọc um tùm: “Vậy phiền các vị nhổ sạch đống cỏ dại kia giúp con. Nhớ nhé, phải nhổ tận gốc, không được làm nát lá rau cải của con đâu đấy.”

Đám trưởng lão nhìn theo hướng tay của hắn, lập tức cả người cứng đờ.

Trong mắt Diệp Trường An, đó là cỏ dại. Trong mắt họ, đó là một bãi “chiến trường” rực rỡ hào quang. Mỗi ngọn cỏ đều đang tản ra uy áp của đại đạo, linh khí hóa thành những tia sét nhỏ li ti xung quanh phiến lá. Nhổ loại cỏ này? Đây không phải là làm nông, đây là đang khiêu chiến với thiên địa quy luật!

“Trường An… con bảo chúng ta đi nhổ… cái kia?” Trưởng lão Hình Phạt nuốt nước miếng, giọng hơi lạc đi.

“Đúng vậy. Chỉ là chút cỏ thôi mà, nếu các vị không làm được thì cứ vào nhà uống nước lã rồi về vậy.” Diệp Trường An nhún vai, tỏ vẻ thất vọng.

“Làm! Ai nói không làm!” Hình Thiết Diện lập tức gầm lên. Lão nhận ra ngay, đây không phải là nhổ cỏ, đây là Diệp Trường An đang dùng cách này để rèn luyện bọn họ! Nhìn xem, ngọn cỏ kia ẩn chứa kiếm ý của thời Thái cổ, nếu nhổ được nó, kiếm đạo của lão chẳng phải sẽ thăng thiên sao?

Thế là, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đã diễn ra tại Linh Điền Phong.

Một nhóm đại lão tu vi Hóa Thần, Nguyên Anh, bình thường chỉ cần vung tay là vạn dặm mây tan, giờ đây lại vén ống tay áo, cởi bỏ đạo bào, khom lưng xuống như những lão nông thực thụ.

Vân Thái Nhất tiến tới trước một bụi cỏ gấu đang phát ra ánh sáng tím nhạt. Lão định dùng tay nhổ nhẹ một cái, nhưng ngay khi ngón tay chạm vào, một luồng kình lực cực đại bắn ra làm lão bật ngửa ra sau, lộn mấy vòng trên đất.

“Cái gì?” Vân Thái Nhất trố mắt nhìn. “Lão phu là Hóa Thần tầng thứ chín, vậy mà không nhổ nổi một cọng cỏ?”

“Chưởng môn, đừng khinh địch!” Hình Thiết Diện nghiêm nghị nói, lão đang đứng trước một cụm cỏ dài có răng cưa. Lão vận chuyển chân khí toàn thân, cánh tay nổi lên những đường gân xanh như rồng uốn lượn, quát khẽ một tiếng: “Lên!”

“Keng!”

Một tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. Cụm cỏ không hề nhúc nhích, ngược lại còn rung lên, phát ra một luồng kiếm khí xé toạc tay áo của Hình trưởng lão.

Các vị trưởng lão khác thấy vậy cũng kinh hãi. Họ nhận ra rằng đám “cỏ dại” này có linh tính, chúng bám rễ sâu vào linh địa, hấp thụ tinh hoa vạn năm, cứng hơn cả huyền thiết trăm lần.

“Dùng tu vi bình thường không được đâu, phải dùng tâm!” Tiêu Dao Tử ngồi trên một tảng đá, vừa uống rượu vừa hô hoán, mặc dù chính lão cũng chẳng biết “dùng tâm” là dùng như thế nào, nhưng cứ nói cho nó giống đại lão cái đã.

Nghe lời sư phụ Diệp Trường An, đám đại lão bừng tỉnh đại ngộ. Họ không còn nhổ theo cách thông thường nữa.

Hình Thiết Diện ngồi xếp bằng trước ngọn cỏ, bắt đầu phóng xuất kiếm ý của bản thân. Lão coi ngọn cỏ đó là một đối thủ thực thụ. Kiếm ý và linh khí của ngọn cỏ va chạm nhau, tạo thành những vòng xoáy khí kịch liệt quanh khu vực ruộng.

“Kìa, xem kìa! Hình trưởng lão đang đột phá!” Một vị trưởng lão khác kêu lên.

Quả nhiên, sau khi giằng co khoảng nửa canh giờ, gương mặt Hình Thiết Diện bỗng đỏ bừng lên, một tiếng “rắc” nhẹ nhàng vang lên trong cơ thể lão. Cổ chai mười năm nay của lão đã nứt ra một khe hở. Lão gầm lên một tiếng, tay chộp lấy gốc cỏ, nhổ mạnh một cái.

“Phụt!”

Gốc cỏ dài mọc ra một đạo hào quang rực rỡ rồi lìa khỏi mặt đất. Ngay khoảnh khắc đó, linh khí xung quanh tràn vào cơ thể Hình Thiết Diện như thác đổ. Lão đứng dậy, cười sảng khoái: “Thoải mái! Quá thoải mái! Nhổ cỏ đúng là cách tu luyện tốt nhất thế gian!”

Thấy Hình Thiết Diện có biến hóa, những vị trưởng lão khác như phát điên. Họ tranh nhau lao vào các bụi cỏ dại.

Vân Thái Nhất đang vật lộn với một gốc cỏ gấu, lão vừa nhổ vừa lầm bầm: “Đây là thái đạo, đây là nhân sinh! Nhổ! Nhổ cho ta!”

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ đang quỳ rạp dưới đất, ôm lấy một gốc cỏ đuôi chó mà kéo tới mức mặt mũi biến dạng. Một vị khác thì dùng bí pháp tông môn, tay kết ấn liên tục chỉ để… làm mềm đất quanh một cọng rau dền dại.

Diệp Trường An đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi thán phục.

“Chà, các vị trưởng lão nhiệt tình thật đấy. Đúng là người già thường có tâm huyết với nghề nông.”

Hắn tiện tay lấy một cái ghế nằm ra, đặt dưới gốc cây ngô đồng, bảo Nhị Hắc xích lại gần một chút để làm gối đầu. “Nhị Hắc, mày xem, người ta tu luyện thì đánh đấm tùm lum, còn các vị tiền bối của chúng ta lại chọn cách lao động chân tay. Đúng là chân giản chí lý, đáng học tập.”

Nhị Hắc khinh bỉ liếc nhìn đám trưởng lão đang mướ hồ hôi nhổ cỏ, sau đó khẽ rên rỉ một tiếng trong họng. Nó nghĩ thầm: *Lũ ngu này, nếu không phải chủ nhân cố ý trấn áp linh tính của đống cỏ này xuống, một ngọn cỏ thôi cũng đủ thổi bay cái tông môn rách nát của tụi mày rồi.*

“Đúng rồi, Vân sư bá!” Diệp Trường An chợt nhớ ra điều gì đó, hô lên. “Nhổ xong thì nhớ mang cỏ lại kia nhé, để con làm phân xanh bón cho lứa dưa chuột sau.”

Vân Thái Nhất đang bận “chiến đấu” với một ngọn cỏ linh tử, nghe thấy vậy liền đáp lời giữa hơi thở dồn dập: “Yên… yên tâm! Một ngọn cũng… cũng không thiếu!”

Thời gian trôi qua từ sáng đến trưa. Sức nóng của mặt trời chẳng thấm tháp gì so với khí thế hừng hực ở phía Đông Linh Điền. Nếu có đệ tử nào của Thanh Vân Môn đi ngang qua lúc này, chắc chắn sẽ hóa đá ngay tại chỗ. Đây là nhóm người quyền lực nhất tông môn đấy ư? Sao trông họ giống mấy lão nông ở làng quê nghèo đang tranh giành công điểm thế này?

Hình Thiết Diện lúc này đã nhổ được năm gốc cỏ, mỗi lần nhổ xong là một lần tu vi của lão tinh tiến thấy rõ. Ánh mắt lão bây giờ không còn vẻ lạnh lùng mà đầy sự tham lam… à không, là đầy sự cầu đạo. Lão nhìn chằm chằm vào một cụm cỏ lan phía xa, lẩm bẩm: “Cụm cỏ kia chứa đựng thủy hệ quy luật, chắc chắn là dành cho ta!”

Nhưng lão chưa kịp ra tay thì một vị trưởng lão khác đã lao tới, xoạc chân ra như một vận động viên điền kinh, ôm lấy cụm cỏ đó: “Hình lão đầu, ngài nhổ nhiều rồi, cái này là của ta!”

“Hỗn xược! Ngươi dám tranh đạo quả với ta?” Hình Thiết Diện trợn mắt.

“Trong ruộng không có trưởng lão, chỉ có nông dân! Ai nhanh tay người đó được!” Vị trưởng lão kia không chút kiêng dè quát lại.

Thế là, cuộc “Đại chiến nhổ cỏ” chuyển từ hỗ trợ lẫn nhau sang tranh đoạt khốc liệt. Các vị đại lão bắt đầu dùng tới những chiêu thức hoa mỹ nhất. Người dùng “Thiên La Địa Võng” để giữ gốc cỏ, người dùng “Vô Ảnh Cước” để đá bay đối thủ sang một bên. Tất cả đều diễn ra trong thầm lặng để không làm hỏng rau cải của Diệp Trường An – bởi họ biết, chỉ cần làm nát một lá rau cải, “vị đại lão ẩn thế” đang ngủ kia sẽ lập tức tống cổ họ xuống núi.

Giữa không khí căng thẳng đó, Liễu Nhược Băng từ xa đi lại. Cô vừa kết thúc buổi tập kiếm buổi sáng, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh của Băng Tuyết Kiếm Ý. Khi nhìn thấy cảnh tượng các vị trưởng lão đang lộn nhào, tranh cướp nhau những ngọn cỏ dại, cô khựng lại, đôi mắt băng giá lộ ra vẻ hoang mang tột độ.

“Trường An, họ đang làm gì vậy?” Liễu Nhược Băng đi tới cạnh ghế nằm của Diệp Trường An, hạ thấp giọng hỏi.

Diệp Trường An mở một mắt ra, ngáp ngắn ngáp dài: “À, sư tỷ tỉnh rồi hả? Các vị trưởng lão thấy ta làm việc vất vả nên ra tay giúp đỡ thôi. Người già ấy mà, thỉnh thoảng cho họ vận động gân cốt một chút cũng tốt cho sức khỏe.”

Liễu Nhược Băng nhìn sang Chưởng môn Vân Thái Nhất – người lúc này đang dùng hai chân kẹp lấy một bụi cỏ, tay thì kéo, miệng thì hét “Mở cho ta!” trông cực kỳ mất hình tượng. Cô lại nhìn sang Hình trưởng lão đang tranh cãi với một vị trưởng lão khác về việc ai là người chạm vào ngọn cỏ trước.

“Sức khỏe…?” Cô lẩm bẩm. Cô có thể cảm nhận được mỗi ngọn cỏ bị nhổ lên đều giải phóng một lượng linh khí kinh người. Những ngọn cỏ đó chính là linh khí tinh túy nhất bị biến dị mà thành. Ở bên ngoài, mỗi gốc có giá trị liên thành, vậy mà ở đây bị coi là phân xanh.

“Cái này… ta có nên tham gia không?” Liễu Nhược Băng bất giác nắm chặt cán kiếm. Cô cũng thấy tu vi của mình đang dao động khi nhìn những quy luật đại đạo hiện ra mỗi khi một gốc cỏ bị nhổ.

Diệp Trường An xua tay: “Sư tỷ xinh đẹp thế này, ra bãi bùn kia làm gì cho bẩn váy. Tối nay con gà nhà ta chắc đẻ trứng, để ta làm món trứng đúc rau cải cho tỷ tẩm bổ.”

Nghe đến ăn, mắt Liễu Nhược Băng khẽ sáng lên, cô gật đầu cái rụp, vứt hết liêm sỉ kiếm tiên ra sau đầu: “Được, vậy ta đi rửa bát trước.”

Gần đến giờ ngọ, bãi cỏ phía Đông cuối cùng cũng sạch bóng. Toàn bộ khu vực này bây giờ nhìn phẳng lỳ, những luống rau cải và khoai tây như được gột rửa, xanh mướt và tràn đầy sức sống.

Các vị trưởng lão, mỗi người mang một bộ dạng tơi tả. Đạo bào rách mướp, mặt mũi lấm lem bùn đất, nhưng thần thái của ai nấy đều hớn hở, quanh thân tỏa ra hào quang nhàn nhạt của sự đột phá.

Vân Thái Nhất ôm một bó “cỏ dại” lớn đi tới trước mặt Diệp Trường An, hơi thở vẫn còn chưa ổn định nhưng nụ cười thì cực kỳ rạng rỡ: “Trường An… xong rồi. Con xem… có đạt yêu cầu không?”

Diệp Trường An ngồi dậy, kiểm tra một lượt rồi gật đầu hài lòng: “Tốt lắm, sạch hơn cả con nhổ. Cảm ơn các vị tiền bối.”

Ngay lập tức, trong tai Diệp Trường An vang lên tiếng thông báo của hệ thống:
【 Đinh! Nhiệm vụ nhổ cỏ hoàn thành xuất sắc. Đánh giá: Người làm thuê cực phẩm. 】
【 Phần thưởng: 500 năm tu vi (đã cộng vào), 10 hạt giống dưa chuột thần kỳ. 】

Một luồng ấm áp lưu chuyển khắp kinh mạch Diệp Trường An, nhưng hắn lập tức dùng “Pháp môn nằm muối cá” để ép toàn bộ số tu vi đó vào sâu trong đan điền, không để lộ ra một tia hơi thở nào. Với hắn, tu vi cao mà bị phát hiện thì phiền phức lắm.

Hắn vung tay một cái, một túi hạt giống dưa chuột hiện ra. Diệp Trường An đưa tay vào túi, bốc ra mấy hạt, rồi lại lôi từ trong túi áo ra một nắm hạt gì đó đỏ đỏ xanh xanh.

“Các vị làm việc vất vả, ta không có gì nhiều, chỗ hạt giống linh táo này tặng cho mọi người mang về trồng chơi. Tuy không bằng linh thực trong vườn ta, nhưng chắc cũng đủ để các vị định hình lại chân khí trong nhà.”

Đám trưởng lão run rẩy nhận lấy những hạt giống. Họ biết rõ, đồ của Linh Điền Phong, dù là cái vỏ hạt cũng là chí bảo.

“Cảm tạ Diệp sư điểu!” Đồng thanh tiếng hô vang dội cả ngọn núi.

“Thôi, các vị về đi cho, ta còn phải đi nấu cơm. Sư phụ, người ở lại ăn à?” Diệp Trường An liếc nhìn Tiêu Dao Tử.

“Đương nhiên! Vi sư phải giám sát quá trình nấu nướng của con chứ!” Tiêu Dao Tử cười ha hả, nhanh chân chạy vào bếp.

Đám trưởng lão còn lại lưu luyến nhìn mảnh ruộng, sau đó cùng nhau cáo lui. Trên đường bay về, Vân Thái Nhất đột nhiên dừng lại, nhìn đám trưởng lão, nghiêm túc nói: “Chuyện hôm nay, ai tiết lộ ra ngoài nửa chữ về việc chúng ta làm ruộng, lão phu sẽ đuổi người đó vào cấm địa hối lỗi!”

“Chưởng môn yên tâm, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, và đám cỏ biết thôi!” Hình Thiết Diện vỗ vỗ túi chứa hạt giống, mắt lóe lên tia sáng: “Nhưng mà, nếu lần sau Trường An cần nhổ cỏ nữa… các vị nhớ gọi ta một tiếng.”

“Gọi ngài làm gì? Để ngài tranh của chúng ta sao?” Một trưởng lão hừ lạnh.

“Lão phu là vì tông môn!”

“Thôi đi, ngài là vì cái mặt già muốn đột phá thêm tầng nữa thì có!”

Tiếng cãi vã oang oang cả một vùng trời, nhưng trong đó chứa đựng sự phấn khởi chưa từng có. Thanh Vân Môn vốn dĩ đang suy yếu, nhưng sau ngày hôm nay, với những hạt giống này và những kinh nghiệm “nhổ cỏ ngộ đạo”, một tương lai rạng rỡ dường như đang mở ra.

Tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An đang loay hoay trong bếp. Mùi thơm của trứng đúc rau cải bắt đầu lan tỏa. Nhị Hắc lén lút bò lại gần bếp, mõm chảy nước dãi.

Trường An đá nó một cái nhẹ: “Đi ra, chưa có phần của mày đâu. Ăn linh cốt của mày đi.”

Hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn mảnh ruộng sạch sẽ, trong lòng cảm thấy khoan khoái lạ thường.

“Tu tiên làm gì cho mệt, cứ trồng rau rồi lừa… à không, nhờ vả mấy lão già kia làm hộ là tốt nhất. Thế giới này thật là hòa bình biết bao.”

Hắn lẩm bẩm một mình, dưới ánh nắng vàng óng của buổi trưa, dáng vẻ ấy thực sự giống như một vị tiên nhân đã thoát tục hoàn toàn, nếu như tay hắn không đang cầm một củ hành và đang băm nát nó một cách đầy bạo lực.

Một ngày “làm việc” cực nhọc (của người khác) tại Linh Điền Phong cứ thế khép lại bằng một bữa cơm giản dị nhưng chứa đựng cả một bầu trời thiên đạo.


**Hết chương 86.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8