Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 87: Thu hoạch lạc (đậu phộng)**
**CHƯƠNG 87: THU HOẠCH LẠC, KIM ĐAN TƯỢNG XUẤT THẾ**
Sương sớm trên Linh Điền Phong vẫn chưa tan hết, mây mù lượn lờ quanh sườn núi như những dải lụa mềm mại của một tiên nữ vô ý để quên. Diệp Trường An thức dậy khi tiếng gà gáy của Lão Kê vừa dứt. Hắn vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương cốt kêu "răng rắc" một hồi đầy thỏa mãn, sau đó mới chậm rãi xỏ đôi dép rơm mòn vẹt, mở cửa bước ra vườn.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tàn lá, soi rọi lên mảnh ruộng phía đông. Nơi đó, một thảm lá xanh mướt, hơi có chút héo úa ở phần rìa đang rung rinh trong gió.
Lạc (đậu phộng) đã đến lúc thu hoạch.
"Nhị Hắc, dậy đi làm việc! Đừng có giả vờ chết."
Diệp Trường An đá nhẹ vào cái bụng căng tròn của con chó đen đang nằm ngửa ra sân mà ngáy như sấm. Nhị Hắc hé một con mắt ra nhìn chủ nhân, khịt mũi một cái đầy vẻ khinh thường, nhưng rồi cũng lười biếng bò dậy. Thân là một Hắc Kỳ Lân viễn cổ, giờ đây nó đã hoàn toàn thích nghi với vai trò của một con chó giữ vườn, hằng ngày nhiệm vụ lớn nhất là canh chừng không cho sâu bọ hay mấy lão trưởng lão thích ăn vụng tới gần ruộng lạc.
Diệp Trường An vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, lững thững đi về phía mảnh ruộng. Trong đầu hắn, âm thanh điện tử khô khốc của hệ thống vang lên:
【 Nhiệm vụ hằng ngày: Thu hoạch một mẫu Ngũ Sắc Linh Lạc. Phần thưởng: Tích lũy tiến độ thành Thánh +0.01%. 】
"Mười năm mới được vài phần trăm, cái hệ thống này thật là muốn mài chết tính kiên nhẫn của ta mà." Diệp Trường An lầm bầm, nhưng đôi mắt hắn lại lộ ra vẻ bình thản đến lạ kỳ.
Hắn khom lưng, bắt đầu nhổ khóm lạc đầu tiên.
Thông thường, nông dân sẽ dùng cuốc để xới đất, nhưng Diệp Trường An thích dùng tay hơn. Khi đôi bàn tay thô ráp chạm vào gốc lạc, một luồng cảm giác mát lạnh chạy thẳng vào tâm thức. Đất ở Linh Điền Phong vốn là Linh Thổ đã được hắn cải tạo mười năm, mềm xốp và tràn đầy sinh khí.
"Lên!"
Diệp Trường An dùng lực nhẹ nhàng. "Xoàn xoạt" một tiếng, một chùm lạc sai trĩu quả được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Điều kỳ lạ là, những quả lạc này không mang màu nâu xám bình thường mà lại lấp lánh năm loại màu sắc: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chúng tròn trịa như những viên ngọc trai khổng lồ, vỏ ngoài bao phủ một lớp vân tự nhiên như thần trận.
【 Thu hoạch một gốc Ngũ Sắc Linh Lạc. Nhận được: Tu vi 300 ngày. Linh lực Ngũ hành +10. 】
【 Thu hoạch một gốc Ngũ Sắc Linh Lạc. Nhận được: "Địa Long Khí" một luồng. 】
Những dòng thông báo nhảy liên tục, nhưng Diệp Trường An chẳng buồn nhìn. Hắn hít sâu một hơi mùi đất thơm nồng hòa quyện với hương vị thanh tao của linh thực. Đây chính là cuộc sống mà hắn theo đuổi. Đánh đánh giết giết, tranh quyền đoạt lợi để làm gì? Một bát lạc luộc, một vò rượu nếp, chẳng phải hơn hẳn việc ngồi thiền ngàn năm trong động phủ lạnh lẽo hay sao?
Đang lúc Diệp Trường An mải mê làm việc, từ xa một bóng hình trắng muốt như tuyết từ từ bước tới. Liễu Nhược Băng khoác lên mình bộ đạo phục đơn giản, kiếm ý quanh thân đã được thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn khiến không khí xung quanh trở nên se lạnh.
Cô đứng bên cạnh ruộng, nhìn chằm chằm vào động tác nhổ lạc của Diệp Trường An. Trong mắt người thường, đây là nông dân đang thu hoạch vụ mùa. Nhưng trong mắt của một Kiếm Tiên như cô, mỗi lần Diệp Trường An hạ tay, thu tay, nhấc chân đều mang theo một quy luật vô hình của đại đạo.
Hắn nhổ một gốc lạc, dường như cũng đang nhổ đi những tạp niệm trong lòng cô. Hắn phủi nhẹ lớp đất bám trên quả, dường như cũng đang rũ bỏ những gông xiềng cảnh giới đang kìm hãm cô.
"Trường An sư đệ… động tác này của huynh, có phải là 'Đại Xảo Nhược Chuyết' trong truyền thuyết không?" Liễu Nhược Băng khẽ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ lại có chút run rẩy vì kinh ngạc.
Diệp Trường An dừng tay, lấy tay áo quẹt mồ hôi trên trán, cười hắc hắc: "Sư tỷ nói gì mà cao siêu thế. Đây chỉ là nhổ lạc thôi. Cúi thấp lưng một chút mới không đau cột sống, cầm chặt gốc một chút mới không để sót quả dưới đất. Huynh đài, à không, sư tỷ có muốn thử không?"
Liễu Nhược Băng lặng người. Cô nhìn xuống đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm kiếm, giờ đây lại đưa ra chạm vào bùn đất. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Trường An, cô bắt đầu khom lưng làm việc.
"Uỵch!"
Do dùng lực không đúng, Liễu Nhược Băng nhổ mạnh quá khiến quả lạc văng tung tóe, bản thân cô cũng suýt ngã nhào.
"Ấy, nhẹ thôi, nhẹ thôi! Sư tỷ, đây là linh thực, không phải kẻ thù giết cha. Tỷ dùng kiếm ý để nhổ lạc thì chỉ có nước ăn cám thôi." Diệp Trường An tặc lưỡi phê bình.
Tiêu Dao Tử từ đâu chui ra, mũi hếch lên trời, tay cầm bầu rượu, miệng lèm bèm: "Đúng đó đồ đệ, nhổ lạc là phải dùng 'tâm'. Phải coi quả lạc như người tình, vừa nồng cháy vừa nhẹ nhàng…" Lão nhìn thấy Liễu Nhược Băng đang lóng ngóng thì cười sặc sụa: "Ha ha, Băng nhi, kiếm pháp của con vô địch tông môn, vậy mà đi làm ruộng lại kém hơn cả thằng nhóc lười biếng này sao?"
Liễu Nhược Băng không đáp, cô cắn môi, vứt bỏ hết kiêu ngạo của một thiên tài kiếm đạo, bắt đầu thực sự đắm mình vào mảnh đất.
Thời gian trôi đi, khi mặt trời đã đứng bóng, mẫu ruộng lạc đã được thu hoạch gần hết. Chỉ còn lại một bụi lạc to nhất nằm ngay chính tâm mảnh vườn. Bụi lạc này có lá màu vàng kim, rực rỡ như một tiểu thái dương.
Diệp Trường An vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên. Hắn biết, đây là "Lạc Vương", gốc linh thực chứa đựng toàn bộ tinh hoa của mùa vụ này.
Hắn xua xua tay: "Sư phụ, sư tỷ, hai người lui lại một chút. Con này… hơi nặng."
Nhị Hắc vốn đang nằm ngủ, bỗng dưng dựng đứng tai dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gốc lạc vàng kia, đuôi bắt đầu vẫy điên cuồng. Nó cảm nhận được một thứ áp lực khủng khiếp đang ngủ yên dưới đó.
Diệp Trường An hít một hơi thật sâu. Hắn không dùng linh lực, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh thể chất đã đạt tới mức độ kinh người sau mười năm làm ruộng. Hắn nắm chặt lấy gốc vàng, gân xanh trên cánh tay nổi lên như rồng lượn.
"Khởi!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất. Cả Linh Điền Phong rung chuyển dữ dội. Vân Thái Nhất và đám trưởng lão đang ở đại điện Thanh Vân Môn giật mình kinh hãi, tưởng có cường địch tấn công, lập tức ngự kiếm bay về hướng này.
Từ dưới hố đất, một luồng ánh sáng vàng kim vút thẳng lên trời xanh, đâm thủng cả tầng mây.
Hệ thống trong đầu Diệp Trường An vang lên một chuỗi âm thanh dồn dập như gõ trống:
【 Thu hoạch thành công Ngũ Sắc Linh Lạc Vương! 】
【 Kích hoạt tỷ lệ bạo kích 10.000 lần! 】
【 Chúc mừng ký chủ nhận được Thần thông tướng: KIM ĐAN TƯỢNG! 】
"Uỳnh!"
Ngay phía sau lưng Diệp Trường An, không gian vỡ nát. Một hư ảnh khổng lồ hiện ra giữa trời đất. Đó là một con voi thần màu vàng kim cao tới hàng nghìn trượng, trên lưng nó cõng một tòa đài sen, phía trên đài sen là một viên Kim Đan khổng lồ đang xoay tròn, tỏa ra ánh hào quang vạn trượng.
Áp lực từ "Kim Đan Tượng" tỏa ra khiến mười dặm xung quanh, vạn vật đều phải cúi đầu.
Đám trưởng lão vừa bay tới nơi, chưa kịp hỏi câu nào đã bị uy áp kia ép cho rụng sạch xuống đất như sung rụng.
"Cái… cái gì thế kia?" Hình Thiết Diện run rẩy chỉ lên không trung: "Viên Kim Đan kia… tại sao ta lại cảm thấy tu vi Kim Đan kỳ của mình trước mặt nó chỉ giống như một hạt bụi?"
"Đó không phải là Kim Đan bình thường!" Vân Thái Nhất mặt cắt không còn giọt máu: "Đó là 'Tượng'. Trong truyền thuyết cổ xưa, khi một người đạt tới cảnh giới cực hạn của một tầng thứ, ý chí của họ sẽ ngưng tụ thành Tướng. Kim Đan Tượng… đây là biểu tượng cho người có cảnh giới Kim Đan mạnh nhất lịch sử tu tiên!"
Lúc này, Diệp Trường An đang đứng giữa trung tâm luồng sáng, một tay vẫn nắm bụi lạc vàng kim. Hắn nhìn con voi khổng lồ sau lưng, rồi lại nhìn đống quả lạc tròn xoe trên tay, vẻ mặt đầy sự hụt hẫng.
"Gì vậy nè? Ta tưởng phần thưởng là cái máy tuốt lạc tự động hay là công thức làm món lạc rang húng lìu siêu cấp chứ?" Diệp Trường An lẩm bẩm, mặt méo xệch: "Cho cái con voi này để làm gì? Vừa tốn diện tích vừa dọa gà, Lão Kê mà sợ quá không đẻ trứng nữa thì ta lấy gì ăn sáng?"
Hệ thống: 【… 】 (Nếu hệ thống có cảm xúc, chắc chắn nó đang muốn tự sát vì tên ký chủ này).
Liễu Nhược Băng đứng gần nhất, cô đã hoàn toàn ngây dại. Kiếm trong tay cô reo vang không dứt, dường như muốn quỳ xuống thần phục trước sức mạnh vĩ đại ấy. Cô nhìn Diệp Trường An – người đang phàn nàn về việc "con voi chiếm chỗ" – và cảm thấy nhân sinh quan của mình vỡ vụn hoàn toàn.
Người ta khổ sở tu luyện vạn năm chỉ mong một lần được thiên đạo nhìn nhận. Còn hắn, nhổ một bụi lạc, thiên đạo mang cả Thần tượng đến tặng, hắn còn chê phiền?
"Trường An… huynh… huynh rốt cuộc là ai?" Cô lẩm bẩm.
Diệp Trường An thấy tình hình có vẻ hơi quá đà, bèn phất tay một cái: "Giải tán! Đi chỗ khác chơi, đừng làm hỏng rau của ta!"
"Kim Đan Tượng" vốn đang uy nghi lẫm liệt, bỗng dưng thu nhỏ lại, biến thành một tia sáng chui tọt vào trong bụng Diệp Trường An, hóa thành một hình xăm con voi nhỏ xíu nằm cạnh rốn. Luồng ánh sáng biến mất, áp lực tan biến, bầu trời Linh Điền Phong lại trở về vẻ bình yên vốn có.
Đám trưởng lão lục tục bò dậy, nhìn Diệp Trường An bằng ánh mắt nhìn quái vật.
Tiêu Dao Tử là người tỉnh táo nhất, lão nhanh chóng vồ lấy bụi lạc vàng kim trên tay Trường An, mắt sáng quắc: "Ôi trời ơi, lạc vàng! Lạc vàng này mà đem nướng rồi uống với rượu hoa cúc thì… ực… Trường An à, vi sư cảm thấy tu vi của mình đang ở điểm then chốt, cần món lạc này để ổn định đạo tâm!"
"Sư phụ, thầy thôi đi!" Diệp Trường An giật lại bụi lạc: "Đạo tâm của thầy là nằm ở dưới đáy hũ rượu ấy. Đống lạc này là để làm giống và để chia cho mọi người mỗi người một ít. Ai cũng có phần, nhưng không ai được ăn hết!"
Nghe thấy có phần, Vân Thái Nhất và đám trưởng lão lập tức quên hết sự kinh hoàng vừa rồi, vây lấy Diệp Trường An như đám trẻ con chờ chia kẹo.
"Trường An hiền điền, lão phu hôm nay giúp con nhổ… à nhầm, giúp con trông coi an ninh, có được thưởng vài hạt không?"
"Trường An à, Hình phạt đường của ta dạo này nhiều người phạm lỗi quá, ta cần chút lạc này về để… tĩnh tâm tra án."
Diệp Trường An thở dài, lắc đầu: "Được rồi, được rồi. Mỗi người mười quả lạc ngũ sắc, riêng sư phụ và sư tỷ được thêm ba hạt lạc vàng. Nhưng có điều kiện: nhặt hết đống vỏ này đem đi ủ phân cho ta, không được sót một mảnh nào!"
"Rõ! Tuân lệnh Linh Điền Chi Chủ!" Các vị đại lão oai phong lẫm liệt đồng thanh hô vang, sau đó hùng hục lao vào nhặt vỏ lạc như nhặt bảo vật.
Chiều hôm đó, trên đỉnh Linh Điền Phong khói bếp lại bốc lên. Diệp Trường An ngồi trên tảng đá phẳng, phía trước là một cái chảo gang lớn. Nhị Hắc đang dùng ngọn lửa của nó (ngọn lửa Hắc Kỳ Lân có thể đốt cháy cả hư không) để… rang lạc.
Tiếng lạc nổ "lách tách" vui tai, mùi thơm ngào ngạt lan khắp cả ngọn núi.
Liễu Nhược Băng ngồi cạnh đó, tay cầm một quả lạc vàng đã được bóc vỏ. Cô bỏ vào miệng, vị ngọt thanh bùi ngậy bùng nổ, linh lực tinh khiết như suối nguồn chảy tràn vào tứ chi bách hài. Vết thương cũ của cô hoàn toàn biến mất, thậm chí cảm giác về kiếm đạo của cô đã tiến lên một tầm cao mới.
Cô nhìn Diệp Trường An, thấy hắn đang gặm một quả lạc ngũ sắc, vẻ mặt mãn nguyện như vừa thắng được cả thế giới.
"Sư đệ, cái con voi vàng kia… huynh thật sự không thích nó sao?" Cô khẽ hỏi.
Diệp Trường An ngửa mặt nhìn trời, tặc lưỡi: "Thích cái gì mà thích. Nó chỉ làm ta đói nhanh hơn thôi. Sư tỷ này, tỷ nói xem, nếu ta dùng cái Kim Đan Tượng đó để đi kéo cày, tốc độ xới đất có nhanh hơn con trâu già dưới chân núi không nhỉ?"
"Phụt!"
Tiêu Dao Tử vừa hớp một ngụm rượu liền phun sạch ra ngoài. Lão nhìn đồ đệ của mình, chỉ biết giơ ngón tay cái lên, không thốt nên lời.
Lấy Thần thông thượng cổ đi kéo cày?
Ở cái thế giới tu tiên này, chắc chỉ có Diệp Trường An mới nghĩ ra được điều đó.
Dưới chân núi, đám trưởng lão đang hì hục vác những bao vỏ lạc về để… nghiền ra làm thuốc thần. Họ không biết rằng, thứ họ coi là bảo vật chỉ là phế phẩm, còn món lạc rang mà họ vừa ăn trộm được vài hạt, mới thực sự là thứ giúp họ thay da đổi thịt.
Trời tối dần, trăng lên cao. Linh Điền Phong chìm vào sự yên tĩnh lạ kỳ. Diệp Trường An nằm trên giường, tay vắt lên trán, nhìn hình xăm con voi nhỏ trên bụng mình, mỉm cười nhạt:
"Thôi thì có thêm sức mạnh cũng tốt, ít nhất thì mùa sau nhổ lạc sẽ đỡ đau lưng hơn."
Bên ngoài, Nhị Hắc khẽ rên một tiếng trong giấc ngủ, mộng thấy mình đang được ăn một núi lạc vàng. Cây cối trong vườn dường như cũng đang thầm thì, chúng đều mong chờ đến mùa thu hoạch tới, để xem vị chủ nhân lười biếng này sẽ còn mang đến sự kinh hỉ gì nữa cho thế giới này.
Cuộc sống làm ruộng, quả thực… không tệ chút nào.
—
**Hết chương 87.**