Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 106: \”Ta đã nói là ta yếu lắm mà\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:13:58 | Lượt xem: 8

Tiếng gà rừng gáy tan sương sớm trên Linh Điền Phong, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Diệp Trường An lười biếng vặn người một cái, xương cốt phát ra tiếng kêu “răng rắc” giòn tan như gỗ khô. Hắn dụi mắt, bước ra khỏi giường, chân trần xỏ vào đôi dép rơm mòn vẹt, rồi bước tới cạnh cửa sổ nhìn xuống mẫu ruộng linh điền phía trước nhà.

Hơi sương của sáng sớm còn vương lại, bao phủ lấy những khóm cải thảo đang rung rinh trước gió. Những giọt sương đọng trên lá lấp lánh như những hạt kim cương, phản chiếu ánh mặt trời le lói. Trong mắt người thường, đây là cảnh sắc thanh bình của một nông trang. Nhưng trong mắt của các cường giả đỉnh cấp, mỗi hạt sương ấy đều chứa đựng linh khí nồng đậm đến mức có thể khiến một tu sĩ Luyện Khí kỳ nổ tan xác nếu dám hấp thụ trực tiếp.

“Haiz, lại một ngày nữa phải đối mặt với nguy hiểm.”

Diệp Trường An thở dài, gương mặt tuấn lãng hiện lên vẻ ưu tư sâu sắc. Hắn vươn tay sờ vào cái liềm rỉ sét treo trên vách tường, lòng thầm nhủ: “Thế giới này quá tàn khốc. Ngày hôm qua mới có một lão già trông có vẻ nghèo khổ định vào ăn trộm củ cải, lại còn la hét cái gì mà ‘Chuẩn Đế không thể nhục’. May mà Nhị Hắc hung dữ, đuổi lão đi làm cỏ, nếu không mình đã mất mạng dưới tay ‘cao thủ’ đó rồi.”

Ở phía sau vườn, con chó đen Nhị Hắc đang nằm phủ phục, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của chủ nhân thì tai nó hơi giật giật, cái đuôi to bản ngoáy một cái làm nứt toác cả mảng sân đá nhưng nhanh chóng thu hồi lực đạo. Trong lòng Nhị Hắc đang gào thét: *“Chủ nhân ơi, lão già đó là Chuẩn Đế đấy! Ngài vừa mới cuốc một phát làm nát linh hồn lão, giờ ngài lại bảo ngài yếu?”*

Nhưng Nhị Hắc không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn sủa một tiếng "Gâu" rồi chạy lại dụi đầu vào chân Trường An để xin ăn.

Diệp Trường An xoa đầu nó, lấy ra một mẩu khoai tây còn thừa của tối qua ném cho nó. Nếu để người của Thượng Giới nhìn thấy mẩu khoai này, họ nhất định sẽ đánh nhau vỡ đầu để tranh giành, bởi vì đó không phải khoai tây, đó là "Bạch Ngọc Linh Tinh", thứ thần vật nghìn năm mới ra quả một lần.

“Ngoan, Nhị Hắc. Ngươi phải mạnh mẽ lên, tu vi của ta mới chỉ có Luyện Khí tầng 3, mười năm rồi không nhích thêm được tí nào. Nếu không có ngươi bảo vệ cái vườn này, chắc chúng ta đã thành phân bón cho cây từ lâu.”

Diệp Trường An chân thành nói, giọng điệu chứa đầy sự bất an.

Hắn thực sự nghĩ mình yếu. Hệ thống của hắn hằng ngày đều thông báo:
*【 Chúc mừng ký chủ thu hoạch một vạt rau cải, nhận được 100 năm tu vi ‘Rác Rưởi’. 】*
*【 Chúc mừng ký chủ đào được một hố bùn, nhận được kỹ năng ‘Giao Tiếp Với Sâu Bọ’. 】*

Trong đầu Diệp Trường An, chữ “rác rưởi” và “sâu bọ” bị phóng đại lên hàng vạn lần. Hắn nghĩ tu vi mình là đồ bỏ đi, thần thông mình có là trò trẻ con.

Đúng lúc này, từ dưới chân núi Thanh Vân Môn, một đạo hòng quang lướt tới. Đó là Chưởng môn Vân Thái Nhất.

Vân Thái Nhất hôm nay mặc đạo bào trang trọng nhất, tóc tai chải chuốt gọn gàng, nhưng bước chân vẫn có chút run rẩy khi tiến vào phạm vi của Linh Điền Phong. Lão nhìn thấy Diệp Trường An đang lom khom tưới nước cho mấy gốc hành tây, tim lão như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Hôm qua, lão đứng từ xa nhìn thấy một vị đại năng từ Thượng Giới hạ phàm, uy áp bao phủ cả vùng trời, tưởng chừng Thanh Vân Môn sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng, Diệp Trường An chỉ lẳng lặng vác cuốc đi ra, mắng một câu: "Đồ sâu bướm, đừng có dẫm nát cải thảo của ta!", rồi sau đó… không có sau đó nữa. Vị đại năng kia hiện đang còng lưng nhổ cỏ ở phía sau núi, linh lực bị phong tỏa hoàn toàn.

“Trường… Trường An sư điệt.” Vân Thái Nhất run rẩy gọi.

Diệp Trường An quay lại, thấy Chưởng môn thì lập tức cung kính buông gáo nước, lau tay vào bộ đồ vải thô: “Chào Chưởng môn! Người lại đến kiểm tra sản lượng sao? Ngài xem, đám cải thảo này sắp bị sâu ăn hết rồi, thuốc trừ sâu của tông môn phát đợt trước hình như không hiệu quả.”

Vân Thái Nhất nhìn theo hướng tay Trường An chỉ. Ở đó có mấy con "sâu" đang bò trên lá cải. Nhìn kỹ lại, lão suýt chút nữa ngất xỉu. Đó đâu phải sâu, đó là “Phệ Linh Độc Trùng” cấp 8, một con cũng đủ hủy diệt cả một tòa thành, thế mà ở đây, chúng bị Trường An dùng tay không… bóp chết một con rồi ném xuống đất.

“Cái đó… Trường An à, chuyện con sâu… chúng ta để sau hãy bàn.” Vân Thái Nhất lau mồ hôi hột trên trán. “Ta nghe nói hôm qua có vị… khách không mời mà đến?”

Diệp Trường An mặt lộ vẻ hối lỗi: “Đúng thế ạ. Thật xấu hổ quá, đệ tử tu vi thấp kém, chỉ có chút sức mọn, suýt nữa thì để hắn chạy thoát. Hắn to mồm lắm, đòi lấy mạng đệ tử chỉ vì đệ tử lỡ ném bùn trúng người hắn. Đệ tử hoảng quá, tiện tay cầm cái cuốc huơ một vòng, không biết trúng đâu mà hắn lại chịu ngồi xuống nghe đạo lý. Hiện giờ đệ tử bắt hắn làm công ích bù đắp tổn thất tinh thần cho đệ tử.”

Vân Thái Nhất nghe mà khóe mắt giật liên hồi. *“Tiện tay cầm cái cuốc huơ một vòng? Đó là ‘Khai Thiên Nhất Kích’ khiến quy tắc không gian bị đảo lộn đấy sư điệt ơi!”*

Nhưng lão không dám nói thẳng, chỉ có thể nặn ra một nụ cười khổ: “Trường An thật là… khiêm tốn. Việc đó ngươi làm tốt lắm, thật sự rất… hợp đạo lý.”

“Ngài đừng khen, đệ tử tự biết mình tài mọn.” Diệp Trường An thở dài, ánh mắt đượm buồn. “Sáng nay đệ tử soi gương, thấy mình vẫn chỉ là Luyện Khí tầng 3. Đại sư tỷ Liễu Nhược Băng đã là Kim Đan rồi, vậy mà hôm qua nàng còn phải ra sức canh gác cho đệ tử. Đệ tử thấy mình thật là gánh nặng của tông môn.”

Ngay lúc đó, Liễu Nhược Băng từ trong lán tre bước ra, tay cầm thanh Băng Sương Kiếm đang tỏa hàn khí ngút trời. Khi thấy Trường An nhìn mình, đôi mắt lạnh lùng của nàng bỗng chốc trở nên mềm mại, nhưng nghe thấy câu "gánh nặng", nàng chỉ muốn đâm đầu vào gốc cây chết quách cho xong.

Nàng nhớ lại đêm qua, khi nàng đang bế quan gặp phải bình cảnh, Trường An lẩm bẩm: "Rau cải thì phải mọc thẳng, tu tiên thì phải ngay ngắn". Chỉ một câu đó thôi, bình cảnh Kim Đan của nàng vỡ nát, kiếm ý nhảy vọt lên ba tầng. Nàng nợ hắn cả một mạng sống, thế mà hắn lại bảo hắn là gánh nặng?

“Trường An sư đệ, đừng nói vậy.” Liễu Nhược Băng đi tới, giọng nói có chút nghẹn ngào. “Huynh… huynh là thiên tài vạn năm có một.”

Diệp Trường An khoát tay: “Tỷ đừng an ủi đệ nữa. Đệ chỉ là một tên nông dân biết chút mẹo vặt trồng trọt thôi. Để chứng minh mình vẫn còn ích lợi cho tông môn, tối nay đệ sẽ nấu một nồi cháo củ cải lớn cho mọi người.”

Vân Thái Nhất nghe thấy hai chữ “cháo củ cải”, mắt sáng rực lên như đèn pha. Củ cải của Trường An! Đó chính là thánh dược cải tử hoàn sinh! Một bát cháo đó tương đương với mười năm khổ tu khổ hạnh.

“Vậy thì tốt quá! Làm phiền sư điệt rồi!” Chưởng môn cười híp mắt, vẻ uy nghiêm của lãnh đạo tông môn bay biến tận mây xanh.

Buổi chiều, Diệp Trường An vác cuốc ra sau núi để "trị" vị khách không mời mà đến – Thái Uyên Chuẩn Đế.

Lão già Thái Uyên lúc này đang khổ sở dùng móng tay nhổ từng sợi cỏ linh hồn trên một mảnh đất kỳ quái. Thấy Diệp Trường An đi tới, lão run rẩy quỳ sụp xuống: “Đại lão! Van cầu ngài, cho ta đi bón phân đi cũng được, đừng bắt ta nhổ cái thứ này nữa, nó đang hút sạch sinh mệnh của ta!”

Diệp Trường An chau mày, nhìn đống cỏ dại (vốn là Thiên Diệp Thảo quý hiếm): “Ngươi nhìn xem, mới nhổ có tí xíu đã than thở. Ta tu vi yếu thế này mà hằng ngày còn phải nhổ hàng mẫu ruộng, ngươi khỏe mạnh thế kia sao lại lười biếng?”

Thái Uyên muốn khóc mà không có nước mắt: *“Ngài mà yếu? Ngài nhìn cái cuốc trên vai ngài đi, nó đang tỏa ra sát khí khiến chư thần còn phải run rẩy kìa!”*

“Thôi được rồi.” Diệp Trường An tỏ ra nhân ái. “Ăn cái này đi rồi làm tiếp.”

Hắn đưa cho Thái Uyên một củ khoai tây nướng hơi cháy cạnh. Thái Uyên run rẩy đón lấy, vừa cắn một miếng, đôi mắt lão trợn ngược. Vết thương chí mạng trong linh hồn do cái cuốc gây ra ngày hôm qua… hoàn toàn bình phục! Không chỉ vậy, thọ nguyên đã cạn kiệt của lão bắt đầu tăng vọt, đột phá bình cảnh Chuẩn Đế vốn đã kẹt lại ngàn năm qua.

“Trời ơi… cái này… cái này là Đại Đạo Chi Quả!” Thái Uyên lầm bẩm, sau đó điên cuồng dập đầu: “Đa tạ chủ nhân ban ơn! Từ nay về sau, tiểu nhân nguyện làm nô bộc, cả đời trông vườn cho ngài!”

Diệp Trường An ngẩn người, lẩm bẩm một mình: “Chỉ là củ khoai tây hơi khét thôi mà, sao hắn kích động dữ vậy? Chắc là ở Thượng Giới đói kém dữ lắm, tội nghiệp thật. Đúng là tu tiên làm gì cho khổ, ngay cả khoai tây cũng không được ăn no.”

Hắn xách cuốc đi về, để lại một vị cường giả đứng đầu thiên hạ đang khóc rống lên vì cảm động giữa vườn rau.

Buổi tối, bên bếp lửa bập bùng, nồi cháo củ cải tỏa mùi thơm kỳ lạ lan khắp mười dặm quanh Linh Điền Phong. Linh khí tụ lại thành hình một con Thanh Long khổng lồ phía trên nóc lán tre, nhưng Diệp Trường An chỉ coi đó là "khói bếp" hơi nhiều một chút.

Hắn múc một bát đưa cho Liễu Nhược Băng: “Ăn đi tỷ, tẩm bổ chút, đệ thấy tỷ dạo này tập kiếm cực quá, mặt cứ xanh xao.”

Liễu Nhược Băng đón lấy bát cháo bằng cả hai tay, lòng bàn tay nàng run rẩy vì sức mạnh tinh khiết đang cuộn trào bên trong bát cháo. Nàng nhìn Diệp Trường An, thấy hắn đang bình thản húp sùm sụp, không chút biểu cảm, thâm tâm nàng vô cùng chấn động.

*“Đại sư đệ… rốt cuộc tu vi của huynh đã đạt đến cảnh giới nào? Tại sao huynh lại cứ muốn đóng vai một người yếu thế?”*

Diệp Trường An thấy nàng nhìn mình đăm đăm thì hơi ngại, gãi đầu: “Tỷ thấy không ngon sao? Haiz, đệ biết mà, tay nghề của đệ chỉ có vậy. Đệ thực sự đã nói với mọi người là đệ yếu lắm rồi mà không ai tin. Đệ chỉ muốn yên ổn làm một người nông dân, tích lũy chút lương thực, chờ ngày nào đó đột phá lên Luyện Khí tầng 4 là mãn nguyện rồi.”

Cả bầu trời Thanh Vân Môn lúc ấy đột ngột rung chuyển, mây ngũ sắc kéo đến, Thiên Đạo hình như cũng không chịu nổi lời nói dối "chân thành" này mà định giáng xuống sấm sét trừng phạt kẻ giả heo ăn thịt hổ.

Nhưng Diệp Trường An chỉ ngước lên nhìn trời, chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, trời lại sắp mưa rồi sao? Cải thảo của ta mới tưới nước xong mà! Thu bớt lại đi!”

Một câu nói vừa dứt, mây ngũ sắc tan biến ngay lập tức, sấm sét nín bặt, bầu trời trong vắt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vân Thái Nhất đang đứng bên cạnh bưng bát cháo, nhìn thấy cảnh này thì suýt chút nữa đánh rơi bát. Lão nhìn Diệp Trường An, rồi nhìn bầu trời, cuối cùng chỉ có thể thở dài:

“Phải, phải… Trường An sư điệt nói đúng. Ngươi quả thật… yếu vô cùng.”

Diệp Trường An nghe vậy thì mỉm cười rạng rỡ: “Đúng không! Chưởng môn cuối cùng cũng hiểu đệ. Tu tiên quá nguy hiểm, đệ vẫn nên ở lại đây làm ruộng cho lành.”

Trên đỉnh núi, Nhị Hắc lười biếng ngáp một cái, nhìn đám người đang tôn sùng chủ nhân mình, lòng nó thầm nhủ: *“Cứ để hắn nghĩ mình là Luyện Khí tầng 3 đi. Nếu hắn biết mình là Thánh Nhân, chắc hắn sẽ đem toàn bộ thế giới này đi bón phân cho mấy cây cải thảo mất.”*

Đêm ấy, Diệp Trường An ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, hắn thấy mình cuối cùng cũng đột phá Luyện Khí tầng 4, trở thành một "cao thủ" đích thực trong mắt giới tu tiên, tay cầm cuốc, chân đi dép rơm, đứng trên đỉnh cao của… đống phân chuồng, chỉ điểm giang sơn.

Hắn lẩm bẩm trong giấc ngủ: “Ta đã nói… ta yếu lắm mà…”

Dưới chân giường, Hệ thống lặng lẽ hiện lên một dòng thông báo nhỏ mà hắn không bao giờ để ý:
*【 Cảnh báo: Tu vi của ký chủ đã vượt mức trần của vũ trụ hiện tại. Đang tiến hành nén lại thành ‘Luyện Khí tầng 3’ để bảo vệ sự ổn định của không-thời gian. 】*

Thì ra, cái sự "yếu" của hắn, lại chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của cả thế gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8