Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 110: Hạt giống bí ẩn từ vực thẳm**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:16:51 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 110: HẠT GIỐNG BÍ ẨN TỪ VỰC THẲM**

Hoàng hôn buông xuống trên Linh Điền Phong, nhuộm một lớp màu hổ phách lên những rặng tre già bao quanh căn lều cỏ của Diệp Trường An. Gió núi thổi qua, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của thảo mộc quyện lẫn hương đất ẩm sau cơn mưa nhẹ.

Diệp Trường An ngồi trên một chiếc ghế gỗ khập khiễng, trước mặt là một cái bàn con đặt một ấm trà sứt vòi. Hắn khẽ nheo mắt, tay trái cầm một hạt giống có hình thù kỳ dị, đang xoay nhẹ dưới ánh chiều tà.

Hạt giống này chỉ bằng móng tay cái, toàn thân đen kịt một màu u ám, không hề bóng loáng mà mang một lớp nhám sần sùi như da của loài thú cổ xưa nào đó. Lạ lùng ở chỗ, dù đang trong cái ấm áp của nắng chiều, nhưng khi cầm nó lên, Diệp Trường An cảm giác như mình đang cầm một cục băng vĩnh cửu lấy từ đáy biển sâu, một luồng khí lạnh lẽo buốt giá xuyên thấu qua lớp da, định len lỏi vào tận kinh mạch.

"Hừm, đồ vật này… chẳng lẽ là hạt giống than tổ ong?"

Diệp Trường An lầm bầm, sắc mặt lộ vẻ hoài nghi. Hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ vào hạt giống, nghe thấy âm thanh "cộc cộc" đục ngầu, hoàn toàn không giống sức sống của một loài thực vật.

Hệ thống trong đầu hắn bỗng vang lên âm thanh máy móc khô khốc:
*【 Đinh! Phát hiện hạt giống lạ: "Tuyệt Diệt Chi Tâm". Cấp độ: ??? (Không rõ). Gợi ý: Đây là hạt giống sinh trưởng từ nơi sâu nhất của Cửu U Vực Thẳm, lấy hơi thở của cái chết làm chất dinh dưỡng, lấy oán linh làm phù sa. Tỷ lệ nảy mầm: 0,0001%. 】*

Diệp Trường An thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy sự lười biếng đặc trưng.
"Hệ thống, ngươi lại tào lao rồi. Cái gì mà Tuyệt Diệt với chả Cửu U? Ngươi xem cái màu đen này, không phải chính là do phơi nắng quá đà hay sao? Chắc chắn là một loại đậu đen bị đột biến thôi."

Ở bên cạnh, Nhị Hắc vốn đang nằm bò gặm một cái xương rồng vạn năm (thực chất là mẩu củi khô mà Trường An tiện tay quẳng cho), bỗng nhiên dựng đứng đôi tai, hai con mắt chó to tròn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào hạt giống đen kịt kia. Trong ký ức viễn cổ sâu thẳm của một con Hắc Kỳ Lân, nó cảm nhận được một luồng khí tức có thể khiến cả một tiểu thế giới lụi bại chỉ trong chớp mắt.

"Gâu!" – Nhị Hắc sủa một tiếng, sau đó nhanh chóng rụt cổ lại, lùi xa Diệp Trường An thêm vài thước, cái đuôi cụp xuống đầy vẻ sợ hãi.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy hạt giống đậu đen bao giờ à? Ăn nhiều vào cho mượt lông đi." – Diệp Trường An không mảy may quan tâm, cầm cái cuốc rỉ sét đặt bên hông, đứng dậy đi về phía góc ruộng quý nhất của mình.

Góc ruộng này được Diệp Trường An đặc biệt chăm sóc, đất ở đây tơi xốp, màu mỡ, vốn là loại linh thổ hạng nhất mà hắn đã tốn bao công sức trộn cùng "Phân bón Hỗn Độn" thu hoạch được từ nhiệm vụ lần trước. Bất kỳ loài linh dược nào trồng ở đây cũng sẽ rút ngắn thời gian sinh trưởng xuống gấp trăm lần.

Liễu Nhược Băng lúc này vừa hoàn thành một vòng đại chu thiên, nàng thu hồi kiếm ý, thân hình nhẹ nhàng như tiên tử đáp xuống cạnh Diệp Trường An. Nàng liếc nhìn vật trên tay hắn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trong lòng dấy lên một cơn sóng dữ dữ dội.

Với tư cách là một Kiếm Tiên, nàng cảm giác được không gian xung quanh hạt giống kia đang hơi vặn vẹo. Có vẻ như nó đang tham lam nuốt chửng linh khí xung quanh.

"Trường An sư đệ, hạt giống này… khí tức thật đáng sợ. Ta cảm nhận được sự hủy diệt ẩn giấu bên trong." – Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.

Diệp Trường An vừa đào một cái hố nhỏ, vừa thản nhiên nói: "Sư tỷ à, tỷ lại nhạy cảm quá rồi. Sư phụ nói tâm thái là quan trọng nhất, nhìn cây là cây, nhìn cỏ là cỏ. Tỷ nhìn nó giống sự hủy diệt, đó là do tỷ chưa ăn no đấy thôi. Trong mắt ta, đây chính là một tương lai tươi sáng của một bát chè đậu đen ngon lành."

Nói xong, Diệp Trường An tùy ý ném hạt giống đen kịt kia xuống hố, sau đó lấy chân gạt đất lấp lại, còn tiện đà dẫm thêm hai cái cho chặt.

Rầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong hư không mà chỉ những đại lão cấp cao mới nghe thấy. Mặt đất xung quanh bỗng chốc rung chuyển nhẹ. Một vòng xoáy đen kịt như lỗ đen vũ trụ chớp mắt hiện ra phía trên vị trí hạt giống vừa được lấp xuống, toát ra áp lực kinh hồn khiến mây đen trên trời bắt đầu kéo đến ùn ùn.

Liễu Nhược Băng biến sắc, Thanh Sương Kiếm trong tay vang lên tiếng rung chấn, định rút kiếm ra bảo vệ.

Thế nhưng, Diệp Trường An lại cầm cái gáo nước làm từ sọ của một con yêu thú (mà hắn nghĩ là cái sọ dừa già), múc một gáo nước giếng linh khí, thản nhiên tưới lên.

"Uống nước đi, cái thứ đậu đen cứng đầu này."

Nước vừa tưới xuống, luồng khí hủy diệt đen kịt kia đột nhiên khựng lại, rồi như gặp phải khắc tinh thiên địch, nó nháy mắt bị nén lại thành một sợi tơ nhỏ, sau đó bị hút tuột xuống đất. Mây đen trên trời bị một cơn gió vô hình thổi tan, bầu không khí trở lại bình yên đến kỳ lạ.

Diệp Trường An gãi đầu, nhìn cái vũng nước trên mặt đất: "Ơ, sao tưới mãi mà chẳng thấy nó phản ứng gì nhỉ? Thường thì linh dược ta trồng xuống, ít nhất cũng phải nhú lên một cái mầm xanh xanh chứ?"

Một canh giờ trôi qua…
Hai canh giờ trôi qua…

Hạt giống đen kịt vẫn im lìm dưới lớp đất.

Diệp Trường An bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Hắn chưa bao giờ thất bại trong việc gieo mầm. Đối với một người sở hữu hệ thống Thần Nông như hắn, ngay cả cái que củi khô cắm xuống đất hắn cũng có thể khiến nó nở hoa kết trái, thế mà cái "hạt đậu đen" này lại chẳng nể mặt hắn tí nào.

"Lạ nhỉ." – Diệp Trường An chống cuốc, nhìn chằm chằm vào khoảng đất bằng phẳng. "Lẽ nào là bón phân chưa đủ?"

Hắn vào trong bếp, mang ra một bao tải nhỏ màu xám tro, bên trên ghi ba chữ nguệch ngoạc: "Phân đặc biệt". Đây là thứ mà hệ thống vừa ban thưởng, chỉ cần một nhúm nhỏ là đủ để khiến một cây cổ thụ vạn năm chết đi sống lại.

Diệp Trường An hào phóng rắc cả nửa bao lên chỗ gieo hạt, sau đó lấy cuốc xới nhẹ để phân ngấm đều.

Lúc này, ở sâu dưới lòng đất, hạt giống "Tuyệt Diệt Chi Tâm" đang run rẩy. Nếu nó có ý thức, chắc chắn nó đang khóc thét. Nó vốn là tinh túy của vực thẳm, sinh ra để hủy diệt tất thảy sinh cơ, là thứ mà các vị ma đế cũng phải cung phụng. Thế nhưng kẻ phàm nhân trước mắt này lại dám đổ vào đầu nó những thứ năng lượng "kinh khủng" và "thối hoắc" kia.

Những chất dinh dưỡng này quá mức tinh thuần và khổng lồ, khiến cấu trúc hủy diệt của nó đang dần bị phá vỡ, ép buộc nó phải… lương thiện hóa. Nó cố gắng chống cự, kiên quyết không chịu nảy mầm theo cách mà "thực vật bình thường" vẫn làm. Nó thà chết cũng không muốn biến thành một cái cây ăn được.

"Trường An, ngươi đang trồng gì thế?"

Một giọng nói lè nhè vang lên, Tiêu Dao Tử từ đâu xuất hiện, tay cầm bình rượu, đi khập khiễng tới gần. Lão già này nheo nheo đôi mắt đục ngầu nhìn đống đất, sau đó mũi hít hít hai cái.

Sắc mặt lão bỗng nhiên đại biến, cơn say biến mất sạch sẽ trong nháy mắt. Lão cảm giác được dưới lớp đất kia không phải là hạt giống, mà là một vị thần linh tà ác đang bị cầm tù.

"Đồ đệ… hạt giống này, ngươi lấy ở đâu ra?" – Tiêu Dao Tử giọng run run hỏi.

Diệp Trường An vừa bón phân vừa đáp: "À, lần trước đi chợ ở chân núi, thấy một lão già râu tóc lơ thơ định dùng nó để đổi lấy một bao thuốc lá, con thấy tội nghiệp nên đưa lão hai cái bánh bao đổi về đấy ạ. Sư phụ xem, nó lì lợm lắm, chẳng chịu mọc mầm gì cả. Chắc là hạt giống hỏng rồi."

Tiêu Dao Tử suýt chút nữa phun ra ngụm rượu quý. Dùng hai cái bánh bao để đổi lấy vật có thể hủy diệt cả một tông môn? Trên đời này chỉ có mình cái thằng đồ đệ ngốc xếch của lão mới làm được.

"Để ta xem…" – Tiêu Dao Tử định dùng linh thức thăm dò.

Thế nhưng khi linh thức của lão vừa chạm vào bề mặt lớp linh thổ, một sức mạnh vô hình đẩy lão bật ngửa ra sau, may mà lão phản ứng nhanh nên chỉ lùi lại vài bước rồi đứng vững. Lão hãi hùng nhìn Diệp Trường An. Kẻ đứng cạnh cái "hạt giống tuyệt diệt" kia lại hoàn toàn chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn đang lấy ngón tay ngoáy tai một cách vô tư.

"Sư phụ, thầy già rồi, đứng không vững thì tìm chỗ mà ngồi." – Diệp Trường An tặc lưỡi chê bai.

Hắn quyết định tung ra đòn cuối cùng. Nếu tưới nước và bón phân không xong, vậy thì chỉ còn một cách.

Diệp Trường An đi đến bên bờ ao, bẻ một nhành cây liễu nhỏ, nhúng vào bát nước trà lúc nãy hắn đang uống (trong đó có vài lá trà Ngộ Đạo còn sót lại). Sau đó, hắn vừa đi quanh chỗ gieo hạt giống, vừa lẩm bẩm một bài đồng dao kỳ lạ:

"Lúa ơi lúa à, mau nảy mầm nha… Đậu ơi đậu à, mau mọc lá nha… Không mọc là ta đào lên nướng, cho Nhị Hắc gặm xương bùn luôn nha…"

Nhị Hắc ở xa xa rên hừ hừ, cái đuôi càng rụt chặt hơn.

Tiêu Dao Tử và Liễu Nhược Băng đứng đực ra nhìn cảnh tượng kỳ quặc này. Một "đại lão" (trong mắt họ) đang thực hiện một nghi thức tế lễ trông cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và đậm chất… dở người.

Nhưng chuyện thần kỳ đã xảy ra.

Dưới lời đe dọa của Diệp Trường An, mặt đất bắt đầu nứt ra một khe nhỏ. Một cái mầm non nhỏ xíu, màu không phải màu đen của vực thẳm mà là màu vàng kim nhàn nhạt, rụt rè chui lên khỏi mặt đất.

Vừa nhìn thấy cái mầm này, bầu trời vạn dặm không một gợn mây bỗng vang lên tiếng sấm nổ đùng đoàng. Những đóa hoa sen vàng từ trên trời rơi xuống, tiên nhạc vang lừng, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp Thanh Vân Môn.

Các trưởng lão và chưởng môn ở các đỉnh núi khác đều giật mình, đồng loạt bay ra khỏi động phủ, hướng về phía Linh Điền Phong mà quỳ lạy.

"Thiên địa dị tượng! Có thánh nhân ra đời sao?"
"Không, khí tức này là có thần vật thượng cổ xuất thế!"
"Là hướng của Linh Điền Phong! Chẳng lẽ Diệp sư điệt lại trồng ra cái gì rồi?"

Ở Linh Điền Phong, Diệp Trường An hài lòng gật đầu: "Cuối cùng cũng chịu ra rồi đấy hả. Nhưng mà mầm gì lại màu vàng thế này? Không lẽ bị thiếu nắng? Thôi kệ, màu vàng trông cũng sang, chắc sau này bán được giá lắm."

Trong khi đó, cái mầm nhỏ màu vàng kim kia đang run rẩy mãnh liệt. Nó nguyên bản là đại diện cho bóng tối tối thượng, nhưng giờ đây toàn bộ ma tính đã bị ép thành thần tính, linh khí quanh nó thuần khiết đến mức ngay cả Liễu Nhược Băng hít một hơi cũng cảm giác tu vi của mình rung động muốn đột phá Trúc Cơ đỉnh phong.

Diệp Trường An xoa cằm nhìn cái mầm cao chưa đầy hai lóng tay: "Nhìn cái mầm này héo hon quá, để ta thêm tí dưỡng chất đặc biệt."

Hắn vớ lấy cái ấm trà cũ, dốc sạch cặn trà vào gốc mầm.

Phốc!

Cái mầm vừa nhận được trà liền phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt. Trong vòng vài hơi thở, nó đã vươn cao thành một cái cây nhỏ cao tầm nửa mét. Lá của nó không hình bầu dục như bình thường mà lại giống hình thanh kiếm thu nhỏ, bề mặt óng ánh ánh vàng rực rỡ, thi thoảng lại phát ra âm thanh như tiếng rồng ngâm hổ gầm.

Tiêu Dao Tử nhìn cái cây mà môi run bần bật, bình rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Đây… đây không phải là đậu đen. Đây là… Kiếm Ý Kim Liên Thụ trong truyền thuyết cổ đại?"

Diệp Trường An chau mày, quay sang hỏi sư phụ: "Cái gì cây? Kiếm gì cơ sư phụ? Con thấy lá nó hơi nhọn, chắc là giống xà lách cải tiến thôi. Tối nay con định hái mấy lá cuốn thịt ăn đấy."

Nghe thấy từ "cuốn thịt ăn", cái cây nhỏ run lên một cái kịch liệt, các lá hình kiếm bỗng nhiên cụp lại như đang van xin.

Liễu Nhược Băng dở khóc dở cười. Nàng biết, nếu để các tông môn kiếm đạo lớn khác nhìn thấy cái cây này, họ chắc chắn sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thậm chí diệt môn chỉ để đổi lấy một cái lá. Vậy mà ở đây, nó sắp sửa trở thành rau ăn kèm với thịt nướng.

"Thôi được rồi, trông cây này cũng đẹp mắt, cho nó giữ vườn vậy." – Diệp Trường An phủi phủi tay áo vải thô, lười biếng ngáp một cái dài. "Hạt giống bí ẩn cái nỗi gì, chẳng qua là giống cây hơi 'chảnh' một tí thôi. Nhị Hắc, tối nay trông chừng nó cho kỹ, ai lại gần hái lá của ta là ngươi cắn cho ta!"

"Gâu!" – Nhị Hắc gâu lên một tiếng dũng mãnh, rồi nhanh chóng chạy đến nằm phủ phục bên dưới gốc cây vàng kim kia. Không phải nó trung thành, mà là linh khí và kiếm ý tỏa ra từ cái cây này khiến cho nó thấy… phê quá trời quá đất.

Lúc này, một đạo ánh sáng rực rỡ từ đằng xa bay tới. Chưởng môn Vân Thái Nhất với bộ râu dài phấp phới, gương mặt đầy vẻ xúc động hạ xuống đất.

"Trường An! Có thần vật xuất thế phải không? Ta ở cách mười dặm vẫn thấy kim quang vạn trượng!"

Vân Thái Nhất vừa đáp chân xuống liền thấy ngay cái cây nhỏ rực rỡ ánh vàng. Đôi mắt lão mở to hết cỡ, toàn thân run rẩy, lập tức định quỳ xuống cúng bái thần linh.

Diệp Trường An vội vàng bước tới đỡ lão dậy, giọng điệu ngán ngẩm: "Chưởng môn đại nhân, ngài cũng đa nghi y hệt đại sư tỷ vậy. Đó chỉ là một loại xà lách mới con đang nghiên cứu thôi. Mọi người đừng làm quá lên, mệt người lắm."

Vân Thái Nhất nhìn cái cây tỏa ra kiếm ý ngút trời, rồi nhìn lại Diệp Trường An đang chân trần đi dép rơm, trong lòng thầm than: *Bậc đại lão chân chính chính là đây sao? Cố tình che giấu thánh vật dưới danh nghĩa rau củ, dùng đạo pháp bình thường để giáo hóa chúng sinh. Diệp Trường An, ngươi thật sự là tổ tông của Thanh Vân Môn ta!*

"Khụ khụ, vậy… Trường An à, loài xà lách này… sau này nếu có thu hoạch lá, có thể cho ta một vài lá để… 'ngâm rượu' nghiên cứu không?" – Vân Thái Nhất mặt dày hỏi. Lão nghĩ thầm, nếu có lá này mang về ngộ đạo, có lẽ lão sẽ trực tiếp thăng cấp lên Nguyên Anh.

Diệp Trường An xua tay: "Thoải mái, nếu nó mọc nhiều, ta còn tính dùng để lót đĩa đựng đậu rán cơ. Nhưng giờ nó còn non, chưởng môn đừng hái vội kẻo nó chấn thương tâm lý, không lớn được thì uổng lắm."

*Chấn thương tâm lý?* – Vân Thái Nhất nghe xong chỉ biết cười khổ. Một hạt giống từ vực thẳm hóa thành thần thụ mà còn biết chấn thương tâm lý nữa thì quả là đạo hạnh của Diệp Trường An đã vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại rồi.

Màn đêm buông xuống trên Linh Điền Phong.

Đám đông giải tán trong sự hân hoan (và kinh hoàng) kín đáo. Diệp Trường An nằm trên giường cỏ, nhìn ra cửa sổ, nơi cái mầm cây màu vàng đang tỏa ra ánh sáng êm dịu thay thế cho đèn dầu.

Hắn thở dài: "Trồng rau cũng mệt thật, mười năm ròng rã vẫn cứ gặp mấy loại hạt giống khó chiều. Hệ thống này chắc chắn là đồ lừa đảo, cái gì mà Tuyệt Diệt với chả chết chóc, nhìn nó giống bóng đèn hơn là giống thần chết."

Hắn nhắm mắt lại, tiếng ngáy đều đều vang lên trong gian nhà nhỏ.

Phía ngoài sân, cái cây vàng kim khẽ rung động, hút lấy tinh hoa của trăng sao. Một tiếng thở dài thanh tao mơ hồ vang lên trong gió:
"Tạ ơn chủ nhân đã cứu chuộc…"

Nhưng chủ nhân của nó – kẻ lười nhất thế giới, đã chìm sâu vào giấc mộng, trong mơ hắn thấy mình trồng được một loại khoai tây to bằng cái bồ lúa, ăn mãi không hết.

Hạt giống đen kịt ngày nào, giờ đây đã bắt đầu cuộc đời mới, theo một cách không thể nào "hợp lý" hơn dưới bàn tay của người nông dân mang danh Thánh Nhân tương lai.


[Hết chương 110]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8