Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 91: Ta chỉ là một nông dân hiền lành**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:03:03 | Lượt xem: 8

Hoàng hôn buông xuống trên đỉnh Linh Điền Phong như một bức họa được vẽ bằng những gam màu nóng bỏng nhất của đất trời. Những đám mây đỏ rực rỡ quấn quýt quanh các ngọn núi phía xa, khiến Thanh Vân Môn vốn dĩ thanh u thoát tục nay lại mang thêm một tầng khí tức thần bí.

Tuy nhiên, tại một góc nhỏ của Linh Điền Phong, sự yên bình này dường như sắp bị phá vỡ.

“Nóng thật đấy!”

Diệp Trường An khẽ quẹt mồ hôi trên trán, bàn tay vẫn không ngừng bới đất quanh gốc của mấy cây Cải Thảo Linh Khí. Hắn cau mày nhìn bầu trời đỏ quạch một cách bất thường phía xa. Mấy ngày nay khí hậu Thanh Lam Giới cứ như lên cơn sốt, ngay cả luồng không khí lướt qua kẽ lá cũng mang theo hơi nóng hầm hập như bốc ra từ một cái lò bát quái khổng lồ.

Cách Linh Điền Phong hơn mười dặm, tại cổng chính của Thanh Vân Môn, cục diện lại hoàn toàn trái ngược với sự thong dong của Diệp Trường An. Một mảng trời rộng lớn đã hoàn toàn bị nhuộm đen bởi hắc hỏa. Đó là "Cửu U Ma Hỏa", loại hỏa diễm cực âm cực độc, nghe nói chỉ cần vướng một tia cũng đủ để thiêu rụi nguyên thần của một cao thủ Kim Đan kỳ trong nháy mắt.

“Vân Thái Nhất! Hôm nay chính là ngày Thanh Vân Môn bị xóa sổ trên bản đồ!”

Tiếng cười ngông cuồng của Cố Thiên Tà vang động tứ phía. Hắn đứng trên đỉnh của một chiếc chiến thuyền ma khí cuồn cuộn, đôi mắt rực cháy ý chí sát phạt. Phía dưới, Chưởng môn Vân Thái Nhất và các trưởng lão đang vất vả duy trì hộ tông đại trận, nhưng trước hỏa thế kinh thiên động địa kia, màn hào quang bảo vệ đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti.

“Ma hỏa này… không thể dập tắt bằng nước thường!” Vân Thái Nhất mặt trắng bệch, cổ họng ngòn ngọt vị máu. Lão nhìn về phía sau, nơi những đệ tử trẻ tuổi đang run rẩy dưới sức nóng. Thanh Vân Môn của lão, lẽ nào thật sự phải kết thúc tại đây?

Trở lại với Linh Điền Phong.

Diệp Trường An chẳng hề hay biết về cuộc viễn chinh của Ma giáo. Trong mắt hắn, cái "trận chiến diệt môn" ấy cùng lắm chỉ là một đám người đang chơi pháo hoa nổ to một chút, sáng một chút. Điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ chính là mấy luống cải thảo của mình.

“Rau xanh mà bị héo thì làm canh sẽ không còn ngọt nữa. Rau cải thảo này mình đã tốn bao nhiêu công sức mới gieo mầm được, nhỡ đâu cháy khô thì đúng là công cốc.”

Diệp Trường An đứng dậy, lảo đảo đi về phía cái giếng cũ ở góc vườn. Đây là một cái giếng đá rêu phong, trông bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng chỉ có con chó Nhị Hắc đang nằm phủ phục dưới gốc cây đại thụ là biết rõ, cái gọi là nước giếng kia chính là “Hỗn Độn Linh Tuyền”, một giọt nước cũng chứa đựng đạo vận vô biên, là thứ mà các cường giả thượng giới có khi phải đánh đổi cả sinh mạng để tranh đoạt.

*Két… két…*

Tiếng ròng rọc rỉ sét kêu vang trong không gian tĩnh lặng. Diệp Trường An dùng đôi bàn tay thô ráp kéo một gầu nước đầy lên. Nước giếng trong vắt, bốc ra một làn hơi mát lạnh khiến hắn cảm thấy sảng khoái hẳn lên.

“May mà giếng nhà mình không bị cạn.” Diệp Trường An lẩm bẩm, rồi hắn cầm cái gáo gỗ rỉ nhựa, múc một gáo đầy nước.

Ở phía bên kia chiến trường, Cố Thiên Tà vừa thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của mình: “Ma Hỏa Diệt Thế – Hỏa Long Phẫn Nộ!”. Một con rồng lửa đen ngòm dài tới hàng trăm trượng từ trong đám mây hắc hỏa lao xuống, mồm há rộng, định nuốt chửng toàn bộ Thanh Vân Môn vào trong biển lửa.

Vân Thái Nhất tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Xong rồi…”

Cùng lúc đó, tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An nhìn về hướng luống rau đang bắt đầu héo rũ vì hơi nóng từ phương xa bay đến, hắn lầm bầm mắng: “Cái đám phía bên kia thật là, làm gì mà nóng thế không biết! Thôi thì… tiện tay giúp mấy cây cải một chút vậy.”

Hắn đứng trên gờ đá cao, xoay người một cái, cánh tay đưa ra một vòng cung cực kỳ tự nhiên. Cái gáo gỗ trong tay hắn khẽ nghiêng, dòng nước trong veo tuôn ra.

Nhưng trong mắt của những người có tu vi cao, hành động "tưới cây" bình thường này của Diệp Trường An lại là một màn kinh thế hãi tục.

Ngay khi nước rời khỏi gáo, nó không rơi xuống đất. Dưới sự ảnh hưởng vô hình từ ý chí của "Chuẩn Thánh", dòng nước bỗng dưng bùng phát, hóa thành một dải lụa bạc lấp lánh xuyên thủng không gian. Nó bay vút lên cao, giữa lưng chừng trời bỗng chốc nở rộ, biến thành một cơn mưa rào mang theo hơi thở vĩnh hằng và thanh khiết vô ngần.

*Ào!*

Con hỏa long khổng lồ của Cố Thiên Tà vừa mới chạm tới nóc điện Thanh Vân thì đột nhiên đứng khựng lại. Một dòng nước bạc từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác đến từng phân, đổ thẳng vào đỉnh đầu con rồng lửa.

*Xèo… xèo… xèo…*

Tiếng hơi nước bốc lên vang dội như tiếng sấm. Trong sự kinh ngạc tột độ của vạn người, ngọn "Cửu U Ma Hỏa" vốn được coi là bất diệt bỗng chốc bị dập tắt một cách dễ dàng như thể người ta đổ nước vào một đống lửa tàn.

Cơn mưa bạc không dừng lại ở đó, nó tiếp tục lan rộng, quét sạch những đám mây đen kịt trên bầu trời. Không khí nóng bức nghẹt thở bị cuốn đi, thay vào đó là một luồng linh khí mát rượi, tinh thuần tới mức chỉ cần hít một hơi cũng đủ làm kinh mạch vốn bị tổn thương của các đệ tử Thanh Vân Môn phục hồi ngay lập tức.

Cố Thiên Tà đứng đờ người trên chiến thuyền. Hắn nhìn cái gáo nước… à không, hắn nhìn cơn đại hồng thủy từ trên trời rơi xuống dập tắt tâm huyết cả đời mình, đôi môi run rẩy:

“Đại… Đại đạo pháp tắc? Thủy hệ chí tôn? Là vị cao nhân nào ra tay? Chỉ bằng một gáo nước mà có thể phá tan Ma Hỏa của ta?”

Vân Thái Nhất cũng bàng hoàng không kém. Lão ngơ ngác nhìn theo hướng dòng nước bắt đầu phun trào, hướng đó… chẳng phải là Linh Điền Phong sao?

“Lại là Trường An sư điệt?!”

Lão thầm nghĩ trong lòng, cảm giác sùng bái dành cho vị "nông dân" này đã đạt tới đỉnh điểm. Một gáo nước cứu cả tông môn, đây mới gọi là đỉnh cao của sự thong dong!

Tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An vẩy vẩy cái gáo gỗ, thấy nước trong gáo đã cạn, hắn hài lòng nhìn luống cải thảo vừa được hưởng ké mấy hạt nước bắn tung tóe đã bắt đầu tươi tỉnh trở lại, lá xanh mơn mởn.

“Đúng là cây cối thì phải có nước mới sống được. May mà mình ra tay kịp, không thì tối nay chỉ có nước ăn củ cải khô thôi.”

Hắn phủi phủi đôi bàn tay dính đất vào vạt áo thô, hoàn toàn không biết rằng hành động "tiện tay" của mình đã khiến vị Thiếu chủ Ma giáo lừng lẫy phải phun máu vì uất ức mà bỏ chạy, cũng không biết rằng bản thân vừa chính thức trở thành "vị thần cứu thế" trong lòng hàng ngàn đệ tử.

Lúc này, từ phía xa, một bóng hồng lướt tới. Liễu Nhược Băng mặc bộ y phục trắng như tuyết, thanh kiếm đeo bên hông vẫn còn vương chút khí lạnh, nhưng đôi mắt lạnh lùng của nàng khi nhìn về phía bóng lưng của Diệp Trường An lại hiện lên sự dao động mãnh liệt.

Nàng đã đứng quan sát từ xa, nàng nhìn thấy rất rõ: khi Diệp Trường An vung gáo nước, không gian xung quanh hắn dường như tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi quy luật vật lý đều bị bẻ cong theo nhịp điệu của chiếc gáo gỗ. Đó không phải là chiêu thức, đó là Đạo.

“Diệp sư đệ…” Liễu Nhược Băng nhẹ giọng gọi.

Diệp Trường An quay đầu lại, thấy là đại sư tỷ thì mỉm cười hiền lành, nụ cười giản dị như một anh nông dân chính hiệu vừa được mùa:

“A, đại sư tỷ! Tới đúng lúc lắm. Tỷ xem, cải thảo hôm nay lớn nhanh chưa này? Chắc tầm vài ngày nữa là có thể nấu canh rồi. Tỷ có muốn lấy một ít về không? Đừng ngại, ta chỉ là một nông dân hiền lành thôi, chẳng có gì quý giá ngoài rau củ cả.”

Liễu Nhược Băng nhìn luống cải thảo đang tỏa ra linh quang nhàn nhạt, lại nhìn cái gáo nước cũ kỹ trên tay hắn, khóe môi nàng khẽ giật giật.

*Một nông dân hiền lành?*

Tín ngưỡng trong lòng nàng hoàn toàn đổ vỡ. Có vị nông dân nào dùng "Chân Long Chi Lực" để tưới rau? Có vị nông dân nào dùng "Thái Cổ Tịnh Thủy" để dập tắt Ma hỏa diệt thế mà không cần dùng đến một chút linh lực nào?

“Sư đệ… huynh có biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì không?” Nàng hỏi đầy ẩn ý.

Diệp Trường An ngẩn ra một chút, rồi gãi gãi đầu: “Chuyện gì cơ? À, tỷ nói mấy tiếng nổ đùng đoàng kia hả? Ta thấy đám người bên tông môn chắc là đang làm lễ hội gì đó lớn lắm, lửa cháy đỏ cả trời. Mà ta nói thiệt, bọn họ làm thế ảnh hưởng tới giấc ngủ của thực vật lắm. Tỷ là đại sư tỷ, có dịp thì nhắc nhở mọi người bớt làm mấy trò màu mè ấy đi, trồng thêm cây xanh có phải là ích quốc lợi dân hơn không?”

Liễu Nhược Băng hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Nàng nhận ra một điều: Trường An sư đệ không phải đang giả vờ. Hắn thật sự nghĩ rằng việc mình làm chỉ là việc vặt của một nhà nông. Hoặc là cảnh giới của hắn đã cao đến mức coi vạn vật như cỏ rác, coi cường địch như sâu bọ, nên mới có thể thản nhiên đến vậy.

“Sư đệ nói đúng.” Nàng nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mang theo một sự tôn kính sâu sắc. “Ta sẽ nhắc nhở chưởng môn. Lần sau sẽ không để bọn họ làm phiền huynh… trồng rau.”

“Thế thì tốt quá!” Diệp Trường An cười rạng rỡ. “Vậy nhé, ta vào nhà lấy cái giỏ, tỷ chờ chút ta nhổ cho mấy cây cải về ăn lấy thảo. Ăn cái này bổ lắm, tinh thần minh mẫn, không còn muốn đánh đánh giết giết nữa đâu.”

Nói đoạn, hắn quay lưng đi vào gian nhà tranh đơn sơ của mình. Nhị Hắc từ dưới gốc cây hé một con mắt ra nhìn theo, cái đuôi khẽ vẩy. Nó thầm nghĩ: *Ông chủ đúng là giỏi thật, rõ ràng là vừa đập nát niềm tin của cả một giáo phái Ma giáo mà mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thôi, mình cũng nên đi tìm cục xương rồng hôm trước cất giấu để ăn mừng vậy.*

Bóng hoàng hôn đổ dài trên Linh Điền Phong. Trong khi cả Thanh Vân Môn đang rung chuyển vì chiến thắng kỳ lạ và bí ẩn, thì tại nơi này, hơi khói bếp của Diệp Trường An đã bắt đầu bay lên, hòa quyện vào làn mây tà. Một bữa cơm bình dị của vị "Thánh nhân điền viên" lại sắp sửa bắt đầu, giữa hương thơm của đất, của nước và của những cọng cải thảo vừa được "cứu mạng" bằng một gáo nước đầy tình thương.

Bầu trời đã hoàn toàn thanh bình trở lại, mây đen tan biến, hắc hỏa lùi xa. Chỉ còn tiếng cuốc đất thưa thớt và tiếng cười bình thản của người thanh niên dắt liềm bên hông, chân đi dép rơm, đang sống cuộc đời của một nông dân "hiền lành" nhất thiên hạ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8