Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 96: Sa mạc hóa rừng xanh**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:06:48 | Lượt xem: 8

Trong gió cát mịt mù của đại mạc Bắc Cương, một màu xanh thẳm đang lan tràn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Mới nửa ngày trước, nơi này còn là "Quỷ Sa Mạc" – nơi mà ngay cả chim ưng cũng chẳng buồn bay qua, cát nóng có thể nướng chín cả rùa biển. Thế nhưng, chỉ sau một đêm Diệp Trường An cầm theo một cái xẻng sứt mẻ cùng vài bao hạt giống "tạp nham", cả một vùng bình nguyên cằn cỗi đã biến thành một dải rừng già cổ thụ sừng sững. Những tán lá rộng rạp che lấp cả ánh mặt trời, hơi nước từ lòng đất bốc lên gặp không khí lạnh tạo thành một màn sương linh khí mờ ảo, trông không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Vân Thái Nhất – vị Chưởng môn đời thứ ba mươi của Thanh Vân Môn – đứng ngây dại bên rìa cánh rừng mới mọc. Lão dụi mắt liên tục, rồi đột ngột túm lấy râu mình giật mạnh một cái.

"Đau… không phải là mơ!" Lão thều thào, giọng nói lạc hẳn đi.

Xung quanh lão, đám trưởng lão vốn ngày thường luôn giữ vẻ đạo mạo, lúc này kẻ thì quỳ xuống chạm vào lớp rêu xanh mướt trên thân cây cổ thụ, người thì ngửa mặt lên hít lấy hít để bầu không khí đậm đặc linh chất. Có người còn liều mình nếm thử một ngụm nước trong vắt đang róc rách chảy ra từ một khe đá vừa nứt – thứ vốn dĩ chỉ có trong thần thoại về những mạch suối linh thiêng.

"Linh dịch… Đây là Linh dịch lộ thiên!" Trưởng lão Hình Phạt – Hình Thiết Diện, người vốn dĩ nổi tiếng là lạnh lùng như sắt đá, nay lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ. "Trời phù hộ Thanh Vân Môn ta! Với mạch linh khí này, môn phái chúng ta trăm năm sau chắc chắn sẽ có Chuẩn Thánh tọa trấn!"

Trong lúc đám đại lão của tông môn đang lâm vào trạng thái "tẩu hỏa nhập ma" vì sung sướng, thì nhân vật chính của buổi kịch – Diệp Trường An – đang phủi bụi trên ống quần vải thô, mặt đầy vẻ mệt mỏi.

"Chưởng môn, ngài đừng nhìn đệ tử bằng ánh mắt đó." Diệp Trường An vừa nói vừa cất cái liềm vào thắt lưng, vẻ mặt cực kỳ chân chất: "Chỗ này cát bụi nhiều quá, đệ tử sợ hỏng phổi, lại không có chỗ trú nắng nên mới gieo đại vài hạt giống cây rừng để lấy bóng mát thôi mà. Chẳng qua chắc do thổ nhưỡng ở đây lâu ngày không có người trồng trọt nên 'phát hỏa', cây cối mọc hơi nhanh một chút. Thật sự là… trùng hợp thôi."

Vân Thái Nhất giật giật khóe miệng. Trùng hợp? Có loại trùng hợp nào khiến sa mạc hóa thành rừng thần chỉ sau một đêm không? Có loại trùng hợp nào mà hạt giống cây rừng lại sinh ra linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù không?

"Trường An à…" Vân Thái Nhất tiến lại gần, đặt tay lên vai hắn, giọng run run: "Ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi đã sử dụng bí thuật 'Đại La Chưởng Mộc' trong truyền thuyết hay không?"

Diệp Trường An gãi gãi đầu, cười hì hì: "Đại La gì ạ? Đệ tử chỉ biết bón phân chuồng thôi. Sư phụ bảo đất này nghèo, phải bón nhiều phân, đệ tử cứ thế mà làm. Thôi, mọi người cứ ở đây ngắm cảnh, đệ tử phải về núi đây. Sư phụ đang đợi đệ tử về nấu cơm, hứa là sẽ hầm gà với chà là sa mạc cho lão già ấy rồi."

Dứt lời, Diệp Trường An chẳng đợi đám trưởng lão phản ứng, hắn xoay người, dắt theo con chó đen gầy Nhị Hắc đang ngáp dài, thong dong bước đi trên con đường mòn.

Trên đường về Linh Điền Phong, hệ thống trong đầu Diệp Trường An vang lên những tiếng "Ting" liên hồi như tiếng nhạc:

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: "Phủ xanh tử địa".]
[Đánh giá nhiệm vụ: Siêu Cấp Hoàn Mỹ (Vị nông phu có tâm nhất vạn giới).]
[Phần thưởng: 10 vạn điểm tu vi (Đã tự động chuyển hóa thành sức bền để cày ruộng), 01 túi "Thái Sơ Thần Thổ".]
[Vật phẩm đặc biệt: Nhận được danh hiệu "Sa Mạc Khắc Tinh" (Hiệu ứng: Khi đi vào vùng đất khô hạn, độ ẩm tự động tăng 500%).]

Diệp Trường An bĩu môi, trong lòng thầm mắng: "Lại là tu vi chuyển thành sức bền? Hệ thống này thật sự muốn mình làm nông dân đến hết đời sao? Ta muốn bay lượn cơ mà! Ta muốn một kiếm trảm tiên cơ mà!"

Nhưng rồi, khi nhìn thấy túi "Thái Sơ Thần Thổ" lấp lánh trong không gian lưu trữ, đôi mắt hắn lại sáng rực lên. Đất này mà bón cho mấy gốc ngô ở sân sau, chắc chắn hạt ngô sẽ to như hạt mít, ăn vào vừa giòn vừa ngọt. Nghĩ đến đó, cái chí hướng "trảm tiên" vĩ đại của hắn bay sạch sành sanh như làn khói bếp.

Khi hắn đi ngang qua cổng chính của Thanh Vân Môn, đám đệ tử ngoại môn đang quét dọn đều dừng lại, tò mò nhìn về hướng đại mạc xa xăm – nơi bây giờ đã là một mảng xanh ngắt.

Diệp Trường An đi qua một bụi mẫu đơn khô héo cạnh chân tường, khẽ thở dài: "Cái cây này, trông cũng tội nghiệp, nếu nở hoa thì chắc là đẹp lắm."

Hắn vô tình đặt tay lên cành cây khẳng khiu một giây trước khi bước tiếp. Vừa lúc hắn vừa dứt bước chân thứ ba, một luồng khí tức huyền diệu, cổ xưa bất chợt bùng nổ.

"Bùm!"

Như một phản ứng dây chuyền thần thánh, bụi cây khô héo bỗng nhiên sinh trưởng với tốc độ điên rồ. Lá xanh nảy nở, nụ hoa to bằng nắm tay thi nhau bung cánh. Trong tích tắc, hàng nghìn đóa mẫu đơn khổng lồ, mỗi bông hoa đều tỏa ra ngũ sắc hào quang, rực rỡ đến mức khiến vạn vật xung quanh đều trở nên lu mờ.

Mùi hương của nó không phải là hương hoa bình thường, mà là một loại mùi hương chạm đến linh hồn, khiến đám đệ tử đứng gần đó đồng loạt cảm thấy tắc nghẽn trong kinh mạch bao năm bỗng dưng… thông suốt.

"Trời ơi! Khai ngộ! Ta vừa hít một hơi đã đột phá Luyện Khí tầng 4 rồi!" Một tên đệ tử hét lên.
"Ta cũng vậy! Cảm giác này… đây là Thánh vật!"

Diệp Trường An nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, giật nảy mình rụt tay lại, vắt chân lên cổ chạy thật nhanh: "Ấy chết, lỗi kỹ năng! Lại lỗi kỹ năng rồi! Nhị Hắc, chạy mau, kẻo bọn họ bắt mình đền tiền hoa!"

Nhị Hắc sủa "gâu gâu" hai tiếng đầy khinh bỉ, nhưng đôi chân ngắn tũn của nó chạy nhanh không kém, bỏ lại một đám đệ tử và trưởng lão đang ngẩn ngơ trước "Phép màu hoa nở" ngay cổng trường.

Linh Điền Phong.

Đây là ngọn núi "rách nát" nhất Thanh Vân Môn, nhưng từ khi Diệp Trường An tiếp quản, nó đã trở thành một thế giới hoàn toàn khác biệt. Ở đây không có lầu các nguy nga, chỉ có một căn nhà tranh đơn sơ, trước cửa có một cây liễu già, dưới cây là chiếc ghế tre đã mòn hẳn một bên.

"Trường An! Con trai của ta! Quà của vi sư đâu?"

Một lão già tóc tai bù xù, áo bào xộc xệch, trên tay cầm một bình rượu vỡ vơi nửa, vừa loạng choạng chạy ra vừa hét lớn. Đó chính là Tiêu Dao Tử – người mà thiên hạ đồn rằng đã điên từ trăm năm trước, nhưng thực chất là đang sống một đời cực kỳ tiêu dao ở đây.

"Đây, chà là sa mạc loại thượng hạng của sư phụ đây." Diệp Trường An ném một túi vải nhỏ cho lão. "Gà đồi đã bắt chưa? Đừng bảo là sư phụ lại để chúng chạy sang vườn linh dược của Đại sư tỷ đấy nhé."

Tiêu Dao Tử đón lấy túi chà là, mở ra nhìn những quả chín mọng, đỏ tươi tỏa ra khí tức trường thọ, lão nuốt nước miếng ực một cái: "Yên tâm, con gà gấm kia ta đã dùng 'Thiên Địa Tróc Nã Thủ' tóm gọn rồi. Hiện đang được Nhược Băng nhổ lông trong bếp đấy."

Diệp Trường An khựng lại: "Đại sư tỷ… nhổ lông gà?"

Trong lòng hắn bỗng hiện lên hình ảnh Liễu Nhược Băng – Băng Sơn Kiếm Tiên nổi tiếng thiên hạ, người thường cầm thanh Tuyết Kiếm trảm yêu trừ ma mà mắt không chớp lấy một cái – nay lại đang ngồi xổm cạnh chậu nước nóng, tay không vặt lông gà. Hình ảnh này thật sự là quá sức chịu đựng với nhận thức của một người tu tiên bình thường.

Hắn vội vàng đi vào bếp. Quả nhiên, một nữ tử vận y phục trắng tinh khôi như tuyết, gương mặt đẹp lạnh lùng thanh khiết đang ngồi đó. Trên tay nàng không phải là linh kiếm, mà là một con gà béo tròn. Mỗi khi nàng vặt một chiếc lông, một tia kiếm khí mỏng manh thoát ra từ ngón tay nàng, khiến lông gà rơi xuống sạch bong mà không phạm vào lớp da thịt một li nào.

"Trường An huynh về rồi." Liễu Nhược Băng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt thanh triệt kia bỗng thoáng qua một tia vui mừng nhẹ nhõm.

"Tỷ tỷ à, sao tỷ lại làm việc này?" Diệp Trường An dở khóc dở cười. "Để đệ làm cho."

"Sư phụ nói, dùng kiếm ý nhổ lông gà là một cách rèn luyện độ chính xác của tâm kiếm." Liễu Nhược Băng bình thản nói, tay vẫn đưa thoăn thoắt. "Hơn nữa, ta muốn giúp huynh một tay. Huynh vất vả phủ xanh cả sa mạc rồi, về nhà nên được nghỉ ngơi."

Diệp Trường An xoa cằm: "À, cái vụ phủ xanh đó… thực ra chỉ là đệ đi dạo tí thôi."

Hắn bắt tay vào việc nấu nướng. Lửa linh thạch rực hồng, nồi đất đã chuẩn bị sẵn. Diệp Trường An cho gà vào hầm cùng với những quả chà là sa mạc quý giá. Khi nước bắt đầu sôi, hắn rắc thêm một ít "muối hạt" lấy từ muối khoáng ẩn sâu dưới đáy biển (thực chất là Linh Tinh vụn).

Một lát sau, một mùi thơm kỳ lạ bắt đầu lan tỏa khắp Linh Điền Phong. Nó không chỉ là mùi thơm của món ăn, mà là một thứ hương vị kết tinh từ tinh hoa của trời đất. Từ trong nồi, từng làn khói trắng bay lên, chúng không tan biến ngay mà tích tụ lại trên không trung, mơ hồ tạo thành hình ảnh một đôi Long Phượng đang vờn nhau trong mây.

Cố Thiên Tà – Thiếu chủ Ma Giáo, người hiện đang đảm nhận chức vụ "Chủ nhiệm quét rác" kiêm "Bảo vệ cổng" cho Linh Điền Phong – đang ở ngoài sân cúi đầu quét lá. Ngửi thấy mùi hương này, cái chổi trên tay hắn rớt cái "cộp".

Hắn là người của Ma giáo, thân mang Ma công thâm hậu, xưa nay chỉ hít ma khí để tu luyện. Nhưng lúc này, chỉ cần hít phải một ngụm khói gà hầm này, ma khí bạo ngược trong kinh mạch của hắn bỗng nhiên dịu lại, hiền hòa như nước chảy dưới chân cầu.

"Mẹ kiếp… cái này mà là gà hầm sao? Đây rõ ràng là cửu phẩm thần đan biến hóa thành dạng nước!" Cố Thiên Tà thầm chửi trong lòng, đôi mắt hắn long lên vì thèm thuồng, nhưng nhớ tới sức mạnh của Diệp Trường An và con chó "ngáo" Nhị Hắc, hắn lại lầm lũi cúi xuống tiếp tục quét rác. "Quét rác cũng tốt, quét rác ít ra còn được ngửi mùi thơm… Chờ lúc họ ăn xong, mình lén ra liếm nồi cũng được."

Bên trong nhà, ba thầy trò và một con chó ngồi quanh bàn gỗ.

Tiêu Dao Tử húp một ngụm nước súp, mắt lão trợn ngược lên, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ. Những vết sẹo cũ trên da lão mờ dần, thọ nguyên vốn đang cạn kiệt của lão đột nhiên tăng vọt thêm mấy trăm năm.

Liễu Nhược Băng nhấp một miếng thịt gà, nàng cảm thấy tâm cảnh mình vốn đang bị vướng mắc ở giai đoạn Kiếm Vương đột nhiên nứt vỡ, một luồng kiếm ý thuần túy hơn, mạnh mẽ hơn bùng nổ trong thức hải. Nàng buông đũa, chắp tay cúi đầu trước bát canh, trong lòng kính nể vạn phần.

"Đại đạo giản đơn nhất chính là cơm gạo hằng ngày. Trường An huynh thật sự đã đạt đến mức 'Thái Sơ Hóa Đạo' rồi." Nàng thầm nghĩ.

Còn Diệp Trường An, hắn vừa gặm một cái đùi gà vừa nhăn mặt: "Hơi nhạt một tí, lần sau chắc phải trồng thêm ít gừng tâm linh để át mùi tanh của gà rừng. Sư phụ, người ăn từ từ thôi, đừng có liếm cả muỗng như thế, mất vệ sinh lắm!"

Nhị Hắc được thưởng một khúc xương gà sa mạc, nó gặm rôm rốp như đang gặm rễ cây. Đối với nó, thứ này giúp nó phục hồi lại mảnh vỡ thần hồn vốn đã thất lạc hàng vạn năm nhanh hơn bất kỳ loại thánh dược nào ở thượng giới.

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí ấm cúng của một gia đình nông dân nhỏ, mặc kệ ngoài kia thế giới đang chao đảo vì kỳ tích của một "Luyện Khí tầng 3".

Đêm xuống, Diệp Trường An nằm trên ghế tre ở sân sau. Hắn mở bảng hệ thống ra, nhìn vào số điểm tu vi và chỗ "Thái Sơ Thần Thổ" mới nhận được. Hắn thở dài một tiếng đầy hưởng thụ.

"Thành Thánh à… Chờ mình trồng nốt vụ ngô này, thu hoạch thêm ít dưa chuột, rồi rủ Đại sư tỷ đi câu cá ở Ao Vô Danh đã. Đánh đánh giết giết ngoài kia mệt lắm, làm nông dân vẫn là chân ái."

Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh như đang hưởng ứng lời nói của hắn. Trong khoảnh khắc đó, nếu có một vị Tiên đế nào nhìn xuống từ Thượng giới, chắc chắn sẽ kinh hoàng phát hiện ra rằng, cái ngọn núi Linh Điền Phong bé nhỏ kia đang là nơi có vận khí mạnh mẽ nhất toàn bộ vũ trụ, nơi mà một hơi thở cũng có thể tạo nên một vị thần.

Còn Diệp Trường An? Hắn đã ngủ khì từ lâu, miệng vẫn còn lầm bẩm: "Gà hầm chà là… lần sau cho thêm ít nấm linh chi nữa cho nó bồi bổ…"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8