Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 113: Thanh lọc cả một vùng đất chết**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:19:07 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 113: THANH LỌC CẢ MỘT VÙNG ĐẤT CHẾT**

Buổi sáng trên Linh Điền Phong luôn bắt đầu bằng tiếng ngáp dài của Diệp Trường An và tiếng sủa "ngáo ngơ" của Nhị Hắc khi nó cố đuổi theo mấy con bướm linh khí. Thế nhưng, sáng hôm nay, Diệp Trường An không ngủ nướng được đến tận giờ Thìn như mọi khi.

Hắn đứng bên bờ ruộng, nhíu mày nhìn về phía chân trời xa xăm hướng Tây Bắc. Ở đó, bầu trời không xanh trong như thường lệ mà phủ một màu xám xịt, vẩn đục, thi thoảng lại có những luồng khí đen như vòi rồng nhỏ uốn lượn, trông vô cùng khó chịu.

Quan trọng nhất là, cơn gió thổi từ hướng đó mang theo một mùi vị rất khó tả. Đối với tu sĩ, đó là tử khí và oán niệm của ngàn năm tích tụ; nhưng đối với một "nông dân" thuần túy như Diệp Trường An, đó là mùi chua lòm của đất bị hỏng và mùi hôi của rác thải lâu ngày không dọn.

"Sư phụ! Sư phụ đâu rồi?" Diệp Trường An cất tiếng gọi, tay che mũi.

Từ trong căn chòi nát, Tiêu Dao Tử lảo đảo đi ra, tay vẫn ôm vò rượu, mặt đỏ gay gắt: "Gì… gì đấy? Đang đến đoạn hay… ta đang mơ thấy được uống tiên tửu của Tây Vương Mẫu…"

"Sư phụ, nhìn kìa." Diệp Trường An chỉ tay về phía Tây Bắc. "Cái đống 'rác' đằng kia là cái gì mà hôi hám thế? Nó làm ảnh hưởng đến không khí trong lành của vườn cải nhà ta rồi. Sáng nay ta ra kiểm tra, mấy cây cải thảo trông cứ ủ rũ, chắc chắn là do bị ám cái mùi này."

Tiêu Dao Tử nheo nheo đôi mắt vẩn đục nhìn theo hướng tay đệ tử, sau đó đột nhiên rùng mình, tỉnh cả rượu. Lão dụi mắt liên hồi, lắp bắp: "Trường… Trường An, con nói chỗ đó là 'đống rác' á?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Diệp Trường An lẩm bẩm. "Màu sắc thì bẩn thỉu, không khí thì ô nhiễm. Nếu cứ để thế này, sớm muộn gì ruộng rau của ta cũng bị 'axit hóa' mất thôi."

Tiêu Dao Tử nuốt nước bọt cái ực. Lão làm sao dám bảo với đệ tử rằng đó chính là "Huyết Sát Ma Vực" – một trong ba đại cấm địa kinh khủng nhất Thanh Lam Giới. Nơi đó vạn năm trước là chiến trường của tiên ma, thi cốt chất thành núi, oán khí không tan, hình thành một vùng đất chết rộng hàng vạn dặm. Ngay cả Chuẩn Đế vào đó cũng có đi không về, chỉ cần một ngụm hắc khí thôi cũng đủ để làm hỏng đạo cơ.

Thế nhưng, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Trường An, Tiêu Dao Tử chỉ dám cười khổ: "Ờ… thì đúng là một đống rác thật. Nhưng mà con định làm gì? Đó là rác lâu năm đấy, khó dọn lắm."

Diệp Trường An xoa cằm, trầm ngâm: "Rác lâu năm thì phải dùng biện pháp mạnh. Đất bị chua thì dùng vôi, đất bị nhiễm độc thì phải bón phân hữu cơ liều cao để cải tạo. May mà hôm trước ta thu hoạch 'Khoai Tây Cửu Phẩm' có dư lại một ít bã men và tro bếp thần cấp. Thêm chút nước từ ao cá nữa, chắc là ổn."

Nói là làm, Diệp Trường An dắt cái liềm rỉ sét vào thắt lưng, tay xách một cái thùng gỗ mục, trong đó đựng đầy thứ hỗn hợp sền sệt bốc mùi… thơm lùng bùng. Hắn huýt sáo một tiếng: "Nhị Hắc! Đi làm việc thôi!"

Con chó đen gầy gò đang nằm giả chết lập tức bật dậy, đuôi vẫy tít mù. Nó nhìn cái thùng gỗ với ánh mắt thèm thuồng, nhưng cũng thừa hiểu chủ nhân định đi làm gì. Nó khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng – một tiếng gầm mà nếu đại lão giới yêu tộc nghe thấy chắc chắn sẽ quỳ xuống lạy lục vì đó là uy áp của Hắc Kỳ Lân viễn cổ.

Cùng lúc đó, tại biên giới của Huyết Sát Ma Vực.

Hàng trăm cao thủ của các tông môn lớn đang đóng quân canh phòng. Gần đây, cấm địa có dấu hiệu bạo động, ma khí bành trướng, đe dọa tràn ra các vùng dân cư lân cận. Chưởng môn Thanh Vân Môn – Vân Thái Nhất cũng có mặt, khuôn mặt đầy vẻ ưu tư.

"Vân chưởng môn, tình hình không ổn." Một vị trưởng lão Kiếm Tông trầm giọng. "Huyết sát khí đã bắt đầu ăn mòn trận pháp hộ vệ. Nếu cứ đà này, chỉ trong ba ngày nữa, Ma Vực sẽ vỡ trận."

Vân Thái Nhất thở dài: "Chúng ta đã tận lực rồi. Trừ khi có Thánh nhân xuất thế, nếu không vùng đất này sẽ trở thành mồ chôn của nửa cái Thanh Lam Giới."

Đúng lúc không khí đang cực kỳ căng thẳng, thì từ phía chân trời xa xa, một bóng người mặc áo vải thô, chân đi dép rơm, lững thững đi tới. Theo sau là một con chó đen gầy nhom. Người đó tay xách thùng gỗ, tay kia cầm một cái muôi tre, dáng vẻ thong dong như thể đi ra đồng bón phân lúc buổi sớm.

"Kẻ nào?" Vị trưởng lão Kiếm Tông quát lớn, tay định tuốt kiếm.

Vân Thái Nhất nhìn kỹ, suýt chút nữa rơi cả bộ râu: "Diệp… Diệp sư điệt? Sao cậu ta lại ở đây?"

Diệp Trường An đi tới trước mặt đám đông cao thủ đang đầy vẻ sát khí, hơi ngạc nhiên hỏi: "Ủa, chưởng môn cũng ở đây à? Các vị đang làm gì mà đứng đông thế? Họp chợ hay chuẩn bị hội làng vậy?"

Vân Thái Nhất mồ hôi hột chảy ròng ròng, chạy vội tới ngăn cản: "Trường An! Cẩn thận! Phía trước là Ma Vực cấm địa, nguy hiểm vô cùng! Mau quay lại!"

Diệp Trường An nhíu mày, nhìn cái màn sương đen kịt phía trước: "À, đống rác này chứ gì? Tôi đến để dọn dẹp một chút thôi. Mùi của nó bay sang tận nhà tôi, làm rau muống nhà tôi héo mất hai cái lá rồi. Phiền phức thật sự."

Cả đám cao thủ nghe xong đều chết lặng.

Dọn dẹp Ma Vực? Vì sợ héo rau muống?

Vị trưởng lão Kiếm Tông cười lạnh: "Thật là cuồng ngôn! Một tên Luyện Khí tầng 3 mà đòi…"

Chưa nói dứt câu, ông ta đã thấy Diệp Trường An tiến về phía trước. Chỉ một bước chân, Diệp Trường An đã bước thẳng vào trong làn sương hắc ám mà ngay cả thần thức cũng không dám chạm tới.

"Trường An!" Vân Thái Nhất thảng thốt kêu lên.

Thế nhưng, một cảnh tượng không tưởng đã diễn ra.

Ma khí vốn dĩ tàn bạo, có thể ăn mòn linh hồn, ấy vậy mà khi chạm vào cơ thể Diệp Trường An, chúng bỗng dưng như gặp phải khắc tinh, rít lên những tiếng thảm thiết rồi tan biến như gặp nắng gắt.

Diệp Trường An lầm bầm: "Bụi bặm quá nhiều."

Hắn tiện tay lấy cái muôi tre trong thùng gỗ ra, múc một muôi hỗn hợp "phân bón" bên trong, rồi hất một cái thật nhẹ nhàng.

*Vèo!*

Một tia sáng trắng sữa bắn ra từ chiếc muôi tre, khi rơi xuống mặt đất đầy máu đen, nó bỗng bùng nổ. Ánh sáng vàng kim nhu hòa nhưng bá đạo vô song từ những hạt phân bón đó lan tỏa.

*Uỳnh uỳnh uỳnh!*

Đất đá dưới chân Diệp Trường An bắt đầu rung chuyển. Những dòng sông máu hôi thối bị ánh sáng chạm vào lập tức biến thành dòng nước trong vắt. Những đống xương trắng vạn năm bỗng chốc mủn ra, hóa thành bột khoáng chất dinh dưỡng chui tọt vào lòng đất.

"Chậc, chỗ này thiếu nước trầm trọng."

Diệp Trường An xách thùng gỗ đi sâu vào trung tâm Ma Vực. Càng đi sâu, oán hồn càng dày đặc. Những đầu lâu khổng lồ hiện ra trong không trung, gào thét định lao vào cắn xé "kẻ xâm nhập".

Nhị Hắc đi bên cạnh khẽ hắt hơi một cái. *Hắt xì!*

Một luồng sóng âm vô hình đánh văng toàn bộ đám oán hồn trong bán kính mười dặm, biến chúng thành không khí sạch sẽ cho chủ nhân nó hít thở.

Trường An nhìn quanh, lẩm bẩm: "Phải xới đất lên đã. Đất nén chặt quá, không khí không vào được."

Hắn rút cái liềm rỉ sét bên hông ra. Đối với hắn, đây là cái liềm cắt cỏ bình thường, nhưng trong mắt những cao thủ đứng ngoài quan sát, mỗi lần cái liềm đó vung lên là một đạo Khai Thiên Kiếm Ý xuất thế. Không gian bị xé rách, ma khí bị băm vằn, các đạo quy tắc của Ma Vực bị phá hủy hoàn toàn.

Hắn khom lưng, bắt đầu thao tác "cuốc đất".

Mỗi một lần cuốc xuống, cả một vùng đất chết hàng trăm dặm bỗng lật tung lên. Những khối u ác tính của đại địa bị lôi ra ngoài ánh sáng và hóa cát. Cùng lúc đó, từ trong thùng gỗ của Trường An, những hạt linh thực không rõ tên bay ra, rơi xuống những luống đất mới được xới.

Chỉ trong vài hơi thở, một màu xanh lá mơn mởn bắt đầu đâm chồi từ lòng đất vốn dĩ chỉ có chết chóc. Cỏ xanh mọc lên, hoa dại đua nở, thậm chí có cả mấy cây ăn quả bắt đầu lớn nhanh như thổi trước mắt mọi người.

Bên ngoài Ma Vực, hàng trăm cao thủ rụng rời tay chân. Họ nhìn thấy cái gì đây? Một vị Chuẩn Thánh… đang đi "phủ xanh đất trống đồi trọc" cho một cấm địa?

"Đó… đó là Thái Cổ Thần Tuyền sao? Cậu ta dùng nó để tưới đất?" Một vị trưởng lão chỉ vào dòng nước từ thùng gỗ của Trường An, giọng run rẩy.

"Không… đó là Hỗn Độn Tinh Túy! Trời ơi, một giọt có thể làm người ta tăng thọ vạn năm, mà cậu ta lại hất cả thùng xuống đất!"

Diệp Trường An hoàn toàn không hay biết mình đang "đốt tiền" khủng khiếp như thế nào trong mắt người khác. Hắn chỉ thấy sau khi đổ hết thùng bã men và tro bếp, vùng đất này trông đã "thuận mắt" hơn nhiều.

Đúng lúc này, từ sâu trong lõi Ma Vực, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên.

"Kẻ nào dám phá hủy tẩm cung của bản ma!"

Một đạo ma ảnh cao tới hàng trượng, quấn quanh bởi những xích sắt đen kịt, mang theo uy áp Ma Đế ngập trời hiện ra. Đó là Huyết Ma Đế – kẻ đang say giấc nồng chờ ngày hồi sinh để thống trị thế gian.

Đám người Vân Thái Nhất mặt không còn giọt máu: "Xong rồi! Huyết Ma Đế tỉnh dậy rồi!"

Thế nhưng, Diệp Trường An chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn cái bóng đen cao lớn đang chắn nắng của mình. Hắn bực mình nói: "Đứng né ra chỗ khác xem nào! Nhà ngươi chắn hết ánh nắng để cây nó quang hợp rồi. Không có học thức à?"

Huyết Ma Đế sững sờ. Gã chưa kịp định thần xem tên "phàm nhân" kia là ai thì đã thấy một cái muôi tre đen xì đập thẳng vào mặt.

*Bốp!*

Cú đập nghe rất thanh thúy.

Toàn bộ ma khí của Huyết Ma Đế bị cái muôi đó đánh tan nát. Gã rống lên một tiếng, nhưng chưa kịp ra chiêu thứ hai thì Diệp Trường An đã giơ chân lên.

"Cái đống sắt vụn này ở đâu ra mà bừa bãi thế không biết." Diệp Trường An chỉ vào những sợi xích sắt Ma Thần gắn trên người Huyết Ma Đế. Hắn cầm liềm, quẹt một phát.

*Rắc! rắc!*

Xích sắt Ma Thần được làm từ vạn năm Huyền Thiết biến thành từng đoạn vụn. Huyết Ma Đế lúc này mới kinh hoàng nhận ra, cái người đứng trước mặt không phải là phàm nhân, mà là một thực thể mà ngay cả Tiên Đế thời thái cổ cũng phải quỳ lạy.

"Tiền… tiền bối… ta…"

"Ta cái gì mà ta! Ngươi trông cũng khỏe mạnh đấy, sao không biết đi lao động đi? Đứng đây làm gì? Đi, nhặt hết đống sắt vụn kia cho ta, sau đó đào cho ta một cái rãnh nước nối từ đây về hướng kia." Diệp Trường An chỉ tay về phía hồ nước xa xa.

Huyết Ma Đế – kẻ từng khiến vạn dân rên xiết, lúc này lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ, lóng ngóng nhặt từng mảnh sắt vụn trên mặt đất. Không hiểu sao, trước mặt người đàn ông này, gã không thể nảy sinh nửa điểm phản kháng, chỉ cảm thấy nếu mình không làm theo, cái liềm kia sẽ "thu hoạch" đầu của gã như thu hoạch lúa.

Sau gần hai canh giờ "lao động công ích", Diệp Trường An hài lòng nhìn thành quả.

Vùng đất Ma Vực xám xịt ngày nào giờ đã biến thành một bình nguyên xanh mướt, hoa thơm cỏ lạ ngợp trời. Những cây linh quả mà hắn "tiện tay" gieo xuống giờ đã trĩu quả, mỗi quả đều tỏa ra hào quang dịu nhẹ, lọc sạch từng chút không khí cuối cùng.

"Hô… mệt phết." Diệp Trường An lau mồ hôi trên trán, nhìn sang Huyết Ma Đế đang hì hục đào rãnh nước (với sự giám sát của Nhị Hắc). "Xong rồi đấy. Từ nay không khí ở đây sạch sẽ rồi, mùi thối cũng bay mất rồi."

Hắn nhặt cái thùng không lên, huýt sáo gọi con chó: "Nhị Hắc, về thôi! Muộn thế này rồi chắc sư tỷ đã nấu cơm xong."

Nhị Hắc chạy tới, trước khi đi còn không quên nhe răng đe dọa Huyết Ma Đế một cái khiến gã suýt ngất xỉu vì sợ hãi.

Diệp Trường An đi ra khỏi Ma Vực một cách thản nhiên như lúc đi vào. Khi hắn bước đến gần đám người đang đứng như hóa đá kia, hắn ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mọi người vẫn còn ở đây à? Tan làm rồi, về ăn cơm thôi chứ?"

Vân Thái Nhất run run chỉ vào vùng bình nguyên xanh ngắt phía sau: "Trường An… Ma Vực… biến mất rồi?"

"Làm gì có Ma Vực nào." Diệp Trường An cười đáp. "Đó chỉ là một cái bãi rác khổng lồ thôi. Tôi vừa mới cải tạo xong, trồng ít cỏ cây cho nó thoáng. Với lại, có một anh chàng to con ở trong đó hăng hái lắm, anh ta tình nguyện ở lại giữ vườn và tưới cây cho chúng ta rồi."

"Anh chàng to con tình nguyện…?" Trưởng lão Kiếm Tông nhìn thấy Huyết Ma Đế đang lồm cồm bò dưới đất dùng tay… xới đất, nước mắt tuôn rơi.

"À phải rồi." Diệp Trường An sực nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại gọi lớn: "Này anh bạn to con! Nhớ tưới nước ngày hai lần nhé! Nếu cây héo, ta quay lại tìm ngươi tính sổ đấy!"

Từ trong rừng cây mới mọc, một tiếng đáp run rẩy truyền ra: "Tuân… tuân mệnh đại nhân! Tiểu nhân tuyệt đối không dám để một ngọn cỏ nào khô héo!"

Diệp Trường An gật đầu hài lòng, xách thùng gỗ, cùng Nhị Hắc lững thững đi về phía Linh Điền Phong.

Cả đám cao thủ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Cái thế giới này điên rồi. Một Ma Đế bị ép đi làm người làm vườn, còn một Thánh nhân lại chỉ quan tâm đến việc rau muống bị héo do mùi hôi.*

Vân Thái Nhất nhìn về hướng Tây Bắc, hít một hơi thật sâu. Không khí quả thật ngọt lịm, linh khí đậm đặc tới mức khiến tu vi của lão vốn đã bế tắc từ lâu, giờ lại có dấu hiệu buông lỏng.

Lão thở dài, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khổ: "Hóa ra… tu tiên đến cuối cùng, thực sự chỉ là để đi trồng rau thôi sao?"

Trong khi đó, ở trên Linh Điền Phong, Tiêu Dao Tử đã uống say mèm, nằm vắt vẻo trên cây táo, mồm vẫn lẩm bẩm: "Trường An à… cái củ cải đó… nhớ chừa lại cho sư phụ một nửa… để ngâm rượu…"

Thế giới bên ngoài rúng động. Một cấm địa biến mất chỉ sau một buổi sáng. Vô số đại năng kéo đến nhìn vào "vườn thượng uyển" khổng lồ vốn là Ma Vực xưa kia, chỉ thấy một tấm biển gỗ nhỏ treo ở cửa ngõ, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo:

*"Khu vực trồng cây gây rừng. Cấm dẫm lên cỏ. Vi phạm… con chó nhà ta sẽ cắn."*

Nhìn con Hắc Kỳ Lân đang nằm canh ở rìa vườn với ánh mắt đầy sát khí, không một vị tiên đế nào dám bước chân qua vạch vôi.

Trường An về đến nhà, bụng đói cồn cào. Hắn nhìn thấy Liễu Nhược Băng đang bưng một bát canh nóng đi ra, liền cười rạng rỡ: "Sư tỷ, hôm nay muội nấu gì thế? Đi dọn rác một vòng mệt quá, ta muốn ăn nhiều một chút!"

Liễu Nhược Băng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt vốn lạnh lùng như băng giờ đã tan chảy hoàn toàn: "Muội có nấu khoai tây hầm và rau muống xào tỏi mà huynh thích nhất đấy. Mau rửa tay rồi ăn thôi."

"Hay quá! Vẫn là cơm nhà là ngon nhất. Đánh đánh giết giết, dọn dẹp cấm địa cái gì chứ… mệt người!"

Và thế là, "vị Thánh nhân mạnh nhất lịch sử" ngồi xuống ghế tre, cầm bát cơm lên, bắt đầu bàn chuyện ngày mai nên bón phân cho luống rau nào tiếp theo. Bình yên đến lạ lùng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8