Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 129: Đi du lịch bằng xe bò**
Sương mù buổi sớm trên Linh Điền Phong còn chưa kịp tan, những hạt sương đọng trên lá linh thực lấp lánh như những viên ngọc vụn. Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương cốt kêu "răng rắc" giòn tan. Hắn ngáp một cái, ánh mắt lờ đờ nhìn ra khoảng không gian xanh mướt trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Sau những ngày tháng "đánh đấm" mệt mỏi ở bí cảnh (thực ra trong mắt hắn chỉ là đi cuốc đất ở một mẫu ruộng xa hơn một chút), Diệp Trường An lại quay về với tiết tấu "nằm muối cá" thường ngày. Tuy nhiên, hôm nay hắn có một kế hoạch lớn.
"Nhị Hắc, đi gọi Đại sư tỷ và Sư phụ dậy. Hôm nay chúng ta đi du lịch." Diệp Trường An tiện tay ném một khúc xương (vốn là xương đùi của một con Viễn Cổ Hung Thú nào đó) về phía chuồng chó.
Nhị Hắc – con hắc cẩu trông vừa gầy vừa ngáo – đang nằm sưởi nắng, nghe thấy chữ "du lịch" thì lỗ tai dựng đứng lên. Nó điêu luyện nhảy phốc lên không trung, ngoạm lấy khúc xương rồi "gừ gừ" hai tiếng, có vẻ rất phấn khích. Nó thừa hiểu, mỗi lần chủ nhân đi chơi là kiểu gì nó cũng được ăn ké những thứ ngon lành dọc đường.
Liễu Nhược Băng bước ra từ trong gian phòng trúc, hôm nay nàng không mặc bộ võ phục kiếm tu lạnh lẽo thường ngày, mà khoác trên mình một bộ váy vải màu xanh nhạt, tóc vấn đơn giản bằng một cây trâm gỗ. Vẻ băng lãnh thường ngày dường như tan chảy dưới ánh nắng sớm, thay vào đó là một chút nhu hòa, thanh thoát.
"Trường An, chúng ta đi đâu?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, thanh kiếm luôn đeo bên hông nay đã được bọc trong một tấm vải thô, trông chẳng khác gì một thanh sắt gỉ.
"Đi chợ phiên dưới chân núi phía Tây của Thanh Vân Môn." Diệp Trường An hào hứng đáp. "Nghe nói ở đó có người bán loại hạt giống 'Thiên Hương Diệp' quý hiếm, ta muốn mua về trồng thử quanh rào cho thơm. Tiện thể đưa mọi người đi xả hơi, ở trên núi mãi cũng tù túng."
Tiêu Dao Tử, lão sư phụ nát rượu, lúc này cũng lù lù xuất hiện từ góc bếp, tay vẫn cầm bầu rượu, miệng lèm bèm: "Được, đi chợ thì được! Nhất định phải mua cho ta mấy vò 'Thanh Diệp Tửu' ở dưới đó, rượu trên núi nhạt nhẽo quá rồi!"
"Đã rõ, đã rõ." Diệp Trường An cười khổ. "Nhưng đường đi hơi xa, đi bộ thì mỏi chân, bay bằng kiếm thì quá phô trương, làm kinh động đến mấy vị Trưởng lão khác lại phiền phức…"
Nói đoạn, hắn đi về phía góc chuồng ở phía sau Linh Điền Phong. Nơi đó, có một con bò già màu xám xịt đang nằm nhai rơm một cách lười biếng. Con bò này có bộ lông xơ xác, một chiếc sừng bị sứt một mẩu nhỏ, đôi mắt lim dim trông vô cùng cam chịu.
"Đại Bê, dậy đi làm việc thôi con trai." Diệp Trường An vỗ vỗ vào cái mông đầy thịt của nó.
Con bò già khẽ rung tai, một luồng ánh sáng tối tăm sâu thẳm lướt qua đồng tử nó, nhưng ngay khi thấy khuôn mặt tươi cười (mà trong mắt nó là đáng sợ) của Diệp Trường An, nó liền ngoan ngoãn đứng dậy, phát ra một tiếng "Mồ…" đầy vẻ nịnh nọt.
Ít ai biết được, con bò già có vẻ ngoài thảm hại này chính là "Thanh Thiên Quỳ Ngưu Vương" từng lừng lẫy một thời tại vùng biển Đông Hải. Một tiếng rống của nó có thể làm vỡ nát thần hồn của cao thủ Nguyên Anh, một bước chân có thể dẫm nát thủy cung. Nhưng đó là chuyện của ba năm trước.
Ba năm trước, Ngưu Vương vì chán ghét biển cả nên lên bờ đi dạo, vô tình đi lạc vào ruộng lúa mạch mới gieo hạt của Diệp Trường An trên Linh Điền Phong. Khi đó, nó vốn định há miệng nuốt chửng cả ngọn núi này cho bõ công đi đường xa. Kết quả, một thanh niên mặc áo vải, chân đi dép rơm, tay cầm một cái cuốc rỉ sét đi ra. Thanh niên đó chỉ nói một câu: "Bò ở đâu ra mà to gan thế, dám giẫm vào ruộng của ta?"
Sau đó? Không có sau đó nữa.
Thanh Thiên Quỳ Ngưu Vương đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cảm giác cái cuốc đó gõ nhẹ lên đầu nó một cái. Cú gõ ấy không làm nát sọ nó, nhưng lại trực tiếp "gõ" bay toàn bộ yêu khí vạn năm, phong ấn toàn bộ tu vi Yêu Vương vào trong cốt tủy, biến nó từ một cự thú cao như núi thành một con bò cày tội nghiệp.
"Mồ…" (Hôm nay lại phải kéo xe sao? Thôi thì vẫn tốt hơn là bị lão đại đem đi làm món bò kho…) – Con bò già nghĩ thầm, ngoan ngoãn đi tới bên cái xe gỗ cũ kỹ đã được Diệp Trường An chuẩn bị sẵn.
Cái xe bò này cũng rất đặc biệt. Nhìn qua thì là gỗ mục, nhưng nếu là một luyện khí sư cấp tông sư ở đây, họ sẽ kinh hãi nhận ra toàn bộ khung xe đều được làm từ "Vạn Năm Bách Thần Mộc" – loại gỗ mà chỉ cần một mảnh nhỏ thôi cũng đủ để làm cốt lõi cho một chiếc Phi Thuyền cấp Thánh.
"Nào, mọi người lên xe!" Diệp Trường An vẫy tay.
Liễu Nhược Băng ngồi ở phía sau, ánh mắt hiền hòa nhìn phong cảnh. Tiêu Dao Tử dựa lưng vào thành xe, bắt đầu ngáy khò khò. Nhị Hắc thì nhảy tót lên vị trí cao nhất, đứng hiên ngang như một vị tướng quân.
Diệp Trường An ngồi ở đầu xe, tay cầm một chiếc roi tre mỏng manh, khẽ vung lên: "Khởi hành!"
Con bò già bước đi thong dong. Lạ lùng thay, bánh xe bò gỗ lăn trên con đường mòn gập ghềnh của Linh Điền Phong nhưng không hề có chút rung lắc nào. Nó nhẹ nhàng như đang trôi trên mây.
Thanh Vân Môn vốn là một đại tông môn hùng mạnh, trên các đỉnh núi xung quanh thường xuyên có đệ tử cưỡi phi kiếm lướt qua như những vệt sao băng, hoặc các trưởng lão tọa trên linh thú uy phong lẫm liệt như hổ cánh, phượng hoàng. Giữa khung cảnh "tiên khí dồi dào" đó, một chiếc xe bò cũ kỹ, lộc cộc đi giữa các triền núi trông cực kỳ lạc quẻ.
"Nhìn kìa, đó là ai thế? Sao lại dùng xe bò đi lại trong tông môn?" Một đám đệ tử nội môn đang cưỡi phi kiếm dừng lại giữa không trung, trố mắt nhìn xuống.
"Hình như là đám người ở Linh Điền Phong. Kẻ dẫn đầu chẳng phải là Diệp Trường An, cái tên lười biếng mười năm không thăng nổi một tầng tu vi sao?" Một đệ tử khác cười nhạo. "Đúng là người sao vật nấy, phế vật thì dùng bò già. Nhìn con bò kia đi, trông sắp xuống lỗ tới nơi rồi."
Liễu Nhược Băng hơi nhíu mày, bàn tay nàng vô thức chạm vào cán kiếm ẩn dưới lớp vải thô. Nhưng Diệp Trường An chỉ cười nhạt, tay vẫn đều đều đánh vào không trung: "Mặc kệ họ, tu tiên mà không hiểu được cái thú của sự chậm rãi, thì dù có bay nhanh đến mấy cũng chẳng thấy được vẻ đẹp dọc đường đâu."
Lúc này, một đạo ánh sáng rực rỡ từ xa bay tới. Đó là một chiếc Linh Chu sang trọng, bên trên treo cờ của "Thần Kiếm Vương Triều" – một thế lực phụ thuộc mạnh mẽ của Thanh Vân Môn. Trên thuyền là một đám thanh niên thiên tài quần áo lộng lẫy, thái độ vô cùng ngạo mạn.
Chiếc Linh Chu lao vút đi, luồng gió mạnh do trận pháp của nó tạo ra thổi bay cát bụi dọc đường. Khi bay ngang qua xe bò, một gã thanh niên đứng trên mũi thuyền nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng:
"Chỗ này là Tiên môn thanh tịnh, kẻ nào mang gia súc bẩn thỉu vào đây làm uế tạp không khí? Tránh đường cho bản hoàng tử!"
Nói rồi, gã vung tay, một luồng kiếm khí nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ sỉ nhục bay thẳng về phía con bò già, định bụng làm con vật giật mình để đám người trên xe bị hất xuống đường.
Mắt thấy kiếm khí sắp chạm vào mông con bò già, đôi mắt lim dim của "Thanh Thiên Quỳ Ngưu Vương" bỗng nhiên mở bừng ra. Trong một thoáng sát na, uy áp của một vị Yêu Vương thái cổ chấn động cả hư không.
*Ngươi gọi ai là gia súc bẩn thỉu? Lão tử khi tung hoành Đông Hải thì tổ tiên nhà ngươi còn đang là nòng nọc đấy!*
Tuy nhiên, trước khi Ngưu Vương kịp phun ra một ngọn "Quỳ Ngưu Thần Lôi" để san phẳng cái Linh Chu kia, một bàn tay ấm áp đã vỗ nhẹ lên vai nó.
"Đại Bê, đừng chấp nhặt với mấy đứa nhỏ." Giọng của Diệp Trường An vang lên nhẹ tênh.
Luồng kiếm khí kia khi bay tới gần chiếc xe bò, bỗng nhiên như gặp phải một bức tường vô hình, nhẹ nhàng tan biến thành những hạt sáng li ti, chẳng khác gì đom đóm buổi sớm. Chiếc Linh Chu nọ thì đột ngột khựng lại giữa không trung như thể bị một bàn tay khổng lồ tóm lấy, trận pháp vận hành phát ra tiếng "ken két" chói tai, sau đó mất lái, loạng choạng đâm thẳng vào một bụi rậm đầy gai bên đường.
"Á!" "Chuyện gì vậy?!" Tiếng la hét hỗn loạn của đám thiên tài vang lên.
Diệp Trường An vẫn bình thản điều khiển xe bò đi qua. Hắn không hề ngoảnh lại nhìn lấy một cái, miệng lẩm bẩm: "Trẻ con bây giờ lái xe ẩu quá, không có bằng lái mà cũng đòi ra đường."
Liễu Nhược Băng mỉm cười nhạt, nàng nhận thấy dọc theo vết bánh xe bò vừa đi qua, những ngọn cỏ dại vốn đã úa tàn bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc, xanh tốt một cách kỳ lạ. Dường như mỗi bước chân của con bò già đều đang mang lại sinh cơ cho đất mẹ.
Đoàn người tiếp tục đi, con bò già sau khi bị "nhắc nhở" lại thu hồi vẻ uy nghiêm, trở lại làm một con bò lười biếng. Nhị Hắc đứng trên thùng xe, nhìn theo đám người ngã lộn nhào trong bụi gai mà vẫy vôi, vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ.
"Sư phụ, dậy đi, chúng ta sắp tới nơi rồi." Diệp Trường An lay nhẹ Tiêu Dao Tử.
Lão già nheo mắt nhìn về phía thị trấn sầm uất hiện ra dưới thung lũng, mũi khịt khịt: "Mùi rượu! Ta ngửi thấy mùi 'Thanh Diệp Tửu' rồi! Nhanh lên Đại Bê, kéo nhanh lên chút nữa!"
Con bò già nghe vậy thì bước chân bỗng nhiên trở nên nhịp nhàng hơn. Mỗi bước đi của nó dường như thu hẹp không gian, nhìn thì chậm nhưng thực chất chỉ trong vài nhịp thở, chiếc xe bò đã vượt qua hàng chục dặm đường, bỏ xa những phi kiếm rực rỡ kia ở phía sau.
Dưới nắng mai, chiếc xe bò cũ kỹ ấy cứ thế lững lờ trôi giữa trần gian và tiên cảnh, chở theo một vị thánh nhân đang lười biếng, một kiếm tiên không nhiễm bụi trần, một lão già nát rượu, một con hắc kỳ lân và một vị yêu vương giả bò.
Chẳng ai ngờ rằng, phương tiện thô sơ nhất trên đời này lại đang chở đi một đội hình có thể lật đổ cả giới tu tiên chỉ trong một nốt nhạc.
"Đến rồi." Diệp Trường An nhìn biển hiệu của thị trấn Tiên Môn, nở một nụ cười rạng rỡ. "Hôm nay phải mặc cả cho bằng được hạt giống Thiên Hương Diệp mới thôi!"
Con bò già khẽ rống một tiếng đồng tình, ánh mắt nó lén nhìn cái túi đựng rau cải vụn bên cạnh chân Diệp Trường An, trong lòng nghĩ: *Lão đại, mua hạt giống xong nhớ mua thêm cho ta vài bó cỏ mật linh cấp nhé, kéo xe nãy giờ cũng mệt phết đấy…*