Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 89: Ma Giáo giáo chủ xuất thế**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:01:53 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 89: MA GIÁO GIÁO CHỦ XUẤT THẾ**

Tiết trời vào thu, Linh Điền Phong vốn dĩ đã tĩnh lặng nay lại càng thêm vẻ tiêu sái, thanh bình. Từng rặng tre xanh rì rào trong gió, mang theo hương vị mằn mặn của đất mới xới và mùi thơm dìu dịu, thanh khiết của đám Ngũ Sắc Linh Lạc vừa chín tới.

Diệp Trường An mặc một chiếc áo vải thô đã sờn vai, ống quần xắn cao quá gối, chân trần dẫm trên lớp đất tơi xốp. Hắn khom lưng, hai tay thoăn thoắt nhổ từng chùm lạc. Mỗi lần một bụi lạc được kéo lên khỏi mặt đất, những hạt lạc tròn lẳn, vỏ ngoài lấp lánh năm loại màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen lại phát ra tiếng va chạm lách tách như ngọc quý.

[Ting! Chúc mừng chủ nhân thu hoạch một mẫu Ngũ Sắc Linh Lạc, nhận được 500 năm tu vi, nhận được thần thông: “Lạc Hoa Lưu Thủy”.]

Âm thanh khô khốc của hệ thống vang lên trong đầu, nhưng Diệp Trường An chỉ khẽ nhíu mày, phủi bụi đất bám trên tay áo. Năm trăm năm tu vi đối với người khác là món quà trời ban, là cơ duyên tột đỉnh, nhưng đối với hắn, nó chỉ giống như một giọt nước ném vào biển rộng, chẳng khiến tâm cảnh hắn dao động lấy một phân.

Hắn thở dài, lau mồ hôi trên trán, nhìn đám đệ tử Thanh Vân Môn đang rồng rắn kéo tới chân núi với cuốc xẻng trên tay mà lòng đầy phiền muộn.

“Chưởng môn cũng thật là… ta đã bảo là chỉ trồng ít rau cải thiện bữa ăn, sao cứ phải làm như sắp đi đánh trận thế này?”

Diệp Trường An lẩm bẩm, đoạn liếc mắt nhìn sang gốc cây đại thụ gần đó. Ở đấy, một con chó đen gầy gò, lông lá xơ xác đang nằm phủ phục, hai chân trước gối lên đầu, lim dim ngủ. Đó chính là Nhị Hắc – “Hắc Kỳ Lân” danh trấn thái cổ trong truyền thuyết, giờ đây lại tự nguyện làm một con chó giữ vườn, mục tiêu duy nhất mỗi ngày là chờ chủ nhân ném cho vài mẩu xương thừa.

“Nhị Hắc, đừng giả chết nữa.” Diệp Trường An cầm một củ cải trắng muốt vừa nhổ dưới đất lên, huơ huơ trước mũi nó. “Hệ thống nói loại Trường Sinh Củ Cải này cần xương linh thú cấp cao để ngâm nước tưới. Ngươi xem, trong cái núi này, ngoài ngươi ra còn có ai xứng đáng làm ‘linh thú cấp cao’ không?”

Nhị Hắc vừa nghe thấy chữ “ngâm xương”, toàn thân lông tơ dựng đứng. Nó bật dậy nhanh như một tia chớp đen, ánh mắt nhìn Diệp Trường An đầy vẻ u oán và kinh hãi. Nó sủa lên một tiếng “Gâu!” rõ to, rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng vào sâu trong rừng linh điền, dứt khoát không để chủ nhân có cơ hội “mượn” xương mình.

Diệp Trường An tặc lưỡi: “Thứ chó nhát chết, ta chỉ đùa chút thôi mà.”

Nhưng ngay khi không khí hài hước ấy đang bao trùm lấy Linh Điền Phong, thì đột nhiên, bầu trời Thanh Lam Giới bắt đầu biến sắc.

Từ phương Bắc xa xôi, một dải mây đen kịt như mực, cuồn cuộn đổ về phía Thanh Vân Môn. Đám mây ấy không phải là mây mưa, mà là “Huyết Sát Ma Vân” chứa đầy oán khí và tử vong. Ánh mặt trời đang rực rỡ bỗng chốc bị che khuất, không gian trở nên lạnh lẽo, hôi thối mùi máu.

Tại địa phận Ma Giáo xa xôi, sâu trong Vạn Ma Quật, một đôi mắt đỏ rực như hai lò lửa địa ngục vừa mở bừng ra sau nghìn năm bế quan.

“Mười năm… Thanh Vân Môn dám làm nhục con trai ta, giết hại sứ giả Ma Giáo ta. Hôm nay, bổn giáo chủ xuất thế, sẽ khiến nơi đó không còn một ngọn cỏ!”

Tiếng gầm thét ấy chấn động cả sơn hà. Cố Vô Nhai – Ma Giáo giáo chủ, một vị cường giả đã chạm đến ngưỡng cửa Hóa Thần đỉnh phong, vừa phá quan mà ra. Thân hình lão cao lớn, khoác trên mình bộ ma bào đỏ thẫm, sau lưng là hàng vạn ma đầu gào rú.

Lão đi đến đâu, cỏ cây khô héo đến đó, sinh linh lầm than. Với Cố Vô Nhai, Thanh Vân Môn chỉ là một con kiến hôi hám không đáng nhắc tới, nhưng cái tát mà con trai lão – Cố Thiên Tà phải nhận lấy khi tấn công Linh Điền Phong chính là nỗi sỉ nhục khiến lão không thể ngồi yên.

Vèo!

Chỉ trong vài nhịp thở, Cố Vô Nhai đã đạp mây đáp xuống đỉnh trời Thanh Vân Môn. Áp lực của một vị Hóa Thần đại năng tựa như thiên quân vạn mã đè xuống, khiến các đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn đồng loạt quỳ rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cùng các trưởng lão cầm cuốc chuẩn bị lên núi “giúp” Diệp Trường An, bỗng cảm thấy hô hấp đình trệ. Ông kinh hoàng ngẩng đầu lên, chiếc cuốc trên tay suýt chút nữa rơi xuống chân.

“Cố… Cố Vô Nhai? Hắn vậy mà chưa chết, còn đột phá Hóa Thần đỉnh phong?”

Vân Thái Nhất run rẩy. Ở Thanh Lam Giới lúc bấy giờ, một vị Hóa Thần đã là tồn tại đỉnh cao, đủ để quét ngang một phương. Ma giáo giáo chủ đích thân tới, đây rõ ràng là họa diệt môn!

Cố Vô Nhai đứng lơ lửng trên không trung, ánh mắt khinh miệt quét qua chính điện Thanh Vân Môn, rồi đột nhiên dừng lại ở một ngọn núi hẻo lánh phía sau. Lão nheo mắt, cảm nhận được một luồng linh khí cực kỳ thuần khiết, nồng đậm đến mức hóa thành sương mù mờ ảo đang bao phủ ngọn núi ấy.

“Hừ, hóa ra là ở đây. Khí tức của kẻ đánh bị thương Thiên Tà, hẳn là đang lẩn trốn trong ngọn núi này.”

Cố Vô Nhai cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến đám người Vân Thái Nhất đang run rẩy dưới chân, lão hóa thành một đạo huyết quang kinh thiên, trực tiếp lao thẳng về phía Linh Điền Phong.

“Chết đi cho ta!”

Cố Vô Nhai đưa tay ra, một bàn tay ma pháp khổng lồ dài hàng trăm trượng, rực lửa huyết sát, mang theo sức mạnh có thể vỗ nát một ngọn núi trung bình, hung hăng ấn xuống ngôi nhà tranh trên đỉnh Linh Điền Phong.

Tại sân vườn, Liễu Nhược Băng vừa múc xong một gáo nước suối để tưới cây trà cho Diệp Trường An. Cảm nhận được sát khí khủng khiếp từ trên trời rơi xuống, đôi mắt băng giá của cô chợt hiện lên tia sắc lạnh. Thanh kiếm cũ kỹ gác bên vách tường bắt đầu run rẩy, kiếm ý sắc lẹm chuẩn bị phát ra.

Tuy nhiên, Diệp Trường An lại nhanh hơn cô một bước.

Hắn đang đứng giữa ruộng, hai tay đang bận bới đất để tìm một hạt giống lạc bị rơi mất. Thấy trời đất bỗng nhiên tối sầm, lại có một luồng gió thối kinh khủng thổi bay cả đống rơm hắn vừa mới xếp gọn, Diệp Trường An bực mình thực sự.

“Đã bảo hôm nay là ngày đẹp để thu hoạch, đứa nào lại đi đốt rác bừa bãi thế này? Mùi thối quá!”

Diệp Trường An chẳng ngẩng đầu nhìn xem kẻ nào đang tới, hắn tiện tay vung cái gáo tưới nước bằng đồng gỉ sét trong tay lên trời, giống như đang xua đuổi một con ruồi phiền phức.

“Cút đi chỗ khác mà diễn kịch, làm hỏng hết linh lạc của ta bây giờ!”

Vù!

Một màn kỳ quái diễn ra. Cái gáo nước kia trong tay Diệp Trường An vốn chỉ là một vật dụng bình thường, nhưng khi hắn vung lên, một luồng ánh sáng vàng óng ả chợt lóe lên từ miệng gáo. Nước suối trong gáo văng ra, hóa thành vạn nghìn giọt sương lấp lánh như những vì tinh tú.

Bàn tay ma pháp khổng lồ của Cố Vô Nhai, thứ có thể bóp nát kim cương, khi chạm vào những giọt nước suối kia liền giống như băng tuyết gặp phải mặt trời, lập tức tan rã không còn một mảnh.

Không dừng lại ở đó, dư chấn từ cái phất tay của Diệp Trường An hóa thành một luồng kình phong vô hình, cuốn phăng toàn bộ Huyết Sát Ma Vân trên bầu trời đi sạch sẽ, trả lại cho Linh Điền Phong một khoảng trời xanh thẳm rực nắng.

“Hả?!”

Cố Vô Nhai đang lao xuống bỗng khựng lại giữa không trung, khuôn mặt lão từ hung ác chuyển sang ngơ ngác, rồi dần dần là kinh hãi tột độ. Lão cảm thấy lồng ngực mình như vừa bị một tòa thánh sơn va phải, toàn thân kinh mạch đảo lộn, linh lực trong người như bị đóng băng hoàn toàn.

“Ngươi… ngươi là ai?” Cố Vô Nhai thốt lên, giọng run rẩy. Lão nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một thanh niên mặc đồ vải thô, chân lấm tay bùn, trông chẳng khác gì một tên nông dân hạ giới. Nhưng cái người “nông dân” ấy, chỉ bằng một cái phất tay đã phá tan sát chiêu mạnh nhất của lão?

Diệp Trường An lúc này mới chống cuốc đứng dậy, nhìn lên bầu trời. Thấy một lão già mặc đồ đỏ loẹt đứng sững sờ giữa không trung, hắn không khỏi cau mày.

“Này lão già, ông là diễn viên à? Hay là người của môn phái nào đến đây trộm rau?”

Diệp Trường An càng nhìn càng thấy bực. Lão già này hạ cánh xuống không chọn chỗ, lại chọn ngay mép luống rau cải chíp hắn vừa mới gieo hạt. Luồng áp lực lúc nãy đã làm văng một ít đất sang bên cạnh, khiến luống rau trông lổ nhổm hẳn đi.

Cố Vô Nhai bị khí tức của Diệp Trường An khóa chặt, ngay cả việc động đậy ngón tay cũng không làm được. Trong mắt lão giờ đây, Diệp Trường An không phải là một nông dân, mà là một vị thánh nhân thượng cổ đang ẩn mình. Từng lỗ chân lông trên người thanh niên kia đều tỏa ra đạo韻 (Đạo vận) huyền bí, hơi thở của hắn đồng nhất với thiên địa.

“Tiền bối… tiền bối bớt giận… vãn bối có mắt không tròng…” Cố Vô Nhai lắp bắp, mồ hôi hột chảy dài trên mặt.

Lúc này, Nhị Hắc từ trong bụi rậm chui ra. Nó nhìn thấy Cố Vô Nhai, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ nghịch ngợm. Nó gầm lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, một luồng uy áp của viễn cổ thần thú – dù đã bị phong ấn – vẫn khiến linh hồn của Cố Vô Nhai run rẩy.

“Một con chó… cũng là yêu vương bậc này sao?” Cố Vô Nhai muốn khóc mà không có nước mắt. Lão đường đường là giáo chủ Ma Giáo, giờ đây lại bị một con chó nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Diệp Trường An đi tới, xách chiếc cuốc rỉ sét lên vai, bước từng bước nặng nề (thực ra là do bùn bám vào dép) về phía Cố Vô Nhai đang hạ thấp trọng tâm dần vì áp lực.

“Trường An sư đệ, đừng giết lão.”

Tiếng nói của Liễu Nhược Băng vang lên. Cô từ trong hiên nhà đi ra, tay vẫn cầm chiếc khăn lau gáo nước. Dù lời nói nghe có vẻ đầy từ bi, nhưng ánh mắt cô nhìn Cố Vô Nhai chẳng khác gì nhìn một đống phân bón.

“Giết lão thì bẩn tay huynh, cũng làm ô uế mảnh vườn này. Huynh xem, vườn chúng ta đang thiếu nhân lực bón phân…”

Diệp Trường An nghe vậy, mắt sáng rực lên: “Đúng nhỉ! Đại sư tỷ thật thông minh.”

Hắn nhìn Cố Vô Nhai, nở một nụ cười mà trong mắt Ma Giáo giáo chủ thì nó chẳng khác gì nụ cười của tử thần: “Lão già, nghe nói người tu ma thường có sức lực dồi dào, chịu khó chịu khổ tốt đúng không? Ở đây ta đang có ba mẫu ruộng cần cày xới, mười cái lu nước cần đổ đầy mỗi ngày, lại còn thiếu một người chuyên đi trộn phân hữu cơ…”

Cố Vô Nhai sụp đổ hoàn toàn. Lão thà bị một kiếm chém chết còn hơn. Nhưng khi lão nhìn thấy Diệp Trường An tiện tay cầm chiếc cuốc gãi nhẹ xuống đất, khiến không gian xung quanh vỡ vụn như gương, lão lập tức quỳ sụp xuống.

“Vãn bối… nguyện ý phục vụ tiền bối! Vãn bối rất giỏi trộn phân!”

Ở dưới chân núi, Vân Thái Nhất và đám trưởng lão vừa chạy đến nơi, chứng kiến cảnh tượng vị Ma Giáo giáo chủ lừng lẫy thiên hạ đang khom lưng cầm cái thúng tre, cung kính đứng đợi Diệp Trường An giao việc, ai nấy đều hóa đá tại chỗ.

“Chưởng môn… chúng ta có cần vào giúp không?” Một vị trưởng lão hỏi nhỏ.

Vân Thái Nhất lau mồ hôi, lặng lẽ thu chiếc cuốc vào nhẫn trữ vật, khẽ lắc đầu: “Vào cái gì mà vào? Ngươi không thấy Cố Vô Nhai còn đang phải xếp hàng sao? Chúng ta đi về, thông báo với toàn tông môn: Từ nay về sau, ai dám bén mảng đến Linh Điền Phong mà không có rau trên tay làm lễ, trực tiếp trục xuất khỏi sư môn!”

Chiều hôm đó, trên Linh Điền Phong, ánh hoàng hôn buông xuống dát vàng lên những luống rau. Diệp Trường An thong thả ngồi trên xích đu dưới gốc cây cổ thụ, gặm một củ khoai tây nướng thơm phức.

Cố Vô Nhai – giáo chủ vạn ma, lúc này đang hì hục vác một bao tải linh thổ to bằng ngôi nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cái bao này sao mà nặng thế? Hình như trong này chứa cả một ngôi sao…”

Nhị Hắc nằm cạnh xích đu, đôi lúc lại liếc nhìn Cố Vô Nhai một cái đầy đe dọa, ra vẻ giám sát lao động rất chuyên nghiệp.

Diệp Trường An nhìn khung cảnh bận rộn trong vườn, khẽ thở dài đầy mãn nguyện: “Đấy, tu tiên thì có gì hay đâu. Cứ trồng rau, nuôi chó, thi thoảng có người đến phụ giúp việc chân tay thế này, mới đúng là cuộc sống thành thánh chứ.”

Hắn không biết rằng, ở thượng giới, bức tranh “Vị Thánh Nhân Và Những Người Thợ Cày” do một đệ tử Thanh Vân Môn vẽ lén hôm ấy, sau này đã trở thành Chí Bảo Thần Khí khiến vô số tiên đế phải đổ máu tranh giành, chỉ để hiểu được đạo lý của việc… trộn phân.


**Hết chương 89.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8